2.
Kim Doyoung đẩy kính, ngón tay thoăn thoắt nhập ba từ 'Jung Jaehyun' vào thanh tìm kiếm trong danh sách sinh viên. Số lượng ít hơn hẳn so với dự đoán, thì ra chỉ có năm người. Kỳ thực trước kia dây dưa không chịu dùng phương thức đơn giản này là bởi vì lo ngại sẽ tìm ra quá nhiều đối tượng trùng tên, chuyện sàng lọc khi ấy gần như là bất khả thi đối với một giảng viên ngành quản trị kinh doanh như anh.
Cho nên cái loại kết quả trái với tưởng tượng này, lại càng thổi bừng khí thế trong Kim Doyoung. Tôi nhất định sẽ tìm được cậu, tên nhóc thúi chết tiệt!
Sau sự kiện kinh hỉ hôm ấy thì người nọ cũng chẳng có thêm động thái gì quá phận, bất quá giữa lúc hai người đang cuồng nhiệt hôn môi thì đối phương đã nhanh tay trộm được điện thoại anh rồi gỡ chặn. Và đương nhiên hắn sẽ bỏ đi trước khi đèn sáng, để lại một mình Kim Doyoung ngẩn ngơ với đôi môi sưng đỏ cùng hơi thở ngắt quãng, kì lạ là anh tuyệt nhiên không có chút cảm giác bài xích nào.
Kim Doyoung vô thức đưa tay lên chạm vào môi, hiện tại dấu vết ngày đó đều đã tiêu biến, tuy vậy cảm giác vừa căng thẳng vừa chân thực vẫn rất rõ ràng, tựa như anh sẽ chẳng bao giờ có thể gỡ bỏ khung cảnh ngày ấy ra khỏi đầu.
Chăm chú ghi chép thông tin cá nhân của năm Jung Jaehyun, loại chuyện mất mặt này không thể đem kể cho Seo Youngho nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ được, vì ngoài cười nhạo thì y cũng chỉ biết cười nhạo mấy câu chuyện viển vông của anh mà thôi.
"Thầy giáo nhỏ mỗi ngày ăn đáng yêu để lớn."
Còn đang viết được nửa chừng, di động trên bàn rung lên. Kim Doyoung đã sớm quen với giờ giấc nhắn tin thất thường của người nọ, hiện tại không còn quá bất ngờ. Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói, nếu như dạo gần đây người nọ không đổi mấy mẫu câu chúc tẻ nhạt sang kiểu sến sẩm hơn. Tỷ như tin nhắn vừa rồi vậy.
"Nè nè, cậu theo đuổi tôi kiểu này thì tôi sẽ không chấp nhận đâu."
"Ai nói tôi theo đuổi thầy?"
"Không phải sao?" Kim Doyoung nhíu mày, trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng.
"Thầy đã là bạn trai tôi rồi, việc gì phải theo đuổi?"
Nói đến việc này Kim Doyoung lại đau đầu, lần trước người nọ còn dám cả gan lưu số chính mình vào máy anh với tên 'Bạn trai của thầy giáo nhỏ', làm Kim Doyoung vừa trông thấy suýt nữa đã ném điện thoại đi. Về sau dĩ nhiên là anh đổi lại, nhưng không nhận ra bản thân trong vô thức đã không xóa số người nọ khỏi danh bạ, dù anh chưa biết là ai vậy mà Jung Jaehyun vẫn đường hoàng chễm chệ trong danh sách liên hệ.
"Thần kinh."
"Đồ thần kinh này chúc thầy ngủ ngon."
Kim Doyoung nằm trườn ra bàn tựa cằm lên cánh tay, tâm trạng ghi chép triệt để bị đánh bay. Không phải anh chưa từng thử gọi cho người nọ, phương thức nhanh nhất để biết danh tính đối phương thì không đáng để thử sao? Tuy vậy người nọ kiên trì không bắt máy, còn gửi qua một câu "Thầy đừng cố, tôi sẽ tìm thầy khi đến lúc", đập tan nát hi vọng của anh.
Nhìn chăm chăm vào số người nọ trên màn hình di động, Kim Doyoung cho rằng bản thân đúng là điên rồi. Bị nam sinh viên nhỏ hơn ít nhất là sáu tuổi mỗi ngày đều nhắn tin làm phiền, chẳng những không thấy khó chịu, mà thỉnh thoảng còn tiện tay lấy ra điện thoại kiểm tra xem người nọ có nhắn tin không.
Giống như bị bỏ bùa vậy, Kim Doyoung chán nản vò tóc. Vài ba mối tình trước đây đều kết thúc rất sớm, có lần thậm chí chỉ kéo dài hai tuần. Vả lại từ vài năm trước khi phát hiện ra bệnh tình hiểm nghèo của mẹ, anh đã ngừng hẳn việc xây dựng quan hệ trên mức bạn bè với người khác, cho nên hiện tại nói đến phương diện yêu đương không phải không có kinh nghiệm, chỉ là thiếu niềm tin.
Không nghĩ vì một vấn đề lại đau đầu đến vậy, Kim Doyoung thật lâu rồi chưa có để não hoạt động hết công suất cảm thấy hơi quá tải, trực tiếp ngủ quên trên bàn làm việc. Cho nên mới có tình cảnh hiếm có vào buổi sáng hôm sau, giảng viên gần như hoàn hảo về mọi mặt trong mắt sinh viên lại mang đầu tổ quạ chạy vào giảng đường gần sát giờ lên lớp, khiến cho toàn bộ sinh viên kinh ngạc một phen lớn. Kim Doyoung qua loa vuốt lại nếp tóc, lén lút nhìn đến mảnh giấy ghi chú nhăn nheo do bị nhét vội vào cặp, bàn tay cuộn thành nắm đầy quyết tâm. Bắt đầu điều tra.
Jung Jaehyun (1) - sinh viên năm hai ngành kỹ thuật cơ khí, thành viên câu lạc bộ sáng tạo khoa học.
Vì ngành học của cậu Jung Jaehyun đầu tiên này không có điểm nào liên quan đến kinh doanh, hẳn là sẽ không quá rảnh rỗi mà đến dự lớp Kim Doyoung đi, anh hoàn toàn có thể thoải mái giảng bài mà chẳng cần đặc biệt chú ý ai. Ngay lúc này Kim Doyoung đột nhiên rùng mình, đạo ánh mắt kia mang theo ý cười nhàn nhạt thẳng thắn chiếu lên người anh không che giấu. Kim Doyoung kín đáo đảo mắt một vòng quanh giảng đường, vẫn là quá đông sinh viên, chẳng thể tìm ra được.
Sau khi kết thúc toàn bộ tiết học buổi sáng, Kim Doyoung nhanh nhẹn xử lí phần cơm trưa của mình, cầm tờ giấy tựa đề 'Tất tần tật về Jung Jaehyun' đã được viết lại cẩn thận, thong thả bước đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ sáng tạo khoa học. Dù anh thực sự đang hừng hực ý chí chiến đấu, nhưng nếu tỏ ra quá gấp gáp thì nhất định có điểm kì quặc.
Cứ như thế dành cả buổi chiều lượn lờ trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trông vào thập phần kì quái, nhưng Kim Doyoung vốn bị ý tưởng vĩ đại của bản thân kéo lên chín tầng mây, còn gì tâm tình để ý để tiểu tiết vụn vặt. Kế hoạch có thể coi như tạm ổn, nhưng đến khi đưa vào thực tế Kim Doyoung mới muộn màng nhận ra, bản thân ngoài quan sát Jung Jaehyun ra thì không biết làm sao để nhận diện cậu ta có thực sự phải là nam sinh viên mỗi ngày đều cùng anh trao đổi tin nhắn kia hay không. May mắn gần đó có bàn ghế cùng máy bán nước tự động cho sinh viên nghỉ ngơi, bằng không dáng vẻ thập thò của giảng viên Kim hiện tại như điển hình của một tên bám đuôi, đảm bảo sau khi kế hoạch kết thúc anh cũng sớm đem mặt mũi vứt bỏ. Kim Doyoung chán nản đảo ngụm cola trong miệng, liệu uổng phí một buổi chiều quý giá theo cách này có đáng không?
Ting.
Kim Doyoung nhìn vào tin nhắn được gửi vừa đến, hai mắt bất ngờ mở lớn, sau đó vội quẳng lon nước vào thùng rác rồi chạy đi.
"Bạn trai không ngắm lại ngắm ai thế. Thầy giáo nhỏ, về sau không được nhìn người khác nữa."
Tính chiếm hữu cổ quái của người nọ ấy thế mà lại là điểm lợi trong tình huống này. Nếu Kim Doyoung theo dõi nhầm đối tượng, "máy sửa lỗi sai" Jung Jaehyun sẽ tự động báo hiệu cho anh biết.
Kim Doyoung tìm ra phương pháp mới hào hứng đến mức chẳng hề để ý đến tin nhắn tiếp theo.
"Bộ dạng ngái ngủ sáng nay đáng yêu lắm, thầy giáo nhỏ tiếp tục phát huy nhé."
Jung Jaehyun (2) - sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh, tiểu thịt tươi của phòng phát thanh.
Ban đầu Kim Doyoung cho rằng người này nhất định không có khả năng, căn bản là vì khoảng cách tuổi tác quá lớn đi, nếu có nhỡ là sự thật thì cứ như đang dây dưa với trẻ vị thành viên vậy, nghĩ đến đây anh không khỏi rùng mình. Nhưng sau đó để đảm bảo không bỏ sót một ai, Kim Doyoung vẫn lân la đi hỏi Seo Youngho, thấy không kiếm được chút manh mối nào, mới tiếp tục giả vờ tìm Seo Youngho giữa chừng bài giảng hỏi xin phấn, tiện thể đảo mắt lướt qua cậu Jung Jaehyun thứ hai. Ngũ quan cùng hình thể không có gì đặc sắc, dù vậy ánh mắt anh vẫn nán lại trên người cậu ta một lát, đảm bảo đủ cho người nọ trông thấy mới hài lòng dời đi.
Kỳ thực Kim Doyoung cũng đồng thời thử tìm xem có ai đang quan sát mình không, vì nếu người nọ trông thấy tất thảy quá trình điều tra danh tính của anh thì hẳn phải ở gần lắm, rốt cuộc vẫn là không có kết quả.
Khi bước chân Kim Doyoung vừa rời khỏi giảng đường, quả nhiên di động trong túi quần rung lên.
"Thầy giáo nhỏ, thầy không nghe lời, làm tôi buồn đó."
Kim Doyoung gạch chéo tên Jung Jaehyun thứ hai, vui vẻ huýt sáo trở về phòng làm việc.
Kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn dự kiến, tối nay tâm trạng Kim Doyoung vô cùng tốt, vừa tắm xong đã mặc quần đùi chạy ra ban công ngồi uống cola. Anh vốn ở một phòng chung cư khá xa trường đại học, từ sau khi những sự kiện không vui liên tiếp xảy ra buộc anh phải trở về đây, Kim Doyoung chuyển đến ở hẳn tại kí túc của trường. Chính là bởi vì có khu kí túc xá riêng cho giảng viên bên cạnh khu kí túc xá sinh viên, Kim Doyoung mới sảng khoái kí hợp đồng giảng dạy chính thức, được cung cấp thức ăn chỗ ở còn không phải chuyện tốt thì cái gì mới tốt?
Thời tiết chậm rãi chuyển mùa từ thu sang đông, Kim Doyoung có chịu lạnh giỏi đến mấy thì đầu ngón chân cũng đều đã đỏ ửng hết rồi. Hà hơi vào lòng bàn tay ủ ấm, anh định đứng lên thì có tin nhắn đến.
"Tối rồi đừng uống nước ngọt, tôi mua canh dồi và sữa đậu nành treo ngoài cửa phòng thầy, vào trong kẻo lạnh. Còn có về sau tuyệt đối không được mặc quần đùi hay áo ngắn tay."
Trong vô thức, ngón tay Kim Doyoung nhấn vào nút gọi hiển thị trên màn hình. Bên ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại, thời điểm anh vội vàng chạy ra mở tung cửa, chỉ trông thấy túi đồ ăn nóng hổi treo trên tay cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com