(OS) Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý
[Zhihu] Âm dương tráo
Đây vốn là truyện nữ cường cổ đại có lồng ghép tý yếu tố đam mỹ nên t cắt chỗ đó về đây, quá trình cũng gian nan lắm, đọc một mình thôi đừng rủ ai.
Cảnh báo: có yếu tố nam giả trang nữ, tính cách sẽ mềm mại hơn, với t thì vẫn đủ cứng rắn, quyết đoán nên ai không thích thì dừng ngay tại đây.
*
#1. Góc nhìn của nữ chính
Mười tám năm trước, vào ngày mẫu thân ta hạ sinh một cặp long phụng thai, một đạo sĩ du hành ngang qua, chỉ vào đứa trẻ trong phòng phụ thân ta mà nói: "Đứa trẻ này sau này thăng quan tiến chức, tiền đồ vô hạn!"
Phụ thân ta trừng mắt, nhìn hắn, lại nhìn ta, rồi vén tã lót lên xem.
Chỉ một khắc sau, ông giận dữ quát lớn, sai người tống cổ đạo sĩ ra ngoài.
"Mẹ kiếp, đây là con gái ta mà!"
.
Mười tám năm sau, đêm trước khi xuất giá, ta và ca ca gặp nhau trong từ đường.
Ta siết chặt khăn voan đỏ, hắn cầm chặt bảng vàng Hội nguyên, hai huynh muội nhìn nhau.
Ta hỏi: "Đổi không?"
Hắn đáp: "Đổi!"
Trời vừa sáng, ta bước vào Điện thí, còn hắn vào cửa hào môn.
.
Ta tên là Kim Đông Ca, là con gái của Thị lang Công bộ Kim Hoàn Khởi.
Ta có một ca ca, cùng ta sinh ra từ một bào thai. Hai người vóc dáng không khác biệt là bao, dung mạo lại càng giống nhau như đúc.
Nhưng từ nhỏ, ca ca ôn hòa nhã nhặn, yêu thích cầm kỳ thi họa, còn ta lại sắc sảo không giấu diếm, đam mê kinh sử tử tập.
Năm ta mười tuổi, ta thay ca ca viết một bài sách luận, khiến cả một nhóm văn sinh kinh ngạc thán phục. Ca ca thay ta thêu một bức Sơn Hải đồ, khiến tất cả các tiểu thư khuê các trong kinh thành tự thấy hổ thẹn.
Từ đó, cặp song sinh nhà họ Kim danh chấn kinh thành.
Ừm... có điều, chúng ta lại nổi danh theo cách ngược đời.
.
Năm ta mười tám tuổi, ta nắm chặt khăn voan đỏ, quỳ trong từ đường, lặng lẽ đếm từng tiếng canh.
Phụ thân ta sai người khóa chặt cửa, ngoài cửa tiếng ông mắng chửi vang vọng: "Ngày thường con tùy tiện thế nào cũng được, nhưng lần này là Tam hoàng tử đích thân cầu hôn, thánh chỉ đã ban xuống. Kim Đông Ca, ngày mai con lấy chồng cũng phải lấy, không thấy cũng phải lấy!"
Tiếng quát mắng dừng lại, đêm đã sang canh ba.
"Rầm-"
Cửa sổ bị đẩy mạnh ra, ánh trăng cùng một bóng áo trắng tràn vào, khuôn mặt giống hệt ta bỗng nhiên xuất hiện, khiến người ta khó mà phân biệt nam nữ.
Kim Đông Anh đặt một chiếc ghế nhỏ vào trong, chậm rãi trèo qua cửa sổ.
Ta ngồi bệt dưới đất, hai ngón tay kẹp lấy khăn voan đỏ, giơ lên lắc lư: "Kim Đông Anh, lại gây ra nợ đào hoa ở đâu rồi?"
Kim Đông Anh lấy một chiếc bồ đoàn, quỳ ngay ngắn, hai tay dâng lên tờ bảng vàng Hội nguyên, giọng nói ôn hòa chậm rãi: "Ngược lại là muội đấy, phong quang rựa rỡ như vậy, mai còn phải vào Điện thí, bảo ta làm sao đỡ nổi?"
Giấy tuyên ngọc trắng muốt, từng dòng bút son đỏ tươi nổi bật. Ta trầm mặc trong giây lát, nhẹ giọng hỏi: "Lần này... còn đổi không?"
Hắn khẽ cụp mắt, chậm rãi nắm lấy một góc khăn voan.
"Đổi."
Im lặng hồi lâu, ta bật người ngồi dậy, hạ giọng cười khẽ: "Muội muội ngoan, ca ca thay muội trang điểm nào."
.
(Nữ chính đi thi đỗ Thám hoa nhưng quan trường chỉ dành cho nam giới nên nữ chính phải giả nam, được Bình Dương công chúa để ý, thế là về nói lại với cha)
"Hả? Sao có thể như vậy?!"
Cha ta lại lần thứ hai kinh hãi thất sắc rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh.
"Nhưng mà... Đông Anh, con trai ta này, làm phò mã cũng không tệ mà. Con từ nhỏ vốn không tha thiết quan trường, trước giờ đều là muội muội con cùng con bày trò quậy phá. Nếu con không nhân lúc còn sớm mà rút lui rồi cũng có ngày bị bại lộ thôi."
... Ta thở dài một hơi thật sâu.
"Cha, con là Đông Ca đây..."
Từ bé, ta và ca ca thường xuyên hoán đổi thân phận, chỉ khi cả hai cùng đứng trước mặt thì cha mới phân biệt được ai với ai.
"Hả? Con là Đông Ca?!"
Lần thứ ba, cha ta kinh hãi thất sắc, lần này thì không hề trấn tĩnh lại nữa.
"Con là Đông Ca?! Vậy người ở phủ Tam hoàng tử là ai?!"
"Là ca ca con."
"Ca ca con? Ca ca con là ai?!"
Lời vừa dứt, cha ta trợn trừng hai mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
.
Ngày Kim Đông Anh về thăm nhà, cha ta gạt sang một bên vị Tam hoàng tử cao quý kia, lôi cả hai chúng ta nhốt vào hậu viện, quyết đòi đổi lại thân phận.
Ông chỉ tay vào chúng ta, dằn giọng: "Con quay về mà cưới Tam hoàng tử của con, nó trở về mà lấy Bình Dương công chúa của nó! Lúc này sửa sai thì vẫn chưa quá muộn!"
Ta mở miệng: "Cha, là cưới."
Ông dậm chân một cái: "Vậy thì con cưới Tam hoàng tử của con, nó lấy Bình Dương công chúa của nó!"
"..."
Lúc này, cha ta quay sang Kim Đông Anh, đổi giọng mắng: "Con là nam nhân, lại đi làm vợ người ta, lừa được nhất thời, chẳng lẽ lừa được cả đời sao?! Nếu chuyện này vỡ lở, cả Kim gia sẽ vạn kiếp bất phục!"
Ta và Kim Đông Anh liếc nhau một cái, đồng loạt quỳ xuống.
"Xin cha hãy trục xuất chúng con khỏi gia tộc!"
Cha ta ôm ngực, trợn trắng mấy lần, suýt thì lại ngất thêm kần nữa.
(Nữ chính thuyết phục được cha)
"Từ nay, ta cứ xem như cái đầu của mình đã treo trên thắt lưng, mặc kệ các con muốn gây chuyện thế nào thì gây!"
.
Khi ta và Kim Đông Anh trở lại chính đường, Tam hoàng tử đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại.
Thấy chúng ta đến, hắn lập tức sải bước tới trước mặt Kim Đông Anh, định đưa tay đỡ huynh ấy, nhưng khi gần chạm vào lại cố kiềm chế mà rút tay về.
Hắn hỏi: "Nhạc phụ đại nhân vội vã gọi người vào có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay lễ quy ninh (lễ con gái đã xuất giá về thăm nhà) có điều sơ suất? Phụ thân có trách mắng phu nhân không?"
Kim Đông Anh dùng vài câu qua loa che giấu, Tam hoàng tử lúc này mới chú ý đến ta. Hắn khách sáo nói vài câu với ta, thái độ khiêm tốn nhã nhặn, sau đó liền vội vã dẫn Kim Đông Anh rời đi.
Ta không khỏi lo lắng – nơi Kim Đông Anh ở, so với ta còn nguy hiểm gấp trăm lần.
Đưa tiễn đến cửa phủ, Kim Đông Anh vỗ nhẹ mu bàn tay ta, thấp giọng nói: "Cứ yên tâm, hiện tại Tam điện hạ nghĩ rằng ta có người không lòng khác nhưng bị ép cưới, nên không hề ép buộc ta. Muội cứ làm việc muội muốn, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ tìm cách thoát thân. Lúc này, người mà muội cần lo lắng nhất, là Bình Dương công chúa."
.
(Nữ chính được công chúa theo đuổi, lúc khẩn cấp lại nghe tin có nơi bị thiên tai, nữ chính xin hoàng đế đi xử lí. Xuất hiện nhân vật Tào Hành Chi, có thể coi là nam chính, cùng với sự giúp sức của nhiều nhân vật nữ khác mà giải quyết nạn lụt, bệnh dịch. Trong lúc thiếu hụt ngân khố, nữ chính gửi thư về cho Kim Đông Anh nhờ cứu trợ, Kim Đông Anh biết y thuật nên đích thân đưa người mang ngân khố tới, đồng thời ở lại trị bệnh dịch cho người dân.)
.
Chưa kịp nghe câu trả lời của Tào Hành Chi, bên ngoài chợt vang lên tiếng kinh hô của thuộc hạ: "Đại nhân!"
Ta lau đi chút chua xót trong mắt, nhức đầu hỏi: "Lại chuyện gì nữa?"
"Muội muội của ngài đến rồi!"
"Ta lấy đâu ra muội muội... khoan đã, ngươi nói gì cơ?"
Thuộc hạ hai mắt sáng rỡ như sao: "Lệnh muội đến rồi, mang theo bạc! Rất rất nhiều bạc!"
Ta vội vàng chạy ra ngoài phủ nha, nhìn thấy Kim Đông Anh che mặt, bên cạnh là Tam hoàng tử ăn vận giản dị.
Cùng với phía sau—Hơn mấy chục chiếc xe thồ, chở đầy rương hòm xếp thành hàng dài.
Lúc này ta mới dám thả lỏng tâm trí, tim đang treo ngược cuối cùng cũng rơi trở lại lồng ngực.
Ta vỗ đùi một cái, lập tức bĩu môi lao tới.
"Ngươi cái đồ trời đánh này, sao giờ mới tới hả!"
.
Sự xuất hiện của Kim Đông Anh chẳng khác nào thần binh từ trên trời giáng xuống, lập tức giải nguy cho tình thế hiện tại.
Hắn không vội rời đi mà tham gia vào hàng ngũ cứu chữa bệnh dịch.
Tam hoàng tử lo lắng cho hắn, nhưng hắn chỉ thản nhiên đáp: "Ta biết chút ít y lý."
Chỉ có ta mới biết, cái gọi là "biết chút ít" của hắn, cũng giống như năm đó khi hắn thêu một bức tranh đáng giá ngàn vàng, vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc nói: "Tại hạ biết chút ít nữ công."
Kim Đông Anh - trên những thứ mà hắn xem là "tà môn ngoại đạo", lại có thiên phú kinh người.
Rõ ràng là cùng một gương mặt. Hắn đứng đó thì là thần nữ cứu khổ cứu nạn, còn ta đứng đó thì là tham quan hại dân.
Đúng là thời thế đổi thay, lòng người khó đoán.
Trong lúc cứu chữa bệnh nhân, Kim Đông Anh chẳng buồn để ý đến đám ngự y, mà lại hợp ý với một nữ y dân gian tên Giang Vấn Kinh.
Hai người họ cùng nghiên cứu ra một bài thuốc, sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, cuối cùng cũng đạt hiệu quả thần kỳ trong việc trị dịch.
Ta mừng rỡ không thôi, lập tức hạ lệnh: Có bệnh hay không cũng phải uống ít nhất ba bát! Bệnh nhẹ thì uống ba ngày, bệnh nặng thì kéo dài một tháng.
Tào Hành Chi cũng dần dần khỏe lại.
Lúc hắn còn bệnh, Kim Đông Anh đích thân chữa trị cho hắn, mà Tam hoàng tử thì suốt ngày mặt mày u ám, cứ nhìn chằm chằm hắn.
Ta đầu đầy nghi hoặc, lén hỏi Tào Hành Chi: "Ngài đắc tội Trịnh Tại Hiền khi nào thế?"
Tào Hành Chi, vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt vẫn tái nhợt, vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Ta với Tam điện hạ giao tình chẳng sâu, lẽ nào..."
"Lẽ nào cái gì?"
"Lẽ nào hắn giống ngài, cũng ghét ta."
"..."
Thôi nghỉ ngơi đi, đồ ngốc!
.
Tào Hành Chi vừa khỏi bệnh, Tam hoàng tử lại bắt đầu lạnh mặt nhìn chằm chằm nữ y Giang Vấn Kinh.
Ta kéo kéo Kim Đông Anh, vô cùng khó hiểu: "Chuyện gì đâu? Điện hạ nhà huynh bị tật mắt à?"
Kim Đông Anh nhịn cười không nổi, bất đắc dĩ xòe tay: "Ghen tuông đó, bất kể nam hay nữ, hắn đều ghen như nhau, bụng dạ hắn không rộng lượng đâu."
Ta vô cùng chấn động.
"Thế này thì không phải là bụng dạ hẹp hòi nữa, mà là bụng nhỏ ruột kiến rồi!"
Phu quân đều đáng sợ như vậy sao?
(Dân chúng được cứu nạn thành công, nữ chính về lại kinh thành được thăng vào Hộ bộ, dây dưa với Bình Dương công chúa một đoạn, công chúa cũng biết nữ chính giả nam nhưng vẫn muốn tuyển phò mã, nói một hồi thì công chúa từ bỏ, kết thúc êm đẹp)
.
Câu nói mơ hồ kia của Bình Dương công chúa khiến ta toát cả mồ hôi lạnh (câu này công chúa nói bóng gió rằng nàng biết nữ chính giả nam nhưng vẫn muốn hỏi lần cuối nữ chính có muốn làm phò mã không)
Ta vội đến phủ Tam hoàng tử, báo chuyện này cho Kim Đông Anh, lúc ấy mới biết hắn cũng đang lâm vào tình thế khó khăn.
"Tam điện hạ đã vài lần bóng gió dò xét, dường như bắt đầu nghi ngờ thân phận của ta."
"Hắn..."
Kim Đông Anh cúi mắt, hiếm khi để lộ sự yếu đuối.
"Đông Ca, người hắn thực sự yêu mến... là muội."
Ta giật mình, trong khoảnh khắc, sự tự trách ập đến như sóng triều dâng.
Lẽ ra ta nên sớm nhận ra điều này, hắn mang danh nghĩa của ta, hẳn sẽ bước đi đầy chông gai.
Ta đã cướp lấy cuộc đời của Kim Đông Anh, nhưng lại luôn xem hắn như ca ca, vô thức nghĩ rằng hắn có thể chống đỡ được mọi thứ.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu rơi lả tả.
Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Lại thêm một lần phải đưa ra lựa chọn.
Dù Kim Đông Anh không mở lời, ta vẫn có thể nhận thấy—lần này, hắn thực sự đã chạm đến giới hạn.
Dường như... hắn có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Ta đoán được—hắn và Trịnh Tại Hiền danh nghĩa là phu thê nhưng lại phải tìm mọi cách trì hoãn, thoái thác chuyện phòng the.
Bây giờ Trịnh Tại Hiền đã nghi ngờ thân phận của hắn, tình thế lại càng trở nên nguy hiểm.
Chỉ do dự trong thoáng chốc, ta đứng dậy, cài chặt then cửa, gạt bỏ gió tuyết ngoài kia. Ta kéo màn bình phong lại rồi cởi áo khoác ngoài.
"Trước tiên muội sẽ ổn định Tam hoàng tử, đợi thêm một thời gian, rồi tìm cơ hội đề xuất hòa ly."
"Ít nhất, hãy để hắn nhận thức rõ—muội là nữ tử..."
Vừa dứt lời, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
"Đông Ca..."
"Ca ca."
Ta khựng lại, trong khoảnh khắc chẳng biết phải nói gì.
.
Những gì ta đang làm, từng điều một, đều là nghịch thiên phản đạo.
Kim Đông Anh thông minh nhường nào, vậy mà vẫn chậm chạp không đề xuất hòa ly, chẳng phải cũng vì muốn giữ cho ta một con đường lui hay sao?
Nếu bị Tam hoàng tử bỏ, cái tên "Đông Ca" từ đó về sau sẽ mãi mãi gắn liền với hai chữ "bỏ vợ".
Hắn nhẫn nhịn đến mức này để bảo toàn danh dự cho ta, nhưng con đường ta đi, không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành.
Hắn không thể bị kẹt mãi trong vòng vây này, cũng như ta không thể bị trói buộc nơi đây.
Ta khẽ nói: "Chung quy vẫn phải có người gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra."
Cửa mở, âm dương phân rõ ranh giới.
Bọn gia nhân giương ô nghênh đón, Kim Đông Anh bước vào màn tuyết, thoáng nhìn về phủ Tam hoàng tử.
Ánh mắt hắn vương đầy sương lạnh, nơi khóe mắt hơi ửng đỏ, nhưng cuối cùng, không nói một lời, lặng lẽ rời đi.
.
Tam hoàng tử hớn hở bước vào.
"Phu nhân, mùa đông nên ăn thịt dê, ta đã bảo người chuẩn bị lẩu nóng. Kim đại nhân vừa đến, hay là mời huynh ấy cùng..."
Tuyết phủ đầy vai áo, hắn nhìn thấy ta, động tác khựng lại.
"Kim Đông Anh... đi rồi?"
.
Ta vốn tưởng rằng, Kim Đông Anh ở phủ Tam hoàng tử sống cũng không tệ. Nhưng bây giờ xem ra... sai quá sai!
Tam hoàng tử người này, quả thực là loại người ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Bên ngoài thì phu thê ân ái thắm thiết, bên trong lại lạnh nhạt hờ hững.
Ta quan tâm chăm sóc, hắn thờ ơ xa cách. Ta chủ động gần gũi, hắn tránh ta như rắn rết quỷ mị.
Chuyện này so với những gì Kim Đông Anh từng kể cho ta, quả thực khác biệt một trời một vực!
Ta vốn định sớm để lộ thân phận nữ nhi trước mặt hắn, nhưng hắn lại cứ chặn hết đường của ta.
Cứ cái kiểu này, đừng nói là phu nhân là nam nhân, dù có là một con heo, hắn cũng chưa chắc nhận ra!
Thái độ của Tam hoàng tử khiến ta lần đầu tiên sinh lòng hoài nghi với Đông Anh.
Chẳng lẽ trước đây hắn chỉ vì thể diện mà tô vẽ lên một lớp vỏ hào nhoáng?
Ta nghiến răng ken két, trách nào hắn phải chịu ấm ức đến mức đó.
Ta vậy mà lại không biết, hắn đã sống những ngày tháng như thế này!
Nhưng cũng tốt thôi, vốn dĩ ta đã định làm cho vợ chồng bất hòa, đường ai nấy đi.
Thế là đêm ấy, khi Tam hoàng tử lại tiếp tục ngủ trong thư phòng, ta mang theo một xấp tranh chân dung, xông thẳng vào trong.
"Thiếp thân gả vào phủ Tam hoàng tử gần một năm, không có lấy một mụn con, thật sự hổ thẹn vô cùng. Vì vậy đã thay điện hạ tuyển chọn vài vị giai nhân khác, xin điện hạ xem qua."
Tam hoàng tử cầm chén trà, cúi đầu nhìn những bức họa hồi lâu.
Ánh đèn rực rỡ, tuyết lớn lặng lẽ phủ đầy trời.
Hắn đột nhiên ném mạnh chén trà xuống đất, giọng trầm thấp lạnh băng: "Đổi lại."
Ta nhíu mày: "Hử?"
Tam hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hàn ý.
"Bản vương nói, đổi hắn về!"
.
Về đến Kim phủ, ta vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.
Phụ thân ta nước mắt ròng ròng: "Con trai đáng thương của ta ơi~ Tam điện hạ không làm gì con chứ?"
Ta ngẩn ngơ lắc đầu: "Cha, con nói này, sao Tam hoàng tử lại sốt sắng như thế, cứ khăng khăng định ngày thành thân trùng với hôm thi đình?"
Cha ta không hiểu: "Vì sao?"
Ta vỗ mạnh lên vai ông, nói từng chữ rõ ràng: "Người ta, chính là nhắm vào con trai cha mà tới."
Tên này, ta đã xem nhẹ hắn rồi.
Hắn phát hiện huynh muội Kim gia tráo đổi thân phận, biết chắc ta sẽ vào cung dự thi đình, liền lặng lẽ sắp đặt một nước cờ lớn, danh chính ngôn thuận rước về một "tân lang" họ Kim.
Hắn cưới chính là nữ nhi Kim gia – Kim Đông Ca. Thiên hạ chẳng ai có thể bắt bẻ, trái lại còn phải chúc mừng đôi tân nhân bách niên giai lão.
Cao tay, thực sự quá cao tay.
Nghĩ đến khóe môi đè nén ý cười của Kim Đông Anh lúc rời đi, ta mới bừng tỉnh, hiểu được hắn đã khó xử thế nào.
Aizz, ta đúng là quá ngốc!
Thôi được thôi được, lần này xem như ta thực sự phải làm Kim Đông Anh cả đời.
Cha ta bứt râu, chợt ngộ ra chân tướng. "Bảo sao, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, ta còn tưởng hắn là vì lo lắng cho con."
Ông lắc đầu, vẻ mặt đầy rắc rối: "Haiz, hương hỏa nhà họ Kim ta, thực sự phải tuyệt tự tại đây rồi."
Dứt lời, ông xoay người bước đi, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
"Không được không được, ta phải đốt thêm ít vàng mã cho tổ tông mới được, kẻo sau này không có hậu duệ mà cúng cho ta!"
.
(Nữ chính đề xuất lên hoàng đế về cải cách để nữ nhi cũng được thi cử khoa bảng, tham gia vào bộ máy chính trị, Tam hoàng tử Trịnh Tại Hiền và Bình Dương công chúa đều đồng ý, xin hoàng đế giúp cho nữ chính. Đoạn này là nữ chính đang nói chuyện với nam chính về tin đồn đoạn tụ của nam nữ chính.)
Ồ, còn có người nói phụ thân ta tạo nghiệt.
Con gái thì không thể sinh con, con trai thì không lấy được vợ.
Năm đó, Thái nữ đuổi theo ta không rời giờ đã sinh cả đàn con, còn ta vẫn là một kẻ cô đơn lẻ bóng.
Cha ta con trai con gái đều đủ nhưng lại đứt đường hậu duệ. May mà Trịnh Tại Hiền còn có khí khái, từ chi nhánh khác nhận một hài tử về nuôi, chặn miệng những lời dèm pha xoay quanh Kim Đông Anh.
*
#2. Góc nhìn của Kim Đông Anh
Khi ngọn hỷ chúc nổ ra đóa hoa đèn thứ chín, cửa phòng khẽ kêu "kẹt" một tiếng rồi bị đẩy ra.
Ta siết chặt tay, móng tay nhuộm phượng tiên hoa gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Người kia bước vào loạng choạng nhưng vẫn giữ phong thái ung dung, ba bước thành hai tiến lại gần, mạnh mẽ kéo lấy cổ tay ta.
Tay áo rộng màu đỏ thẫm trượt xuống khuỷu tay, ánh nến lay động phản chiếu lên một đoạn cánh tay trắng ngần như ngọc, tựa nét vẽ phát bằng mực đàn hương.
Dưới tấm khăn trùm đầu, có thể thấy những ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng, đang siết chặt da thịt da, hằn lên dấu vết sâu.
Ta ngẩn người trong giây lát, người kia đột nhiên buông tay, bật ra một tiếng cười khẽ, mơ hồ.
Khi chiếc cân hỷ được nâng lên, nhấc tấm khăn che đi, trên trán ta lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lúc chạng vạng, ta nhận được tin báo – Đông Ca đỗ Thám hoa.
Muội ấy cuối cùng cũng đặt chân lên con đường mà mình hằng mong mỏi, đã vậy, ta tuyệt đối không thể để tiền đồ của muội ấy vướng phải bất kỳ rắc rối nào.
Không kịp quan sát kỹ gương mặt trước mặt, trước khi người kia đổ nhào xuống ta một cách vô lực, ta đưa tay chặn trước ngực hắn, giọng nói bình tĩnh: "Tam điện hạ, quân lệnh không thể trái, ta không thể không theo –- Nhưng gả cho ngài, thật sự không phải điều ta mong muốn."
.
Kế hoạch diễn ra còn suôn sẻ hơn dự đoán, Tam hoàng tử lập tức dập tắt ý định động phòng, loạng choạng rời đi.
Nhưng thực ra... cũng chẳng dễ dàng gì.
Canh ba, cửa phòng đột ngột bật mở. Tam hoàng tử bước vào với dáng vẻ xiêu vẹo, nhào đến trước mặt ta, níu chặt lấy ta mà gặng hỏi hết lần này đến lần khác.
"Phu nhân nói phu nhân đã có người trong lòng, vậy kẻ đó là ai?"
Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng khản đặc: "Nói cho ta biết, người trong lòng phu nhân là ai?"
Dáng vẻ này, nếu ta không nói ra một cái tên, e rằng hắn sẽ không chịu dừng lại. Nhưng bao năm qua, ta đội lốt Đông Ca, để tránh bị hỏi cưới, chưa từng giao hảo với bất kỳ nam tử nào.
Người có thể gánh được hai chữ "tình ý" từ ta... thì có ai chứ?
Bất giác ngây người, trong đầu ta bỗng lóe lên một cái tên mà muội muội ta hay nhắc đến nhất.
Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt buông lời: "Tả Đô Ngự Sử, Tào Hành Tri, Tào đại nhân."
Trịnh Tại Hiền sững sờ.
Sau đó hắn lảo đảo lùi lại hai bước, cười chua xót.
"Là hắn... Hóa ra là hắn... Hắn quả thực rất tốt."
Trong triều, từ trên xuống dưới, cứ nhắc đến Tào Hành Tri, ai ai cũng sẽ nói một câu.
"Đó là một vị quan tốt."
Nỗi đau tràn ngập trong ánh mắt Trịnh Tại Hiền. "Ta đã phá hỏng nhân duyên của hai người rồi."
.
Trịnh Tại Hiền tin lời ta.
Hắn vẫn thường quanh quẩn bên cạnh, nhưng luôn giữ đúng lễ nghĩa, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Chỉ là, mỗi khi vô tình chạm mắt, ta đều nhận ra, hắn vẫn luôn đứng phía sau, dõi theo ta.
Ta thích thêu thùa, hắn liền săn lùng những loại vải quý hiếm khắp nơi.
Ta yêu thư họa, hắn liền lặn lội tìm về bút tích của danh gia.
Hôm trước ta vô hình nghe a hoàn bàn thán về một vở tuồng mới, hôm sau, cả đoàn hát đã được mời vào phủ.
Hắn dường như luôn đi trước ta một bước, lặng lẽ và chu toàn, chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Có khi ta vùi đầu sổ sách đến tận khuya, hắn cũng ngồi đối diện bên án thư, xử lý chính vụ.
Chỉ cần ta ngẩng lên, sẽ thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt hắn trầm tĩnh và chuyên chú.
Trước đây, khi còn trà trộn giữa đám nữ quyến, ta thường nghe người ta ca tụng Tam hoàng tử tuấn mỹ hơn cả Phan An nhưng chưa từng để tâm. Giờ mới phát hiện, hắn quả thực rất đẹp.
Sống mũi cao thẳng, rọi lên gương mặt một khoảng bóng mờ. Chỉ cần ánh nến khẽ lay động liền có thể thấy hàng mi dài rợp bóng, che khuất đôi mắt sáng rực như sao.
Chỉ là, trên gương mặt ấy lúc nào cũng vương nét bất đắc dĩ và cô tịch, khiến lòng người không khỏi xót xa.
Tấm chân tình của hắn rõ ràng như vậy, dù ta không phải nữ nhân, cũng không khỏi cảm thấy áy náy.
Chúng ta cứ như thế, lại thật sự có vài phần phu thê tương kính như tân.
Nếu cứ mãi như vậy, cũng không tệ...
Ta bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, lắc lắc đầu, bật cười thành tiếng.
Thật sự là... vọng tưởng.
.
Tháng tám, Kim Đông Ca gửi thư đến. Muội ấy chịu hạ mình cầu ta giúp đỡ, hẳn là tình hình ở Hoạt Châu đã nguy cấp lắm rồi.
Ta dùng đầu ngón tay lướt trên mặt giấy, dường như có thể cảm nhận được sự vội vàng trong từng nét bút của muội ấy.
Gọi người kiểm kê lại tư khố, ta ngồi xuống trước án, vung bút.
"Hiện đã vào hạ, chính là thời điểm thích hợp để tổ chức tiệc trà giải nhiệt."
Một bữa tiệc trà, cũng là một hội đấu giá từ thiện.
Phu nhân các phủ hình như rất ưa thích tranh chữ, thêu phẩm của ta.
Ta còn tỉ mỉ liệt kê những món trang sức, dược liệu hiếm mà họ thích, không sợ bọn họ không động lòng.
Ánh nến lay động trên từng tấm thiệp mời, bỗng bị bóng người che khuất.
Trịnh Tại Hiền nhìn lướt qua phong thư chưa kịp cất đi của ta, ánh mắt khó dò.
"Kim đại nhân gặp rắc rối?"
Ta buông bút, thản nhiên thu lá thư lại.
"Bạc cứu trợ ở Hoạt Châu không đủ, huynh ấy nhờ ta tìm cách..."
"Tào Hành Tri cũng ở đó."
Ta sững người, không rõ hắn có ý gì.
"Phải, Tào đại nhân thương dân như con, đã tự nguyện ở lại Hoạt Châu cứu trợ."
Trịnh Tại Hiền bật cười nhạt: "Hắn đúng là quang minh lỗi lạc."
Hắn đặt chén yến sào trong tay xuống, kéo ta ngồi xuống cạnh mình, còn tự tay cầm bút lên.
"Uống xong thì nghỉ ngơi sớm, thiếp mời để ta viết."
"Tiệc trà hai ngày tới, ta sẽ chống lưng cho phu nhân."
Giọng hắn trầm ấm, nhẹ như tơ lụa, tựa như sắp tan vào ánh nến.
Ta ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sáng rực của hắn.
Khoảnh khắc đó, ta chợt nghe thấy nhịp tim mình đập gấp gáp hơn.
.
Ngày tổ chức tiệc trà, đình thủy tạ của phủ Tam hoàng tử tỏa đầy hương sa thơm ngát. Ta ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, châm nước pha trà, trên đàn diễn là vở hí kịch về trận lũ mà ta tự tay biên soạn.
Những nữ quyến ngồi đó không ai là không xúc động rơi lệ.
Hí kịch kết thúc, phần đấu giá từ thiện bắt đầu.
"Nghe nói Tam hoàng phi tinh thông cầm nghệ."
Bình Dương công chúa vừa nghịch chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, vừa bất ngờ lên tiếng.
"Hôm nay tổ chức đấu giá từ thiện, sao không đàn một khúc góp vui?"
Nữ quyến trong sảnh mỉm cười khe khẽ, ta cúi mắt nhìn cây cổ cầm Giao Vĩ trước án.
Tiền cứu trợ là sinh mệnh của người dân, nếu có thể gom được ngân lượng, còn câu nệ gì đến thân phận hay thể diện?
"Tranh-!"
Tiếng đàn vang lên như sóng vỗ bờ Hoàng Hà, vang dội mà dứt khoát. Vòng ngọc bích nơi cổ tay cũng run rẩy theo từng âm thanh.
Khi bản nhạc kết thúc, cả sảnh đường lặng thinh.
Trịnh Tại Hiền phá tan dư âm bằng một tràng vỗ tay: "Khúc này đáng giá vạn lượng!"
Các vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, Bình Dương công chúa đột nhiên đứng dậy, vươn tay vuốt nhẹ lên dây đàn.
"Tiếng đàn không vội không loạn, phong cốt phi phàm."
"Cây đàn này, bản cung trả mười ngàn lượng."
Sảnh đường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ có nữ tỳ bên cạnh nàng vẫn đang cặm cụi viết, ngọn bút lướt đều không ngừng.
Vài vị phu nhân lén lút liếc nhìn, chỉ thấy trên trang giấy viết ba chữ to tướng – Công Đức Thiếp.
Ta quay sang Trịnh Tại Hiền, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn ta, nụ cười ẩn chứa ý cười.
Lòng ta chấn động, phút chốc bừng tỉnh.
Bình Dương công chúa, thoại nhìn như đang làm khó ta, kỳ thực là ra mặt dằn mặt người khác.
Nữ tỳ ngừng bút, tiểu đồng tiếp nhận quyển Công Đức Thiếp, cao giọng xướng: "Bình Dương công chúa quyên góp thiện ngân – mười ngàn lượng!"
Ta dứng dậy, đích thân bước xuống, thi lễ với Bình Dương công chúa, rồi quay sang các vị phu nhân trong sảnh: "Điện hạ nhà ta nghe tin bách tính Hoạt Châu lầm than, đêm không thể chợp mắt. Nay gặp dịp đấu giá, điện hạ nguyện dâng Công Đức Thiếp lên thánh thượng, thỉnh ngài hạ chỉ niêm yết tại Trào Lâu, để thiên hạ cùng chiêm ngưỡng, ca tụng công đức của chư vị."
Xã giao trong nội viện, chính là một mặt khác của quan trường.
So với vàng bạc châu báu, điều quan trọng hơn cả là thể diện của trượng phu. Một khi danh tiếng được nhắc đến, những người làm vợ không thể để phu quân mình thua kém người khác.
Làn sóng ganh đua nổi lên. Trong tiếng giá cả không ngừng được hét lên, ta vô thức nhìn sang Trịnh Tại Hiền bên cạnh.
Vừa lúc bắt gặp ánh mắt hắn, hắn mỉm cười, bỗng nắm lấy tay ta, hơi thở ấm áp phả bên tai: "Vừa rồi phu nhân nói... Điện hạ nhà ta?"
Một câu nói bình thường qua miệng hắn, lại mang theo bao nhiêu sắc thái mờ ám.
Họng ta bỗng chốc nghẹn lại.
.
Buổi đấu giá thành công mỹ mãn.
Đến canh ba, Trịnh Tại Hiền trở về phủ, gấu quan bào lấm tấm bùn đất.
Ta đang xem xét Công Đức Thiếp, nhanh chóng tính toán lại số ngân lượng cuối cùng.
Bất chợt, một luồng khí lạnh ẩm ướt phả tới, ta ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của Trịnh gia.
"Nghe gia nhân nói, phu nhân muốn đích thân áp tải số ngân lượng này đến Hoạt Châu?"
Ta gật đầu: "Sau đại họa thường sinh dịch bệnh, gần đây mưa nhiều, càng dễ phát sinh tả khí, ta không yên tâm."
Ta có hiểu biết chút ít về y thuật, ít ra cũng có tể giúp được đôi phần.
Trịnh Tại Hiền đoạt lấy sổ sách trong tay ta, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.
"Phu nhân muốn vì Tào Hành Tri mà làm đến mức này?"
Ta sững người.
Hóa ra trong mắt hắn, tất cả những gì ta làm đều là vì Tào Hành Tri.
Nhưng nếu hắn đã tin rằng Tào Hành Tri là "người trong lòng" của ta, giờ mà nói không phải, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.
Ta nhìn hắn, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.
Trịnh Tại Hiền chỉ lặng lẽ nhìn ta, nỗi đau ẩn hiện nơi chân mày, đủ khiến người ta nghẹt thở.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, bỗng nghiêng người, giam ta giữa ghế tròn. Bàn tay quen cầm đao kiếm siết chặt sau gáy ta, lực mạnh đến mức phát đau.
Như thể đã kìm nén quá lâu, nay bộc phát hoàn toàn.
Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ bật ra từ đôi môi đang run rẩy: "Phu nhân là thê tử của ta, ta không cho phép!"
Khoảnh khắc đó, hơi thở nóng rực phủ xuống, đôi môi hắn áp lên ta, mạnh mẽ và hỗn loạn.
Ta chết sững, để mặc hắn xâm nhập, cưỡng ép cạy mở răng môi.
Tim ta nện thình thịch như trống dồn.
Ngón tay ta đặt trên cổ áo hắn, định đẩy ra, nhưng lại run rẩy, không tài nào dồn sức được.
.
Có lẽ vì đã nếm được ngọt bùi, hoặc là do chột dạ. Sau khi tâm trạng bình ổn, Trịnh Tại Hiền đồng ý để ta đích thân đến Hoạt Châu.
Chỉ là... hắn cũng muốn đi cùng.
Khi ta đến nơi, đúng lúc Đông Ca đã cạn kiệt lương thực, khó khăn chồng chất.
Trước mặt thuộc hạ, nàng trầm ổn già dặn, điều phối ngân sách cẩn trọng từng li từng tí.
Nhưng khi thuộc hạ vừa lui xuống, đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe. "Ca ca, Tào Hành Tri sắp chết rồi, huynh cứu huynh ấy đi!"
Ta đến bắt mạch cho Tào Hành Tri, nàng lại đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo.
Ánh mắt đăm đăm, chân mày luôn cau chặt.
May thay, dịch bệnh bùng phát đã thu hút không ít danh y dân gian đến trợ giúp.
Có một nữ y tên Giang Vấn Kinh, đơn thuốc của nàng táo bạo, thậm chí có phần mạo hiểm, nhưng lại cực kì chính xác.
Ngự y triều đình bất mãn với nàng, trách mắng nàng coi mạng người như cỏ rác.
Nàng chỉ hững hờ đáp lại: "Chư vị chữa quen hoàng thân quốc thích, có lẽ đã quên rằng đây là ôn dịch. Trì hoãn một ngày, sẽ có thêm hàng trăm người bỏ mạng. Nếu nói về cẩn trọng, vậy những ngày qua, sao ta chưa thấy ai trong số các vị chữa khỏi một ai?"
Nàng như đã hoàn toàn thoát ly khỏi những ràng buộc thế tục, dù bệnh nhân chết ngay trước mắt, nàng vẫn thờ ơ như cũ. Nhưng căn phòng của nàng chưa từng tắt nến suốt đêm, từng vị thuốc trên sổ đều bị gạch đi rồi viết lại.
Đêm khuya, ta gõ cửa, đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của nàng, môi mím chặt.
"Giang đại phu, ta có vài phương thuốc, không biết có khả thi hay không, liệu có thể cùng nhau bàn bạc một phen?"
Giang Vấn Kinh chẳng nói chẳng ràng, nhường chỗ để ta vào.
"Phu nhân, xin mời."
Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã tìm ra phương thuốc hữu hiệu.
Tào Hành Tri suốt thời gian qua tình nguyện thử thuốc, nôn ra không ít máu.
Nhìn Đông Ca đứng chờ từ xa, hắn cuối cùng vẫn quay về từ quỷ môn quan.
Từ khi Trịnh Tại Hiền đến Hoạt Châu, sắc mặt hắn vẫn u ấm, nhưng lại toàn tâm toàn ý hỗ trợ trị bệnh, trấn an dân chúng, không hề lơ là.
Chỉ có điều... đêm đến, hắn nhất định phải "đòi bồi thường".
"Thấy phu nhân lo lắng cho Tào Hành Tri như vậy, lòng ta không vui."
"Cái tên Giang Vấn Kinh kia, trước giờ mặt lạnh như băng, sao lại chỉ cười với mình phu nhân?"
"Kim đại nhân lúc nào cũng sai phu nhân đến thăm Tào Hành Tri, rốt cuộc có dụng ý gì?!"
...
Ta chẳng buồn đôi co, chỉ tùy tiện đặt một nụ hôn lên môi hắn, vậy mà hắn liền ngoan ngoãn mấy ngày liền.
Cuối cùng, Hoạt Châu vượt qua đại nạn trong gang tấc.
Sau khi hồi kinh, hành vi của Trịnh Tại Hiền ngày càng bạo dạn.
Tay nắm eo ôm là chuyện thường tình, thân mật gần gũi cũng dần trở thành thói quen.
Ta nhận ra ranh giới của mình liên tục bị hắn xô đẩy, từng chút từng chút một.
Lần nguy hiểm nhất, hắn ôm lấy sau gáy ra hôn sâu, một tay bỗng trượt từ cằm xuống cổ ta. Ngón tay lướt qua yết hầu, ánh mắt lóe lên, khẽ cười: "Phu nhân ngửa đầu thế này, nơi này quả thật có chút giống nam nhân."
Trong khoảnh khắc mơ màng, ta lập tức bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy hắn ra, cúi đầu che giấu vội vàng.
Ta điên rồi, thâm mật với hắn đã trở thành thói quen, đến mức thấy nó hợp tình hợp lý.
Lúc nào không hay, ta lại để hắn tùy ý đùa bỡn đến mức này.
Có vẻ nhận ra ta đang bài xích, Trịnh Tại Hiền hiếm khi không truy hỏi.
"Phu nhân có chuyện gì giấu ta sao?"
Lòng ta hoảng loạn, lén liếc nhìn Trịnh Tại Hiền.
Chỉ thấy hắn đang cụp mắt, nhìn chằm chằm vào môi ta, đầu lưỡi khẽ lướt qua răng, như đang hồi tưởng dư vị.
Lồng ngực ta chấn động.
Ta chưa từng nghĩ rằng, một nam nhân khi động tình, lại có thể mê hoặc đến vậy.
Ta dấy lên một tham niệm không nên có, trực giác mách bảo nguy hiểm cận kề. Cổ họng khô khốc, ta cất giọng khàn khàn: "Ta từng nghe nói, hôn ước giữa ta với điện hạ là do chính ngài thỉnh cầu. Ta dường như chưa từng hỏi qua, điện hạ động tâm từ khi nào?"
Trịnh Tại Hiền cong môi cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay ta, khe khẽ vuốt ve.
"Năm ngoái, vào tiết Hoa Triều, ta từng gặp phu nhân. Khi ấy, phu nhân đứng sừng sững giữa trời tuyết, dưới tán cây đỏ rực dây lụa, vươn tay bẻ cành mai."
"Tay áo rộng rơi xuống nửa đoạn, để lộ cổ tay gầy guộc quấn chuỗi bồ đề, ta đứng ngay phía sau phu nhân."
Lòng ta thót lên một nhịp, sắc mặt bỗng trắng bệch.
Ta từng nghĩ, Trịch Tại Hiền cầu hôn ít nhất cũng là vì có cảm tình với hình tượng nữ nhi của ta.
Nhưng năm ngoái, vào tiết Hoa Triều, ta cùng Đông Ca dạo chơi, rõ ràng ta mặc nam trang...
Hơn nữa, đó còn là lần hiếm hoi hai ta hoán đổi thân phận.
Chuỗi bồ đề kia, vốn dĩ đeo trên cổ tay ta.
Nhưng đúng lúc ấy, lại bị Đông Ca nhìn thấy, nàng lập tức giành lấy, đeo lên tay mình.
"Muội thấy đồng môn dạo gần đây đeo chuỗi hạt, trông cũng tao nhã phong nhã hơn vài phần."
Nàng nhanh tay nhanh mắt giật lấy vòng hạt, đeo lên cổ tay, nhếch mép trêu chọc: "Muội muội ngoan, vòng này cho ca ca mượn vài ngày, ta nhất định sẽ làm bọn họ tâm phục khẩu phục!"
Trịnh Tại Hiền vẫn đàn hồi tưởng: "Sau đó, ta dò hỏi khắp nơi, mới biết phu nhân là người nhà họ Kim. Không ngờ rằng, lại gặp phu nhân một lần nữa trong yến tiệc mùa xuân, từ đó về sau, mọi chuyện đều do ta cố tình sắp đặt..."
Sai rồi... sai cả rồi.
Ta nhắm mắt, chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, không trôi xuống cũng chẳng nuốt lên được.
Công danh sự nghiệp, ân ái phu thê, hóa ra đối với ta, chẳng có thứ gì là chân thật.
.
Tiếng canh giờ Tý đã điểm, ta vẫn ngồi trước án kỷ, vùi đầu vào sổ sách.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng sứ vỡ. Cửa phòng bật mở, Trịnh Tại Hiền tựa vào khung cửa. Đôi mắt hắn ửng đỏ, hầu kết khẽ chuyển động, mang theo hơi rượu thoang thoảng: "Dạo này phu nhân cứ tránh mặt ta."
Ngón tay ta khẽ run, nét mực loang thành vệt trên sổ sách.
Ta đứng dậy định lui đi nhưng lại bị hắn ấn vai xuống.
Dưới ánh nến, hai bóng người nhập làm một.
"Điện hạ say rồi." Ta nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rực, "Ta đi sắc canh giải rượu."
"Có phải hôm trước ta bảo phu nhân giống nam nhân, nên phu nhân giận không?"
Trịnh Tại Hiền đột nhiên siết chặt cổ tay ta, một tay khác nâng cằm ta lên, tỉ mỉ quan sát.
"Huynh muội hai người, thoạt nhìn chẳng khác gì nhau, nhưng..."
Hắn cúi đầu, để lại một nụ hôn lên cổ ta. "Người ta yêu thương, chỉ có mình phu nhân."
Cảm giác tê dại lan từ cổ xuống tận tim gan, sau gáy ta túa mồ hôi lạnh.
Trịnh Tại Hiền rút tay, giật nửa cây trâm trên tóc ta, suối tóc đổ xuống tận eo. Năm ngón tay luồn vào chân tóc, một tay giữ sau gáy, cúi xuống hôn lên môi ta.
"Ta có thể đợi phu nhân yêu ta."
Trong khoảng hô hấp đứt đoạn, Trịnh Tại Hiền khẽ thì thầm. "Chỉ cầu phu nhân đừng tránh ta nữa."
...
Không thể... Không thể kéo dài nữa.
Người hắn cưới là đại tiểu thư nhà họ Kim, nhưng người gả đến phủ Tam hoàng tử lại là đại công tử Kim gia. Như vậy đối với Tại Hiền, quá mức bất công.
Hắn yêu ta đến mức này, ta không còn sức kháng cự.
Đông Ca đến phủ Tam hoàng tử, nói rằng nàng đã bị công chúa phát giác thân phận.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nàng nói: "Đổi lại đi."
Nên đổi lại rồi.
Giấc mộng này, cũng nên kết thúc thôi.
.
Ta từng nghĩ, rời khỏi phủ Tam hoàng tử, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, lồng ngực ta như bị tảng đá đè chặt, khó mà thở nổi.
Người vui nhất chính là cha ta, ông vẫn vô tư cười đùa an ủi: "Đừng lo quá, muội muội con nói sẽ sớm quay về. Đến lúc đó, nhà ta đoàn tụ, mặc kệ người ngoài nói gì! Cha nuôi các con cả đời!"
Ông túm lấy chòm râu, vừa vuốt vừa bĩu môi suy tính: "Nếu có thể mang theo một đứa bé về thì tốt quá, nhà họ Kim ta chẳng phải liền có hậu rồi sao?"
Ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị, rồi bỗng vỗ tay đánh "bốp" một cái: "Phải rồi! Hay lắm! Đúng là bản quan, trí dũng song toàn!"
Lời đùa cợt của ông lại hóa thành ý tưởng thực tế, làm ta nhói lên từng cơn, cười không nổi.
Ta đẩy ông ra ngoài, ông vội vàng móc từ tay áo ra một vật, nhét vào tay ta.
"Đừng giận, đừng giận. Đây là hộp phấn son mới ra của Ngọc Xuân Lâu, cha xếp hàng rất lâu mới mua được đấy."
Cửa phòng khép lại, cảm giác như bị nhấn chìm trong nước khiến ta nghẹt thở.
Ta nắm chặt hộp phấn, nước mắt bất giác rơi xuống.
Ta là một kẻ dị loại.
Là nam nhân, vậy mà ngày ngày điểm son dặm phấn, lẫn trong đám nữ nhân.
Là nam nhân, vậy mà... vẫn có thể động lòng với một nam nhân khác.
Trịnh Tại Hiền và Đông Ca, bây giờ họ đang làm gì?
Hắn có dùng đủ loại giọng điệu để gọi nàng là "phu nhân" không?
Hắn có mượn cớ say rượu, ôm nàng vào lòng, dịu dàng hôn lấy hôn để không?
Hắn có... liên tục nói với nàng rằng, hắn yêu nàng không?
Ta nhắm mắt, giữa chân mày cứ nhíu chặt không sao giãn ra được.
Khi con người không còn đường lui, khi bất lực đến cùng cực, lại càng thành thật với chính mình hơn bao giờ hết.
Ta hiểu rồi.
Ta yêu Trịnh Tại Hiền.
Ta sắp phát điên mất.
.
Đông Ca trở về quá đột ngột.
Khi bị Tại Hiền đè xuống lớp đệm mềm trong xe ngựa, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.
Chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày ta khoác nam trang, bị Trịnh Tại Hiền bắt về như thế này.
Ta cúi đầu nhìn tay áo rộng lùng thùng của mình, những hoa văn mây tía thêu bằng chỉ vàng quấn lấy ngọc đái bên hông Tại Hiền.
Trong xe, hương đàn hương thoang thoảng. Trịnh Tại Hiền giữ chặt cổ tay ta, ngón tay cái nghiến mạnh vào nốt ruồi son trên cổ tay.
Nụ hôn giáng xuống, mạnh đến mức như đang trút giận. Sau đó, hắn cắn vào yết hầu ta, răng nanh chà xát làm ta run lên.
Xe ngựa xóc nảy, ta bật ra một tiếng rên rỉ, bàn tay ấm áp theo quán tính luồn vào trong cổ áo.
Tiếng thở dốc ngắt quãng kéo dài đến tận phủ Tam hoàng tử.
Ta bị quấn chặt trong áo chàng, bế thẳng vào phòng ngủ.
Trịnh Tại Hiền ghì chặt ta xuống giường, vuốt ve nốt ruồi son trên cổ tay, ánh mắt ngập tràn phẫn uất.
"Năm ngoái, vào tiết Hoa Triều, Đông Anh đứng giữa trời tuyết hái càng mai, ta đã nhớ kỹ nốt ruồi này."
Sau một nụ hôn cuồng nhiệt, hắn gằn từng chữ: "Mùa xuân năm ngoái, Đông Anh ngồi giữa đám nữ quyến pha trà, ta nhận ra huynh. Ta... ta đã yêu Đông Anh từ lâu, vậy còn huynh thì sao?"
"Ta yêu chàng." Ta bật thốt, trông thấy cơn thịnh nộ trong mắt hắn đột nhiên đông cứng, rồi tan biến.
Nhưng chỉ giây lát sau, hắn lại nổi giận lần nữa.
Trịnh Tại Hiền giật tung áo ngoài của ta.
Làn da trắng muốt lộ ra.
Hắn nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh vào cổ ta: "Chuyện trước kia có thể bỏ qua, nhưng tội tự tiện rời đi, phải phạt!"
Canh tư, ánh nến "tách" một tiếng, chao đảo trên giá, hòa vào tiếng thở dốc và tiếng nghẹn ngào.
Bóng người trên giường trướng, vẫn quấn quýt triền miên.
Trong cơn mê loạn, ta vô thức vươn tay, đầu ngón tay vẽ theo đường nét chân mày hắn.
Ta là một kẻ dị loại, hắn cũng vậy.
Thật tốt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com