Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


editor: Juni 

"Mấy đứa kia chỉ là những con thú động dục nếu không được uống thuốc thôi."

Đám đông tràn đầy khí thế vượt quá giới hạn. Jaehyun nhìn chằm chằm với khuôn mặt đã mất đi nụ cười và mở miệng.

"Này các cậu."

Lớp học bỗng chốc trở nên im lặng.

"Còn có những bạn đang học đó, nói lớn quá rồi."

Không cần dùng vũ lực nhưng vẫn có thể vạch rõ ranh giới thứ bậc ở trong lớp. Ai ở trên, ai ở dưới.

"Mày nên uống thuốc đi. Mày mới là con thú non nớt nhất đó. Tao biết mày dốt, nhưng cũng nên chỉnh lại cái tính nết đi, bởi vì chẳng vui gì hết."

Jung Jaehyun làm dịu đi vẻ mặt cứng nhắc của mình và cười nhẹ. Cậu đã chạm vào lòng tự trọng của hắn bằng một giọng điệu thoải mái mà không dùng một lời nói tục nào. Thằng nhóc ở giữa đám đông như kẻ câm ngậm mật*, chỉ biết thở hổn hển rời khỏi lớp học với khuôn mặt đỏ bừng. Những đứa còn lại cũng để ý đến vẻ mặt của Jaehyun và các bạn cùng lớp mà bối rối rời đi theo. Phải đến lúc đó bầu không khí căng thẳng trong lớp học mới được giải tỏa. Jaehyun quay người về phía Doyoung - người đang tròn mắt ngạc nhiên trước tình huống vừa xảy ra, cậu dựa vào bàn và chống cằm lên mu bàn tay trong tư thế thoải mái.

*Kẻ câm ngậm mật: người câm dù biết mật ngọt nhưng vẫn không nói ra được (Câm như hến)


"Thật ra mình cũng từng xem rồi."

"Gì cơ?"

"Phim sex đồng tính."

Ngay khi Doyoung vừa tỏ ra biến sắc, một nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt của Jaehyun. Mình tò mò không biết có phải mình chỉ cứng với đàn ông hay không. Đúng là mình thích con trai, nhưng nói thật mình không biết đó có phải là gay không nữa. Nhưng mà xem rồi cũng chẳng biết. Cậu chưa từng xem lần nào à? Chưa bao giờ luôn hả? Này, đàn ông với nhau thì giấu gì chứ. Jaehyun đưa mặt vào và cười khúc khích. À, gì chứ, có thì có. Mình cũng tò mò giống như cậu mà. Doyoung lãng tránh câu hỏi và cố gắng lôi cuốn sách bài tập trong ngăn kéo ra để tránh ánh mắt bám sát một cách kiên trì của ai đó. Thế nào? Có phải hướng đó không? Jaehyun thì thầm.

"Không biết nữa. Đây là lần đầu tiên mình thích ai đó."

Lần đầu tiên? Jaehyun có vẻ hơi ngạc nhiên. Má của Doyoung bắt đầu đỏ lên. Không phải kiểu thích cảm nắng, rung động nhất thời, đến tên cũng không nhớ. Ý mình là thích thật lòng đó. A, giờ nghỉ giải lao kết thúc rồi. Cậu đi nhanh đi. Doyoung đẩy lưng Jaehyun. Đến khi giáo viên bước vào và tiếp tục giờ tự học trong sự tĩnh lặng thì hai má của Doyoung vẫn còn nóng bừng. Thật ra tôi cũng đã từng xem phim sex của con trai với nhau. Thậm chí khi xem tôi còn nhớ đến khuôn mặt giống cậu ấy, còn tưởng tượng nhiều hơn nữa. Ôi cảm thấy tội lỗi thật chứ.

Sau khi kết thúc tiết học buổi tối, Doyoung vừa cúi đầu xem điện thoại vừa mở cửa sau lớp học, ngẩng đầu lên đã thấy Jaehyun đang đứng gõ mũi giày Converse xuống sàn hành lang.

"Hôm nay cũng chăm chỉ quá nhỉ? Không buồn ngủ à?"

Doyoung chỉ gật đầu.

"Ừ, đợi đó. Mình sẽ quét sạch đề thi tháng 9 cho xem."

Jaehyun bật cười với khuôn mặt tràn đầy sự trêu chọc.

"Thật chứ mấy người nói câu đó hay tạch lắm này."

Suốt quãng đường từ hành lang ra khỏi cổng trường chỉ nghe thấy tiếng cãi cọ của Jaehyun và Doyoung.

Trời cứ tối mịt là cả hai lại cùng tan học. Mặc dù nhà chỉ cách nhau 10 phút nhưng mỗi ngày trôi qua họ lại chia sẻ được rất nhiều điều. Jaehyun biết bố mẹ của Doyoung đều là Beta và Doyoung có anh trai. Doyoung cũng biết bố mẹ của Jaehyun là công tố viên và tất cả sự kỳ vọng trong gia đình đều nghiêng về phía Yoon-oh - Alpha. Và cả hai đều có điểm chung là sau khi kết thúc giờ học buổi tối, họ lại phải đi học thêm đến hơn nửa đêm mới về nhà.

"Vậy cả 6 cái đều là tuyển chọn sinh viên toàn diện* sao?"

Khi được Jaehyun hỏi về điều này, Doyoung đã hào hứng mà trả lời.

"Ừ, từ năm nhất đã làm sổ học sinh* rồi, thầy giáo khuyên mình nên xét học bạ(1)*. Nhưng để tránh kết quả xấu nhất thì vẫn phải thi đại học(2)*. Cậu thì sao? Mình thì nhất định phải thi rồi. Cho ra dáng đàn ông."

"Đàn ông gì mà đàn ông chứ."

Ngay khi Doyoung tỏ ra sửng sốt, Jaehyun đã mỉm cười.

"Đùa thôi, mình không có gì để xét cả. Thành tích học năm nhất thì không sao nhưng so với thành tích học tập thì điểm thi thử vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ là mình có tham gia một câu lạc bộ bóng đá nên không cần viết tiểu luận. À, vì có mấy bài luận văn thầy bảo viết nên cũng có viết." Doyoung đang nghe thì đột nhiên dừng lại và quay người về phía Jaehyun.

*Tuyển chọn sinh viên toàn diện: là một hệ thống đánh giá toàn diện được đưa vào để đánh giá tiềm năng và năng lực của học sinh mang nhiều năng lực đa dạng.

*Sổ học sinh: giấy ghi chép tên, địa chỉ, thành tích, nhập học, tốt nghiệp...của học sinh ở trường học (Học bạ)

*(1),(2): giống như ở VN, HQ cũng có 2 kiểu xét tuyển là tuyển chọn sinh viên dựa trên hồ sơ học sinh + học bạ cấp 3 và tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả sau kì thi.

"Yoon-oh chắc chắn sẽ vào Đại học Quốc gia Seoul nhỉ?"

"Chắc vậy rồi. Vì bảo gửi con trai vào đại học luật mà bắt học thêm vài môn nữa, nếu không vào được thì thành ra lại làm trò cười à."

"Này, trò cười gì chứ?! Đừng mắng Yoon-oh trước mặt mình nhá!"

"Nhưng mà sao cậu lại thích Jung Yoon-oh chứ không phải là mình? "

Jaehyun hỏi bằng giọng điệu đầy tò mò. Doyoung chỉ biết hừ nhẹ một tiếng.

"Khuôn mặt mình cũng đẹp trai hơn nè."

"Ừ, không nhé."

"Cơ thể mình cũng đẹp hơn nè."

"Ừ, không luôn."

"Phần cứng hoàn toàn khác mà. Thôi, được rồi. Cậu thì biết gì chứ. Dù sao thì mình còn dễ thương hơn Jung Yoon-oh nữa. Mình hiền hơn. Mình chơi game giỏi hơn. Tính cách cũng tốt hơn."Ớt" cũng to hơn nhiều."

Doyoung - người đang lắng nghe với vẻ mặt bực dọc đã phải mở to mắt khi nghe đến những từ cuối cùng. Ngay sau đó thì nhìn lại Jaehyun bằng ánh mắt khinh miệt. Nói gì vậy, thiệt tình. Jae Hyun với khuôn mặt đường hoàng cầm chiếc thắt lưng quấn quanh quần đồng phục và chặn trước mặt Doyoung.

"Thật mà? Xem thử không? Cho xem rồi cậu tin không?'

"Được rồi, sao mình lại xem cái đó, thằng điên này."

Doyoung đánh vào bắp tay của Jaehyun rồi sải bước trước. Phản ứng không hài lòng của Jaehyun đứng phía sau còn thú vị hơn.

"Mình không có đùa đâu nhé, của mình to hơn thật mà? Đã nói là cho xem mà?"

Cậu hét vang. Doyoung bịt kín hai tai. Cậu ấy điên rồi hả. Hai người đứng trước khu chung cư của Doyoung sau cuộc cãi vã ấu trĩ.

"Mai gặp ha."

"Ừm. Về đi."

Doyoung đang chuẩn bị đi vào thì bị Jaehyun kéo tay.

"Doyoung à."

"Sao vậy?"

"Ngày mai cá cược điểm thi thử tháng 9 đi."

"Cá cược gì?"

"Ai thua sẽ phải thực hiện nguyện vọng của người kia."

Jaehyun nghiêng đầu như khiêu khích với khuôn mặt đầy tự tin đặc trưng.

"Được thôi, mình không quan tâm việc lấy thứ hạng hay tổng điểm đâu. Cậu cứ làm theo ý cậu đi. Thế nào? Nếu mình thắng, mình sẽ đưa cậu nhật ký, còn có thể lắng nghe điều ước của cậu nếu muốn."

Do đây là một cuộc cá cược không có gì đáng tiếc nên Doyoung đã không ngần ngại chấp nhận ngay với khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình.

"Này, cậu tuyệt đối không được trở mặt đâu đấy. Đàn ông đã nói là phải làm. Ngày mai chuẩn bị dỗ ngọt mình đi. Để anh đây nghiền nát đề thi cho xem."

Jaehyun há to miệng và cười ha ha. Doyoung thoải mái chấp nhận cuộc đặt cược đột ngột này và bước vào tòa nhà. Cậu lấy điện thoại di động ra khỏi túi sau khi nghe thấy tiếng thông báo Kakaotalk*.

「 Hôm nay đừng học muộn quá mà hãy ngủ sớm đi. Dù sao mình cũng sẽ thắng thôi nên đừng quá sức kk 」 Đến cùng với tin nhắn là một chiếc emoticon quả đào kiêu căng hết sức. Nhìn quả đào màu hồng ưỡn ẹo giống Jung Jaehyun lại càng tức hơn. Mắc cười quá. Bài thi thử tháng 6 của tôi còn tốt hơn cậu đấy. Do Young cười khẩy gửi một chữ 「ㅗ」* rồi bước ra khỏi thang máy vừa mở ra.

*Kakaotalk: ứng dụng nhắn tin ở Hàn Quốc

* 「ㅗ」: hình ngón giữa đó =))))

Doyoung gặp lại Jaehyun đang đi bộ ở phía đối diện sau khi cùng bạn học ăn cơm xong bước ra khỏi hành lang. Này Do Bánh Mỳ, đừng quên cá cược nha. Jaehyun bóp hai má của Doyoung bằng một tay và lắc nhẹ với khuôn mặt nghịch ngợm. A bực mình thật đấy. Không cần thế này thì lúc nãy giải mấy bài toán bị mắc lỗi đã làm mình điên đầu lắm rồi. Jaehyun liếc thấy khuôn mặt tràn đầy lửa giận của Doyoung, vừa lè lười lêu lêu vừa chạy đi thật xa. Doyoung chỉ biết giơ ngón tay giữa lên và thở hổn hển vì không thể trút hết giận. Những bạn cùng lớp khác nhìn thấy điều đó cũng bất ngờ mà hỏi.

"Do Bánh Mỳ. Cậu thân với Jung Yoon-oh đến vậy sao?'"

"Jung Yoon-oh? Lúc nãy là Jung Jaehyun á."

"Trên bảng tên có ghi là 'Jung Yoon-oh' mà?"

"Không đâu, cậu ấy là Jung Jaehyun đó. Nhìn thôi cũng thấy xấu hơn Yoon-oh rồi."

"Không phải mà. Bảng tên ghi Jung Yoon-oh mà??"

Một người bạn khác ở bên cạnh đã nhắc nhở trước cuộc trò chuyện liên tục xoay vòng. Size đại khái cũng giống nhau nên chắc mang nhầm đồng phục thôi. Là sinh đôi mà. Dù sao thì môn toán lần này cũng quá khó rồi. Môn văn thì không sao. Câu 21, câu 29 điên rồi hả? Cỡ này thì chắc là câu hỏi về vấn đề nhân cách của người đánh giá rồi. Đám đông gật đầu và cười khúc khích. Ý mình là lần này khó giải được hết đề B* rồi. Do Bánh Mỳ cậu giải được câu đó chưa? Chưa. Thật đấy vì giải câu đó mà mình suýt muốn nhảy ra khỏi cửa sổ luôn. Tương tự như vậy, Doyoung cũng lắc đầu bó tay.

*Đề B: ở đây chỉ một loại đề được chia kiểu HQ, mình để đề A, B cho mọi người dễ hiểu

Sau khi kết thúc bài thi thử, tất cả mọi người rời trường với khuôn mặt nhẹ nhõm, Jaehyun dừng lại khi nhìn thấy Doyoung đang ngồi trong phòng thi với bờ vai rũ rượi trước khi bước vào lớp của mình. Jaehyun ngồi xuống ghế trống trước "tượng Phật" Doyoung, quay người lại nhẹ nhàng quan sát ánh mắt của người đối diện.

"Kim Doyoung, sao vậy. Sai nhiều lắm à?"

Ngay khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Jaehyun, khóe miệng Doyoung cong xuống.

"Jaehyun à, mình tiêu rồi. Có người nói thành tích tháng 9 là thành tích thi đại học, làm sao đây. Mình đã chấm điểm thử nhưng không vượt được điểm liệt nữa. Đây là bài thi tệ nhất mình từng làm trong thời gian qua. Làm sao mà sống đây?"

"Đồ ngốc này."

"Mình đi chết luôn đây". Thấy Doyoung giơ nắm đấm lên định đánh vào đầu mình, Jaehyun liền lập tức dùng hai bàn tay lớn của mình bao quanh đầu tròn của cậu và nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu. Thi đại học không mắc lỗi là được. Vốn dĩ cậu giỏi mà."

Doyoung nghẹn ngào trước cách nói chuyện đầy tình cảm của Jaehyun và cắn môi dưới.

"Và dù bây giờ cậu có giả vờ đáng thương thì mình cũng không rút lại cuộc cá cược đã hứa đâu nhé. Vậy nên đừng có làm biểu cảm đáng yêu nữa. Không có tác dụng đâu."

Jaehyun tinh nghịch lại cười tươi rói. Mặc dù bị rớt thứ hạng dự kiến xuống hai bậc do những sai lầm vô lý trước những câu hỏi đã được giải vô số lần, nhưng nhìn Jung Jaehyun đang nắm tay và lắc nó để cổ vũ mình, khuôn mặt u ám của Doyoung cuối cùng cũng phải cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com