03
"Anh ta nhận tội rồi."
Từ Anh Hạo ném cuốn sổ da nặng nề của mình xuống trước mặt Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi "Anh nói cái gì cơ?"
"Cậu có thể rời đi rồi." Từ Anh Hạo dùng giọng điệu giống như mấy người bán hàng tiếp thị nói "Kim Đạo Anh đã nhận tội, anh ta biết nạn nhân sẽ đi tới khách sạn nên trước tiên tự tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, giết nạn nhân sau đó rồi đổ tội cho cậu. Anh tả giả vờ đồng ý sẽ bào chữa cho cậu, nếu tôi không làm phiền trong phiên tòa hôm đó, anh ta đã lên kế hoạch từ bỏ việc bào chữa trực tiếp sau khi công tố viên đưa ra bằng chứng rồi."
"Cậu không còn bị nghi ngờ gì nữa, cậu Trịnh, chúc mừng cậu."
Trịnh Tại Hiền từ khi bước vào phòng thẩm vấn lần đầu tiên lộ ra vẻ nôn nóng bất an, hắn thô bạo kéo lấy cà vạt của mình, mấy lần há miệng muốn nói gì đó, trên trán thấm đầy mồ hôi nhưng ánh mắt hắn vẫn trước sau như một vô cùng bình tĩnh. Đôi tay nắm chặt dưới bàn cố gắng ngăn sự run rẩy, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng rít.
"Cậu có tin không?" Từ Anh Hạo tiến lại gần khuôn mặt hắn, dùng thanh âm trầm thấp thì thầm hỏi "Anh ta lại thay cậu nhận tội."
Trịnh Tại Hiền đẩy y ra, đứng dậy lắc lắc đầu.
"Cậu có bằng chứng nào để bổ sung hay không?" Từ Anh Hạo vẫn ung dung hỏi lại.
Trịnh Tại Hiền nhìn vào tấm kính ảm đạm trước mắt nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Từ Anh Hạo nói với hắn rằng Kim Đạo Anh ở bên kia tấm kính, bây giờ đang là mùa đông trời lạnh lắm, anh hẳn sẽ biết cách mặc ấm cho bản thân chứ nhỉ? Anh luôn là người như thế, thời trang phang thời tiết, chỉ quan tâm đến phong độ chứ không phải là độ ấm; lá gan rất lớn, bộ não rất phi thường, thực tế đến mức khô khan, mọi mục đích trong đời anh đều được lên kế hoạch sẵn rất tốt, một chút dư thừa cũng không cho phép.
"Không có gì liên quan tới anh ấy cả."
Từ Anh Hạo toát ra một tia vui sướng, y yên lặng lấy từ trong túi ra máy ghi âm, bài học từ Kim Đạo Anh khiến cho y không thể bỏ lỡ lần này được nữa.
"Tôi đã cãi nhau với vợ vào ngày hôm đó, sau đó chúng tôi có xô xát, sau đó tôi lỡ tay..."
Trịnh Tại Hiền dùng hết sức lực nhìn qua tấm kính trước mặt xuyên qua tới cách vách, hoàn toàn quay lưng lại về mặt Từ Anh Hạo "Tôi lỡ tay dùng bình hoa trong phòng đập vào đầu cô ấy."
Hồi còn học đại học, Trịnh Tại Hiền đã nghĩ đến những ngày hào nhoáng của chính mình, hắn không thiếu gì cả, gia đình, bạn bè, thành tích, thể thao, ngoại hình, người hâm mộ, hắn ở ngoài sáng chính là một thiên chi kiêu tử (*). Sau đó hắn gặp Kim Đạo Anh, hắn có một bí mật của đời mình, hắn có một người mà hắn thực sự yêu thương, là đôi mắt soi sáng cuộc đời hắn, vậy nên dù ở trong bóng tối thì hắn vẫn sẽ là người chiến thắng, bởi vì đã có anh ở bên.
(*) Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, nghĩa bóng có ý nghĩa tốt hơn là kiểu người được ông trời cưng chiều có hết tất cả mọi thứ tốt đẹp.
Khi Kim Đạo Anh tốt nghiệp đại học, anh chia tay với Trịnh Tại Hiền vì anh biết hắn có một trách nhiệm cần phải gánh vác không thể từ chối, hắn đã sớm có vị hôn thê cho riêng mình. Kim Đạo Anh thời điểm đó so với lúc ở toà án miệng lưỡi còn nhanh nhẹn hơn nữa, luận cứ rõ ràng, lý lẽ thuyết phục, trong lòng hắn muốn phản bác trăm nghìn lần nhưng đều phải nuốt ngược vào trong bụng, chỉ có thể trả lời một câu "Được."
Hắn chua xót trách Kim Đạo Anh sống quá thực tế, lúc đó Kim Đạo Anh chỉ nói "Tại Hiền à, em nhất định phải sống thật tốt."
Vậy là anh biết hết tất cả.
Anh vẫn luôn che chở cho hắn, dù là trước kia hay là bây giờ.
"Sau khi vụ việc xảy ra, tôi đã không hề liên lạc với luật sư Kim Đạo Anh. Tôi biết anh ấy đang đi công tác ở Bắc Kinh và liền vội vã quay trở lại Seoul vào ngày hôm sau."
"Thẳng cho tới khi việc vợ tôi mất tích được thông báo, công tố viên đã triệu tập tôi tới toà án, đến lúc đó luật sư Kim Đạo Anh mới vì chức trách mà đi gặp tôi để thảo luận nội dung bào chữa dựa vào thông tin về vụ án từ tôi."
"Bình hoa đã được tôi đem đi giấu ở trong văn phòng."
Trịnh Tại Hiền nuốt nước bọt, kết thúc câu chuyện "Đó là tất cả sự việc."
Hai người bắt tay nhau, Từ Anh Hạo đắc chí tắt máy ghi âm nói "Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu."
Từ Anh Hạo bước ra khỏi phòng thẩm vấn của Trịnh Tại Hiền, viên cảnh sát trẻ tuổi liền vội vã chạy tới, loạng choạng suýt ngã dúi vào tay y tập văn kiện.
"Đừng gấp như vậy chứ." Từ Anh Hạo vươn tay đỡ lấy "Báo cáo khám nghiệm tử thi bao giờ thì có vậy?"
Viên cảnh sát nhỏ bối rối cúi chào, sau đó lại liếc mắt vào phòng thẩm vấn hỏi "Hai người bọn họ có thú nhận tội ác của mình không ạ?"
"Có tính thu hoạch." Từ Anh Hạo lấy tài liệu và rút ra trang kết luận được in trên đó "Đem cái này cho luật sư Kim, thả anh ta ra được rồi đấy."
Cảnh sát nhỏ gật gật đầu, xoay người mở cửa bước vào phòng thẩm vấn.
Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm vào tờ giấy giấy trắng mực đen, cố gắng đọc nhanh nhất có thể.
【Xương sọ và xương nền sọ bị tổn thương, không có dấu hiệu bị gãy xương.】
【Gãy đốt sống cổ, có dấu vết bị một vật giống như dụng cụ cắt gọt đả thương.】
【Phân tích các mô tế bào da được lấy ra từ cổ, có thể xác định nguyên nhân tử vong có liên quan đến gãy đốt sống, nghi ngờ là mất máu quá nhiều do bị cắt cổ họng.】
Kim Đạo Anh đang nằm trên sàn trong phòng tắm, và nước lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống. Anh đang dùng con dao mà anh cướp được từng nhát một, cắt đứt mạch máu và các thớ cơ, liên tiếp không ngừng khiến cho máu liên tục phun ra, nhưng anh giống như nhẫn tâm mỗi một nhát dao đưa xuống liền cứa mạnh, cơ hồ muốn chém đứt cái cổ của nữ nhân nhỏ bé yếu ớt kia.
"Kim Đạo Anh!!!"
Trịnh Tại Hiền giật lấy được con dao trên tay anh, dùng lực kéo anh về phía mình. Kim Đạo Anh hai mắt mờ nhoè nhìn bóng hình Trịnh Tại Hiền trước mặt, hai tay anh đều là máu và máu, hoà lẫn cùng dòng nước lạnh chảy xuống ở trên đầu. Nước lạnh liên tục xối vào người anh, mà máu nóng cũng liên tục bắn lên cơ thể đấy.
"Cô ta...Cầm...Cầm dao...Sau lưng em..." Kim Đạo Anh ngắc ngứ nói, cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng lại không thể nói lên thành câu. Lúc này đây anh mới cảm nhận được, tay anh rất nóng, cả khuôn mặt anh cũng nóng vô cùng.
"Em biết, em biết mà." Trịnh Tại Hiền liều chết bất chấp ôm lấy anh vào trong lồng ngực hắn, dùng thân thể ngăn chặn hiện trường đầy bi thảm, cự tuyệt ánh nhìn của Kim Đạo Anh "Hãy nghe em nói nè, Đạo Anh, anh phải lập tức trở về nhà, hôm nay anh không hề gặp em, chuyện gì cũng không..."
Kim Đạo Anh giống như phát điên, ở trong lòng Trịnh Tại Hiền giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm.
Dường như sau đó anh đã bình tĩnh lại, nhìn Trịnh Tại Hiền bằng đôi mắt lạnh lùng, dùng ngữ khí bình thản điềm tĩnh nói chuyện với hắn.
"Bây giờ anh là một kẻ giết người mất rồi."
Thời điểm Kim Đạo Anh bước ra khỏi phòng, Trịnh Tại Hiền đã đứng trước cửa phòng thẩm vấn được một lúc lâu. Viên cảnh sát nhỏ tựa hồ như muốn giải thích với hắn, Trịnh Tại Hiền không quan tâm phất phất tay, nhìn thấy ánh mắt của Kim Đạo Anh, đôi mắt hắn loé lên một tia sáng rồi lại rất nhanh bị che dấu xuống, trở về trạng thái bình thường.
Từ Anh Hạo tựa lưng vào tường hành lang, trong tay cầm bản thẩm định pháp y với khuôn mặt lạnh lùng. Đây chính là thứ cứu sống Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền, dựa vào lời khai của Trịnh Tại Hiền chỉ có thể xác minh được một điều rằng hắn có xung đột với vợ, không thể khẳng định rõ dòng thời gian. Nếu cái này được thông qua nữa thì hoàn toàn có thể xoá bỏ đi được nghi ngờ Kim Đạo Anh là đồng loã.
Bản chất của vụ án đã bị thay đổi, nó đã dần chuyển sang hướng giết người cướp của diệt khẩu, sắp bị đóng lại rồi.
Kim Đạo Anh nhìn Trịnh Tại Hiền chào một tiếng, cũng quay người nói lời tạm biệt với Từ Anh Hạo.
"Điện thoại." Từ Anh Hạo đột nhiên hét lên "Cuộc điện thoại cuối cùng hai người có thú nhận không? 27 phút vừa đủ để cho các người suy nghĩ lý do thoái thác, chưa kể các người còn rất thông minh, lại ăn ý với nhau....."
"Luật sư Từ lại bắt đầu kỳ quái giống như phiên toà năm đó rồi, điều đó là không có thật." Kim Đạo Anh gay gắt nói lại.
Trịnh Tại Hiền chỉ nhìn nhìn hai người, chỉnh lại cà vạt và bước ra khỏi cửa.
Kim Đạo Anh thì nắm tay, cẩn thận tháo gỡ khuy măng sét trên đó.
"Tôi thực sự là đã làm sai sao?" Từ Anh Hạo cười khổ nhìn Kim Đạo Anh nói.
"Em không thể nói cho tôi biết, liệu rút cục hai người đã nói chuyện gì vào lúc đó hay sao?"
Kim Đạo Anh trán đổ đầy mồ hôi lạnh lái xe trong thành phố lớn qua các con ngõ hẻm trong vài giờ liên tục, cuối cùng anh lái xe tới ngọn đồi ở vùng ngoại ô. Bầu trời vừa đen vừa đỏ, trên người anh đang là quần áo của người chết, cái xác thì bị chôn dưới gốc cây. Hai mươi phút trước anh đã gọi một cú, một câu cũng chưa nói, chỉ có thể nghe thấy tiếng hàm răng đánh kịch liệt vào nhau cùng hơi thở dồn dập, đầu dây bên kia im lặng không nói gì hết nhưng anh biết, Trịnh Tại Hiền vẫn một mực ở đó chờ anh.
"Em đã quay về công ty."
"Tốt lắm."
"Mọi chuyện anh dặn em đã làm hết rồi."
"Ừ, rất tốt."
"Anh...Anh có lạnh không?"
"Anh không lạnh đâu..." Kim Đạo Anh cắn răng, cố gắng kìm nén sự run rẩy "Anh sẽ ổn thôi, Tại Hiền à..."
Trịnh Tại Hiền không trả lời.
Kim Đạo Anh lại cắn phải đầu lưỡi của mình, trong khoang miệng rất nhanh lại có mùi máu.
"Đừng nghĩ về điều đó nữa." Thanh âm của Trịnh Tại Hiền trầm thấp nhưng vô cùng nhẹ nhàng "Đừng nghĩ về việc một người thì phải lựa chọn làm người tốt hay người xấu nữa, em sẽ không sống tốt, anh cũng sẽ không ổn đâu."
"Vô luận chúng ta ai là thủ phạm, thì người còn lại sẽ là đồng loã."
Chúng ta cả đời đều sẽ phải lo lắng đề phòng, sau đó vì thế sự mà cõi lòng đầy tội ác.
"Anh biết." Kim Đạo Anh khôi phục thanh âm vững vàng, nhấn nút tắt cuộc gọi.
"Cuộc gọi cuối cùng đó là giữa Trịnh Tại Hiền và vợ, làm sao tôi biết được nội dung của nó cơ chứ?" Kim Đạo Anh cúi đầu chào Từ Anh Hạo và viên cảnh sát nhỏ "Cáo từ."
Từ Anh Hạo đứng bên cửa sổ nhìn Kim Đạo Anh rời khỏi toà nhà, đi tới cửa thì xe của Trịnh Tại Hiền cũng vừa vặn dừng lại. Kim Đạo Anh từ chối một cách lịch sự rồi đứng nhìn cái xe đấy rời đi.
Sau đó, anh cũng lái xe từ từ di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Nhưng chỉ có Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền biết điểm đến là nơi nào.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com