Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đo lường cuộc đời mình (2)


Nhìn lại, có lẽ việc đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng không phải là cách ổn nhất để thưởng thức ẩm thực và văn hóa của một quốc gia. Nhưng đó là cách mà Doyoung quen làm nhất.
Bữa tối khá bình thường nếu so sánh với giá họ phải trả. Đắt hơn một vài lần so với bữa ăn tại nhà hàng hoặc cửa hàng gia đình. Doyoung đã tính toán rồi, mức giá cho sự thích thú và chất lượng đồ ăn của họ chỉ cần cân nhắc một chút, thì bất kỳ cá nhân nào cũng thấy vô lý và đắt đỏ.

Chiếc bánh crepe đường phố mà họ thưởng thức vào buổi chiều hôm đó ngon hơn và hấp dẫn hơn nhiều so với bữa tối này.
Họ đang ăn tráng miệng thì Doyoung cuối cùng cũng nói ra những lời bất mãn trên bàn.

"Thật ngu ngốc," anh nói trong nỗ lực thì thầm nhưng lại là lời nói bình thường. Anh hầu như không quan tâm đến việc được nghe thấy khi mà những người phục vụ chắc chắn sẽ không hiểu anh ta.
Trên thực tế, anh thậm chí còn không thể thưởng thức được phần giới thiệu món ăn ở mỗi món trước đó.

Jaehyun ngước lên từ nơi anh đang ăn từng thìa creme brulee. "Anh không thích à?"

"Có phải là quá ... nhiều không?"

Jaehyun cười lớn, thật lòng, sâu sắc và trọn vẹn. "Trời ơi, em nghĩ mình phải giả vờ thích nơi này vì anh."

Sự không tin hiện rõ trên khuôn mặt anh, khiến lông mày Doyoung nhíu lại. "Tại sao em lại làm thế?"

"Vậy là anh không buồn à?" Nghe có vẻ khá ngây thơ khi Jaehyun lẩm bẩm. Giống như việc anh không nên làm tổn thương cảm xúc của Doyoung vì những bình luận về kế hoạch của anh là điều hiển nhiên, bất kể điều đó đúng đến mức nào.
Em ấy rất đáng yêu và tốt bụng, nhưng đó không phải là cách Doyoung muốn xây dựng mối quan hệ này, bất kể họ có gì.

"Không vui cũng không sao, đúng không? Lần sau nếu thực sự không vui, em có thể nói với anh mà."

"Tất nhiên, em biết. Và em sẽ nói với anh khi em thực sự không vui." Jaehyun nói, rồi chỉ tay quanh nơi này một cách tinh tế. Với một nụ cười, chú ý đến mọi người ở đó, có lẽ để che giấu cuộc trao đổi nói xấu của họ. "Nơi này chỉ là... quá nhiều đối với chúng ta? Em nghĩ chúng ta sẽ thích ăn quanh chợ hơn thế này."

"Đúng vậy, em nói đúng."

Vì Doyoung hào phóng và không thích tranh cãi nên anh đảm bảo sẽ boa tiền cho nhà hàng và người phục vụ tối nay, thậm chí còn yêu cầu Jaehyun cảm ơn và khen ngợi nhiều hơn về món ăn mà họ không thích.

_____________________________

Đến tận tối muộn, đèn và đồ trang trí Giáng sinh quanh quảng trường vẫn rực rỡ như trước. Không hiểu sao, khuôn viên trở nên đông đúc hơn, nhưng tiếng ồn dường như dịu hơn. Có lẽ vì mọi người đều bận rộn và tận hưởng cái lạnh dịu nhẹ, hoặc có lẽ Doyoung chỉ quá tập trung vào đôi tay ấm áp được Jaehyun nắm chặt.

Họ có thói quen đan các ngón tay vào nhau khi có thể. Khi đi bộ và nói chuyện, khi ăn hoặc chỉ đơn giản là khi nhàn rỗi, các đầu ngón tay của họ tìm thấy nhau.

Một chiếc bánh quy xoắn do một đứa trẻ cầm là thứ thu hút sự chú ý của Jaehyun. Anh kéo cả hai, lần theo nơi đứa trẻ đến và kéo Doyoung đi cùng.

Khi họ đến tiệm bánh, một loạt hương vị chào đón họ. Bánh quy phủ quế và đường, một số phủ sô cô la và nhiều loại hạt.
Jaehyun vội vã lục ví, đưa ra thật nhanh trước khi Doyoung kịp quyết định vị bánh anh muốn. Cuối cùng, họ quyết định chọn một chiếc bánh quy sô cô la và một chiếc khác phủ hạnh nhân thái lát.
Doyoung sẽ gợi ý mua đồ uống nóng, như trà chẳng hạn, nhưng điều đó có nghĩa là phải buông tay. Vì vậy, phải đợi.

Cắn miếng đầu tiên, vị ngọt rất nồng nhưng dễ chịu. Có lẽ nó có đủ lượng đường để đánh gục một đứa trẻ mới biết đi.
Anh ấy cắn một miếng bánh của Jaehyun khi được mời, và vị hạnh nhân ngon hơn nhiều so với vị sô cô la.

"Ngọt quá." Doyoung phàn nàn khi đưa chiếc bánh quy lại gần Jaehyun, thầm bảo cậu ấy cắn một miếng.

Những tòa nhà lướt qua họ như những cảnh phim khi họ bước đi thong thả. Không cần phải vội vã, và như thế, giống như đang tắm mình trong ánh hào quang của khoảnh khắc, để bản thân chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.

Jaehyun cắn, rồi ngân nga thích thú giống như những đứa trẻ xung quanh. "Nhưng mà ngon chứ?"

"Em thích nó chứ?"

"Ừm," Jaehyun nói, nhai nhanh và mỉm cười với Doyoung mà không có lý do gì. "Anh muốn đổi không?" Em ấy nói thêm khi Doyoung chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay Jaehyun.

Khi đổi, bánh quy hạnh nhân ngon hơn nhiều so với sô cô la. Hương vị của hạt kết hợp hoàn hảo với vị ngọt của bánh mì phủ đường. Bánh mì mềm và hạnh nhân giòn, tan trong miệng và nhai thỏa mãn.
Jaehyun vẫn vui vẻ. Cậu ấy ăn ngấu nghiến chiếc bánh quy như thể cậu ấy sắp có một cuộc phỏng vấn xin việc trong hai phút nữa.
Khi nuốt miếng cuối cùng, anh lại kéo họ ra xa. Lần này đến một quán trà, lấy cho họ một thức uống nóng để chia sẻ và làm ấm cơ thể lạnh cóng của họ.
Bánh quy xoắn và trà nóng để làm ấm người, và cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

_____________________________

Kế hoạch của Doyoung có thể chịu được nhiều lời chỉ trích hơn, spa đã đóng cửa. Điều đáng lẽ phải là một kết thúc tốt đẹp cho ngày của họ giờ đã bị phá hỏng, và Doyoung cảm thấy có trách nhiệm cho điều này.

Một thông báo ở lối vào cho họ biết rằng do phải bảo trì sửa chữa nên spa sẽ đóng cửa sớm hơn giờ mở cửa thông thường.
Hoàn toàn không có gì tệ trong ngày ngoại trừ hai điều—bữa tối và spa—nhưng Doyoung không thích sự bất tiện, nhất là khi anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ. Không có gì trong số những điều này có thể chuyển thành trách nhiệm cá nhân, nhưng trái tim anh lại nặng trĩu khi cảm thấy mình là một kẻ thất bại.

Họ nhanh chóng trở về phòng, không còn việc gì khác để làm, và Doyoung rất ngạc nhiên khi Jaehyun vội vã gọi điện thoại đã chuẩn bị sẵn.
Doyoung chỉ ngồi trên chiếc giường chưa dọn của họ— trời ạ, ngay cả điều này cũng làm anh khó chịu—và lơ đãng trong hầu hết cuộc trò chuyện của họ. Anh thậm chí còn không thèm để ý đến những gợi ý bằng lời để suy đoán xem đó là về điều gì, không giống như Jaehyun đã thảo luận với anh.

Sau một lúc, chiếc giường lún xuống với sức nặng tăng thêm. Jaehyun ngồi xuống cùng anh, nắm lấy tay anh. "Doie, anh thấy ổn chứ?"

"Spa đóng cửa rồi." Doyoung trả lời, biết rằng bất kỳ lời giải thích nào cũng không cần thiết. Và đúng là vậy, lời nói luôn trôi chảy giữa họ miễn là ký ức đưa anh trở về.

"Ừ, khá là không may." Jaehyun nói, xoa ngón tay cái vào mu bàn tay của Doyoung. "Anh có... cảm thấy có trách nhiệm với điều đó không?" Em ấy nói thêm khi sự im lặng lắng xuống. Chậm rãi như thể em ấy đang bước nhẹ nhàng qua một sinh vật lành.

Và sự thất vọng trong Doyoung chỉ tăng lên. Những điều nhỏ nhặt bùng lên như than hồng trong đám cháy rừng. Quá khó để kiểm soát và thật nguy hiểm. "Tất nhiên rồi. Ngày hôm nay sẽ hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì chứ?"

"Nhưng ngày hôm nay hoàn hảo mà. Em đã vui vẻ cùng với anh. Chúng ta đã vui vẻ bên nhau, thử những điều mới mẻ, ăn những món ăn mà chúng ta chưa từng ăn trước đây, đi dạo quanh phố mà không nghĩ ngợi gì cả. Em tận hưởng từng khoảnh khắc, dù có lên kế hoạch hay không."

Thật an ủi khi những suy nghĩ của anh dễ dàng tan biến, gần như tan biến như thể đã bị dập tắt trước khi ngọn lửa thực sự bùng cháy và thiêu rụi anh. "Em thực sự đã thấy vậy sao?"

"Đúng vậy," Jaehyun trả lời, thành thật và nhìn thẳng vào mắt anh. "Và hơn nữa, phòng của chúng ta đã được nâng cấp." Jaehyun cười như thể đang đắc thắng trước khi kéo Doyoung đứng dậy. "Đó là lỗi của khách sạn. Chúng ta đã đặt một phòng suite, nhưng hệ thống của họ đã làm hỏng một vài danh sách bao gồm cả danh sách của chúng ta, đặt chúng ta ở phòng này và phòng ban đầu của chúng ta. Vì vậy, họ đền bù cho chúng ta bằng cách nâng cấp chúng ta lên một phòng suite khác, lần này có bồn tắm nước nóng cạnh cửa sổ!"

Em ấy có vẻ rất vui vẻ sau một ngày mệt mỏi, điều đó vẫn khiến Doyoung mỉm cười.

_____________________________

Doyoung ngứa ngáy muốn ngâm mình trong nước nóng—để giải tỏa mọi căng thẳng trong cơ đã mỏi nhừ sau nhiều giờ đi bộ.
Điều anh mong đợi là họ sắp xếp đồ đạc trước - vì họ đã đóng gói tất cả đồ đạc để chuyển phòng - sau đó sẽ thư giãn trong bồn tắm.

Điều anh không ngờ là Jaehyun, khi đóng cửa phòng, đã lột sạch mọi thứ. Trước khi Doyoung kịp nhận ra điều gì, Jaehyun đã bế anh và ném anh xuống nước, trong khi quần áo vẫn còn nguyên trên người.
Jaehyun nhanh chóng theo sau. Cậu bước vào bồn tắm, dương vật lộ ra và to đến nỗi ánh mắt Doyoung bị mê hoặc vào nó.

"Xin lỗi. Em biết nếu em hỏi thì anh sẽ muốn dọn đồ trước, nhưng em lại không thể đợi được trong khi em đang rất muốn được hôn anh." Jaehyun nói, rồi ngồi xuống và kéo Doyoung ngồi lên đùi mình.

Doyoung cực kỳ nhận thức được quần áo của mình đang dính chặt vào người. May mắn là anh đã cởi bỏ lớp quần áo có thể ngay khi bước vào. Nhưng giọng nói trầm ấm của Jaehyun bên tai, ngay lập tức khiến anh lao vào như muốn nuốt chửng mọi thứ mà đôi môi anh có thể.

Jaehyun lao về phía trước, tay siết chặt eo Doyoung, trong khi cậu hôn anh một cách nồng nhiệt. Mỗi lần chạm vào làn da của nhau, lòng như đang châm lửa, vừa nóng bỏng và vừa ấm áp giữa cái lạnh giá. Cậu nhỏ của Doyoung từ từ cứng lại trong quần anh.

Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay của Jaehyun luồn quanh eo trần của anh, lột chiếc áo len của anh mà không làm gián đoạn nụ hôn của họ. Cậu ném nó đi đâu đó, và không ai trong số họ thèm ngó xem điểm cuối mà chiếc áo tội nghiệp kia đáp xuống là ở đâu.

"Fuck, Doie." Jaehyun lẩm bẩm khi họ tách ra, ánh mắt anh mãnh liệt đến nỗi như thể có thể xuyên thủng cả Doyoung.

Nghiến chặt vào đùi Jaehyun, Doyoung dấn người vào sâu hơn, bám chặt vào vai Jaehyun và cảm nhận từng nụ hôn cho đến khi môi anh ướt át và bóng loáng với hỗn hợp nước bọt của họ.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Anh cởi phần quần áo còn lại, cố gắng cởi bỏ hết chúng trong khi Jaehyun bắt đầu cắn núm vú anh, nhai và mút kéo ra cho đến khi nó đỏ và ướt bởi nước bọt của cậu. Điều đó càng khiến Doyoung vội vã cởi quần áo, đặt nó sang một bên với tốc độ cực nhanh.

Cả hai đều khỏa thân, từng tấc da bị cọ xát đều bỏng rát như sáp nóng chảy. Điều đó như đánh thức thứ cảm xúc mãnh liệt sâu thẳm bên trong anh, khiến anh thèm muốn mọi thứ mà Jaehyun mang lại. Đôi tay anh lần mò xuống dưới, vuốt ve mọi cơ bắp trên cơ thể Jaehyun. Bắt đầu từ vai, đến cánh tay săn chắc của cậu—đủ để giết chết một người đàn ông đói khát như anh—trước khi chúng dừng lại trên ngực Jaehyun, vuốt ve núm vú cương cứng của em ấy.

Phản ứng đến ngay lập tức. Jaehyun rên rỉ trên đôi môi đang cuốn lấy nhau, và Doyoung mỉm cười trước chiến thắng nhỏ của mình.
Jaehyun nếm trải cảm giác hạnh phúc, một con quỷ cám dỗ cậu phải từ bỏ mọi thứ cậu hiện có. Doyoung không phải thánh nhân, nhưng anh sẽ vui vẻ rơi từ thiên đường xuống vực thẳm này.

Cắn môi dưới của Jaehyun, Doyoung nhanh chóng tách ra.

"Vậy, tối nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Bất cứ điều gì anh muốn." Jaehyun trả lời. Đôi mắt vẫn đờ đẫn, bị thu hút và không bao giờ rời khỏi Doyoung.

"Thôi nào, ít nhất thì em cũng phải có kế hoạch chứ. Quần áo của anh ướt hết rồi, anh sẽ phát điên mất nếu đêm nay chúng ta chỉ hôn nhau."

Jaehyun cười, ngửa đầu ra sau khi tay cậu với tới thứ gì đó sau lưng. Cậu rút ra một lọ bôi trơn. Đặt nó sang một bên, cậu đứng dậy, hai tay giữ chặt Doyoung để không làm anh ngã, rồi ngồi xuống mép bồn tắm. Dương vật vẫn cứ cương cứng và rỉ nước, Doyoung giờ còn thấy rõ hơn.

"Tất nhiên là không."

Doyoung nhô hông ra khi anh cảm thấy ngón tay của Jaehyun vòng quanh phần xương trên eo của mình. Anh tựa đầu vào vai Jaehyun, mút phần da ngay trước mắt. "Nhưng anh thấy mệt rồi, em phải làm hết mọi việc đấy."

Jaehyun hôn lên thái dương của anh. "Em không phiền đâu, anh yêu."

Việc dùng ngón tay trỏ luôn nóng rát và đau đớn, nhưng ngón trỏ của Jaehyun dường như được bôi trơn kỹ nên bất kỳ cơn đau nào cũng trở nên không đáng kể. Cậu đẩy sâu đến hết các đốt của ngón tay, cho đến khi Doyoung ngọ nguậy trong lòng cậu ấy.
Những ngón tay của Jaehyun chuyển động rất thành thạo, khám phá lỗ nhỏ của Doyoung bằng liên tiếp những cử động nới lỏng, và đẩy ra vào.
Doyoung cảm thấy những ngón tay ra vào bên trong mình, chạm vào tuyến tiền liệt của anh với lực đủ mạnh để khiến anh lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa giữa cơn khoái cảm và rên rỉ lớn tiếng trong căn phòng tắm.

Không còn gì để làm ngoài việc chờ đợi, anh đưa tay xuống để thủ dâm cho Jaehyun. Anh để ngón tay cái của mình dính đầy dịch nhờn trước khi giúp cậu xuất tinh bằng những chuyển động uể oải.

Trong khi họ mân mê cơ thể nhau để chuẩn bị, đôi môi của Jaehyun chưa bao giờ thực sự rời khỏi cơ thể Doyoung. Để lại những nụ hôn nhỏ và mút da anh theo ý thích, càng làm tăng thêm khoái cảm cho Doyoung.

Dương vật của Jaehyun to quá. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy nó vừa vặn, nhưng Doyoung không thể phàn nàn khi nó được đẩy vào đúng chỗ ở bên trong anh. Ngay cả bây giờ, một tay dường như không đủ sức để thủ dâm, anh cũng muốn được nếm thử nó kinh khủng.

Khi Jaehyun chuẩn bị xong, cậu vỗ nhẹ vào hông Doyoung ra hiệu. "Anh muốn thế nào, Doie? Muốn cưỡi em không? Hoặc em có thể làm hết mọi việc."

"Anh có ý này." Doyoung nói khi kéo họ trở lại mặt nước. "Cứ đứng yên đi."

Anh đặt Jaehyun ngồi trên bồn tắm, nửa người ngập trong nước, trước khi quay lại để có thể cưỡi cậu, mông hướng ra ngoài khi tự cầm dương vật đâm vào mình.

Anh có thể nghe thấy tiếng Jaehyun rên rỉ lớn phía sau mình, và âm sắc sâu lắng trong tiếng gầm gừ của em ấy truyền đến những đợt sóng khoái cảm trong anh—khiến anh cảm thấy như đạt được thành tựu với những gì mình đang làm.

Anh siết chặt lỗ của mình khi dương vật của Jaehyun đâm xuyên qua anh. Anh cảm thấy chu vi của nó lớn dần, đang xé toạc anh ra, nóng bỏng và rực lửa đến mức có thể thiêu rụi anh. Đôi tay trên eo anh căng ra và siết chặt, và đó là tín hiệu duy nhất mà Doyoung biết rằng tâm trí Jaehyun đang bay lên thiên cùng anh.

"Làm tốt lắm, Doie. Chết tiệt, em muốn hôn anh quá," môi Jaehyun đặt trên vai anh, dịch chuyển ngày càng gần tai Doyoung.

Tiếng nước bắn tung tóe và chất bôi trơn chảy ra thật bẩn thỉu, mùi thoảng trong không khí. Nước nông tràn vào, phần đầu và phần trên của dương vật Jaehyun không thực sự ngập trong nước.

" Doie à.. Ừm, như em bé vậy." Giọng Jaehyun vang vọng trong căn phòng và đầy khao khát, như một người đàn ông bị mắc kẹt giữa sa mạc khô cằn.

Anh cưỡi trên thân Jaehyun như thể đó là ngai vàng dành cho anh vậy, khi Jaehyun kéo anh lại, để cơ thể họ lần nữa áp vào nhau. Ngực chạm lưng.

"Em muốn nhìn anh, cưng à." Jaehyun nói, giọng nói mang âm sắc đầy quyến rũ.

Nhưng Doyoung lại bĩu môi theo cách mà anh vẫn làm để đạt được điều mình muốn. "Em không thích sao?"

"Em thích lắm, nhưng em muốn được nhìn mặt anh." Jaehyun nắm lấy đùi sau của anh, mở đùi Doyoung rộng ra cho đến khi bắp chân anh chạm vào thành bồn tắm. Ở tư thế này, cơ thể anh không thể kiểm soát được chuyển động của mình, và anh rên rỉ khi thấy Jaehyun đẩy mình để dương vật của cậu đâm vào anh sâu hơn.

"Jaehyun!"

"Không sao đâu. Anh có em rồi." Jaehyun thì thầm bên tai anh. Mang theo hơi thở có thể khiến cho da anh bỏng rát. "Ôm chặt em."

Với tư thế mở chân như vậy, Doyoung không biết nên đặt tay ở đâu. Anh quyết định quấn tay giữ chặt cổ Jaehyun, lòng bàn tay bám chặt vào gáy Jaehyun, cánh tay còn lại buông thõng ở một bên.
Jaehyun bắt đầu đẩy lên thêm. Phải dùng rất nhiều sức ở phần thân và cánh tay để giữ nguyên tư thế, nhưng không có tiếng rên rỉ và cầu xin nào vang lên khắp phòng.

"Jaehyun, chết tiệt!" Doyoung ngửa đầu ra sau, lại để lộ phần da mềm ở cổ cho Jaehyun thưởng thức. Anh chắc chắn rằng sáng mai nó sẽ đỏ.

Nhưng anh không thể kiềm chế được. Mỗi cú thúc là một cú đâm vào tuyến tiền liệt của anh, khiến cho dương vật của anh nảy lên không một cách vô thức, trong khi lỗ nhỏ của Doyoung liên tục bị đâm thủng mà không có sự khoan nhượng. Nó kéo giãn mép lỗ nhỏ của anh ra và càng đi sâu vào bên trong.

Và trời ơi, bụng anh phình ra với mỗi cú thúc của Jaehyun, càng đi sâu hơn một cách không thể tin được. Doyoung nức nở khóc vì mọi xúc cảm bây giờ khiến anh thấy thật tuyệt.
Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại và rên rỉ khi những cảm giác sung sướng tiếp tục lan ra khắp cơ thể anh.
Những lời nói của anh nhanh chóng trở nên vô nghĩa, lắp bắp với cái miệng há hốc và ướt đẫm nước bọt. Chỉ có cái nắm của Jaehyun trên đùi anh mới giữ anh lại với hiện tại.

Với cách mà dương vật đang chạm đến đúng chỗ bên trong anh, và cách nó làm tê liệt mọi giác quan của cơ thể anh để khuếch đại trong mỗi cú thúc, thật như một phép màu khi anh hiện không đánh mất chính mình. Nhưng một lần nữa, Jaehyun tiếp tục đưa anh trở về với thực tại.

"Anh làm tốt lắm, Doie." Jaehyun thì thầm cùng với hàng trăm lời khen ngợi khác mà tai Doyoung khó có thể nghe được rõ.

Quá nhanh và quá nhiều cú thúc. Với con cặc đang đâm vào lỗ nhỏ của anh, khoái cảm như từng đợt được rót vào cơ thể Doyoung.
Doyoung đưa tay lên bụng, ngay chỗ phình ra liên tục theo từng cú thúc. "Jaehyun— à, nhìn này." Anh cố gắng nói, nhưng những từ ngữ lại được thốt ra run rẩy một cách khó hiểu.

Anh thử lại. "Nhìn kìa— chết tiệt!" Doyoung hét lên khi có một cú thúc mạnh khiến đầu anh ngửa ra sau. "Jaehyun, nhìn xuống."

Doyoung không thực sự nhìn thấy phản ứng của cậu, chỉ nghe và cảm nhận. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Jaehyun vang vọng trong không gian, chạm đến tai anh bằng âm sắc sâu lắng.

"Doie, chết tiệt. Em cảm thấy thật tuyệt, cưng à."

Rồi anh cảm thấy dương vật của Jaehyun giật giật bên trong mình, một lần rồi hai lần, rồi giật giật mỗi lần thúc. "Làm tốt lắm, cưng à."

Cảm giác này quá khó để chịu đựng mà không khóc. Doyoung chỉ cảm thấy nước chảy xuống mặt khi anh cố gắng nhìn lại Jaehyun, người đang nhìn anh với sự tận tụy khó hiểu. Anh cảm thấy tự hào khi người đàn ông này đang nhìn anh với vẻ thẳng thắn của sự yếu đuối, ham muốn và đầy trân trọng. Giống như anh là một bức tranh mà chỉ các vị thần mới có thể chạm vào. Một viên kim cương mà ngay cả ác quỷ cũng không thể khám phá ra.
Dành cho Jaehyun và chỉ mình Jaehyun.

Cái nhìn chằm chằm chào khiến anh cảm thấy quá sức chịu đựng đối với tâm trí đang quay cuồng này. "Anh sắp xuất tinh, Jaehyun," anh hét lên, đẩy cậu ra.

Họ cùng nhau lên đỉnh.

Doyoung xuất tinh trước. Dương vật của anh bắn ra từng dòng tinh dịch chảy dọc theo cơ thể. Nhuộm anh thành màu trắng. Màu của sự trong sáng và sạch sẽ, mà Doyoung không hề có.

Jaehyun xuất tinh theo sau. Tay di chuyển để nắm lấy eo Doyoung, giữ cho dương vật của cậu chôn sâu khi xuất tinh. Jaehyun đưa miệng cắn vào vai Doyoung, như thể để tự trói mình trong sự giải thoát đầy sung sướng, để chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi.

Những cú thúc thất thường tấn công vào mông anh khi Jaehyun giải phóng tất cả. Jaehyun gầm gừ tên Doyoung, bị bóp nghẹt bởi làn da đẫm mồ hôi, giống như lời cầu nguyện của một tín đồ. Về đức tin và sự tha thứ.

Doyoung cảm nhận chất lỏng lấp đầy anh. Bụng anh phồng lên thành một gò mềm mại, và hơi thở của họ cũng từ từ trở nên đều đặn.
Cơ thể họ bắt đầu hòa vào nhau. Adrenaline lắng xuống, và họ chỉ còn lại hơi ấm thiêu đốt của cơ thể nhau đang hòa vào làm một.

Cửa sổ bên cạnh họ vẫn tối như mọi khi. Căn phòng của họ chỉ được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Mặt trăng tỏa sáng trong sắc thái uy nghiêm của nó. Tuyết rơi như theo nhịp thời gian tích tắc. Và rồi cả hai bình tĩnh trở lại.

Jaehyun là người phá vỡ sự tĩnh lặng. "Doie, anh ổn chứ?"

"Ừ. Ừm.. Anh nghĩ là vậy."

Doyoung đang cố gắng lấy lại hơi thở. Các vị thần chắc chắn không ban cho anh ấy sức chứa phổi lớn, và việc theo kịp Jaehyun đã là một thử thách đối với anh.

Jaehyun xoay anh lại, và khi làm vậy, cậu lại nắm lấy dương vật của mình, đưa nó vào lỗ của Doyoung để giữ ấm ở đó, có lẽ là cho đến khi họ còn ở trong bồn tắm.
Không thể không cảm thấy một vài điều khi Jaehyun khao khát anh ở gần như vậy. Vẫn còn đó sự cám dỗ mà anh muốn lờ đi, nhưng Doyoung lại chọn kìm nén điều đó như anh vẫn thường làm.

Anh luôn mạnh mẽ bằng điều mình đã tự dựng nên. Doyoung chắc chắn về điều đó, để trở nên bất khả xâm phạm, để không ai có thể làm tổn thương anh nữa. Để giữ chặt trái tim mình, giữ nó đóng chặt và ngăn không cho bất kỳ ai chạm vào. Sẽ không còn giọt nước mắt nào phải rơi nữa, ít nhất đó là điều anh đã tự hứa với bản thân.

Và Jaehyun vẫn ở đây. Nhân vật chính của tất cả mọi chuyện. Ôm chặt anh như những người yêu nhau ngay cả khi sự thật không phải vậy, dịu dàng trong từng lời nói và từng cái chạm, đôi mắt nhìn anh đầy yêu thương và ân cần. Chu đáo và tử tế. Quấn anh đi khỏi đôi chân của mình.

Nó khiến anh trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương. Chính anh luôn ghê tởm nó. Làm sao mà mọi sức mạnh đều biến mất chỉ sau một nụ cười nhẹ nhàng của em ấy chứ. Mọi bức tường của anh đều được dựng lên nhưng kẻ thù lại có hình dạng thanh thoát, xuyên qua mọi rào cản và hàng rào, tìm thẳng đến nơi trái tim Doyoung ngự trị.

"Anh biết đấy," Jaehyun nói, hôn Doyoung rồi lại tách ra trong một hơi thở nóng bỏng. Hơi thở làm bỏng da Doyoung, khiến anh cảm thấy choáng váng. "Có điều em muốn thú nhận."

Doyoung ôm chặt lấy mình. Đây chẳng qua chỉ là nỗi đau đã được viết sẵn, quá khứ đã quá nhiều tổn thương. "Ừ? Có chuyện gì vậy?"

Jaehyun bĩu môi cười, giống như khi em ấy đùa vậy. Và ngay cả khi biết Doyoung đã ghi nhớ điều này, anh cũng vẫn thấy đau như kim đâm vào da.

"Anh có thể nói "làm ơn" được không?" Jaehyun nói.

Bề ngoài thành sụp đổ. Tro bụi rơi xuống chỉ trong vài từ được thốt ra.

Doyoung chỉnh lại mình. "Em có định nói không? Hay là sao?"

Nhưng Jaehyun lại chẳng biết gì cả và vẫn luôn không biết gì cả. "Nếu anh nói làm ơn."

"Em thật phiền phức." Doyoung nói. Sự yêu thương ngấm vào lời nói của anh như mưa rơi trên bầu trời. Không thể tránh khỏi ngay cả khi đã đứng hoặc dừng lại. Lực hấp dẫn quá nguy hiểm. Không ai có thể thoát khỏi nó, ngay cả Doyoung.

Jaehyun cười, gạt lọn tóc rối trên trán Doyoung. "Vậy sao?"

Doyoung bị mắc kẹt dưới bầu trời đang sụp đổ. Anh bị bỏ lại trên một khoảng đất trống và cầu nguyện cho sự cứu rỗi. Nhưng anh đã từng ở đây trước đó, đã biết rằng sẽ chẳng có gì xảy ra. "Đm em." anh nói, nhỏ giọt từ miệng anh như kẹo bông với sự mềm mại của cách từng từ được thốt ra.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Làm ơn đừng giận em nữa. Doie." Jaehyun an ủi. Đôi mắt ấy ấm áp như ngọn lửa giữa trời đông, ngọn lửa vẫn cháy trong cái giá lạnh.

Lấy lại bình tĩnh, Doyoung vuốt ve đáp lại. Một bàn tay trên má. "Được rồi, em có thể nói điều em muốn thú nhận không?"

"Mọi người đang nhầm lẫn chúng ta là một cặp đôi." Jaehyun nói, giọng ngây thơ và khó chịu.

Thế giới như dừng lại, và Doyoung bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.

Họ không phải vậy. Họ không phải vậy.

Nó làm anh khó chịu. Khiến anh chán ghét.

Làm sao Jaehyun có thể nói những lời như vậy một cách thản nhiên, khi Doyoung đã chiến đấu trong một cuộc chiến thua cuộc trong nhiều năm. Doyoung đã luôn đứng vững trong những chiến hào sâu đến mức có thể nuốt chửng tâm hồn anh. Anh đã dũng cảm vượt qua những cơn gió khắc nghiệt đến mức xuyên thủng cả làn da mình.

Trên chiến trường chỉ có tiếng than khóc.

Thật dễ nhầm lẫn điều này với sự tức giận, nhưng tức giận là một cảm xúc khó nảy sinh.
Không.
Đây không phải là sự tức giận, đây là bạn của sự tổn thương và đau đớn. Loại đau đớn sinh ra từ hy vọng bị tan vỡ.

Anh ghét rằng sau tất cả thời gian đó, trái tim anh vẫn khao khát - khiến anh ước rằng các vì sao đã tử tế hơn với những lời tiên tri của họ. Rằng nhà sử học của tương lai đã viết một câu chuyện ít đau đớn hơn, thậm chí chỉ để cứu anh khỏi nỗi đau mà anh không thể xử lý.

Nhưng Doyoung trước hết là bạn của Jaehyun. Vì vậy, anh quên hết mọi cảm xúc ngoại trừ niềm vui và sự đùa giỡn.

"Tại sao họ lại nghĩ như vậy?" Anh nhổ nước bọt.

Lúm đồng tiền của Jaehyun sâu hơn.

"Em không biết, có lẽ nếu chúng ta không quá nhạy cảm, sẽ dễ dàng hơn để thuyết phục họ. Nhưng này, chúng ta được giảm giá và tặng đồ miễn phí? Hoa miễn phí đó?"

"Anh không biết là em lại thích đồ miễn phí đến vậy."

"Không Hề!" Jaehyun phản đối. "Vì em thấy điều đó làm anh vui."

Sự dịu dàng này không dành cho kẻ yếu đuối. Doyoung không được sinh ra với cái khiên đủ để chịu đựng nó.

"Vậy thì anh phải cảm ơn vì em đã hành động như một người bạn trai rồi."

"Có lẽ anh nên làm thế." Jaehyun nói, giọng điệu tự hào nghe giả tạo và mỉa mai.

Doyoung nghĩ rằng khoảng cách có lẽ sẽ làm giảm bớt nỗi đau khi nhìn thấy những nụ cười dịu dàng như vậy ở cự ly gần, có lẽ nó sẽ cứu anh khỏi cái chết không thể tránh khỏi.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc, phơi quần áo ướt, rồi ngủ một giấc thật ngon." Doyoung nói, nhìn quanh bồn tắm và cảm nhận từng inch của Jaehyun vẫn cứng ngắc bên trong anh. Nhưng những lời nói đó có vẻ mang lại tác động nhiều hơn với Jaehyun hơn anh nghĩ.

"Có chuyện gì vậy?"

Jaehyun đưa anh trở về thực tại từ những việc làm vô nghĩa của mình. Doyoung nhìn lại một đôi mắt quá ấm áp; đồng thời cũng có thể là thuốc độc.

"Hả? Không có gì. Anh chỉ thấy mệt và sắp ngã gục thôi."

Jaehyun có vẻ không tin tưởng. "Hứa với em là vậy đấy nhé?"

Những lời hứa và lời nói dối của họ. Đan xen như những ngón tay. Mạnh mẽ nhưng vỡ vụn.

"Ừm, anh hứa."

Jaehyun mò mẫm tìm xà phòng, bắt đầu để dòng nước chảy một lần nữa. Nhiệt độ nóng bỏng, nhưng không bằng làn da họ khi chạm vào nhau.

"Được rồi, đứng yên đi. Em sẽ lo cho cả hai."

Mặt trời sẽ lặn và ngày mai Doyoung vẫn sẽ là Doyoung. Một tù nhân của chính bản thân mình. Không phải vì sao nào cũng đều có thể chạm tới. Doyoung sẽ lại cháy rụi như anh đã luôn như vậy, trong nhiều năm qua.

Và Giáng sinh năm nay sẽ là chặng đường cuối cùng của Doyoung trước khi anh bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com