giáng sinh của chúng ta (2)
Trời đổ cơn mưa tuyết.
Những lối đi lát đá phủ đầy tuyết trắng, mỗi bước đều in lên dấu chân. Jaehyun chắc chắn sẽ dành thêm một giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nếu như bây giờ không có nỗi lo lắng tột cùng đeo lên vai cậu.
Kiến trúc gợi nhớ đến thời xa xưa. Một sự phô bày hùng vĩ và uy nghiêm với hình dáng cao chót vót vươn lên giữa trời. Một giai đoạn lịch sử được tưởng niệm. Một khi đi xa hơn khỏi trung tâm thành phố, nhiều tòa nhà chọc trời cuối cùng cũng chỉ còn có thể thấy lưa thưa.
Những đám đông thưa thớt dần khi cậu tới gần đích đến.
Cây cầu nhìn ra một phần nhỏ của dòng sông. Dòng nước chảy lấp lánh như những túi pha lê, phản chiếu ánh sáng của mặt trời ấm áp. Chúng tỏa sáng như có ánh hào quang riêng.
Tiếng nước chảy và tiếng trò chuyện của mọi người cuối cùng cũng lắng xuống khi cậu hướng mắt về phía Doyoung, đang ngồi trên băng ghế cạnh lan can đá.
Hình dáng của anh thỉnh thoảng lại run rẩy. Gần như không thể nhận ra, nếu không phải vì cách Doyoung đang thu mình lại. Điều đó khiến cho cậu càng muốn hấp tấp tới sưởi ấm cho anh.
Với những bước đi thận trọng, Jaehyun thu hẹp được khoảng cách mà cậu chưa bao giờ muốn để nó lớn thêm.
"Hyung." Jaehyun cất tiếng khi cuối cùng cũng đến bên Doyoung. "Em có thể ngồi đây không?"
Doyoung gật đầu trong khi anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Mọi người sẽ nghĩ anh đang nhìn vào những tòa tháp phía trước mặt, nhưng Jaehyun biết đôi mắt đờ đẫn và không tập trung đó. Nó phản chiếu nhiều hơn một sự tập trung.
Jaehyun khoác chiếc áo khoác còn lại lên người Doyoung khi cậu ngồi xuống, cố gắng kéo kín nó ủ vào người nhất có thể. Cậu chỉ buông ra khi Doyoung nắm chặt lấy vạt hai bên áo khoác hơn, quấn quanh người mình.
"Cầm lấy. Anh quên túi chườm nóng rồi." Jaehyun thì thầm, một đám mây không khí hình thành trong hơi thở của cậu, minh chứng cho cái lạnh giá. Jaehyun nắm lấy tay Doyoung khi cậu nhét túi chườm nóng vào giữa.
Cậu đã luôn kiểm tra nhiệt độ của túi chườm nóng trên suốt đường đi của mình, vô số lần, nhưng nỗi lo rằng chúng có thể không đủ vẫn làm cậu bồn chồn.
Khi cậu tự cho phép mình nhìn Doyoung thêm lần nữa, cậu thấy thân hình mệt mỏi và dáng ngồi khom lưng của anh. Môi và má nhợt nhạt đến phát ốm.
Jaehyun thận trọng tiến lại gần.
"Hyung, anh đã ăn chưa?" Jaehyun thấy đôi tay đó chỉ nắm chặt túi chườm nóng thay cho câu trả lời.
"Anh đủ ấm chưa?"
"Anh đã ngủ chưa?"
"Đêm qua anh ngủ ở đâu, hyung?"
Đôi mắt cậu giật giật khi nhìn theo Doyoung, cuối cùng anh cũng đưa mắt nhìn lên cậu. Vệt nước mắt chưa khô hẵn còn đọng trên má anh, đôi mắt xinh đẹp giờ sưng húp, môi trề xuống.
Doyoung nhìn cậu chằm chằm với vẻ thất vọng không nói nên lời. "Anh nghĩ em nợ anh nhiều hơn thế."
Chỉ đến lúc đó Jaehyun mới nhận ra mình đã cúi xuống gần hơn với Doyoung, khi khuôn mặt họ chỉ đang cách nhau vài inch, và cậu lại giữ khoảng cách.
"Vâng. Đúng vậy."
"Nhưng.. Anh đã ăn rồi. Anh đủ ấm rồi. Anh không ngủ, vì anh không thể ngủ."
Jaehyun mỉm cười vì đây như sự an ủi duy nhất mà cậu cần. Biết rằng anh của cậu vẫn ổn, dù chỉ một phần.
"Là—em mừng vì điều đó— rằng anh đủ ấm và đã được ăn no, chứ không phải hẳn là việc anh không ngủ được." Cậu lắp bắp.
Nhìn thoáng qua xung quanh, thấy mọi người đang thong thả đi lại. Ít người đủ để có một khoảng không gian riêng tư, nhưng vẫn có người, và Doyoung có lẽ không thoải mái lắm khi ở đây.
"Anh có muốn chuyển đến nơi khác để nói chuyện không?" Jaehyun hỏi.
"Ở đây ổn rồi."
Tim cậu đập loạn xạ. Không còn đường quay lại nữa. Một chuyến đi ngắn sẽ cho cậu thời gian để nhìn nhận lại mọi điều và đánh giá suy nghĩ của mình, nhưng có lẽ nó sẽ khiến cậu phải tự suy đoán lại lần nữa.
Sự im lặng bao trùm. Hít thở một cái thật sâu.
"Em xin lỗi, anh."
Giọng Jaehyun hơi nghẹn lại, cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn. Doyoung liếc nhìn cậu với vẻ lo lắng, anh lúc nào cũng nghĩ đến Jaehyun, để ý đến em ấy.
Trước khi kịp nói tiếp, Doyoung quay lại nhìn Jaehyun khi cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Bao năm theo đuổi Doyoung, và chẳng bao giờ chạm tới được anh. Bao năm cậu miệt mài chạy với hy vọng sẽ trở thành một ai đó trong cuộc sống của Doyoung.
Jaehyun lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, không bao giờ có đủ can đảm để rời khỏi nơi mình đang đứng, nhưng vẫn còn có thể ích kỷ mà nắm lấy Doyoung và kéo anh vào quỹ đạo thảm hại của mình.
"Jaehyunie, lần này anh muốn em phải thành thật."
Doyoung thì thầm. "Kể hết mọi chuyện cho anh nghe."
Những ngón tay lạnh ngắt đưa lên lau giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên má em, Doyoung nhẹ nhàng an ủi với nụ cười trên môi. "Thôi nào, em đừng khóc nữa.
Chúng ta sẽ ổn thôi."
"Được, được rồi."
Nắm lấy tay Doyoung đang an ủi Jaehyun, và cuối cùng anh cũng đưa tay ra.
"Hồi đó, em không chắc liệu anh có thực sự yêu em vì con người của em không. Rằng anh yêu em, chứ không phải một ý niệm nào đó về em. Đó là lỗi của em, em biết điều đó. Bởi vì trong nỗi sợ trở thành ai đó, em đã không cân nhắc đến vị trí dành cho anh, đặt anh đứng giữa tất cả những điều đó."
Có lẽ Doyoung sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh đã nhìn thấy chính mình - con người thật của mình - vào thời điểm đó.
"Anh đã biết em là ai—hoặc em đã từng là ai—và anh vẫn yêu em, Jaehyun." Doyoung đáp lại.
Bản án này thật đáng yêu, vì nó vẫn bảo vệ con người thật của cậu, ở một mức độ nào đó.
"Không, Doie, em không phải là người như thế. Ý em là, em không biết liệu mình có thể trở thành người anh cần trong đời hay là không.."
"Anh không hề cần em phải trở thành một ai khác!"
"Không! Không phải thế. Là em sợ.
Nếu anh nhìn thấy con người thật của em thì sao? Vậy thì sao đây?"
"Jaehyun—"
"Doie, làm ơn." Giọng Jaehyun nghẹn ngào thành khẩn. Em nhẹ nhàng hỏi, "để em nói hết nhé, được không?"
Doyoung gật đầu.
"Em muốn chứng minh bản thân mình với anh. Anh hoàn hảo. Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh vốn đã là một học sinh hoàn hảo, không chút e ngại về bất cứ điều gì. Đã lên kế hoạch và sắp xếp toàn bộ cuộc đời mình. Ngay từ khoảnh khắc em gặp anh, anh đã biết mình sẽ có những bước đi nào cho cuộc đời anh. Sự nghiệp anh đang theo đuổi. Lúc đó mọi thứ đã được anh sắp xếp hết cả rồi. Anh đã và luôn sắp xếp những năm tháng đầy hy vọng phía trước. Em luôn ngưỡng mộ anh.
"Và anh có nhớ em là ai không? Em là ai vào thời điểm đó? Em là một người tàn tệ, hyung. Em đã vật lộn để xây dựng cuộc sống của mình. Chính anh đã giúp em rất nhiều, và vì điều đó em rất biết ơn. Rằng anh không bao giờ từ bỏ em khi những người khác đã làm vậy—khi ngay cả em cũng đã làm vậy với chính mình. Anh tin vào một điều gì đó ở em mà em thậm chí không thể tưởng tượng được là có tồn tại bên trong mình. Anh đã chăm sóc em."
"Ngay cả khi em cảm thấy như anh đang trôi qua quá nhanh khỏi cuộc đời em, tự em thấy mình cũng sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp anh."
"Vậy thì làm sao em có thể để anh tự nguyện bước vào vào mớ hỗn độn của cuộc đời em đây, anh? Em yêu anh. Từ ngày ấy và cả hiện tại, em vẫn luôn yêu anh. Và em biết mình sẽ luôn yêu anh khi còn có thể.
Nhưng em không phải là người đàn ông mà anh nghĩ và tin rằng em sẽ trở thành. Em tệ hại và luôn mắc vô số những sai lầm. Nhưng giờ đây, em biết mình có nhiều thứ hơn thế. Em, ít nhất cũng đã trở thành người tốt hơn bất kỳ lúc nào."
"Em muốn chứng minh một điều. Ít nhất là để xứng đáng sánh vai cùng anh."
"Em xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy. Em đã để anh chờ đợi nhiều năm và khiến anh nghĩ rằng em không yêu anh khi trong tim em chỉ có một mình anh. Em xin lỗi, hyung. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đựng quá nhiều thứ trong nhiều năm. Ngay cả khi em muốn trở thành một người xứng đáng với anh, em vẫn thất bại. Em đã làm anh tổn thương. Em xin lỗi, hyung."
Khi cậu nhìn Doyoung, anh dành thời gian để thực sự trân trọng từng lời nói của cậu, Jaehyun thấy những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt anh. Jaehyun nghĩ giờ tới lượt cậu quệt chúng đi, và cậu đã làm vậy, tiến lại gần bên anh hơn.
"Nếu lúc đó em để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật yếu đuối đó ở em, có thể em sẽ mất anh mãi."
Jaehyun nhớ lại sự sắp xếp của họ. Toàn bộ những gì họ xây dựng sau đó chỉ là vay mượn từ thời gian.
"Em xin lỗi vì đã yêu cầu anh như vậy. Em thật ích kỷ. Em không thể nói bất cứ một lý do gì để bào chữa cho việc đó. Xin lỗi anh. Em thậm chí còn không nghĩ đến cảm giác của anh."
"Em sai rồi." Doyoung nói giữa những tiếng sụt sịt.
Nghe vậy, Jaehyun dừng lại. Doyoung tiếp tục trước khi cậu kịp nói gì.
"Em đã sai về nhiều thứ. Anh đã luôn biết em là ai rồi. Khi anh thú nhận tình cảm của mình với em, đó là khi anh cũng đang yêu cầu được thấy tất cả những điều đó về em. Sự lộn xộn mà em khẳng định mình từng là, những điều đó không quan trọng lắm. Anh muốn chúng ta luôn cùng nhau trưởng thành. Theo bất kỳ cách xấu xí nào, miễn điều đó có thể có nghĩa, miễn điều đó là chúng ta. Anh ghét việc anh khiến em cảm thấy như, em phải thay đổi bản thân để được anh chấp nhận."
"Và anh đã nghĩ về điều đó, không phải là em chưa bao giờ khiến anh cảm thấy được yêu thương. Thật đúng là mâu thuẫn khi liên tục nghĩ khác với những gì em khiến anh cảm nhận được. Nhưng anh vẫn luôn biết điều đó trong lòng.."
"Rằng em yêu anh nhiều như anh yêu em. Anh cũng xin lỗi, Jaehyunie."
Ngực cậu nhẹ nhõm khi hiểu được những lời đó.
"Anh vẫn còn bênh vực em, hyung." Jaehyun trách móc. "Em xin lỗi. Về mọi chuyện. Và em nên là người duy nhất nói điều đó."
Đáp lại, Doyoung cười khúc khích. "Anh không phiền nếu em cứ khăng khăng về điều đó đâu, nhưng anh không hề bênh vực gì em, anh cũng đang cố gắng để hiểu em. Và không chỉ em sợ hãi. Anh cũng sợ. Em luôn có ý nghĩa rất lớn đối với anh, ngay cả khi anh không thể hiện điều đó. Anh không muốn mất em nữa."
Giờ đây, việc trân trọng ngày Giáng sinh trở nên dễ dàng hơn. Không khí trong lành, đến nỗi mỗi hơi thở sâu đều mang đến cho anh cảm giác thỏa mãn lạnh người khi đã giải quyết được mọi việc. Thậm chí là một phần nào đó cho đến bây giờ.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng rọi xuống và mang lại sự ấm áp.
Một điệp khúc nhạc Giáng sinh vang lên ngay phía sau họ, tràn ngập đôi tai anh.
Khi họ lần đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này cùng nhau, cậu đã thấy khuôn mặt Doyoung rạng rỡ hơn, và tất cả những điều ước nhỏ bé cùng mơ mộng cứ thế tuôn ra khỏi đôi môi anh một cách vui vẻ.
Mọi chuyện không diễn ra chính xác như họ đã lên kế hoạch, nhưng anh không muốn tất cả phải khác đi. Sau cùng, anh đang nắm trong tay mọi thứ mình cần.
Jaehyun phấn chấn hẳn lên và mỉm cười khi nhìn Doyoung cuối cùng cũng đang cười thật xinh đẹp với cậu.
"Anh không cần phải nói đâu, em vẫn luôn biết mà, hyung."
Doyoung chen ngang vào câu chuyện đùa vui vẻ của cậu. "Đó là những gì một nhân vật sẽ nói, Jaehyun! Làm sao chúng ta có thể nếu em cũng nói giống họ chứ?" Anh cười và nhíu mày một cách hài hước.
Phải chăng đây là ý nghĩa của việc yêu tiếng cười của ai đó?
Jaehyun đứng dậy. "Hyung, em nghiêm túc đấy!"
Và Doyoung kéo cậu lại. "Anh nghiêm túc! Anh vẫn còn muốn đá vào mông em đấy, em biết không?"
"Anh có quyền làm vậy." Jaehyun nói.
Jaehyun nhíu mày vài lần, cố gắng phủi sạch tuyết rơi.
Doyoung gạt nó đi giúp cậu. "Anh —cái gì cơ?"
"Có lẽ em đáng bị như vậy" Jaehyun nói, nhưng rồi cậu hét lên khi Doyoung véo má cậu. "Á!"
"Anh chắc chắn là Taeyong sẽ dành 'tặng' em nhiều thứ như thế đấy."
Doyoung cười tươi, và Jaehyun nghĩ rằng điều xinh đẹp này hợp với mình đến nhường nào.
________________________
Xét cho cùng, hôm nay là ngày cuối cùng họ ở đây. Ngày mai, họ sẽ rời đi.
Vì vậy, họ đi bộ dọc theo các con phố một lần cuối cùng, thật đáng tiếc khi không có nhiều thời gian để khám phá vùng ngoại ô của thành phố. Trung tâm của nó có thể là nơi mọi người tụ họp, và nơi tập trung hầu hết các điểm. Nơi tình yêu của mọi người dành cho nền văn hóa thực sự hòa quyện với cuộc sống của họ.
Các nhà hàng do gia đình làm chủ với nhiều thập kỷ, công thức nấu ăn được truyền qua nhiều thế hệ. Các cửa hàng thủ công nhỏ với nhiều tâm huyết hơn hầu hết các cửa hàng khác. Những lối đi hẹp mở ra những nơi kỳ diệu, hầu hết trong số đó sẽ đi qua những đôi mắt của họ.
Vì vậy, họ vội vã chạy qua thành phố, tay trong tay, cố gắng nhìn và cảm nhận mọi thứ mà mắt họ không thể bỏ lỡ.
Doyoung đề nghị bỏ bữa trưa, tự do khám phá phố phường. Nhưng Jaehyun nhất quyết phải ăn. Dù sao thì hôm đó họ cũng đặt chỗ rồi.
Giống như hầu hết các cuộc tranh cãi gần đây, Jaehyun đều thắng.
Sau khi vội vã ăn xong bữa ăn, họ lại tiếp tục đắm mình vào thành phố.
Những con phố của Bern như dừng lại trong phút chốc, giống như một bộ phim lỗi thời, nơi mọi thứ đều cũ kỹ như thời kỳ mà chúng muốn tái hiện. Đó là bối cảnh của ký ức chơi đùa với hiện tại, hiện thân của ánh đèn Giáng sinh và tiếng chuông leng keng. Và những chiếc áo len xấu xí bên trong những chiếc áo khoác đơn sắc thời trang. Hơi thở trở nên mờ đục với mỗi tiếng cười và tiếng thở ra, với mỗi âm thanh hạnh phúc lan tỏa trong không khí.
Tràn ngập niềm vui, Jaehyun không thể không nhìn nhận mọi thứ. Ngay cả những điều mà mọi người đều cho là hiển nhiên.
"Doie, nhìn kìa. Tuyết đang rơi kìa!"
Quả thực, những giọt tuyết đang rơi từ trên trời xuống— đã rơi từ trên trời xuống trong nhiều ngày. Hoàn toàn không phải là một nét độc đáo. Nhưng nó đưa cậu trở lại lần đầu tiên khi cậu thực sự trân trọng vẻ đẹp của nó. Đó không phải là một trải nghiệm hiếm hoi như mọi thứ khác ở đây, nhưng đó là niềm vui khi cảm thấy như một đứa trẻ đang sủi bọt bên trong Jaehyun.
Doyoung đảo mắt cười không giấu giếm, và Jaehyun tất nhiên cũng thấy. Cậu ấy đã dõi theo anh và tất cả những cảm xúc hiện rõ qua nụ cười của anh.
"Ừ, Jaehyun. Tuyết đã rơi nhiều ngày rồi."
Cậu đỏ mặt. "Ừm." Rồi lại kéo Doyoung về phía tháp chuông để ngắm hoàng hôn. "Em chỉ muốn nói thế thôi."
Tháp chuông mang đến tầm nhìn không gì sánh bằng trong thành phố. Nó nằm ở độ cao lớn hơn trong phần thành phố nằm trên một ngọn đồi, vì vậy họ được ban tặng tầm nhìn rộng rãi, một thành phố rộng lớn, lấp lánh tuyết và đèn lồng.
Một nhà thờ được nhìn thấy xuyên qua những đám mây. Những cây cột và tòa tháp đang vươn cao trên bầu trời, nhọn hoắt ở đỉnh của chúng. Các tháp đồng hồ được đặt ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố, giống như những cây nấm nhỏ trong một khu vườn cỏ, chỉ có điều chúng nhắc nhở cậu về từng giây trôi qua khi cậu được ôm Doyoung và điều đó có ý nghĩa hơn thế nữa.
Doyoung đã từng gọi cậu là một kẻ lãng mạn sến súa, lần đầu là khi cậu nghe những bản tình ca sến súa trong máy nghe nhạc vinyl của mình, rồi lại lần nữa là mỗi lần cậu bảo vệ những tuyên bố ngu ngốc của một nhân vật chính ngu ngốc nào đó nhân danh tình yêu.
Vì thế cậu cứ làm theo.
Và vì Doyoung ghét những câu sáo rỗng hơn bất kỳ ai khác, nhưng vẫn đỏ mặt một cách dễ thương trước mọi cử chỉ giống kiểu lãng mạn trong các chương trình truyền hình, Jaehyun quyết định làm điều đó ở đây.
Jaehyun ôm chặt eo Doyoung, kéo anh vào lòng cho đến khi hai cơ thể gần như dính chặt vào nhau, không còn một khoảng trống nào. Cậu mỉm cười, dụi mặt vào cổ Doyoung.
"Em yêu anh, hyung."
Doyoung nhanh chóng phản ứng, vòng tay ôm lấy cổ Jaehyun.
"Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em."
Anh cười toe toét.
"Anh thực sự yêu em sao?"
"Trời ơi, em thật phiền phức." Nhưng tiếng cười khúc khích khó che giấu trên môi anh đã phản bội anh.
"Em yêu anh nhiều lắm, em đã nói với anh điều đó chưa? Có lẽ là chưa. Nhưng em yêu anh. Em yêu anh, Doyoung."
———————————
Vào ban đêm, thành phố trở nên sáng hơn bao giờ hết.
Đèn lồng Giáng sinh với đủ sắc màu được treo khắp mọi góc phố. Người người tấp nập tụ tập tại các khu chợ Giáng sinh gần quảng trường thành phố. Những thiên thần được điêu khắc trong đài phun nước bằng đá cẩm thạch đang phun nước hòa cùng âm thanh du dương.
Đó là đỉnh điểm của Giáng sinh có thể khiến họ miễn nhiễm với sự bất tiện của đám đông. Rốt cuộc, họ không thường xuyên được trải nghiệm điều này. Và tại thời điểm này, không ai có thể phá hỏng ngày của họ.
Bữa tối của họ ở Kornhauskeller, một nhà hàng và quán bar ngầm khiến mọi blog du lịch phải chảy nước miếng khi nhìn thấy một phòng ăn ngầm với thiết kế nội thất được bảo quản tốt và đầy phong cách. Hàng thế kỷ lịch sử được khắc họa qua hội họa, đồ trang trí và kiến trúc.
Đèn chùm treo thành một hàng ở giữa trần nhà, và các thanh chắn dọc theo các cạnh của tầng hai ở gần đó. Thực sự ngoạn mục.
Họ phải mất nhiều tháng mới có thể đặt chỗ cho ngày Giáng sinh.
Bữa ăn của họ được phục vụ theo từng món, và họ dành thời gian để nếm hương vị trong miệng.
Đang cắn dở, Jaehyun nghiêng người lại gần hơn khi thấy Doyoung cũng làm như vậy.
"Wow. Anh ngạc nhiên đấy." Doyoung nói với giọng mỉa mai hoàn hảo. Sau đó, anh ấy thì thầm, như thể bất kỳ ai cũng có thể hiểu được họ. "Đồ ăn tệ quá, Jaehyun."
Và họ cùng cười, ăn thêm một miếng bít tết chưa tẩm ướp gia vị và nhấp một ngụm rượu vang đỏ khó uống. "Anh nghĩ đó là một phần nét quyến rũ của họ."
Trang trí? Hoàn hảo. Mười trên mười. Các nhà sử học sẽ sùi bọt mép khi được bảo quản những thứ này trong một bảo tàng lịch sử.
Tuy nhiên, đồ ăn thì sao? Trung bình. Ít nhất thì nó hoàn toàn đồng bộ với quy luật của vũ trụ, chẳng hạn như những nơi ăn uống tập trung vào nội thất chắc chắn sẽ có đồ ăn tầm thường đến trung bình. Vì vậy, theo những tiêu chuẩn đó, trải nghiệm của họ cũng vẫn tuyệt vời.
Hương vị của các món ăn kèm khiến Jaehyun thích thú reo lên vì thỏa mãn.
"Ít nhất thì khoai tây cũng ngon."
"Thực ra không phải vậy." Doyoung nói rồi cắn một miếng. "Kết cấu không đều lắm."
Quả thực, khi Jaehyun nhai kỹ hơn một chút thì thấy hơi cứng.
Có lẽ là một sự an ủi, món tráng miệng của họ thật tuyệt vời. Một chiếc bánh ngọt sô cô la vẫn còn nóng hổi, kèm theo một cốc sô cô la nóng hổi khác.
Độ ngọt không quá gắt, chỉ vừa đủ để bao phủ miệng bạn trong hương vị thơm ngon.
"Anh thích nó chứ?"
Doyoung ngân nga, "đây là món ngon nhất của họ cho đến giờ. Sôcôla tuyệt lắm. Món này sẽ khiến anh phải chạy dọc con đường cho đến tận khuya, đó chính xác là những gì chúng ta cần để khám phá toàn bộ thành phố. Nhưng chín trên mười. Anh nghĩ những nơi sang trọng sẽ cho muối dạng vảy vào sô cô la nóng của họ?"
"Liệu việc phá vỡ kỳ vọng của anh có phải là có lợi cho họ không?"
"Được rồi. Anh sẽ cho nó 9.95 điểm?" Doyoung đáp, và đôi môi phủ đầy sô cô la của anh nói với Jaehyun rằng điểm của anh thực ra là 10.
Anh cười toe toét. Rốt cuộc thì anh ở đây để giành chiến thắng trong cuộc chiến chứ không chỉ là những trận chiến.
————————
"Jaehyun, anh nghĩ mình bị móc túi rồi." Doyoung nói trong khi kiểm tra túi của mình.
"Mẹ kiếp, thật sao?"
Doyoung gật đầu, rồi lại kéo Jaehyun đến một quầy bán phô mai gần đó.
Đã gần nửa đêm và họ đã nếm thử rất nhiều sản phẩm từ sữa, bánh mì và thịt ở nhiều chợ Giáng sinh.
Khi Doyoung đút cho cậu một miếng phô mai cheddar nhỏ, Jaehyun đột nhiên có ý muốn véo má anh để trả đũa. Vì lần đó vào đầu ngày, và hàng trăm lần trước đó, nhưng cũng vì Doyoung trông đặc biệt dễ thương, vui vẻ và ấm áp tối nay.
"Anh không giận chứ, hyung?"
"Không hẳn vậy. Anh thích nghĩ rằng đó là một phần của trải nghiệm châu Âu. Và nó ổn, chỉ là một vài tờ tiền."
Cậu không nói nên lời. Tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
Khi họ đang đi qua những con phố rợp bóng cây, với những ngọn đèn phủ trên cành cây, Doyoung đột nhiên dừng lại. Anh chỉ vào một ban nhạc biểu diễn nhạc cổ điển.
"Điều đó làm anh nhớ đến một điều." Doyoung nói.
Những người biểu diễn mặc bộ đồ ba mảnh đầy đủ, bản thân nó đã là một trải nghiệm đắm chìm trong sự xa hoa, nhưng khi nhìn lại có thể là một lựa chọn trang phục tồi tệ trong thời tiết lạnh giá. Các nhạc công đều mặc áo khoác có đệm trên cơ thể như vậy.
Doyoung lục túi tìm thứ gì đó, và mất nhiều thời gian hơn cần thiết đến nỗi Jaehyun tự hỏi liệu thứ đó có thực sự bị đánh cắp cùng với tiền hay không.
"Chúng bị đánh cắp hay—"
"Đây!" Doyoung rút ra một tấm thiệp nhỏ. "Giáng sinh vui vẻ!"
Khi kiểm tra món đồ, sự bối rối của Jaehyun ngày càng tăng. "Doie, đây là gì?"
"Đây là quà Giáng sinh của em đấy." Doyoung nói một cách thản nhiên.
Jaehyun cố hiểu mọi thứ, lông mày càng nhíu lại vì lo lắng. Không hiểu chút nào về ý nghĩa của nó.
"Anh tặng em danh thiếp vào dịp Giáng sinh à?"
"Không, đồ ngốc!" Doyoung lật nó cho cậu, đến tờ biên lai yêu cầu được viết đằng sau thông tin công ty và doanh nghiệp. "Anh có cho em một chiếc Plattenspieler. Chúng ta phải lấy nó sau nửa đêm, chỉ vài phút nữa thôi. Anh đã khắc nó cho em, đó là lý do tại sao mất một lúc khá lâu."
"Nó—em—ôi trời, em thực sự không nói nên lời. Làm sao anh có thời gian mua thứ này? Chúng ta đã ở bên nhau suốt thời gian qua."
"À , tối qua khi anh khóc, anh nhớ ra là mình chưa mua quà cho em. Họ mở cửa đến sáng. Vì vậy, khi anh đang khóc và tìm quà cho em, anh tình cờ thấy cửa hàng nhạc của họ. Chủ cửa hàng đã tử tế cho anh ở lại đó và sưởi ấm. Anh ấy nghĩ rằng anh bị đá vì anh cứ nhìn vào điện thoại rồi lại lờ nó đi. Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy những hình trái tim trong hồ sơ liên lạc của anh."
Jaehyun ngơ ngác và có chút cảm giác tội lỗi, ôm chầm lấy anh.
"Em yêu anh." Cậu hôn Doyoung. "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."
Một nụ hôn nữa cho mỗi câu "em yêu anh", rồi một nụ hôn cuối cùng trước khi cậu hôn lên trán Doyoung. "Em làm em anh, vậy mà anh vẫn nghĩ đến em? Em xin lỗi—"
Doyoung che miệng lại. "Im đi! Em còn có cả đời để đền bù đấy."
"Nhân tiện thì, anh thậm chí còn chưa tặng em một món quà tử tế."
Điều đó khiến cậu cười toe toét. Cả một đời có thể không đủ, nhưng dù sao Jaehyun vẫn thích thử thách.
Cuối cùng, cậu mua cho Doyoung một chiếc áo len rất mềm mại in hình thỏ con. Giá cả thì khá ổn nếu xét về kiểu dáng và chất lượng, nhưng nó là hàng hiệu nên dĩ nhiên là đắt rồi.
___________________
Khi đến khách sạn, họ chỉ còn sáu tiếng nữa là phải lên máy bay. Vì Jaehyun biết rõ Doyoung, anh muốn dành một tiếng đầu tiên để đóng gói, để họ có thể rời đi ngay khi thức dậy và ăn sáng. Nếu họ dành một tiếng cho việc đó, họ sẽ có bốn tiếng để ngủ.
Vậy tại sao Doyoung lại cởi đồ?
"Doie, anh đang làm gì thế?"
Jaehyun như bị thôi miên, anh chắc chắn như vậy, nhìn thẳng vào làn da trần của eo Doyoung. Nhỏ bé và không tì vết đến mức khiến cậu muốn nắm lấy và hôn cho đến khi nó ửng đỏ.
Khi Doyoung quay lại, anh trần trụi. Trần trụi như một đứa trẻ, và cậu nhỏ của Jaehyun giật giật trong quần.
Doyoung kéo tay khiến cho hai thân thể đáp lộn xộn trên giường.
"Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu Jaehyunie."
Và chết tiệt, Doyoung hôn cậu một cách đói khát, liếm khắp mọi ngóc ngách trong miệng Jaehyun và ngậm chặt môi cậu giữa hai hàm răng.
Jaehyun rên rỉ khi cậu cảm nhận mọi thứ qua nụ hôn. Cậu đuổi theo đôi môi Doyoung khi Doyoung ngả người ra sau, cuối cùng chạm vào nệm.
Trong suốt quá trình, một bàn tay đang xoa nắn dương vật của cậu, khéo léo luồn qua nút và khóa kéo rồi vuốt ve dương vật, cương cứng nhanh chóng trong khi ẩn trong quần lót.
"Doie—" Jaehyun lắp bắp khi cảm thấy đầu dương vật của mình bị véo. "Anh làm em phát điên, anh biết không?"
"Chúng ta đã có nhiều năm như vậy, Jaehyun. Tất nhiên, anh biết," Doyoung nói, tự mãn trong nụ cười toe toét.
Hơi thở của họ quá gần đến nỗi mỗi lọn tóc đều khiến cơ thể cậu run rẩy. Cậu muốn chạm vào Doyoung, thậm chí là hủy hoại anh ấy. Cảm nhận mọi bề mặt da của anhh cho đến khi Doyoung cầu xin và rên rỉ để được giải thoát, Jaehyun sẽ ban cho anh điều đó. Cậu sẽ cho anh mọi cơn khoái cảm mà anh có thể nhận được từ bạn trai mình. Khiến anh quằn quại qua tấm ga trải giường, đụ lỗ nhỏ của anh thật sâu và ướt át, cho đến khi sự ma sát của cơ thể họ tạo ra những tiếng vọng bẩn thỉu trong phòng. Khiến anh mất đi khả năng ăn nói trơn tru trong những tiếng rên rỉ không thở được, cho đến khi Doyoung rên rỉ tên Jaehyun trong những lời cầu xin. Sau đó, cậu sẽ ban cho anh sự giải thoát, và hôn Doyoung vì sự xứng đáng.
Hai tay Doyoung đang vuốt má cậu, và Jaehyun nuốt một ngón tay, làm ướt nó hoàn toàn. "Em muốn anh làm tình với em."
Trong khi quỳ trên giường và rên rỉ, Jaehyun kéo ra để xé quần áo của mình. Cậu nhanh chóng kéo áo sơ mi, sau đó cởi quần và đồ lót. Cậu nhỏ của Jaehyun bị kẹt trong chuyển động trong giây lát, và nó bật trở lại đập vào bụng của cậu.
Trước khi kịp làm gì khác, tay Doyoung đã đặt lên dương vật của cậu. Anh vuốt ve nó khá bừa bãi, làm lan tỏa lớp dịch nhờn tràn ngập khắp toàn bộ chiều dài khiến nó ướt át lấp lánh với mỗi lần trượt. Khi anh dùng lưỡi chạm vào đầu khấc, Jaehyun cuối cùng rên lên thật to, ngửa đầu ra sau trong đỉnh khoái cảm đó.
Lưỡi của Doyoung nóng hổi, nhưng anh không mút mà chỉ liếm đầu dương vật như liếm kẹo, theo cách mà anh biết sẽ khiến Jaehyun phát điên.
"Doie, chết tiệt. Anh yêu, em sắp xuất tinh."
Một loạt lời nguyền rủa tuôn ra từ miệng, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc sụp đổ trước mặt Doyoung, người đang vuốt ve đầu nhũ nhạy cảm của cậu, như thể những cuộc tấn công bằng chiếc lưỡi ấm áp và ướt át của anh là chưa đủ.
"Anh yêu . Dừng lại đi— Doie, anh phải dừng lại nếu không em sẽ xuất tinh mất."
Như thể không thể tệ hơn được nữa, anh nhanh chóng vuốt ve và dùng ngón tay cái xoa đầu khấc nhiều hơn dọc theo lưỡi. Anh ấn vào đầu dương vật, và Jaehyun chắc chắn khoái cảm đó đủ để hạ gục bất kỳ ai.
Thay vào đó, cậu ngã phịch xuống giường, hai chân dang rộng ra để Doyoung có thể thoải mái thủ dâm cho cậu.
"Doyoung!" Với một tiếng hét, Jaehyun cuối cùng cũng xuất tinh. Vài sợi tinh dịch đầu tiên rơi xuống má Doyoung, và Jaehyun vội vã quệt chúng đi.
Lượng tinh dịch còn lại được giải phóng trên cái miệng dâm dục của người tình. Jaehyun có thể cảm nhận được mọi run rẩy khi xuất tinh, khi dương vật của cậu giật giật và run lên, và Jaehyun không thể làm gì khác ngoài việc chống tay để dựa lưng. Mắt mờ đi, cậu vuốt tóc mái Doyoung để đảm bảo không có gì dính lên đó.
"Em có thích không?" Doyoung nói, khi anh quỳ xuống. Nụ cười trên khuôn mặt anh quá dễ thương đến nỗi Jaehyun muốn hôn anh thêm lần nữa.
"Fuck, fuck, fuck, hyung. Tất nhiên rồi—ah!" Anh ấy bị cắt ngang bởi một cú bóp vào dương vật, bàn tay của Doyoung vẫn tiếp tục vuốt ve nó. "Doie, em—em thích nó. Em yêu anh."
Chiếm lấy đôi môi hồng của anh bằng môi mình, hòa lẫn với nước bọt của anh.
Liếm qua miệng Doyoung, tâm trí Jaehyun vẫn mơ hồ. Tất cả những gì cậu muốn là đáp lại ân huệ. "Anh luôn tốt với em, Doie."
Khi Doyoung kéo ra, Jaehyun với theo như một người đàn ông bị bỏ khát, bị thu hút bởi vòng eo của Doyoung và đôi mắt dễ thương đó. "Mẹ kiếp, đợi đã, Jaehyun. Anh có một ý tưởng."
Ý tưởng đó là Jaehyun sẽ liếm vành lỗ nhỏ của anh, trong khi Doyoung lại mút dương vật của cậu.
Không phải là cậu có bất kỳ phản đối nào. Cảnh tượng lỗ của Doyoung, siết chặt không vì điều gì và háo hức vì Jaehyun, đủ để khiến dương vật cậu run rẩy một lần nữa. Nó cứng dần lên, máu dồn dập như thể nó đã biết đến khoái cảm khi được Doyoung chạm vào.
Cậu bóp và kéo rộng hai má mông anh bằng cả hai tay và liếm một cái thật mạnh từ đầu đến cuối.
"Jaehyunie, làm lại đi," giọng nói khàn khàn của Doyoung vang lên, khiến Jaehyun cũng làm theo.
Cậu hôn thêm một lần vào mỗi bên má, rồi vào lỗ nhỏ của người yêu. Cậu đưa lưỡi vào sâu nhất có thể, làm ướt hoàn toàn khu vực đó bằng chính nước bọt của mình. Các ngón tay của cậu xoa quanh nơi đó trước khi kéo căng lỗ nhỏ.
Tiếng rên rỉ đứt quãng của Doyoung đủ để làm động lực cho cậu, đưa một ngón tay vào lỗ rồi di chuyển nó xung quanh để tìm tuyến tiền liệt của anh.
Khi Jaehyun chạm đến đó, sự sụp đổ của Doyoung đã đủ để xác nhận, mọi cơn khoái cảm như đổ dồn. Khuỷu tay anh trượt khỏi giường, anh tựa đầu vào hông Jaehyun, vẫn vuốt ve dương vật của cậu nhưng vô ích. Anh liên tục bị làm cho sướng điên lên bởi sự phục vụ của Jaehyun.
Nhưng Doyoung không phải là người có tính cạnh tranh, còn Jaehyun chỉ đang tạn hưởng trò chơi của mình.
Chỉ bằng một động tác, Doyoung nuốt trọn dương vật của cậu. Nó khiến Jaehyun phải ưỡn hông về phía hơi nóng bỏng từ miệng của anh. Độ ẩm quá nhiều—quá áp đảo đối với dương vật vừa mới hồi lại của cậu.
"Anh yêu. Anh, đụ em đi ."
Ngửa đầu ra sau, Jaehyun chỉ có thể rên rỉ ngày một to hơn, vì Doyoung không có động thái nào sẽ rút ra. Cậu có thể cứ thể xuất tinh, được bao bọc trong cái miệng tuyệt vời đó, nhưng cậu cũng đang cố gắng hết sức.
Với một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khác, Doyoung rút ra, thủ dâm cho cậu bằng những động tác tay lên xuống dễ dàng trong khi nước bọt nhỏ giọt từ dương vật của Jaehyun xuống tinh hoàn rồi xuống ga trải giường.
"Em thích thế à?" Doyoung chế giễu.
"Mẹ kiếp, anh. Em không thể cứ thế mà làm được."
"Vậy thì em phải làm tốt hơn."
Bị chế giễu thành công, cậu khạc nhổ hào phóng vào ngón tay, nhanh chóng đưa hai ngón tay vào trong Doyoung. Jaehyun kéo căng lỗ nhỏ Doyoung với mỗi cú rút ra đẩy vào, đủ sâu để chạm đến tuyến tiền liệt của anh.
Jaehyun không dừng lại cho đến khi Doyoung lại gục xuống lần nữa, và lần này cậu sẽ không khoan nhượng nữa.
Jaehyun mù quáng chộp lấy lọ bôi trơn, phủ lên ngón tay rồi lại đưa thêm một ngón nữa vào cho đến khi chắc chắn Doyoung đã lên đỉnh. Tiếng rên rỉ đứt quãng khi gọi tên cậu vẫn chưa đủ để xác nhận, cậu muốn Doyoung tự xuất tinh từ lỗ của mình.
Vậy nên Jaehyun dùng ngón tay của mình chạm vào Doyoung ngày một nhanh hơn, lạm dụng lỗ của amh đến mức khu vực đó hơi ửng đỏ, và miệng há của Doyoung để nước bọt làm ướt không kiểm soát nơi xương chậu, tay vẫn đặt trên dương vật của cậu.
Khi Doyoung đưa tay vào dương vật của cậu, Jaehyun nắm lấy và ghim tay anh ra sau lưng.
"Mẹ kiếp, hyung . Anh không được phép chạm vào con cặc của em cả đêm đâu."
Tốc độ của ngón tay cậu gần như khiến chất bôi trơn sủi bọt, chạm đến tận sâu bên trong ấm áp của Doyoung. Thỉnh thoảng lại cong ngón tay, kéo lê cảm giác của mỗi cú thúc.
"Jaehyun!" Với tiếng rên rỉ đứt quãng, Doyoung xuất tinh, bắn tung tóe lên cơ bụng của họ khi cơ thể anh cuối cùng cũng ngã xuống.
Jaehyun chỉ nhân cơ hội này để kích thích anh nhiều hơn nữa. Với một nụ hôn vào bên trong đùi Doyoung, tiếp tục tấn công vào cái lỗ đã sưng tấy, kéo nó rộng hơn bằng nhiều ngón tay hơn.
Cậu nhỏ của Doyoung vẫn cố gắng chui vào giữa hai cơ thể, vẫn giật giật.
Ngón tay cậu lướt đi quá dễ dàng, lỗ nhỏ đã được nới lỏng. Và Jaehyun tát nó bằng ngón tay.
"Hyung, anh đang há hốc."
"Ừ, không đùa đâu." Doyoung đáp trả.
"Anh muốn gì, cưng?"
"Anh đã nói rồi."
Với một cú liếm vào lỗ, Jaehyun quay lại mở rộng lỗ bằng ngón tay cái của mình. "Nói lại lần nữa đi, hyung."
"Anh không nói lại lần nữa đâu."
"Vậy thì em đoán chúng ta có thể cứ như thế này suốt đêm."
Doyoung gầm gừ, quay người lại để họ đối mặt với nhau lần nữa. "Em đúng là đồ nhóc con mà!"
Jaehyun đưa mình lên để hôn thẳng vào môi anh, cũng nắm lấy vòng eo thon thả của anh. "Em yêu anh, hyung. Anh làm em phát điên lên mất."
Cậu vuốt ve những ngón tay dọc theo làn da ở vòng eo thon thả của Doyoung, cảm nhận từng đường cong.
Cười khúc khích, Doyoung nói. "Anh biết mình nên thế."
Quay lưng về phía đầu giường, Jaehyun cảm nhận được khi Doyoung bao bọc lấy dương vật của mình. Hơi ấm từ lỗ hậu của Doyoung đủ sức thiêu đốt cậu. Nó siết chặt lấy dương vật cậu, cho đến khi toàn bộ bề mặt dương vật được bao bọc trong lòng Doyoung.
Khi liếc nhìn khuôn mặt Doyoung, cậu thấy khuôn mặt anh gần như không giữ được sự bình tĩnh. Và lạy Chúa, Jaehyun muốn tôn thờ anh. Muốn cho anh thấy cậu yêu từng thứ nhỏ nhặt trên cơ thể anh đến thế nào. Âm thanh và vòng eo của Doyoung. Cổ của anh, lạy Chúa, xương quai xanh ấy.
Khi Doyoung di chuyển hông, Jaehyun cười toe toét. Chỉ cần vài giờ là đủ, và khi họ kết thúc, Doyoung sẽ cảm nhận được mọi khoái cảm mà Jaehyun có thể mang lại cho anh.
———————————
Ôm chặt Doyoung, anh nhắm mắt lại khi hơi thở dần đều đặn. Jaehyun cũng làm theo, vòng tay ôm lấy Doyoung.
Phải mất vài phút trôi qua khi cậu đột nhiên mở mắt ra. Đột nhiên nhớ lại hành lý lộn xộn của mình.
"Doyoung." Jaehyun lay nhẹ người đang ngủ vùi trong ngực mình. "Anh, anh, anh. Doie. Anh yêu."
Nhưng Doyoung chỉ càu nhàu.
Vậy nên bây giờ Jaehyun phải là người nhắc nhở anh.
"Doie, chúng ta vẫn cần phải thu dọn đồ đạc. Dậy nào, anh yêu. Chúng ta sẽ làm nhanh thôi."
Doyoung mở to mắt, lông mày nhíu lại.
"Anh đang ngủ."
Cậu bật cười khi thấy mọi thứ đã thay đổi.
"Đồ đạc của chúng ta, anh ạ. Chúng ta phải đóng gói ngay bây giờ để ngày mai có thể khởi hành đúng giờ. Chúng ta có thể ngủ quên mất."
Doyoung chỉ đơn giản là vùi mình vào gần hơn. "Tốt. Anh có thể cần tới 20 giờ để hồi phục."
"Anh không lo chúng ta sẽ lỡ chuyến bay sao?"
Thở ra một hơi thật mạnh, Doyoung đứng dậy. "Tất nhiên là có rồi. Đó là lý do tại sao anh cần phải chắc chắn rằng mình sẽ thức dậy trong—"
Doyoung kiểm tra điện thoại của mình. "2 giờ." Rồi anh lại ngủ, trong tiếng ngáy giả thường dành cho phim hài lãng mạn.
Vì vậy, Jaehyun tăng gấp đôi—không, tăng gấp bốn lần số lần báo thức. Cứ hai phút lại báo một lần trong một giờ trước giờ thức dậy dự định, với đủ thời gian cho sự lười biếng, thời gian đóng gói hào phóng, bữa sáng ngắn và một buổi hôn nhau nồng cháy.
Khi Jaehyun thức dậy sau đó một giờ, nghĩ rằng mình đã dậy trước Doyoung, thì Doyoung đã tỉnh rồi.
"Em tưởng em là người có nhiệm vụ đánh thức chúng ta dậy chứ?" Jaehyun rên rỉ.
Nhưng Doyoung chỉ hôn nhẹ lên trán cậu. "Thôi nào, đừng tỏ ra nhõng nhẽo thế. Em vẫn có thể sắp xếp phương tiện di chuyển cho chúng ta sau khi hạ cánh xuống Seoul chứ?" Anh giả vờ suy nghĩ một cách trầm ngâm. "Chúng ta chưa làm thế, đúng không?"
"Em sẽ làm tốt hơn." Jaehyun nói, trong khi cậu cũng đang gọi dịch vụ phòng để gọi bữa sáng nhanh, ghi nhớ bản đồ nhà ga đến sân bay, kiểm tra lại thời tiết và tìm quầy hoàn thuế.
Đi trước ba bước ư?
Jaehyun sẽ đi trước hai mươi bước để phòng hờ còn hơn.
——————————
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com