Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

editor: Bánh cá 

"Hả? Đấy không phải là bảng tên của Yoon Oh à?" Doyoung chỉ vào bảng tên màu vàng trên áo vest màu navy Jaehyun đang mặc.

"À, cái này á? Sáng nay tớ vội ra khỏi nhà nên tớ chỉ nhìn thoáng qua rồi mặc lên luôn thôi, mà tới trường tớ mới biết. Chuyện như thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà" Jaehyun nói như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng trong khi vẫn đang húp mì ăn liền nấu bằng máy.

Jaehyun, người đã dắt Doyoung ra sông Hàn nay lại đang an ủi cậu theo cách của riêng mình. Cậu chàng nói rằng bài kiểm tra đã qua thì không thể lấy lại được và rằng vì cậu đã mệt mỏi cả ngày vì thi cử rồi nên cậu xứng đáng có 1 ngày nghỉ. Hai người cùng ăn mì, xem biểu diễn đường phố, chụp một bức ảnh trước I Seoul You như tất cả mọi người và đi dạo dọc theo bờ sông dưới bầu trời trong veo của mùa thu.

"Thế cậu ước gì thế?"

"Nếu mà dùng luôn thì mất vui nên tớ phải suy nghĩ kĩ mới được."

"Chậc. Nói như nói" Những từ tượng thanh Doyoung chằng hề do dự mà thốt ra nếu xem xét kĩ thì sẽ thấy chúng vốn chỉ thấy trong truyện tranh. Dù vậy nhưng chúng lại không hề khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử

"Cậu có muốn nghe một bí mật về Yoon Oh không? Chắc là không nhiều người biết chuyện này đâu. Tớ chưa hề nói với ai mà"

"Trời đất thiên địa ơi. Có chứ. Chuyện gì thế?"

"Yoon Oh thật ra... nhập học sớm* đấy nhé."

* Giáo dục tiểu học ở Hàn bắt đầu từ năm 7 tuổi. Tuy nhiên, đối với những trẻ sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 hoặc 29 tháng 2 sẽ nhập học năm 6 tuổi và học cùng các trẻ sinh năm trước đó..Tuy nhiên, trường hợp này khác với việc nhập học sớm (nộp đơn xin học cho trường, văn phòng quận bất kể tháng sinh) (Theo NamuWiki và Wikipedia)

"Cái gì cơ?"

"Thì sinh vào tháng 2 còn gì. Nên là cậu ấy nhỏ hơn cậu 1 tuổi đấy. "

"Gì chứ. Chênh hẳn hơn 1 tuổi với tớ thì làm sao mà là bạn được?"

"Nếu mà học cùng trường cùng năm với nhau thì là bạn bè chứ" Jaehyun khẽ cười.

"Từ từ đã. Nếu mà Yoon Oh sinh sớm thì cậu cũng học sớm còn gì? Thế thì cậu cũng nhỏ hơn tớ 1 tuổi còn gì. Này! Gọi anh đi chứ!" Kim Doyoung, người vừa buồn muốn chết vì làm hỏng bài thi biến mất và nhường chỗ cho Kim Doyoung, người có bờ vai vững chãi, đang lớn giọng sắp xếp tôn ti thứ bậc.

"Đấy là lí do vì sao tớ nên thắng cuộc. Nếu mà cậu viết điều ước như thế thì có khi sẽ được gọi là anh cả đời đấy. Nhưng mà tớ thắng mà nên biết làm sao được. Tớ rất muốn gọi cậu là anh đấy. Chắc là tớ không có lựa chọn nào khác ngoài gọi Doyoung từ giờ tới cuối đời rồi. Doyoung-ie. Doyoung-ie. Doyoung-ie" Doyoung dậm chân với vẻ mặt chán ghét khi bị Jaehyun chọc trúng tim đen.

Sau khi đi dạo một lúc, Jaehyun vốn đang yên lặng ngắm Doyoung ngồi trên băng ghế dài ngắm cảnh đêm trên sông Hàn lại đột nhiên hỏi:

"Sau kì Suneung* cậu định làm gì?"

* Suneung hay 수능 là cách gọi kì thi SAT, kì thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc.

"Thì... Cứ vậy thôi. Mà cậu hỏi làm gì?"

"Tớ có nên nhuộm tóc không nhỉ? Tớ sẽ khác Yoon Oh hoàn toàn luôn. Tớ cũng muốn thi lấy bằng lái xe nữa. À, tớ cũng muốn xỏ khuyên nữa. Mấy thứ như kiểu xỏ khuyên đang thịnh hành đấy. Cậu biết gì không? Hãy thử cả việc đi làm thêm này. Thử đi du lịch cùng nhau nữa. Rồi là thử uống rượu ở nhà nữa. Tớ cũng nên gọi cả Yoon Oh uống cùng nữa. Vì cậu thích Yoon Oh mà. Có điều gì mà cậu muốn làm nữa không?"

"Tớ ấy à......." Doyoung kéo dài âm cuối, nhìn về phía sông Hàn rồi lẩm bẩm "Tớ định tỏ tình."

"Hả?"

"Thi đại học xong tớ sẽ tỏ tình với Yoon Oh." Doyoung quay đầu về phía Jaehyun với nét mặt kiên định. "Dù có thành công hay không thì cậu cũng sẽ thử một lần trước khi tốt nghiệp. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông mà*."

*Một cậu thành ngữ chỉ việc muốn giải quyết 1 vấn đề cần tìm người tạo ra nó.

Trước những lời ấy, Jaehyun chỉ khe khẽ cười. Doyoung cẩn thận mở lời:

"Thật ra thì tớ cũng biết mà. Dù cậu thích Omega hay Alpha thì cũng là chuyện tốt mà. Tớ tinh mắt lắm đấy nhé. Tớ phát hiện ra từ lúc đưa thuốc ức chế cho Dahye ấy. Vì Beta thường không mang theo thuốc mà. Tất nhiên là tớ không biết cụ thể là thuộc nhóm nào. Dù sao thì tớ cũng biết hẳn cậu đã thấy rất khó chịu trong lòng. Bởi vì tớ cũng thế mà. Alpha và Omega có thể gặp gỡ những người khác và kết hôn. Chỉ điều ấy thôi cũng có thể khiến tớ hi vọng một cách vô ích. Tớ tự nhủ là, biết đâu người ấy có thể hẹn hò với mình, kiểu thế. Dù sao thì, sau khi thi xong cứ tỏ tình đi. Tất nhiên là cậu biết rồi nhưng cậu thật sự đẹp trai đấy. Tớ không muốn nói thế đâu nhưng gặp được chàng trai vừa ngầu lòi vừa tốt bụng vừa vui tính không phải chuyện dễ đâu. Dù là ai đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ thích cậu mà. Nên cậu sẽ ổn thôi."

Jaehyun, người đang lắng nghe những lời chân thành của Doyoung, dịu dàng chạm vào cằm cậu.

"Cậu đúng là nhanh mắt thật nhỉ?"
"Doyoung vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn Beta nên không biết rằng những đứa trẻ có bố mẹ là Alpha được dạy phải mang thuốc ức chế từ trước cả khi có dấu hiệu phân hóa nhỉ? Ở nhà tớ được dạy như thế đấy. Kể cả phân hóa rồi thì thói quen khó bỏ này cũng vẫn còn" Doyoung vốn còn đang tự cảm động trước những lời thật lòng của bản thân và đang chờ đợi một lời cảm ơn, nay nheo mắt lại trước lời Jaehyun

"Thật luôn hả? Tớ đã suy nghĩ và bày tỏ chân thành biết bao nhiêu." Doyoung đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Được thôi, không thích thì đừng làm. Cứ làm gì cậu thích đi."

Jaehyun nhanh chóng đuổi theo Doyoung. Giọng nói nhí nhố không thể nào nhầm lẫn được. "Này Do bánh mì. Doyoung à. Cậu bực à? Hay cậu giận rồi? Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ hiểu rồi tớ hiểu rồi. Tớ sẽ tỏ tình mà. Nhưng mà tớ đẹp trai thật à? Thực sự là trông tớ ngầu thật à? Thật à? "

Sắp tới giờ học thêm thì hai người mới về nhà. Dù thời gian không dài nhưng trong một thoáng, những cơn gió thổi qua dường như làm trái tim cũng vơi bớt đi những nghĩ suy. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt lo lắng của Doyoung.

"Wow. Máy đấm bốc kìa" Trên đường về, Jaehyun chạy tới chiếc máy ở cuối phố, lấy ví ra. Sau lưng cậu tưởng như có cái đuôi cún đang vẫy tít mù.

"Doyoung à. Chúng mình chơi trò này đi."

"Được thui."

"Cậu có muốn ước một lần không?"

"Được luôn. Nếu mà tớ thắng thì cậu phải gọi tớ là anh tới cuối đời." Khuôn mặt Doyoung vốn còn đang do dự nay lại bừng bừng mong muốn chiến thắng.

"Ok luôn. Nhưng mà, nếu là tớ thắng thì chụp kiểu kia đi. Ảnh 4 cut* ấy" Jaehyun phá lên cười, chỉ vào booth chụp ảnh tự động bên cạnh. Doyoung gật đầu. Sau khi đút tiền vào máy và thả túi đeo chéo xuống đất, Jaehyun đấm vào máy. Nhìn điểm số đang đà tăng nhanh, Doyoung vòng tay qua nắm lấy gấu áo Jaehyun đang chực tuột ra khỏi quần, nhét lại vào trong. Giật mình vì cái chạm ở eo, Jaehyun thở dài. Doyoung nhìn bảng điểm mà thầm nghĩ, có lẽ đời này sẽ khó mà được nghe tiếng "anh" này rồi.

Quả nhiên không có gì bất ngờ cả. Jaehyun nhìn hơn 100 điểm chênh lệch giữa hai người mà dỗ dành Doyoung đang phụng phịu đi vào booth chụp ảnh. [Cấm các hành vi tình dục giữa Alpha và Omega. Nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt theo luật] Nhìn biển thông tin rõ to ngay trên khe đút tiền, cả hai người cùng lúc bật cười. Jaehyun đút tờ 1,000 Won vào khe nhận tiền và ngồi vai chạm vai với Doyoung.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Doyoung trên màn hình, Jaehyun vòng tay qua vai cậu, mỉm cười. Tới lúc ấy Doyoung mới cười thành tiếng. Lượt đếm đầu tiên đã xong. Jaehyun đá lưỡi phía trong má mình, lông mày nhíu lại. Doyoung choàng tay qua vai cậu với biểu cảm đáng yêu chết người tương tự. Kết thúc lượt thứ 2. Tiếp đó, Jaehyun và Doyoung lấy tay chọt má và làm một biểu cảm đáng yêu trong khi đang dí sát mặt vào màn hình. Khi lượt đếm cuối bắt đầu, hai người biểu cảm tự nhiên mà ngồi cạnh nhau cùng nhìn vào màn hình và bật cười. Ngay trước khi bức ảnh được chụp, Jaehyun lại quay đầu đặt môi lên má Doyoung. Doyoung hoàn toàn bất ngờ trước nụ hôn má ấy của Jaehyun.

Doyoung theo chân Jaehyun rời khỏi booth chụp ảnh mà mặt vẫn giữ nguyên vẻ bối rối khi nãy.

"Lúc nãy... lúc nãy là làm sao đấy? Sao lại hôn tớ chứ? Cậu điên à?"

Jaehyun nhận lấy tấm ảnh bên ngoài booth chụp, thản nhiên nhún vai

"Người ta có câu chỉ có ảnh chụp mới bất biến thôi, nên cứ cho là cậu đã chụp ảnh với Yoon Oh đi. Mặt mũi y hệt, đồng phục cũng đã đổi nên bảng tên là Jung Yoon Oh rồi. À, nói theo kiểu bây giờ thì nên là cậu biết đi đâu tìm người bạn hết lòng thế này chứ?" Jaehyun bình tĩnh đáp lời mà lòng thầm mừng là trời đang tối. Thế thì Doyoung mới không thấy được đôi tai đỏ lựng của cậu chứ.



**
Càng gần tới kì Suneung thì số lượng người ở lại tự học càng ít đi. Từ hồi đầu tháng 10 thì đã chẳng còn mấy người tham gia tự học rồi.

"Hôm nay lớp tớ chỉ có mỗi tớ thôi. tớ có nên qua lớp 1 không nhỉ?" Jaehyun và Doyoung cùng lên lớp sau bữa tối lại cùng cầm bàn chải vào nhà vệ sinh.

"Tùy cậu thôi. Đằng nào cũng làm gì có mống nào."

Khi Doyoung đang bóp kem đánh răng lên bàn chải của Jaehyun, người quên kem đánh răng, cũng như bàn chải của bản thân thì một giọng nói xa lạ vọng ra từ buồng vệ sinh trong góc. Gì.. gì chứ? Phát rồ rồi à? Tháng sau là thi Suneung rồi đấy. Hai người đứng cạnh nhau ở bồn rửa, nhìn chằm chằm đối phương trong gương, trong lòng cùng thầm kinh ngạc.

"Jaehyun à, đi thôi nào" Doyoung thì thầm nhỏ tới mức chỉ hai người nghe thấy. Chưa kịp dứt câu thì Jaehyun đã đi thẳng về phía buồng vệ sinh nọ, đá mạnh vào cánh cửa vốn đang đóng kín. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com