6.
Editor: Minyoung
Jaehyun và Doyoung – hai người vừa lấp đầy cái bụng đói của mình ở McDonald trước cổng trường – đang ngồi xem bóng đá trên băng ghế dài của sân vận động. Nếu như trời lạnh hơn thì không thể ngồi ở đây được nữa. Các hậu bối năm hai đang mặc những chiếc áo dạ quang bằng lưới và chạy vòng quanh sân, cúi đầu chào Jaehyun từ xa. Doyoung mỉm cười, trong đầu bỗng hiện ra một kí ức khi nhìn người bên cạnh vẫy tay chào các hậu bối.
"Hồi năm nhất, thỉnh thoảng mình cũng xem Yoon Oh đá bóng ở trường..."
"Không phải Yoon Oh, là Jeong Yoon Oh."
"Thì Jeong Yoon Oh, được chưa?"
"Cậu nghĩ sao? Anh ấy chơi tốt chứ?"
"Tất nhiên. Cậu ấy đã ghi bàn. Nhưng năm nay thì không gặp được nữa, tiếc quá."
"Nếu cậu nhớ đến Jeong Yoon Oh thì hãy nhìn mình đây này. Chúng mình giống y chang nhau còn gì."
Jeong Jaehyun nghịch ngợm đưa khuôn mặt lại gần Doyoung.
"Còn lâu...Yoon Oh đẹp trai hơn cậu nhiều." – Kim Doyoung trả lời mà không hề do dự. Cậu bất chợt nhìn vào dôi môi của người đối diện. Trong khi mình mất ngủ cả đêm hôm qua, thì có vẻ cậu ta không để tâm một chút nào mình i nụ hôn đó nhỉ???
"Không phải là Yoon Oh, là Jeong Yoon Oh." Vừa nói, Jaehyun vừa thản nhiên đưa tay xoa bụng.
"Doyoung..."
"Hmm?"
"Hôm qua, sau khi hôn cậu, mình mới nhận ra, mình không thể hôn con trai."
"Thế mình là người ngoài hành tinh à?"
"Cậu là Kim Doyoung..."
Doyoung đang chăm chú theo dõi trận đấu, quay lại nhìn người ngồi cạnh một cách khó hiểu.
"Ý mình là, mình có thể làm điều đó với cậu, còn với những người con trai khác thì không..."
Cậu ta đang nói gì vậy? Doyoung cau mày suy nghĩ. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy bức ảnh mà hai người chụp hôm trước trong điện thoại của Jaehyun. Trong 4 tấm, chỉ có duy nhất tấm ảnh Jaehyun hôn lên má Doyoung được gập cẩn thận, đặt trong chiếc ốp điện thoại trong suốt. Jaehyun dường như biết được Doyoung đang nghĩ gì, liền chủ động trả lời.
"Cái này hả? Hài thật sự, khiến mình buồn cười tới nỗi tỉnh cả ngủ luôn. Thế nên mỗi khi thấy mất tập trung trong giờ học, mình đều lấy cái này ra xem. Hiệu quả lắm!"
Doyoung giơ nắm đấm với khuôn mặt đỏ bừng khiến Jaehyun sợ hãi. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy ngang qua sân bóng, còn Doyoung thì bám sát ngay phía sau. Hai người họ đã chơi trờ đuổi bắt như vậy đấy.
"Có giỏi thì lại đây, Jaehyun! Chỉ cần 1 cú đấm của mình là cậu sẽ bay màu ngay lập tức! Mình từng tham gia đội thi đấu điền kinh đấy. Đừng để mình bắt được, mình sẽ tặng cậu hai cú đấm luôn."
"Có giỏi thì lại đây, Jaehyun!"- Jaehyun hét lớn, nhại lại câu nói ban nãy của Doyoung.
"Nếu cậu dám làm vậy một lần nữa, mình sẽ ko tha cho cậu đâu!!!"
Càng vào cuối thu, nhiệt độ càng thấp. Doyoung vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị đi mình i trường.
"Lẽ ra cậu nên mặc thêm áo chứ."
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau. Cậu quay đầu lại, nhận ra Jaehyun đang tiến về phía mình, trên tay cầm một chiếc áo khoác giống hệt cái cậu ấy đang mặc. Cả hai đều không có lịch học cố định, nên thỉnh thoảng họ sẽ đi bộ đến trường cùng nhau.
"Mình nghe nói nhiệt độ sẽ giảm mạnh vào ngày hôm nay, nhưng sao cậu vẫn chỉ mặc đồ mỏng thế. Cậu không sợ bị cảm à?
Jaehyun cởi chiếc balo trên lưng Doyoung, đặt vào tay cậu chiếc áo ban nãy. Doyoung – người chuẩn bị mặc chiếc áo giông y hệt Jaehyun – nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu.
"Jeong Yoon Oh để quên cái áo này ở nhà và nhờ mình mang đến trường giúp, nhưng mình thấy ở đây có người cần nó hơn anh ấy đấy."
"Nhưng mình thật sự có thể mặc nó sao?"
"Uhm. Mình nghe nói cậu rất dễ bị cảm lạnh. Với cả Jeong Yoon Oh cũng có nhiều quần áo mà, cậu không phải lo."
"Nhưng cái áo này giống y hệt cậu đang mặc...''
"Mẹ bọn mình chỉ toàn mua những thứ giống nhau cho hai đứa , chán chết đi được."
Jaehyun mỉm cười nhìn Doyoung – người đang vô cùng háo hức khi mặc áo của "crush" – kéo khoá lên tận bên trên, trùm mũ lên đầu. Ấm thật đấy! Bỗng nhiên, Doyoung thấy có thứ gì đó sai sai. Dây giày của Jaehyun. Đó là cách buộc dây giày kiểu mới và Yoon Oh cũng thường buộc kiểu này. Dù là anh em nhưng cũng không thể giống nhau như thế này được! Thôi nào...chắc là mình đang nhầm, Yoon Oh không buộc dây giày như thế này đâu...
"Nhanh lên nào, chúng ta sắp muộn học rồi."
Jaehyun bước lên trước, bỏ lại Doyoung đang ngơ ngác ở phía sau.
Mặc dù cũng hơi xấu hổ khi mặc một chiếc áo giống hệt Jaehyun, nhưng kiểu dáng đó cũng được khá nhiều người mặc nên Doyoung cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Giờ giải lao, Doyoung tới lớp của Jaehyun để đưa sách giáo khoa cho cậu ấy. Đó cũng là lần đầu tiên Doyoung bước chân vào lớp ban Tự nhiên. Cậu hỏi một người bạn vừa bước ra khỏi lớp, nhưng hình như Jaehyun không có ở đây.
"Oh, chỗ ngồi của cậu ấy ở đâu vậy?"
"Cậu ấy ngồi ở bàn cuối ấy, ngay cạnh cửa sổ..."
Sau khi cảm ơn bạn cùng lớp, Doyoung bước vào chỗ ngồi của Jaehyun.
"Ồ, chẳng phải là Doyoung đây sao?"
"Minju, lâu lắm không gặp. Dạo này cậu thế nào?"
"Doie, cậu học ở lớp 1 đúng không? Đúng là lớp cậu ở hơi xa nên khó gặp nhau. Rất vui được gặp lại cậu, anh bạn. Cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Jaehyun để quên cái này, nên mình đến để đưa nó cho cậu ấy..."
"Oh, cậu có thể để nó ở đây. À nhân tiện, bánh mì. Tại sao cậu cứ kéo Jaehyun sang lớp cậu vào giờ ra chơi thế? Thật không công bằng chút nào! Lẽ ra cậu ấy phải ở lớp Tự nhiên, chứ không phải lớp Xã hội. Từ lần sau, đừng để cậu ấy sang lớp cậu nữa..."
Các cô gái ngồi xung quanh đều đồng ý với Minju, họ cười với nhau khiến Doyoung cảm thấy ngại ngùng. "Được rồi, mình ..." Doyoung chưa kịp nói hết câu, bất chợt một cách tay khoác lên vai cậu. Jaehyun hơi khó chịu nhìn Minju.
"Park Minju, sao cậu lại nói như vậy với Doyoung?"
Mặc dù các nam sinh trong lớp đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng Jaehyun vẫy có thứ gì đó khác biệt và thu hút hơn so với những người còn lại. Minju càu nhàu.
"Sao với trăng gì nữa, giờ ra chơi nào cậu cũng sang lớp bên đó thôi. Cậu thích cô nào ở lớp đó rồi phải không?"
Jaehyun chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của Minju.
"Lớp 1 có nhiều bạn nữ đáng yêu lắm. Nào, Doyoung, về lớp của cậu thôi. Mình thích ngồi ở lớp cậu hơn ở đây."
-----
"Thưa cô, cho em xin một ít thuốc tiêu hoá. Bạn của em đang bị đau bụng..."
Cô y tá nhìn người đang lo lắng ở trước mặt, mỉm cười.
"Bạn gái của em à? Đau bụng do tới kỳ sao?"
"Không phải, cậu ấy là con trai, là beta..."
"Oh..."
Cô y tá lấy gói thuốc tiêu hoá ra ngoài với vẻ mặt khó xử, cầm bút bi và chuẩn bị viết lên danh sách.
"Được rồi, là Yoon Oh phải không? Em học lớp nào?"
Jaehyun nhận thuốc, nhanh chóng sửa lại câu cô y tá vừa nói, giống như một thói quen.
"Em là Jeong Jaehyun, năm ba, lớp 11, số 19."
Jaehyun đang định tới phòng y tế để đưa thuốc cho Doyoung – người bị đau bụng từ sáng và không thể ăn trưa, thì tiếng chuông báo vang lên. "Để lát đến giờ giải lao đưa cậu ấy cũng được." Jaehyun thầm nghĩ.
Giờ giải lao thứ nhất, khi Jaehyun đang định ra khỏi lớp, các bạn học đã chạy tới xung quanh, nhờ cậu ấy giảng bài. Jaehyun buộc phải ngồi xuống. "Thôi, để giờ ra chơi tiếp theo..."
Tới giờ giải lao tiếp theo, Jaehyun lao như bay ra khỏi chỗ ngồi. Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm mở cửa lớp và gọi Jaehyun và Soobin đến phòng giáo viên. Không còn cách nào khác, Jaehyun phải đi cùng thầy giáo với gói thuốc tiêu hoá trong túi. "Giờ này chắc cậu ấy phải đến phòng y tế và uống thuốc rồi chứ? Để tan học rồi đến xem cậu ấy thế nào cũng được..."
Jaehyun – người bị trói buộc bởi hết lý do này đến lý do khác – chỉ có thể đến lớp của Doyoung khi mặt trời bắt đầu lặn. Jaehyun nhìn quanh lớp. Balo, sách bài tập, bút và chiếc áo Doyoung mặc sáng nay vẫn còn ở trên bàn, chỉ có người là biến mất. Jaehyun vỗ vai Dahye ngồi bàn trên.
"Dahye à, cậu có biết Doyoung ở đâu không?"
Dahye đang đeo tai nghe, cảm thấy có người gọi mình ở phía sau, liền quay đầu lại.
"Doyoung ở phòng cấp cứu ấy, từ sau giờ ăn trưa..."
Doyoung. Phòng cấp cứu. Đột nhiên. Ngất xỉu.
Tiếng ồn trong lớp bỗng nhiên ngưng lại. Từng lời Dahye nói thật chậm rãi. Jaehyun bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một cái thật đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com