Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kim Doyoung dạo gần đây đang bị làm phiền.

Cụ thể hơn là bị sinh viên của mình làm phiền. Kỳ thực một giảng viên đại học lại than thở thế này có điểm không phù hợp.

Anh chỉ mới bắt đầu giảng dạy từ đầu năm nay, vô tình vớ luôn cả danh giảng viên trẻ tuổi nhất trường đại học. Âu cũng là vì bất đắc dĩ, công ty anh từng làm phá sản, bệnh tình của mẹ lại đột ngột tái phát, Kim Doyoung cầm trên tay thư mời dạy học từ tận bốn năm trước, không do dự vòng xe quay lại trường cũ, bắt đầu một hành trình mới.

Ngày đó từng là một học sinh xuất sắc, cho nên lúc cầm thư mời trong tay đến phòng hiệu trưởng, gặp được không ít giáo sư vẫn còn nhớ mặt anh, hào hừng vỗ vai nói hai từ hoan nghênh hoan nghênh. Kim Doyoung lịch sự cúi người, trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống đại học hẳn là sẽ chẳng đến nỗi nào đâu.

Thật ra chuyện này có điểm trái khoáy, bởi vì ngành học chuyên sâu của anh vốn là quản trị kinh doanh, về sau đi làm tại một công ty thiết kế, cuối cùng năm 28 tuổi trở về dạy học. Kim Doyoung sờ mũi, tự cảm thấy có chút mạc danh kì diệu, song không quá suy tư vấn đề này, ôm tài liệu bước nhanh đến giảng đường.

Thời điểm khởi đầu đương nhiên không tránh khỏi trở ngại, thậm chí còn bị sinh viên nhầm lẫn là bạn học, những tuần đầu tiên Kim Doyoung bất đắc dĩ phải đeo thêm thẻ tên giảng viên trước ngực.

Ngoài điều đó thì phần còn lại cũng không quá khó nhằn, nhất là khi Kim Doyoung được lòng hầu hết các sinh viên, số lượng này còn gia tăng khi trông thấy ảnh anh trên bảng vàng vinh danh những sinh viên đạt điểm cao của trường. Tổng kết lại ta có, giảng viên mới Kim Doyoung vừa trẻ lại vừa kiên nhẫn, nhan sắc tỉ lệ thuận với trí thông minh, phương pháp dạy hiệu quả còn biết khuấy động không khí tiết học, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là sẽ hoàn toàn biến mất sau giờ học, từ chối những lời xin số khéo đến mức không thể giận nổi.

Nhưng là, dù Kim Doyoung có cố gắng biến cuộc sống của mình triệt để trở thành cuộc sống trạch nam không giao lưu không yêu đương, thì anh vẫn bị đưa đẩy tạo ra những ngoại lệ xen vào nguyên tắc khô khan của bản thân, còn là ngoại lệ bất đắc dĩ.

Kim Doyoung không cho số điện thoại nhưng sẽ cung cấp mail cho sinh viên, nếu có thắc mắc có thể trực tiếp trao đổi với anh qua mail. Ban đầu đúng là tự rước phiền toái vào người, vì mỗi ngày đều nhận được rất nhiều mail không liên quan đến nội dung bài học. Về sau nhờ thái độ cứng rắn của Kim Doyoung, số lượng mail giảm rõ rệt, đa phần là nhận ra anh nhất định sẽ không ban phát cơ hội cho bọn họ nên đành bỏ cuộc.

Chỉ có người nọ kiên trì suốt ba tuần liền, chính trực hỏi về những vấn đề chưa rõ trong bài giảng, làm cho Kim Doyoung mềm lòng, trao đổi số di động để thuận tiện hơn cho việc học.

Kim Doyoung nào có biết, người nọ nhìn đến dãy mười số ngắn gọn trên mail, mỉm cười đầy ẩn ý. Và anh cũng chẳng thể ngờ, vì việc nhỏ này liền dẫn đến tình hình hiện tại, khiến anh hối hận vì sao ngày ấy mình lại tin người đến thế.

"Thầy giáo nhỏ tối an."

Di động trên bàn rung lên báo hiệu có tin nhắn, Kim Doyoung liếc mắt nhìn qua, không nhịn được tiếng thở dài.

"Cậu không phải có ý đồ gì khác đó chứ?"

Người nọ từ sau khi có số anh cũng không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào về bài học nữa, ngược lại rất siêng năng nhắn mấy câu kiểu như "Sớm an", "Ăn trưa ngon miệng" hay "Chúc ngủ ngon". Cho nên, anh thực sự nghi ngờ ba tuần kiên trì gửi mail của người nọ vốn chỉ muốn đổi lấy số điện thoại của anh.

"Tôi không thể chúc ngủ ngon bạn trai được sao?"

Còn có, người nọ thường xuyên tự xưng là bạn trai anh. Kim Doyoung nhăn mặt, tên này không phải là đầu óc có vấn đề đó chứ.

"Thứ nhất, tôi không phải bạn trai cậu. Thứ hai, còn xằng bậy nữa tôi liền chặn cậu."

"Thầy sẽ không."

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

"Vì thầy là bạn trai tôi."

Kim Doyoung kéo số người nọ vào danh sách đen, ném điện thoại sang một bên tiếp tục soạn giáo án. Đồ thần kinh, tốt nhất là đừng để tôi gặp được cậu, nếu không tôi nhất định sẽ đánh cậu đấy.

Khi anh cuối cùng cũng đủ dũng khí đem chuyện mất mặt này kể cho Seo Youngho, giảng viên ngành ngôn ngữ Anh, thì ngoài dự liệu y lại gục mặt xuống bàn cười không dứt như thể người điên.

"Vậy ý em là, cái cậu giảng viên luôn từ chối mọi sinh viên lại đang bị một sinh viên quấy rầy á hả?"

Kim Doyoung chọc đũa vào hộp cơm, không vui bĩu môi, "Em tưởng anh sẽ giúp em tìm người ta."

Từ dạo chặn số người nọ, Kim Doyoung cũng chẳng còn đến nhà ăn dùng cơm trưa nữa. Vì mỗi lần như thế đều có một đạo ánh mắt làm anh rất áp lực, lại không biết là từ đâu, rất giống với loại ánh mắt nhìn chăm chăm không rời vài lần anh đứng lớp. Cho nên, trực tiếp mang hộp cơm cố thủ trong phòng làm việc.

"Ôi thôi nào, anh là giảng viên ngôn ngữ Anh chứ có phải ngành công nghệ thông tin đâu."

"Vậy mới nói." Kim Doyoung đột nhiên ăn không ngon nữa, nằm dài ra bàn than thở, "Em cũng đã nhờ người tra thử rồi, nhưng lại là sim mua từ nhà phân phối cách thành phố mình hơn 400km, có tin nổi không chứ?"

Seo Youngho chớp mắt ngạc nhiên, "Vậy có biết được tên không?"

"Jaehyun, Jung Jaehyun. Trùng khớp với tên trên mail."

Kim Doyoung vô thức mở ra đoạn tin nhắn toàn câu chúc từ người nọ, phần lớn đều không có hồi âm từ anh. Thật ra ngoài việc hay nói năng tào lao, thì tâm ý của người nọ trông có vẻ thành thật. Không phải Kim Doyoung chưa từng hẹn hò, nhưng với người nhỏ tuổi hơn thì đúng là chưa, đằng này người nọ còn dùng phương thức tiếp cận kì quái như vậy, ngoài cảm thấy hơi choáng ngợp thì anh nhận ra bản thân tuyệt nhiên không bài xích.

Dù vậy cũng chỉ mới bắt đầu sự nghiệp giảng dậy, vạn nhất không nên để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, không thì thực sự sẽ chẳng còn việc để làm thật mất, thành một tên trạch nam thất nghiệp.

Kim Doyoung thả lại di động vào túi quần tiến vào phòng vệ sinh. Chắc là không giận anh đi?

Thời điểm anh đang rửa tay đèn đột ngột tắt, và Kim Doyoung cảm thấy cả người mình bị xoay lại ép vào thành bồn rửa, môi bị người lạ hung hắng chiếm lấy.

Cái ... quái?

Từ khi rời trường Kim Doyoung cũng không còn tập thể dục nữa, vì thể dục vốn là môn bắt buộc nên mới miễn cưỡng khuơ tay múa chân cho có lệ. Về sau triệt để bỏ hẳn, đương nhiên thể chất sẽ không có nhiều, ăn cách mấy cũng chẳng thể tăng cân nên Kim Doyoung đành bó tay.

Nhưng mà hiện tại thì anh hối hận rồi, sâu sắc hối hận. Bởi vì anh không thắng nổi sức người kia!

Kim Doyoung vùng vẫy muốn thoát, cũng nhất quyết bặm môi không cho đối phương đạt được mục đích. Người lạ chỉ dùng một tay liền áp chế được cả hai tay anh, còn chen chân vào giữa chân anh, Kim Doyoung gần như không thể nhúc nhích. Bóng tối bao phủ không thể thấy được khuôn mặt, người nọ ôm lấy cổ anh rút ngắn khoảng cách, hơi thở nóng rực gần sát bên tai.

"Thầy giáo nhỏ ngoan một chút."

Chẳng biết là xuất phát từ loại tâm tình gì, nhưng ngay lúc này đây, Kim Doyoung một chút ý định phản kháng cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com