5.
Editor: Juni
"Này, dùng nhà vệ sinh một mình thôi à. Cậu không nghĩ đến Beta à? Hả?"
Ngay khi cú đá mạnh tiếp tục được đưa ra đến mức cánh cửa bắt đầu rung chuyển, âm thanh bên trong mới chịu dừng lại. Ra đây nào. Cho mọi người xem mặt đi. Thấy Jaehyun bắt đầu gõ cửa bằng nắm đấm, Doyoung liền kéo chiếc áo gi lê của cậu ấy và đẩy vào gói thuốc ức chế vừa lấy ra trong túi xuống dưới khe hở của khoang nhà vệ sinh.
"Yoon Oh à, chịu đựng đi. Đi thôi. Mấy đứa à, tụi mình đi đây. Từ từ rồi ra nhé."
Doyoung kéo Jaehyun vẫn còn đang hầm hừ ra ngoài và bước đi trên hành lang vắng vẻ hướng về nhà vệ sinh ở nửa bên kia của khoa tự nhiên. Jaehyun hỏi với khuôn mặt không thể hiểu .
"Này, Do Bánh Mỳ. Yoon Oh gì chứ, tớ là Jung Jaehyun mà."
Doyoung trả lời với giọng bình tĩnh.
"Tớ biết. Nhưng mà mấy cậu ấy ghét cậu thì phải làm sao. Dù sao thì giọng cũng giống nhau nên mới gọi là Yoon Oh."Jaehyun cười khẩy.
"Vậy ghét Jung Yoon Oh cũng không sao à? Yoon Oh thì, ai cũng thích cậu ấy mà nên chắc không sao đâu." Doyoung trả lời đại khái rồi mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Ở phía sau, Jaehyun cầm bàn chải đánh răng và bật cười nhẹ một tiếng.
**
Lớp học yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ. Chỗ ngồi cuối cùng sát tường phía hành lang. Jung Jaehyun thì chăm chú với những bài toán khó còn Kim Doyoung thì đang giải những vấn đề quốc ngữ, chỗ trống còn nhiều nhưng cả hai nhất định phải ngồi sát nhau. Ăn tối rồi nên bụng cũng no căng, lớp học yên tĩnh, mí mắt trở nên nặng nề và cơn buồn ngủ lại kéo đến, Doyoung liếc nhìn Jaehyun đang giải quyết vấn đề một cách trôi chảy như máy móc rồi lấy viên kẹo trong hộp đựng bút ra ngậm vào miệng.
"Ừm, ngon thật đấy. Dù vậy mình vẫn buồn ngủ. Không được, cứ vậy là thi lại đó. Tỉnh táo lại đi!" Khi Doyoung mở to mắt vào nội dung văn học cổ điển nhàm chán, Jaehyun bất ngờ mở miệng. "Doyoung à"
Khi giọng nói trầm thấp vang lên trong lớp học yên tĩnh, Doyoung cũng không làm chủ được mà co vai lại.
"Cậu hôn bao giờ chưa?"
Doyoung cố định ánh mắt vào giấy thi với khuôn mặt hoang mang rồi quay sang nhìn Jaehyun đang xoay xoay bút bi bên cạnh.
"Không, tại cậu cứ nhai kẹo hoài nên tự dưng tò mò thôi. Tớ cũng chán miệng quá."
"Đừng nói linh tinh nữa, tập trung đi."
"Thử chưa? Hửm?"
Jaehyun quay người về phía Doyoung đang ngậm kẹo trong miệng và kiên trì chờ đợi. Kim Doyoung chỉ cúi đầu khi biết Jung Jaehyun, người sẽ không lùi bước cho đến khi nghe được câu trả lời mong muốn.
"19 tuổi rồi mà chưa hôn bao giờ thì xấu hổ lắm."
"Thì sao? Thà xấu hổ còn hơn nói dối là đã biết rồi"
"Ồ, ngầu thế" Jaehyun cười nhẹ và nói như một thói quen. Nhìn như cậu ấy đã từng hôn nhiều rồi ấy.
"Sau này hẹn hò mà không biết hôn chắc xấu hổ lắm."
"Cậu còn biết xấu hổ......."
"Chúng mình hôn thử nhé?"
Jaehyun ngắt lời Doyoung. Tớ sẽ dùng điều ước. Cậu thua cá cược rồi mà. Jaehyun đặt cây bút bi đang cầm trên tay xuống và nhếch miệng lên. Jung Jaehyun luôn như thế này. Một cách bất ngờ. Kim Doyoung cũng luôn như vậy. Không thể rút lại bàn tay đã chìa ra. Không thể từ chối cậu ấy. Cũng không thể coi thường được. Jaehyun kéo chiếc ghế mà Doyoung đang ngồi vào sát bên cạnh mình. Hai khuôn mặt trở nên gần hơn.
"Tớ và cậu đều có người mình thích thì hôn nhau được không?"
"Cũng chưa phải đang hẹn hò mà, có sao đâu."
Khi Doyoung đang còn do dự thì Jaehyun đã trả lời một cách thờ ơ. Tôi bối rối không biết vì cậu và tôi không phải là mối quan hệ yêu đương nên không sao, hay là vì chúng ta đều có người mình thích khác nên không sao. Jaehyun nhìn Doyoung đang lặng im, nhắm mắt lại và đặt nhẹ môi mình lên môi cậu ấy. Doyoung nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt Jaehyun càng ngày càng gần chỉ cách một gang tay. Tim đập thình thịch một cách ấu trĩ. Vì giống Yoon Oh? Chắc là vậy. Doyoung nghiêng đầu chạm môi Jaehyun. Có mùi thơm. Doyoung đưa lưỡi ra và nhấp đôi môi dày của người đối diện. Chân tóc dựng đứng. Jaehyun không thể chịu đựng được sự ngứa ngáy đã bật cười, Doyoung rời môi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười với má lúm đồng tiền kia.
"Sao lại cười?
"Doyoung à, sao cậu lại cắn mút môi tớ vậy? Ngon không?"
"Cắn mút đâu mà cắn mút. Yên lặng coi."
"Bây giờ chỉ có tụi mình ở đây thôi nên yên lặng lắm mà."
"Này, cậu không mở miệng ra thì làm sao mà làm cái... cái đó được "
"Do Bánh Mỳ, thế giờ cậu đứng trước cửa lớp học và cậu không tự mở cửa mà phải đợi nó mở hả? Trong khi cậu có thể làm xước tay cầm? Hay cũng có thể cọ xát vào nó?"
*đoạn này chắc ý JH là DY có thể làm xước môi hay cọ xát môi cho JH mở miệng ra đó =))))
Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến cho Doyoung tổn thương lòng tự trọng. Cậu cắn môi và bật dậy khỏi chỗ ngồi. Không làm nữa đâu. Jaehyun vươn tay ra nắm lấy cổ tay và kéo Doyoung vào lòng mình khi thấy cậu đang cất dọn hộp bút và bài thi trên bàn như thể định đi đến chỗ ngồi khác vậy. Doyoung nghiêng người ngã ngồi trên đôi chân rắn chắc của Jaehyun với khuôn mặt bối rối và cố gắng đứng dậy. Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo. Doyoung cố đẩy vai Jaehyun.
"Cậu điên rồi à? Ai thấy thì sao?"
"Tường che hết rồi nên không thấy gì đâu."
"Từ từ, đợi chút..."
"Nhìn tớ này."
Doyoung nín thở nhìn khuôn mặt của Jung Jaehyun đang tiến lại gần. Đôi môi ăn khớp nhẹ nhàng, bàn tay che lại đôi mắt đang mở to. Chiếc lưỡi luồn giữa đôi môi đang há hốc và vụng về quấn lấy nhau. Sau nụ hôn ngắn, đôi môi của họ tách ra, và cả hai theo bản năng mở đôi môi ướt đẫm nước bọt của mình. Doyoung à, làm lại cái cậu vừa làm đi. Doyoung thu lại đôi tay đang nắm lấy vai của Jaehyun và ôm lấy má của cậu ấy.
"Má cậu đỏ lên rồi."
Jaehyun vừa cười nhẹ vừa ôm eo Doyoung chặt hơn.
"Tớ run quá nên vậy đó. Vì đây là nụ hôn đầu."
Giọng nói bị khàn của Jaehyun hướng về phía Doyoung. Tiếng tim đập mạnh thình thịch, cứ thế này có thể bị Jung Jaehyun phát hiện ra mất thôi. Kim Doyoung cứ thế nhắm mắt và đặt môi mình lên. Vị ngọt như kẹo tan chảy giữa hai đôi môi ẩm ướt và lưỡi chậm rãi dính vào nhau. Jaehyun đưa một tay vào trong chiếc áo gi lê đồng phục của Doyoung, bàn tay quét từ từ lên tấm lưng trần và trượt xuống dọc theo cột sống sau chiếc áo sơ mi mỏng. Doyoung kéo cằm Jaehyun và vòng tay ra sau đầu từ từ làm rối mái tóc của cậu ấy. Âm thanh ướt át lấp đầy lớp học yên tĩnh. Doyoung đang tiếp tục hôn thì bỗng nhiên cảm thấy có một vật gì đó cứng nhắc chạm vào mông của mình. Quần đồng phục của Jung Jaehyun phồng lên....... Jaehyun rời nụ hôn với đôi mắt đỏ ửng vì phấn khích và lén lút tránh ánh mắt của Doyoung.
"Cậu cứng à?"
Jung Jaehyun có lẽ vì xấu hổ mà vừa cười vừa gật đầu. Cũng là đàn ông nên cậu hiểu. Nhưng dù vậy thì bạn bè với nhau như vậy không phải rất kỳ lạ sao. Ngay khi Doyoung đỏ mặt định đứng dậy khỏi vị trí, Jaehyun lại ôm lấy người và hôn lên môi cậu ấy.
Điên mất thôi. Cậu và tớ đều điên hết rồi. Chắc chắn là điên rồi. Làm loạn một chút trước kỳ thi đại học à. Kim Doyoung không biết pheromone là gì nhưng dường như cậu mơ hồ hiểu được một chút cảm giác đó là như thế nào rồi. Cuối cùng bàn tay định đẩy vai Jaehyun lại ôm lấy gáy cậu ấy. Sau thời gian dài tiếp tục nụ hôn vụng về trong lớp học yên tĩnh, tiếng chuông giờ giải lao vang lên và Doyoung phản xạ nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi Jaehyun. Cửa phía sau của lớp học đột nhiên mở ra đúng lúc.
"Ơ? Jung Jaehyun ở đây thật à? Jaehyun à, giám thị tìm cậu kìa. Bảo bây giờ đến phòng giáo vụ liền."
Hai ánh mắt bàng hoàng đổ dồn về phía cửa sau. Jaehyun dùng lưỡi liếm môi dưới và đứng dậy khỏi ghế với chiếc điện thoại di động và bài thi trên bàn.
"Ừ, cảm ơn nhé. Đi ngay đây."
Jaehyun bước về cửa lớp phía sau rồi quay lại nhìn Doyoung đang đứng lúng túng trước bàn học. Doyoung à, hẹn gặp lại sau khi kết thúc tiết học buổi tối nhé. Học hành chăm chỉ đó. Doyoung cười gượng gạo. Ừ ừ, cậu cũng vậy. Lát gặp lại nha. Jaehyun đi ra và đóng cửa lại. Doyoung đưa bàn tay phải run rẩy lên che miệng khi chỉ còn lại một mình. Trời. Mình đã hôn Jung Jaehyun ư. Lòng bàn tay chạm phải đôi môi ẩm ướt không biết là do nước bọt của ai.
**
Rột rột. Cánh cửa lớp học yên tĩnh khi tất cả mọi người đều xuống phòng ăn trưa được mở ra. Doyoung đang ngồi một mình nghe lại bài giảng xã hội cuối cùng của hôm nay, cậu quay đầu về phía cửa sau và thấy Jaehyun đang bước vào. Doyoung ngạc nhiên.
"Sao cậu biết tớ ở đây?" Jaehyun đút tay vào túi quần rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Doyoung.
"Nãy tớ xuống phòng ăn, thấy mấy người bạn mà cậu ngày nào cũng ăn cùng nhưng lại không thấy có cậu. Sao không ăn? Đau ở đâu hả?" Doyoung lắc đầu. "Đâu có. Bữa trưa hôm nay toàn có dưa leo á. Dưa leo muối. Mì lạnh dưa leo. Tớ ghét dưa leo lắm." Jaehyun cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm run rẩy của cậu và đứng dậy.
"Tớ cũng vậy. Vậy mình ra ngoài ăn đi. Đói bụng quá thì đâu tập trung được? Đi McDonald's thôi, anh đây trả tiền cho."
Doyoung nổi giận đứng dậy rồi bám theo Jaehyun. "Này, tớ mới là anh đấy nhé. Cậu xưng hô đàng hoàng đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com