2.
"Này Doyoung. Có ai mà không biết Jung Jaehyun chứ? Ở trường mình thì mấy đứa mơ mộng về cặp song sinh đấy còn phải nhiều hơn mấy đứa mơ mộng về idol đấy"
"Nhưng mà ......."
"À nhưng mà tớ nghe nói Jaehyun là beta mà. Cả bố mẹ cậu ấy đều là Alpha trội nên Jeong Yoon Oh cũng là Alpha trội, chỉ có Jaehyun là nghe nói là Beta thôi. Khuôn mặt cậu ấy cũng bùng nổ pheromone Alpha trội luôn vậy mà"
Dahye thì thầm với cậu như thể đó là chuyện dĩ nhiên. Nói đoạn, Dahye quay đi giải đề tiếp, bỏ mặc Doyoung lắc đầu rồi áp mặt xuống mặt bàn lạnh lẽo. Bùng nổ pheromone. Không biết pheromone ấy là như thế nào nhỉ? Cậu cũng muốn thử cảm nhận được xem.
Doyoung không thực sự thích việc phân chia mọi người thành các nhóm Alpha, Beta và Omega mà cậu đã học trong giờ học. Cậu chỉ đơn giản là không thích phân loại con người bằng những từ ngữ quá mực đơn giản ấy thôi. Alpha thì phải kết đôi với Omega. Beta nên yêu đương với Beta. Nam phải yêu nữ. Quy ước chung ấy của xã hội làm cậu chán ghét. Tình yêu thì làm gì có lỗi chứ!
Chuyện kết đôi với bạn đời. Chuyện động dục. Thật cầm thú. Thật gớm ghiếc. Nhất kiến chung tình với nhau chỉ vì pheromone là chuyện sáo rỗng chỉ có trong phim ảnh và truyền hình thôi. Mới gặp lần đầu thì làm sao mà đã hôn nhau được thế? Doyoung, người chẳng thể nào đồng cảm được với chuyện này, cảm thấy khó chịu như hầu hết các Beta khác. Chuyện được tính chuyên cần dù không có mặt ở trường vì kì phát tình mỗi tháng một lần cũng thật không công bằng. Những vụ gây gổ ở mọi nơi trong trường cũng thật khó chịu. Alpha cũng đáng ghét mà Omega cũng đáng ghét. Nhưng mà trừ Jeong Yoon Oh ra. Trừ cả Minsu, mối tình đầu của cậu hồi 3 tháng trước nữa. Nhưng mà cậu còn khá nhiều ngoại lệ nữa, nếu mà cứ tiếp tục tính thì chắc cậu chẳng ghét ai nữa mất thôi.
Minsu đã phân hóa thành Omega và bỏ học vì mang thai. Ở một trường trung học mà những thiếu niên chuẩn bị phân hóa học cùng với nhau thì đấy là chuyện thường cho cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, mọi người đều giữ im lặng vì đây là trường danh giá nằm trong khu vực có tiếng về thành tích học tập. Vì thế nên, chỗ ngồi kế bên Doyoung đã bỏ trống được ba tháng rồi. Doyoung nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình rồi nhắm mắt lại. Jeong Jaehyun làm như tâm trí cậu là cái sân chơi hay sao ấy mà cứ chạy vòng quanh trong ấy miết. Tên này cũng hài hước ghê. Bạn bè kiểu gì không biết nữa.
Chuông báo giờ nghỉ nhanh chóng vang lên. Ghế ngồi bị đẩy ra kêu ken két. Cửa mở ra rồi đóng lại. Mọi người đang cười đùa. Doyoung vốn đang nằm sấp trên mặt bàn từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng gõ trên mặt bàn.
"Doyoung này."
Là Jeong Jaehyun kìa.
"Cậu đã nghĩ về chuyện tớ đã nói chưa?"
Cậu mới nói được 1 tiếng thôi đấy. Thấy Jaehyun ngồi chỗ vốn luôn trống bên cạnh mình, Doyoung nhổm dậy với vẻ mặt khó hiểu.
"Không biết đại ca muốn em làm gì ạ?"
"Làm bạn thôi. Cậu với tôi trở thành bạn bè ấy."
Người muốn làm bạn với cậu ấy xếp đầy ra kia kìa, sao cậu ấy lại muốn làm bạn với người như cậu chứ. Thậm chí ngay lúc này, cậu cũng chật vật giấu diếm chuyện mình đang xấu hổ muốn chết.
"Trả tớ cuốn nhật ký đi rồi tớ sẽ suy nghĩ."
"Nếu cậu lấy được cuốn nhật ký rồi bỏ trốn thì sao. Tớ đã tiết lộ cho cậu nghe bí mật của tớ rồi đấy."
"Bỏ trốn? Ai lại làm thế cơ chứ?"
Kiểu lựa chọn từ ngữ gây sốc của Jaehyun khiến cho Doyoung vô tội phải cảm thấy xấu hổ. Jaehyun vốn đang tỏ ra đáng thương lại bật cười khi nhìn thấy biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của Doyoung. Doyoung thực sự không thể hiểu nổi.
"Sao tớ lại phải làm bạn với cậu chứ?"
Trước câu hỏi của Doyoung, Jaehyun chỉ nghiêng đầu mà đáp:
"Giống như một kiểu cộng sự ấy." Liền ngay sau đó, Jaehyun nắm lấy cổ tay Doyoung kéo cậu lại gần rồi thì thầm chỉ đủ cho 2 người nghe thấy. "Chúng mình đều đang cảm nắng ai đó còn gì?". Mùi hương nước xả vải thơm mát thoang thoảng trong hơi thở vờn quanh giữa cậu và Jaehyun. "Cậu có mất gì đâu nào? Tớ giống Yoon Oh mà. Cứ coi như là luyện tập trước thôi. Lúc tớ thấy cuốn nhật kí tớ run quá nên không nói năng tử tế được thôi. Ừ, đúng thế đấy.''
Cậu dở hơi à? Đôi mắt một mí của Doyoung ngước lên, một tay cậu bám lấy vai Jaehyun, tay kia che miệng cậu bạn lại. Jung Jaehyun trố mắt ngạc nhiên. Doyoung thấy vai cậu cứng lại dưới tay mình. Dahye vốn đang đứng dậy giờ loạng choạng ngồi về chỗ. Gần như đồng thời, Doyoung và Jaehyun nhìn về phía cô. Mấy cậu trai phía xa chỉ khịt mũi. Doyoung, người đang cản Jaehyun bằng cả cơ thể, vội vã thả ra, luống cuống lấy thuốc ức chế trong túi áo:
"Dahye à, đây này."
Cùng lúc với cậu, Jaehyun đang đứng bên cạnh cũng lấy thuốc trong túi áo và xòe tay ra trước. Ánh mắt ngạc nhiên của hai người giao nhau. Dahye quay lại nhìn hai người rồi ngượng ngùng nhận lấy thuốc ức chế từ tay Doyoung.
"Cảm ơn nhé, Do bánh mì"
Jaehyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thường mà bỏ thuốc ức chế vào lại trong túi áo đồng phục. Nếu cậu ta là Beta thật thì sao cậu lại có thuốc ức chế chứ? Người cậu thích là Alpha hay Omega à? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi Doyoung mà chẳng thể thốt thành lời với Jaehyun.
"Do bánh mì cơ à? Biệt danh đáng yêu thật đấy. Do bánh mì. Doie bánh mì." Khoảnh khắc hai người chạm mắt, Jaehyun nở nụ cười giống hệt với Yoon Oh. Khóe mắt và đôi môi mềm mại đều khe khẽ cong lên. Phải tới về sau Doyoung mới nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể nào mà quên đi Yoon Oh được. Khuôn mặt này. Jung Jaehyun ạ. Khuôn mặt đẹp trai vô tiền khoáng hậu của cậu đấy.
Tình đầu của Doyoung thấm đượm hương thơm của mùa hè. Mùa hè nóng nực của tuổi 17. Thời tiết thì oi bức, ngoài ra cậu còn bị trừ điểm do một lỗi nhỏ ở phương trình toán học nữa chứ. Làm sao mà mọi người lại không muốn ra ngoài chứ?
Đó là một ngày rảnh rỗi. Doyoung vốn đang phụng phịu ngồi chơi game giết thời gian trên băng ghế dài thì bị giật mình vì có vật gì đó chạm vào mũi giày cậu, khiến cậu suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Một mái đầu tròn xoe bất chợt xuất hiện. Cậu bạn ấy quỳ một bên gối xuống buộc lại dây giày rồi ngẩng đầu lên cười xán lạn. Dòng tên Jung Yoon Oh lấp lánh trên biển tên. "Tớ lo cậu sẽ giẫm phải dây giày rồi ngã mất" Cậu bạn cất giọng thân thiện. Doyoung như chết lặng trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại ấy. Cũng vì thế mà cậu đã quên mất làm thế nào mà mình thốt ra được lời cảm ơn.
Kể từ hôm đó, mỗi lúc vô tình bắt gặp Yoon Oh, Doyoung lại dõi theo bóng lưng ấy tới tận khi nó khuất dạng. Trong giờ nghỉ trưa, từ trong lớp mình, cậu cũng dõi theo bóng hình Yoon Oh chơi bóng dưới sân trường. Cậu còn giả vờ như trùng hợp rửa mặt ở bồn rửa để mong đưa được cho cậu bạn ấy chai Pocari còn lạnh mới mua dưới canteen để nói "Tạm biệt Yoon Oh nhé. Cảm ơn cậu vì chuyện lần trước. Hết rùi. Bye bye.".
Luôn có nhiều người vây quanh cậu ấy nên Doyoung chẳng thể tiếp cận cậu ấy thêm lần nào nữa. Ban đầu, cậu chỉ muốn làm bạn với người ta vì cậu bạn ấy trông ngầu quá thể, vừa giỏi vừa đẹp trai, là đối tượng mà sinh viên cả trường đều thầm ghen tị. Còn khoảnh khắc cậu nhận ra đấy là nhất kiến chung tình chính là khi cậu gặp Yoon Oh trong cùng câu lạc bộ hồi năm hai. Mọi chuyện bắt đầu một cách thật là ngốc nghếch như vậy đấy.
Và cứ thế, Doyoung cứ ngượng ngùng mà làm bạn với một người giống hệt với tình đầu của cậu. Không biết là vì có cùng sở thích ăn cay hay vì chân thành chạy từ lớp số 11 sang lớp số 1 mà hai đứa thân nhau khá nhanh chóng dù tính cách thì khác hẳn nhau.
"Cậu không bận à? Cứ chạy tới chạy lui như vậy cũng được sao?" Trước câu hỏi ấy của Doyoung, Jaehyun chỉ cười cười.
"Vì chơi với cậu vui mà."
Khi kỳ thi đại học tới gần, Jung Jaehyun cứ tự nhiên mà ngồi cạnh Doyoung mỗi khi cậu phải về một mình vì bạn bè cậu đều đi học thêm và học gia sư tăng cường. Học sinh sắp thi đại học thì làm gì có ngày nghỉ. Tới tận khi học kì 2 bắt đầu rồi mà Jung Jaehyun của ban tự nhiên vẫn có mặt ở lớp ban xã hội. Cái nhìn dõi theo Jaehyun mỗi khi cậu ra vào lớp cũng dần phai nhạt theo thời gian.
Trong tiết trời dịu mát đầu mùa thu, Jaehyun vẫn mặc đồ mùa hè trong khi Doyoung đã chuyển sang mặc đồ mùa thu.
"Cậu đã bắt đầu mặc áo dài tay rồi cơ á? Cậu không thấy nóng à?"
"Ừ, tớ thà bị nóng còn hơn bị lạnh"
Thấy thế, Jaehyun gần gù, chỉ vào bức hình chụp khuôn mặt nghiêm nghị của Doyoung trên bàn và bật cười
"Ôi nhìn ảnh trên hồ sơ của Doyoung kìa. Cười chết mất"
"Này. Đừng có mà nói thế chứ"
Trước phản ứng hài hước của Doyoung, Jaehyun nhại lại theo biểu cảm của cậu bạn
"Tớ chỉ đùa thôi mà"
"Này! Đừng có nói kiểu đó chứ!"
"Hôm qua tao đã xem phim người lớn có cảnh quan hệ với Omega trong kì phát tình ấy. Chết tiệt, tới cả một thằng đàn ông đích thực cũng phải nứng tới mức lênh láng nước cơ á? Bẩn thỉu tới mức làm tao buồn nôn. Chỉ chạm vào thôi cũng khiến tao ghê tởm"
Trước tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện ồn ào của đám nam sinh ở cuối lớp, các bạn học khác trong lớp lườm nguýt họ. Jaehyun và Doyoung vốn đang thì thầm với nhau cũng quay đầu lại. Doyoung nhíu mày trước sự giễu cợt quá trớn. Tới nửa lớp là Alpha và Omega nhưng chẳng ai có vẻ gì là khó chịu cả. Mọi người đều đang công khai phớt lờ Omega. Các bạn trong lớp chẳng muốn lên tiếng mà chỉ đeo tai nghe vào rồi quay đi. Đâu đâu cũng có những kẻ tự phụ như thế. Dù cùng là con người với nhau nhưng lại luôn coi thường những Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com