Câu chuyện thứ nhất: Trong rừng sâu (3)
Ở một vương quốc cổ nọ, có một vị hoàng tử thứ, trong gia đình hoàng tộc có ba vị hoàng tử. Sở dĩ người ta nhắc đến vị hoàng tử thứ hai này, bởi lẽ người gây ấn tượng sâu đậm trong lòng dân chúng bởi vẻ ngoài tuấn tú, lại giỏi giang, và tấm lòng bao dung như chứa cả thiên hạ.
Năm ấy, vương quốc mất mùa lớn, dân chúng gặp cảnh khó khăn. Vậy là, vào sinh thần lần thứ hai mươi lăm tới đây, hoàng tử đã ra thông cáo, sẽ tổ chức một buổi họp mặt với người dân ở quảng trường trong hai ngày hai đêm. Người dân có thể tới đây, nhận vật phẩm thiết yếu, còn có thể trực tiếp gặp mặt hoàng tử, để nói lên nguyện vọng của bản thân.
Ấy thế nhưng, ngay trước sinh thần lần thứ hai mươi lăm của hoàng tử chỉ còn một ngày, hoàng tử đột nhiên mất tích trong buổi đi săn cùng những thành viên khác của hoàng tộc. Những người đi cùng buổi săn ấy thuật lại, hoàng tử mải đuổi theo một con hươu có tấm sừng rất đẹp, vốn định dành để dâng lên vua cha, thế nhưng càng chạy càng dẫn vào rừng sâu, cuối cùng không thấy quay lại nữa. Thứ duy nhất người ta tìm được sau cả một ngày dài, là tấm dây đai lưng khảm ngọc đẫm máu. Quốc tang được phát ra ngay sau đó, ngày sinh thần bỗng chốc trở thành ngày đưa tang, dân chúng ai nấy đều xót thương, đến trời cao cũng rơi lệ. Dù cho vẫn có một vài người đồn đoán về cái chết bất thường của hoàng tử, rằng liệu phải chăng có uẩn khúc gì ở đây hay không. Thế nhưng, đoán đồn sau đó, cũng dần lui. Người ta lại trở về với nhịp sống hối hả, cái tên hay bóng hình về một vị hoàng tử tài ba kiệt xuất nọ, cũng dần chỉ còn là một làn khói mờ trong những tách trà chiều.
Chỉ là, vào lúc chiều tàn của ngày hoàng tử đi săn và mất tích, khi người ta tìm thấy chiếc đai lưng khảm ngọc đầy máu kia, vị hoàng tử thực chất vẫn chưa chết, cũng chẳng mất tích. Hắn chỉ nằm ngất lịm trong một hang động không sâu, nhưng khuất sau những tảng đá lớn, bị che phủ một cách cố tình bởi lớp lá rụng dày cùng đá nhọn, với vết thương bên hông vẫn ướt đẫm chất lỏng đỏ sẫm nóng hổi.
Hoàng tử nâng mí mắt một cách khó nhọc, trước mặt loang loáng chẳng rõ sáng hay tối. Cảm giác rợn rợn dâng lên trong cổ họng, hắn gập người, một ngụm máu đen chảy qua kẽ ngón tay. Bấy giờ, hắn mới ý thức được, có lẽ mũi tên nhắm vào mình kia chắc chắn đã tẩm độc. Xung quanh mùi rêu và lá rụng ướt xộc vào khoang mũi đến nôn nao, khiến đầu óc váng vất của hắn càng quay cuồng. Ký ức cuối cùng đọng lại trong hắn là khoảnh khắc người cận vệ ngỡ tưởng trung thành bấy lâu giương cung tên về phía hắn, khoảnh khắc hắn ngã xuống từ lưng ngựa, cả cảm giác như bị ai đó kéo lê giấu vào hang động này. Ban nãy, trong cơn mê man, hoàng tử có nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tìm mình. Thế nhưng, cổ họng cháy khô và máu vẫn chảy từ vết thương sâu bên hông, hoàng tử không thể cựa quậy, cũng không thể lên tiếng kêu cứu.
Phải một lúc rất lâu, hoàng tử không đoán được ra là bao nhiêu lâu – hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ trong hang động đang hạ xuống và tiếng cú kêu từ bên ngoài vọng vào – quầng sáng chói rực từ một ngọn đuốc bỗng xuất hiện, và cả giọng nói vừa xa lạ vừa có đôi phần thân quen.
"Tìm được ngươi rồi!"
Người kia đoán chừng rất trẻ, chỉ ngang tuổi hoàng tử thôi, hoặc thậm chí là nhỏ tuổi hơn. Khuôn mặt mềm mại ướt đẫm mồ hôi và lấm lem cả bùn đất cùng tro đuốc, nhưng đôi mắt lại trong veo như chứa hết cả sao rừng. Cả nụ cười y rạng rỡ và sáng rực – hoàng tử thoáng chốc ngẩn ngơ, quên cả việc bản thân phải cảnh giác đề phòng trước một kẻ lạ vừa xâm phạm vào như thế nào.
Y nhìn bộ dạng ngơ ngác của hoàng tử, khuôn mặt đang vui vẻ chợt cau lại tỏ vẻ không vui.
"Ngươi quên ta rồi?"
Hoàng tử giật mình định thần lại. Vài khung cảnh xẹt ngang bộ não mơ hồ của hắn – gốc cây hắn thường tới gặp thỏ con, lá rụng trên nền đất, cái chạm lên mi trong giấc ngủ mơ hồ - chính là kẻ lạ mặt nọ hắn đã vô tình gặp trong rừng. Thế nhưng hai người bèo nước gặp nhau thoáng chốc thế kia, việc gì y phải lao lực đi tìm hắn tới tận tối mịt thế này.
Hoàng tử muốn mở miệng nói chuyện, nhận ra âm thanh phát ra chỉ là vài tiếng lào khào không thành tiếng trong cổ họng. Kẻ lạ mặt vội vàng dựa ngọn đuốc vào bên cạnh hang động, lấy bình nước giắt bên hông đỡ sát miệng hoàng tử, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
"Nước đây nước đây," Vừa giúp hắn uống nước vừa như dỗ dành một đứa nhỏ.
Từng ngụm nước mát lạnh trôi xuống cuống họng, dập tắt cảm giác khô rát. Chỉ là nước bình thường thôi, hoàng tử đoán thế, nhưng hậu vị lại rất ngọt, cũng rất trong, một thứ nước hắn chưa từng nếm thử bao giờ khi còn ở trong lâu đài.
"Cảm ơn," Giọng hắn vẫn hơi khàn, nhưng miễn cưỡng đã nghe ra tiếng "Ta vẫn chưa biết tên ngươi."
"Ngươi không cần biết làm gì cả," Kẻ lạ mặt nhìn thấy hắn đã có chút khôi phục lại liền mỉm cười rất hài lòng "Tin ngươi mất tích lan đi khắp nơi như thế, ta ở trong rừng cũng biết. Nên coi như ta đi kiếm ngươi để kiếm chút tiền công lẻ đi." Dứt lời liền hồ hởi định xách tay hoàng tử định kéo lên, "Đi thôi nào, chắc người nhà ngươi đang lo lắng lắm đấy."
Thế nhưng, đáp lại y là một tiếng rên đau nhẫn nhịn, người kia nặng trịch như đá, không thể kéo lên. Y nhìn xuống gương mặt trắng bệch vì đau kia, lại nhìn xuống bàn tay ôm lấy trước bụng, vết thương vì tác động mạnh nên lại ứa máu.
"Ngươi bị thương rồi!!"
Y la lên, vội vàng ngồi thụp xuống, dùng cả hai bàn tay ôm lấy bàn tay đã đẫm máu vì chặn vết thương của hoàng tử. Hắn nhìn bộ dạng luống cuống của người mà đột nhiên bật cười: chẳng biết vì sao, ở y có một cảm giác gần gũi vô cùng, khiến phòng bị của hắn chưa kịp dựng lên đã lập tức mềm nhũn xuống.
"Thế nên đấy là lý do ngươi không di chuyển được..." Người kia lẩm bẩm, nét mặt trở nên hoảng sợ trong chớp mắt "Không lẽ là ngày đó..."
"Ngày gì cơ?"
Nghe hoàng tử hỏi, người lạ mặt chỉ quay lại nhìn hắn, lắc đầu và mỉm cười, "Không có gì. Vậy chúng ta ở đây một đêm, sáng mai ta sẽ dìu ngươi ra ngoài."
Y rời đi một lát, sau đó quay về với một ít củi khô trên tay, cùng nấm và ít quả dại trong túi áo. Nhìn cách y nhanh chóng xếp củi, châm lửa, nướng nấm, thuần thục như thể đã trải qua nhiều lần, hoàng tử liền hỏi:
"Ngươi hay đi rừng lắm hả?"
"Rừng là nhà của ta mà." Y trả lời, đưa sang hoàng tử một xiên nấm nướng thơm phức "Nào, ăn đi, mới có sức sáng mai trở về."
Hoàng tử đón lấy xiên nấm, nét mặt trùng xuống. Hai chữ "trở về" khiến lòng hắn chợt thấy thật thê lương, hình ảnh tay cận vệ trung thành đã cùng anh em hắn lớn lên từ nhỏ đang giương cung về phía hắn ùa tới. Tranh đấu trong hoàng tộc ấy mà lại khắc nghiệt thế, khắc nghiệt hơn hắn tưởng quá nhiều. Khắc nghiệt tới nỗi anh em cùng máu mủ, bạn bè kết nghĩa bao năm cũng có thể quay ra trở mặt. Hoàng tử bao nhiêu năm ở trên đời, sống với một chân tâm dĩ hòa vi quý. Hắn dù tính hiếu thắng rất cao, nhưng lại chẳng muốn tranh giành ngôi vị cao nhất kia bao giờ, hà tất sao phải nhắm hắn làm mục tiêu triệt hạ. Hoặc có lẽ, trên con đường đến với ngai vàng, một ngọn cây một hòn đá cũng không được phép xuất hiện, chứ đừng nói gì đến cả một con người đang sống như hắn.
"Ngươi không ăn hả?"
Nghe tiếng người kia hỏi, hắn chỉ lắc đầu, chầm chậm đặt lại xiên nấm còn nguyên gác bên đống lửa. Hang động rơi vào tĩnh mịch, mỗi người đều theo đuổi những mạch suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu gì nữa, chỉ còn tiếng lửa reo lách tách.
"Ngươi mất tích như thế này, bố mẹ anh chị em của ngươi chắc lo lắm nhỉ."
"Chắc không đâu," Hoàng tử nhớ lại cả tuổi thơ gần như chỉ chơi một mình, mãi mới có một người bạn tốt kiêm cận vệ, ấy vậy mà... "Ta không thân thiết với người nhà cho lắm."
Những tưởng người kia sẽ ngại ngùng mà nói vài lời cảm thông an ủi, chẳng ngờ y lại rạng rỡ như bắt được một kẻ tâm đầu ý hợp.
"Ta cũng vậy này." Ánh mắt y khi nói đều lấp lánh rất sinh động, môi trên còn cong lên theo lời kể tội "Nhà ta đông người lắm, họ đều bảo ta là đồ xấu xí, không có tư chất, chỉ biết ngủ. Bọn họ còn muốn hãm hại ta cơ, ai bảo dù xấu xí tư chất kém nhưng ta vẫn có cái giỏi hơn bọn họ."
Hoàng tử cảm thấy vết thương hơi nhói lên, máu thấm qua tấm vải, chạm vào lòng bàn tay âm ấm. Nhưng hắn không thấy đau, ngược lại vì mải mê nghe câu chuyện vô thưởng vô phạt kia mà cảm thấy buồn cười.
"Không, ngươi đâu có xấu xí."
"Dĩ nhiên," Người kia chẹp miệng "Ta đẹp thật mà chứ đâu có ngu ngốc... Ôi trời ơi vết thương của ngươi lại chảy máu kìa!"
Y hấp tấp lấy ống tay áo chặn lại vết máu lan, lại cuống cuồng nhìn xung quanh liệu có gì đắp vào ngăn máu chảy.
"Không việc gì," Hoàng tử hơi nhăn đầu mày, gương mặt đẹp đẽ giờ tái nhợt vì mất máu, sườn mặt còn đổ mồ hôi lạnh "Để một lúc máu đông lại sẽ hết thôi."
Đuôi mắt người kia dưới ánh lửa hắt lên tường đá chợt đỏ hoe, "Lỗi của ta, đáng ra giờ học giã thuốc ta nên ngồi nghe thay vì trốn ra suối nước ngủ." Giống như y thật sự cảm thấy hối lỗi vì bản thân đúng là một kẻ không có tư chất. Nếu không, y đã có thể cứu được hoàng tử rồi.
"Đừng cảm thấy có lỗi, ngươi ở đây đã giúp ta nhiều lắm rồi."
Hoàng tử ngả đầu lên vai người kia, mắt nhắm lại và hai vai buông nhẹ tênh. Có lẽ hắn cũng mệt rồi. Rừng sâu dậy mùi lá và cỏ khô, ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe đá, chiếu xuống chỗ hai người chỉ còn một tia sáng trong veo óng ánh. Bên tai là gió thổi tiếng chim đêm chao cánh, giữa hơi thở nặng nhọc vì vết thương, hoàng từ nghe mùi đồng cỏ nội dậy lên bên cổ áo của người bạn đồng hành vô danh. Hắn thấy dễ chịu, hệt như đang được gối lên một trang mơ dịu dàng, không tranh đấu, không soi mói, chỉ độc hai từ bình yên.
"Ra khỏi đây rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thỏ con." Tiếng hoàng tử rất nhỏ, giống như vọng từ một giấc mộng nào đó "Nó đáng yêu lắm, rất giống ngươi nữa, cho nên ngươi sẽ thích nó thôi."
Đây chẳng phải một lời nói bừa trong cơn mê man. Hoàng tử đã thật sự nghĩ, nếu thỏ con nhà hắn có dạng hình người, chắc hẳn sẽ đôi ba nét hệt như người này. Nhất là đôi mắt tràn đầy linh khí đó. Hoàng tử chỉ kịp nghĩ đến đây thôi, bởi cơn buồn ngủ từ đâu đã kéo tới rồi. Bàn tay ôm lấy vết thương buông lơi, chạm vào bàn tay mềm mại đang giúp hoàng tử chặn lại vết thương. Hắn vô thức nắm lấy bàn tay đó, chẳng hay kẻ ở bên vì hành động ấy mà cứng người từ bao giờ. Đầu nặng trịch và hai mi trĩu xuống, hoàng tử chậm rãi bước vào giấc mộng, mơ hồ có một vòng ôm choàng lên mình, chẳng kịp nghe một lời khe khẽ bên cạnh.
"Ta ở đây rồi."
.
Và đêm đó, hoàng tử mơ một giấc mơ.
Hắn mơ mình đứng cạnh một con thác lớn, dưới chân là cỏ êm, bên cạnh là tiếng nước đổ ầm ào. Xuyên qua tiếng thác nước, hắn nghe thấy giọng nói giờ đây đã trở nên quen thuộc.
"Lại đây, mau lên." Giọng y giục giã, giống như gấp gáp lắm "Nếu không sẽ không kịp mất."
Hoàng tử bước theo tiếng gọi, tới sát bên thác lớn, chỉ chừng một bước rưỡi nữa thôi, cả người sẽ rơi vào lòng nước đổ. Y đứng trước mặt hắn, tóc ướt vì hơi nước, trong tay là một cuộn chỉ, sắc đỏ óng ánh như phát sáng. Người kia kéo hoàng tử tới gần, đặt cuộn chỉ vào lòng bàn tay hắn.
"Ta không biết liệu nó có tác dụng hay không," Y nói nhanh, mười ngón tay lạnh ngắt cầm lấy đầu sợi chỉ buộc vào ngón tay út của hoàng tử. Kỳ lạ làm sao, sợi chỉ vừa được thắt nút, lập tức trở nên trong suốt, giống như bốc hơi vậy "Nhưng cảm ơn ngươi, vì khi đó đã cứu ta."
Người trước mặt mỉm cười, khóe môi cong lên như một mảnh trăng non, bên đuôi mắt cũng hiện vài đường nhăn hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Trước cái nhìn ngẩn ngơ chưa kịp hiểu gì của hoàng tử, y khẽ rùng mình, trên đầu xuất hiện hai chiếc tai bông xù, cả người y co lại như một đứa trẻ con, rồi cứ thế dần dần, trở về nguyên hình dáng ban đầu là một con thỏ màu xám tro. Bàng hoàng và sửng sốt, hoàng tử cúi xuống, ngón tay run run muốn chạm vào con thỏ đang nằm trên mặt đất, nhưng một thế lực nào đó hất văng hắn ngã ra phía sau. Mặt đất sát chân hắn nứt ra, rồi đổ rơi lả tả, kéo cả sinh vật nhỏ bé kia cùng rơi xuống lòng thác.
Cảnh tượng trước mắt giãn ra, và hoàng tử bật dậy. Hắn vẫn ở đó, trong hang động đá sâu trong rừng. Ngọn lửa đêm qua đã tắt, ánh mặt trời cũng đã lên. Bên bụng không còn đau nữa, hoàng tử ấn thử một ngón tay vào, máu cũng không trào ra. Hắn thấy mình như được ban cho một cơ thể mới, khỏe khoắn khác thường, tựa như việc trúng tên độc ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Thế nhưng, hoàng tử quay sang bên cạnh, người đêm qua ở cùng hắn đã không còn nữa. Hoàng tử cúi đầu, nhìn trên mặt đất, cố tìm một dấu hiệu nào đó chứng minh đã từng có ai khác ngoài hắn từng ở lại đây. Nhưng thứ hắn tìm thấy là một con thỏ màu xám tro nằm cuộn tròn bên cạnh mấy hòn đá. Người nó lạnh ngắt, không còn thở nữa. Bên chân có một vết sẹo, có lẽ do bẫy sập của thợ săn để lại.
Hoàng tử chợt ngờ ngợ ra điều gì rồi. Nước mắt hắn rơi ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn, từng giọt nóng hổi rơi xuống bộ lông xám tro của con thỏ hắn nâng trong tay. Nhưng con thỏ ấy không tỉnh lại. Nó đã dùng cả sinh mệnh về sao hoán đổi cho một đời kết thúc khi tuổi vừa đôi mươi của vị ân nhân, không hề biết việc này sẽ dẫn đến hệ lụy về sau như thế nào. Là một vòng luẩn quẩn gắn bó không rời của hai cuộc đời vốn sẽ chỉ là hai đường thẳng song song. Chỉ là, kết thúc của những dây dưa này, sẽ luôn là bi kịch.
Thế nhưng, chuyện của ngày sau hãy cứ để ngày sau. Còn trong hang động nào đó lúc này, chàng hoàng tử nọ vẫn giữa nguyên dáng quỳ trên mặt đất lạnh, trong tay ủ một sinh linh đã trút hơi thở từ lâu. Một sinh mệnh mới vừa được trao cho hắn, nhưng trong cuộc đời đó, không còn một kẻ nhỏ bé luôn chờ hắn dưới gốc cây lớn trong rừng sâu nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com