Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2: Tiếng pháo nổ trong nhà kho (2)

2, Để thuận tiện, Dongyoung bảo với Yuno rằng khi ra ngoài, gã sẽ coi hắn là một đứa em họ xa của gã, lần này đến ở nhà gã một thời gian. Mộc tinh kia ngoan ngoãn gật đầu, còn mềm giọng gọi gã một tiếng "anh." Thế nhưng ở phía sau, gã thợ săn lại ngấm ngầm nói với người trong làng rằng đứa em họ xa này của gã trông đẹp trai sáng sủa vậy, thực chất lại bị dở hơi, thỉnh thoảng khi lên cơn sẽ co giật rồi cắn người, cốt để mấy người trong làng tránh hắn càng xa càng tốt, tiếp xúc gần quá sẽ dễ sinh nghi ngờ. Cơ mà, mỗi lần nhìn Yuno như một đứa trẻ ngoan cúi đầu nhận đồ ăn của hàng xóm, trong cái nhìn vừa sợ sệt vừa e ngại lại vừa cảm thương từ các cô các dì, gã thợ săn lại thấy có chút hơi tội lỗi.


Dongyoung vẫn giữa nguyên nhịp sống cũ không thay đổi. Chỉ khác là, thay vì lên rừng từ sáng sớm tới tận lúc mặt trời ngả bóng, giờ đây, tới khi trưa nắng đứng đỉnh đầu, gã đã thu dọn trở về rồi. Về tới nhà sẽ có một cái đầu màu nâu mềm mềm thò ra đón, mắt hắn cong lên như vầng trăng con.

"Anh về rồi!"

Gã thợ săn gật đầu qua loa, rồi ngồi một mâm cơm nhỏ đã được dọn ra sẵn. Gã cảm thấy tính ra bản thân khá hời, mộc tinh chẳng ăn hết bao nhiêu, mà nấu nướng lại còn ngon nữa. Đôi lúc gã tự dung thoáng nghĩ, như này khác gì nuôi một vợ nhỏ trong nhà đâu.

Chiều sớm, Dongyoung sẽ đưa Yuno lên chợ ngoài thị trấn, cùng hắn đi trao đổi đồ từ làng với các cửa hàng ở đây. Công việc này vốn chỉ là nghề tay trái, giờ lại vì mộc tinh ham học hỏi thế giới loài người kia mà gần như thành công việc chính hàng ngày. Gã thợ săn sẽ khoác một tay nải nhỏ đi đằng trước, mộc tinh đẩy theo một cái xe kéo con chứa đồ đi tụt lại một chút đằng sau.


Chợ trên thị trấn ngày thường nhật không có gì đặc biệt, cũng chẳng đông đúc như những dịp lễ hội. Vẫn là những quán hàng nho nhỏ san sát nhau, mái lợp chìa ra một khoảng che cho sạp hàng con, tiếng người bán chào hàng vang vòng từ đầu đến tận cuối đường, tiếng người mua trả giá, tiếng lách cách của những quán ăn, cả tiếng rầm rì nhỏ to của những câu chuyện thổi đồn mà độ chính xác chưa bao giờ vượt quá con số sáu mươi phần trăm. Khung cảnh rất bình thường, thậm chí có đôi chút hơi nhếch nhác và ồn ào, nhất là con đường chợ thị trấn vừa trải qua cơn mưa đêm, bùn đất dính kẹt vào bánh xe lẫn đế giày. Gã thợ săn hôm nay chở lá thuốc rừng lên chợ để đổi hai bao bột mì. Thế nhưng, người đã tới trước cửa hàng, cái xe kéo con con lẫn người đẩy nó thì không thấy đâu. Dongyoung tặc lưỡi nhìn lên trời, lại cười giả lả hối lỗi với chủ cửa hàng, trước khi quay ngược lại con đường vừa đi, tìm kẻ to xác nhưng tâm tính như trẻ lên năm kia.

Không khó để tìm ra mộc tinh giữa dòng người đông đúc. Người hắn rất cao, mái tóc mềm mại màu nâu sẫm nổi bật, còn cả đường nét thanh thoát đẹp đẽ, nhìn là cảm giác kẻ này không phải một người đơn giản, dẫu cho bộ đồ mặc trên người có hơi chật chội và cũ kĩ. Khi Dongyoung tìm tới, Yuno đang đứng trước một gian hàng kẹo đường, xung quanh hắn là mấy đứa nhóc. Thân hình cao lớn ở giữa một đám nhóc tì nhỏ xíu, trông lại càng lạc lõng, bên cạnh vẫn là cái xe kéo với hai bao lá thuốc. Dongyoung tiến đến bên cạnh kẻ lạc loài kia, nhìn hắn đang chăm chú soi xét ông chủ hàng nặn một que kẹo hình động vật từ bột và đường, bất chợt cảm thấy buồn cười.

"Có muốn mua không?"

Yuno nghe tiếng gã thì giật mình quay sang, mái tóc mềm mềm đầu tiên lắc lắc, nhưng ánh mắt nuối tiếc cứ luấn quấn mãi mấy que kẹo đủ sắc màu. Hệt như một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không dám vòi vĩnh nhưng thâm tâm lại vẫn khao khát bao nhiêu cái vị ngọt ngọt bắt mắt kia. Gã thợ săn không hỏi nữa, lấy trong túi ra hai đồng tiền lẻ, mua một que kẹo bột đường hình con gà con, đưa cho Yuno.

"Không ngon đâu," Dongyoung nói, trong khi kéo tay kẻ còn đang ngơ ngác cầm que kẹo kia rời khỏi gian hàng, "Nhưng biết đâu cậu lại thích."

Cả hai cứ thế im lặng suốt quãng đường từ chỗ bán kẹo bột đường tới cửa hàng. Yuno giúp Dongyoung đặt hai bao lớn lá thuốc rừng xuống đất, lại giúp gã đặt hai bao bột mì trao đổi được lên xe kéo, chầm chậm đi theo gã thợ săn trở về ngôi làng sát bìa rừng. Nắng chiều yếu ớt vẽ lên hai cái bóng mờ nhạt đi song song bên nhau, một lớn một nhỏ, cái bóng lớn còn đang cầm một cái que kẹo hình gà con. Que kẹo đã gần hết, chỉ còn một chút bột đường màu vàng ở đầu que gỗ.


"Không ngon thật."

Dongyoung nghe tiếng người bên cạnh gã nói, nhưng gã nghe không rõ, nên quay đầu sang, ý bảo hắn nhắc lại.

"Tôi bảo, cái kẹo này không ngon thật." Yuno nhìn gã thợ săn, sắc nâu nhạt trong đáy mắt như tan theo nụ cười nhàn nhạt bên môi.

Gã thợ săn liền đắc ý, cằm nhỏ còn hơi nghếch lên, tròng mắt vui vẻ nên cũng như tròn hơn, "Tôi bảo mà. Nhưng kêu không ngon, sao cậu vẫn ăn gần hết thế kia."

"Cái kẹo này không ngon thật." Yuno lặp lại một lần nữa, như thể sợ ban nãy Dongyoung nghe không rõ. Nhưng lần này khóe môi hắn cong lên cao hơn, và hai mắt cũng như biến thành hai vầng trăng non, bên sống mũi còn xuất hiện vài vệt ria mờ mờ như ria mèo "Nhưng đây là kẹo anh mua cho tôi, nên tôi sẽ ăn hết."

Dongyoung hơi sững người. Gã sờ sờ lên sống mũi – động tác mỗi khi gã cảm thấy ngượng ngùng hay mất tự nhiên – lảng tránh đi ánh nhìn của mộc tinh vẫn đang đặt trên người mình, nhỏ giọng lầm bầm vài chữ ngắt quãng không rõ. Sau đó hắng giọng, vỗ vai người bên cạnh, giả giọng kẻ cả.

"Lần sau anh đây sẽ cho cậu ăn món khác ngon hơn." Dứt lời, vươn tay giật lấy cái que gần như trống không kia, quăng ra sau đầu "Còn ba cái thứ chẳng bổ béo này, ăn lần cho biết thế thôi."

Quãng đường trở về của hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng có gì đã thay đổi một chút, một chút thôi, khiến cho trong lòng mỗi kẻ như có một thoáng bay bổng không tên. Khiến cho khoảng cách giữa hai cái bóng dưới chân như sát lại, đan cài lên nhau, quấn quít theo bước trở về.




3, Tối hôm ấy, khi cơm nước đã xong xuôi và trăng treo trên ngọn cây cao trước cửa nhà, gã thợ săn kiểm tra lại súng đạn lẫn đồ đạc cần thiết, chuẩn bị săn đêm.

Thế nhưng, chuyến săn đêm này của gã không giống những chuyến săn đêm khác. Bởi mục tiêu lần này, chính là con gấu nâu chột một mắt đã cắn chết bố gã năm xưa.


Nói chuyện con gấu đó, sau khi gây ra cái chết cho bố Dongyoung thì giống như bốc hơi, chẳng ai tìm thấy cả. Dongyoung mất cả một tuần rình rập trong rừng, nhưng đến cái dấu chân của nó cũng không có. Gã đành phải quay trở về, tặc lưỡi cho rằng con gấu đó hẳn cũng già rồi, nên chắc đã chết vật ở góc rừng nào đó, thành mồi cho những động vật ăn xác khác. Ấy thế mà vừa mới hôm qua, khi gã đang sửa mấy thứ đồ lặt vặt bên ngoài hiên nhà, có hai người cùng làng trước kia thường đi săn chung cùng bố con gã tới báo tin, nghe đồn con gấu đó đã trở lại.


"Ông chú tôi đi lên rừng sớm lấy củi về đốt, gặp nó đang uống nước cạnh suối từ xa." Một người nói, giọng điệu còn nhấn nhá cho thêm phần kịch tính "Ổng tả nó là một con gấu lớn, một chân sau của nó có vẻ hơi tập tễnh, nhưng cái quạt tay bắt cá dưới suối của nó thì vẫn nhanh nhẹn cực kỳ. Lúc nó ngẩng lên, vừa vặn ông chú tôi nhìn thấy vết sẹo ngay chỗ mắt nó, dữ tợn vô cùng. May là ông chú tôi đứng cách nó khá xa nên bỏ chạy kịp, không chắc cũng bị nó tiễn lên gặp các cụ rồi. Chắc chắn là con gấu đã cắn chết ông già nhà cậu, không sai được đâu."


Thế nên, dù vẫn hơi bán tín bán nghi, nhưng gã thợ săn vẫn quyết định thử vào rừng.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của gã, mộc tinh bên cạnh bồn chồn hơn cả.

"Đừng giết nó," Hắn nói bằng giọng như nài nỉ "Giết nó rồi cũng đâu giải quyết được gì đâu."

"Nó cắn chết bố tôi mà, nợ máu trả máu thôi" Dongyoung bình thản trả lời, trong lúc kiểm tra đạn trong súng "Chưa kể giết được nó rồi, có thể bán đổi được nhiều thứ lắm. Mấy gã thương nhân ở chợ thị trấn chẳng thích mê cho coi, sắp đến mùa đông rồi, tưởng tượng xem một con gấu lớn như vậy xẻ thịt xẻ lông thì đổi được bao nhiêu tiền chứ."

"Nó chỉ tự vệ thôi mà." Yuno đứng bật cả dậy, ánh mắt hắn vừa lo lắng vừa chứa nỗi bí bức nào đó không thể cất thành lời "Đừng giết nó, con gấu đấy già rồi, còn bị thương ở mắt nữa..."

Gã thợ săn xoay nòng súng về phía mộc tinh, ánh mắt ngày thường lạnh đi một nửa. Nhưng rõ ràng gã không định bắn hắn, cũng không định cảnh cáo gì cả, đạn còn không thèm lên, chỉ đơn giản như một động tác vô thức thôi.

"Cậu đừng nói nhiều nữa, vô dụng thôi." Gã đeo balo lên vai, quay người đi, vẫy vẫy tay lại phía sau "Đi ngủ nhớ cài cửa nhé."



Con đường nhỏ dẫn vào rừng sâu, dưới cái nắng ban ngày còn miễn cưỡng nhìn ra đôi ba vẻ phong tình. Nhưng lúc này đây, chỉ có bóng tối bao trùm hết thảy, và ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên đầu, khiến khung cảnh vốn âm u lại càng thêm phần ớn lạnh. Dongyoung hít một hơi thật sâu, nghe sương đêm thấm vào tận trong phổi, bàn tay siết lấy thân sung. Không phải lần đầu tiên gã săn đêm, càng không phải lần đầu tiên gã săn đêm một mình như thế này, nhưng gã thợ săn vẫn có chút ngợp thở trước cái uy nghiêm của rừng thiêng khi đêm muộn. Cảm giác giống như bản thân là một sinh vật nhỏ nhoi, mạo phạm vào nơi kỳ bí rộng lớn này. Nhưng cảm giác ấy rất nhanh liền trôi qua thôi, đôi tai luyện tập sau nhiều chuyến đi săn cẩn thận lắng nghe thám thính xung quanh, ánh mắt cũng quen dần với bóng tối mà dần chuyên chú, đuôi mắt ánh vẻ sắc lạnh. Dongyoung bỏ qua tiếng đại ngàn gọi trong đêm, tiếng cú kêu và tiếng dơi vỗ cánh, cẩn trọng dò dẫm dưới trăng lạnh ngắt, như một con sói cô độc tiến đến gần suối nước.


So với con đường mòn do người đi rừng tạo nên, suối nước toát lên vẻ dịu dàng hơn hẳn. Nhờ phản xạ của mặt nước với ánh trăng tỏ, cùng với đàn đom đóm lập lòe bay xung quanh những vạt cỏ ẩm ướt, khiến cho khu vực này sáng sủa hơn cả. Tiếng nước róc rách, tiếng cá quẫy đuôi, cả tiếng vài động vật sống về đêm ghé qua đớp ánh trăng, khung cảnh như có thêm ba phần sức sống. Nhưng Dongyoung không có tâm trạng ngắm suối về đêm lúc này. Gã thợ săn nấp mình sau một bụi cỏ lớn, ẩn mình chờ con mồi xuất hiện. Mắt gã vì hơi đêm mà cay xót, nhưng vẻ kiên định chưa một giây gỡ xuống. Dongyoung lẩm nhẩm lại một bài hát bố gã dạy thuở hai bố con thường đi săn đêm, vừa để trấn an tinh thần, vừa để giữ bản thân tỉnh táo. Gã ngồi im, yên ắng như thể một tảng đá, tầm mắt không hề rời khỏi con suối, sợ rằng chớp mắt một cái, sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Cứ như thế, mãi cho tới khi mây đen đã nhạt màu, chuyển sang sắc xám tím lẫn lộn, như một dấu hiệu sớm cho bình minh sắp tới, mục tiêu Dongyoung chờ cả đêm đã xuất hiện.

Thân hình to lớn của con gấu nâu lắc lư bước ra, quả đúng chân sau của nó có hơi tập tễnh, có lẽ do kẹp vào bẫy để lại của những tay thợ săn khác. Con gấu ngẩng đầu nhìn đầy cảnh giác, một bên mắt bị thương giờ chỉ còn vết sẹo lớn dữ tợn, con mắt còn lại hung hãn soi xét xung quanh một lúc rất lâu, rồi mới chậm rãi cúi xuống uống nước. Nhưng dù là thế, chỉ cần có một chút loạt xoạt rất khẽ, nó sẽ lập tức ngẩng đầu lên, răng nanh nhọn nhe ra gầm gừ, móng vuốt dưới bàn chân to lớn như sẵn sàng bật ra, quật chết kẻ thù.


Ở phía sau chỗ nấp, Dongyoung còn không dám thở mạnh. So với lần đối diện với con gấu trước đó, gã được bố gã đẩy cho chạy trước, nên chỉ nhìn thấy bóng dáng đầy lông lá nọ từ phía xa. Đây là lần đầu, gã thợ săn nhìn con gấu nâu cắn chết bố mình ở phạm vi gần như vậy. Gã khe khẽ hít một hơi thật sâu, lên đạn, hướng nòng súng về phía con gấu. Thế nhưng, cò súng trong tay gã chưa kịp bắn, một tiếng nổ đinh tai khác đã vang lên.

"Mẹ kiếp..."

Gã thợ săn lẩm bẩm một câu chửi tục. Phát súng kia hẳn xuất phát từ một kẻ nghiệp dư, bởi đạn bắn ra như vậy mà chẳng trúng lấy sợi lông nào của con gấu. Ngược lại, tiếng súng như một liều thuốc kích thích, khiến sinh vật to lớn kia càng cảnh giác. Tiếng nó gầm gừ nhìn quanh bốn phía, con mắt dữ tợn nhìn xung quanh, hòng kiếm tìm nguồn xuất phát của tiếng súng. Cái mũi lớn khịt khịt đánh hơi trong không khí. Có tiếng loạt xoạt của chân người bỏ chạy, gã thợ săn nhẩm tính, nếu con gấu đuổi theo đám người kia, gã sẽ mất toi một đêm thức trắng. Vì thế, được ăn cả ngã về không, Dongyoung mạnh bạo hướng sung về phía con gấu, nhằm thẳng cái chân tập tễnh của nó mà bắn.


Viên đạn bắn ra rất chuẩn xác, con vật gầm lên đau đớn, con mắt hung tợn còn lại hằn lên những tơ máu. Nó lập tức chuyển hướng, lê nhấc cái chân vừa bị thương kia về phía tảng đá chỗ Dongyoung đang nấp. Lại một phát súng nữa, nhưng lần này con vật đã cảnh giác hơn, viên đạn đáng lẽ trúng vào chân trước của nó lại chuyển thành chỉ một vệt xẹt qua mặt. Gã thợ săn thầm nghĩ, thứ này phải thành tinh rồi mất, sao có thể khôn đến thế được. Việc trốn sau bụi cỏ thế này độ an toàn không quá cao, mà tầm nhìn còn bị hạn chế, Dongyoung dứt khoát vùng ra ngoài, nhắm thật chuẩn vào chân trước của con vật, đồng thời muốn thay đổi vị trí ẩn nấp. Đạn lần này gã bắn rất chính xác, tiếng gầm gào của con gấu vọng vào rừng sâu, nghe sao vừa thảm thiết vừa dữ dội. Thế nhưng dường như, phát đạn đó chẳng làm sức mạnh của nó bị suy chuyển, ngược lại, con gấu càng thêm vài phần hung hãn. Nó liền lao tới phía gã thợ săn, bất chấp chân đang chảy máu thành vũng, một chân trước không bị thương vươn ra quật một cái. Dongyoung vội vàng ngã nghiêng người sang một bên tránh khỏi cú quật kia, tạm cứu được một mạng, nhưng móng vuốt sắc nhọn của con vật sượt qua, đủ để cánh tay gã xước một mảng lớn. Chưa kể, lúc ngã người tránh con gấu, tay gã đập phải tảng đá cạnh đó, Dongyoung nghe như tiếng xương mới gãy.


Nhưng gã không có thời gian để rên la. Con gấu kia dù phế một chân và một chân bị thương, tốc độ giảm lại, nhưng lực sát thương rất lớn. Nó vẫn có thể cắn gã chết bất cứ lúc nào. Dongyoung nghiến răng, bất chấp tay đau mà lên đạn, hướng sinh vật lông lá to lớn kia đang sắp sửa lao về phía mình, quyết định bắn phát cuối cùng. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn khiến gã giật mình, đường đạn bay ra cũng bị chệch hướng, bắn vào một thân cây, đàn chim trú ngụ trên cây đó liền hoảng loạn mà bay lên, tiếng chiêm chiếp cùng tiếng đập cánh sợ hãi vang vọng rừng cây buổi ban mai.



"Dừng lại, đừng giết nó."

Yuno không biết từ đâu chạy tới, mặt hắn đỏ gay vì thiếu khí. Hắn chắn trước mặt Dongyoung, ánh mắt hướng về con gấu chỉ đang cách cả hai chừng năm bảy mét. Kỳ lạ thay, con gấu kia thấy Yuno thì không còn hung hãn nữa. Ánh mắt nó nhìn hắn, như đang ngờ vực, vài tiếng gầm gừ phát ra từ kẽ răng. Một người một gấu cứ đứng nhìn nhau như vậy, chẳng ai nói lời nào, nhưng dường như cả hai đều hiểu. Mộc tinh giang hai tay che trước mặt Dongyoung, thân hình cao lớn của hắn gần như bao phủ lấy gã thợ săn. Hắn nhè nhẹ lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía con gấu lớn. Cuối cùng, con vật kia ngẩng đầu gầm lên một tiếng, sau đó tập tễnh quay lại dòng suối, dần dần biến mất vào rừng sâu.

Dongyoung lúc này mới hoàn hồn. Gã chộp lấy khẩu súng bên cạnh, định đuổi theo con gấu, nhưng Yuno ngăn gã lại.

"Đừng đuổi theo nữa," Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, bàn tay nắm cổ tay đang cầm súng của Dongyoung hơi siết lại "Nó bị thương nặng lắm rồi, không sống được bao lâu nữa."

Dứt lời, hắn kéo Dongyoung ngồi xuống, quan sát vết thương trên tay gã thợ săn, cả vết thương do gấu quật sượt qua lẫn tay bị đập vào đá mà trặc mất, chậm rãi nói.


"Nó là một con gấu già sống trong rừng, từ rất lâu rồi. Trong người nó như có cả linh khí của thần rừng vậy. Con mắt bị thương kia cũng do cuộc chiến bảo vệ thần rừng trước sự xâm chiếm của con người. Vậy nên, nó sinh ra sự thù ghét với loài người. Những năm gần đây nó đã yếu đi rất nhiều. Thực ra chẳng cần hai phát đạn của anh, nó cũng sẽ sớm về với thần rừng thôi. Nhờ hai phát đạn này, có lẽ nó chỉ sống qua được hôm nay."

"Dongyoung, tôi hiểu nỗi hận thù của anh với nó. Song, xin hãy nể mặt tôi, đừng truy giết nó nữa. Từ nhỏ, tôi được dạy rất nhiều về tội ác của con người, nhưng khi gặp anh, tôi biết, anh sẽ không giống như họ. Cũng nhờ anh, tôi biết được con người cũng có những người rất tốt bụng. Vậy nên, một lần này thôi, hãy để nó, một sinh vật sinh ra dưới sự bao bọc của rừng, được trở về trong vòng tay của rừng."


Lời hắn nói chậm rãi, nhưng lại tha thiết, nửa như đề nghị, lại nửa như van cầu. Dongyoung nhìn kẻ đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình, quay đầu nhìn hướng con vật kia vừa rời đi, lại nhìn bàn tay nọ đang nắm cổ tay mình nãy giờ. Sau cuộc chiến kia, rừng sâu trở lại vẻ yên ắng bình lặng vốn có của một buổi sớm. Mùi vị của trong lành sau một đêm ngủ vùi của rừng, tiếng lá reo khe khẽ đón ngày mới, khiến trái tim đập kịch liệt ban nãy của gã thợ săn dần dịu bớt. Cảm giác nóng rực rơi trên da thịt, gã chợt nhận ra mộc tinh trước mắt mình đang khóc. Không phải là từng cơn nức nở gì cả, chỉ là một hai giọt trong veo rơi xuống cánh tay gã đang ứa máu và nhói lên từng cơn. Nước mắt mộc tinh rơi đến đâu, vết thương lành tới đó, cổ tay cũng không còn đau đớn nữa.

Dongyoung sống từng đó năm trên đời, lần đầu được chứng kiến cảnh thần kỳ đến vậy. Bình minh hiện lên phía sau lưng mộc tinh, khiến cả người hắn như phủ một lớp bụi tiên lấp lánh. Ánh sáng rọi từ những sợi tóc nâu sẫm tơ mềm, rọi xuống hàng mi dài rũ xuống mềm mại, rọi lên sườn mặt sắc cạnh, rọi cả bờ môi mềm khẽ mím lại. Rọi lên giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống da thịt gã thợ săn đang liền lại như chưa từng bị thương, khiến gã vừa bất ngờ, vừa như có gì đó bóp cứng cổ họng, bóp đến nghẹt thở.


Gã thợ săn cứ ngẩn ngơ mãi. Có lẽ cuộc sống bình đạm hàng ngày, khiến gã quên mất kẻ này, vốn dĩ chính là mộc tinh, là người hiện ra từ khúc gỗ gã đem về hôm ấy, là một sinh vật thuộc về thế giới của những câu chuyện kể thần tiên. Hắn không còn là dáng vẻ hơi ngốc nghếch mềm mại như con cún lớn nữa, mà trong trẻo, thanh thoát, rũ sạch đất bùn. Kể cả bộ quần áo cũ có hơi chật chội hắn đang mặc trên người, cũng không ngăn được ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com