Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


EDITOR: BÁNH CÁ

May mắn thay, cậu đã kịp tới bệnh viện trước khi bị vỡ ruột thừa nhưng cậu vẫn sẽ phải nằm viện thêm 3 ngày nữa. Jaehyun đã mang theo túi của Doyoung và chạy hết tốc lực tới bệnh viện, giờ đang mím môi thất vọng. Doyoung vừa mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật và đang truyền dịch. Cậu chỉ vào phần mái rối bù của Jaehyun và cười khúc khích.

"Cậu chạy tới đây đấy à? Lo cho tớ à?"

"Cậu như thế này rồi thì sao tớ không lo được chứ? Dù tớ muốn mắng cậu một trận ra trò lắm nhưng tớ cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu" Nhìn Doyoung mặc bộ đồ bệnh nhân dù cậu không mắc bệnh nan y, Jaehyun trong lòng lẫn lộn cảm xúc, cậu vừa vui nhưng cũng lo lắng tới muốn hói đầu. Doyoung đưa tay vuốt tóc Jaehyun.

"Tớ vượt qua được rồi. Dù sao thì ngày thi tuyển sinh sẽ là một ngày tuyệt vời cho mà xem."

"Phải rồi" Jaehyun ngồi trên chiếc ghế dài cạnh giường, bình tĩnh đón nhận cái chạm của Doyoung, cảm thấy thật nhẹ nhõm trước giọng nói ấm áp nơi cậu.

"Kim Doyoung, người đã trả qua ca phẫu thuật ruột thừa chỉ 3 tuần trước khi kì Suneung, quả là một huyền thoại mà."

"Phiền thật đấy. Tớ còn đang bực đây nên đừng có mà chọc vào."

"Và Jung Jaehyun, người trốn học 3 tuần trước khi thi chỉ vì lo lắng cho Kim Doyoung, cũng thực sự là một huyền thoại."



Jeong Jaehyun giơ ngón cái lên và cười. Kim Doyoung cũng mỉm cười biết ơn vì đã chạy luôn tới bệnh viện vào thời điểm chỉ còn 1 tháng trước khoảnh khắc quan trọng nhất của đời học sinh. Dù có xui xẻo thật nhưng cậu cảm thấy mừng vì chuyện đó diễn ra trước kì thi.

"Tớ mừng là ruột thừa không bị vỡ. Vết mổ có đau không? Cậu ổn chứ?"

Trước câu hỏi của Jaehyun, Doyoung gật đầu lia lịa. Chỉ tới lúc ấy Jaehyun mới hoàn toàn thả lỏng mà vùi đầu vào chiếc chăn trắng Doyoung đang đắp và càu nhàu.

"Cậu có biết tớ đã ngạc nhiên tới mức nào khi nghe Dahye nói là cậu được đưa tới bệnh viện để cấp cứu không hả? Tớ tưởng trái tim tớ sẽ nổ tung luôn ấy chứ."

Kể từ hôm đó, Jeong Jaehyun lấy cái cớ nhảm nhí rằng cần phải thấy mặt cậu ấy mới có thể có hứng học hành được để đến phòng bệnh của Kim Doyoung ngay sau khi giờ học chính quy kết thúc mà không thèm ăn tối ở trường. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn di động gắn vào giường, họ giải những đề thi cũ một cách vất vả, Jaehyun thì liên tục giải sai còn Doyoung thì làm toán dở tệ. Sau đó, khi Doyoung phân vân, Jaehyun xoay tờ nháp đối phương đang viết về phía mình, đọc đề rồi viết phương trình xuống bên cạnh biểu đồ. Sau khi sắp xếp lại công thức, Jaehyun đưa lại cho Doyoung và giải thích một cách ngắn gọn.

"Đầu tiên là lấy giá trị cho sẵn thay vào hàm số. Thứ hai là so sánh hệ số góc với 1 theo nhị thức và thứ ba là thay một giá trị cho hàm y để kiểm tra xem nó có âm hay không."

Doyoung thậm chí không thèm nghĩ về câu hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Jaehyun. Vì thích giọng nói khi giải thích như thế này của Jeong Jaehyun nên đôi khi, rất thỉnh thoảng thôi, cậu lại giả vờ như mình không hiểu để cậu bạn kia ân cần giải thích cho mình. Rất rất thỉnh thoảng thôi.

**

Đêm trước ngày thi tuyển sinh. Lấy cớ rằng cậu chẳng thể ăn được nữa vì no, Doyoung đặt chỗ chocolate, kẹo bơ cứng và đồ ăn vặt Jaehyun cho cậu vào túi và tắt đèn lên giường.

"Ồ mình đang lo lắng này. Lo thật đấy. Không, đừng có lo mà. Đừng có run rẩy nào Kim Doyoung. Mình làm được mà."

Dù đã nhắm mắt và kéo chăn đến tận cổ nhưng Doyoung vẫn không ngủ được, nên cậu nhấc điện thoại bên cạnh mình lên. 12 giờ rồi nên là đi ngủ thôi nào. Dù vậy, để đề phòng, cậu vẫn gọi vào số máy quen thuộc. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Doyoung cất lời.

"Jung Jaehyun này. Cậu ngủ chưa?"

Giọng Jaehyun vang lên ở đầu dây bên kia

"Tớ chưa ngủ. Là Jaehyun, chứ không phải là Jeong Jaehyun đâu nhé"

Khóe miệng Doyoung khẽ nhếch lên.

"Đồ xạo sự. Là do giọng tớ đánh thức cậu chứ gì" Cậu giả vờ như chăng biết gì mà vẫn tiếp tục nói "Jaehyun này. Nếu tớ lại mắc lỗi như hồi lớp 9 thì sao? Nếu tớ không làm đúng được 1 câu nào thì phải làm sao đây? Vì lo quá nên tớ không ngủ được"

Trước những lời luyên thuyên từ Doyoung, Jaehyun khẽ cười "Doyoung này. Đừng lo lắng những chuyện lông gà vỏ tỏi nữa. Nó sẽ không xảy ra đâu"

"Tớ biết chứ"

"Nên cứ đi ngủ đi. À mà mai trời lạnh đấy, nên hãy mặc ấm khi ra ngoài nhé." Dù đối phương không thể nhìn thấy cậu làm vậy, Doyoung vẫn gật đầu.

Và rồi ngày diễn ra kì thi được chờ đợi đã lâu cũng tới. Sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng, hai người chạy tới nơi đã hẹn trước. Khi họ nhìn nhau, cả hai chẳng thế kiềm được mà bật cười thành tiếng. Hai người ôm chặt lấy nhau, buồn vui lẫn lộn

"Jaehyun à, tớ thực sự đã làm tốt đấy. Tớ hoàn toàn phá đảo bài thi luôn. Phẫu thuật ruột thừa chắc đã giải trừ vận rủi nhỉ." Mặc một chiếc ao phao dài, Doyoung nhảy cẫng lên. Jaehyun mỉm cười lộ cả má lúm, ôm lấy má Doyoung và hôn lên khóe miệng cậu. Vẻ mặt Doyoung đầy vẻ ngạc nhiên. "Này..này..tự nhiên làm gì thế?"

"Tớ thấy vui thôi. Tớ cũng làm bài thi tốt, một cách chưa từng có luôn." Jaehyun cười vẻ nhẹ nhõm

"Cậu cứ vui là lại hôn người khác à?"

"Ừ" Jaehyun gật đầu và hôn lên môi Doyoung thêm lần nữa.



Sau ngày thi tuyển sinh, bầu không khí trong lớp lúc nào cũng hỗn loạn những gương mặt tươi vui sau khi thi tốt và gương mặt của những người đã chuẩn bị cho kì thi từ lâu.

"Này! Tin nóng đây" Khi lớp phó mở cửa trước bước vào lớp, sự chú ý của cả lớp số 1 đều tập trung cả vào cậu ta

"Có tin là Jung Yoon Oh đang hẹn hò với một cựu học sinh trường mình đấy. Người đó thậm chí còn là một tiền bối năm ngoái đỗ vào đại học Seoul đấy. Đó là tiền bối hát chính trong band nhạc biểu diễn Poker Face ở lễ hội trường năm ngoái."

"Ừ, là Omega đấy."

"Có người đã nhìn thấy họ hôn nhau trước điểm thi sau khi buổi thi kết thúc đấy. Tuyệt thật"

Tin đồn hẹn hò của một học sinh nổi tiếng với tất cả học sinh trong trường cũng đủ làm lớp học xôn xao. Vừa dứt lời, lớp phó đóng cửa và ra khỏi lớp.

"Trời đất thiên địa ơi. Chà, nếu mà người đẹp như vậy mà không có người yêu thì mới lạ ấy chứ."

"Thì bởi mới nói."

Doyoung ngượng ngùng đáp lại. Tin tức về chuyện yêu đương của Jung Yoon Oh, niềm an ủi của các nữ sinh trong chuỗi ngày buồn tẻ chỉ có những bài thi với khuôn mặt nhanh chóng lan khắp các lớp. Vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Yoon Oh thò đầu vào lớp từ cửa sau, thấy Doyoung đang ngồi một mình ở góc lớp, vẫy tay chào và đi về phía cậu. Các bạn xung quanh cậu liếc nhìn Yoon-oh, nhân vật chính trong tin đồn đó.

"Doyoung này. Tuần sau thầy Moon muốn tổ chức tiệc cho mấy đứa đứng đầu câu lạc bộ kinh tế. Trong tuần cậu rảnh lúc nào?"

"Ờ ờ. Tớ thì lúc nào cũng được"

"Được rồi, khi nào chốt thời gian tớ sẽ nhắn cậu nhé. Nhất định phải đến mà mua thịt bò cho tớ ăn đấy nhé. À, cậu đã vất vả với kì tuyển sinh rồi."

"Ừ, cậu cũng thế."

Doyoung mỉm cười gật đầu. Vì là lần cuối, Doyoung muốn nói chuyện với Yoonoh thêm lần nữa, quay người gọi cậu ấy. "Yoon Oh à" Cậu quay người cởi áo khoác có mũ ra và đưa cho cậu ấy.

"Của cậu này. Jaehyun đưa cho tớ. Hồi trước cậu ấy cho tớ mượn nên giờ tớ trả lại. Xin lỗi vì đã mặc nó nhé" Dẫu cho phải kết thúc mối tình đơn phương, giọng cậu vẫn khá điềm tĩnh.

"Áo này có phải áo tớ đâu."

"Hả?"

"Cả 2 cái áo giống nhau đều là của Jaehyun mà."

Doyoung ngặc nhiên tới không nói nên lời và cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi nhóm nữ sinh tiến lại gần và bắt chuyện với Yoon Oh.

"Yoon Oh này. Cậu đang hẹn hò với tiền bối à? Thật á? Tin đồn đã lan ra rồi đấy" Trước những lời ấy, Yoon Oh chỉ ngượng ngùng gật đầu. Sau khi đã xác nhạn được tin đồn là có thật, các bạn học nhanh chóng gõ tin nhắn và lan truyền sự xác nhận của đương sự chỉ bằng một cú click. Doyoung đứng lặng yên nhìn xuống chiếc hoodie có khóa kéo màu tương đậu nành trên tay.



Tình đầu đã kết thúc rồi. Mối tình đầu bắt đầu vào mùa hè lại tan chảy như tuyết khi mùa đông tới. Mối tình đầu của Kim Dyoung, mối tình mà cậu chẳng thể chạm tới, vô vọng tới tận phút cuối cùng. Hẳn là như người ta nói ấy, rằng mối tình đầu sẽ chẳng thể đơm hoa kết quả được đâu. Nhưng người ta cũng nói rằng mối tình ấy sẽ làm mình đau đớn như lên cơn sốt, nhưng tình đầu của cậu sao lại có cảm giác phù phiếm thế này chứ? Lòng cậu không đau mà cũng không buồn chút nào cả.



Khi mọi người rời khỏi trường, Jaehyun lặng lẽ truyền hộp sữa choco cho Doyoung vừa đi ra khỏi cửa sau lớp. Doyoung nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của bạn mình và nhận lấy hộp sữa. Hộp sữa chocolate Hershey vẫn còn lạnh, hằn là cậu ấy phải mua ở cửa hàng tiện lợi ở trước cổng trường vì canteen trường không bán loại này.



"Cậu ổn chứ?"

"......."

"Doyoungie à, cậu thích loại này mà."

Jeong Jaehyun đeo cặp như một chú rùa theo sau Doyoung đang lặng lẽ bước đi.

"Này Do Bánh Mì. Cậu ổn chứ. Thằng nhóc Jung Yoon Oh ấy cũng không tốt lắm đâu. Chỉ vì lo cho hình tượng nên mới tỏ ra tử tế lúc ở trường thôi. Không phải tớ nói thế này để an ủi cậu đâu, nhưng thực sự thì tớ thấy tiếc cho cậu hơn. Được rồi. Tớ không biết nữa. Nhưng thay vào đó thì, hãy cân nhắc việc thích một cậu bạn hoàn hảo không tì vết có khuôn mặt đẹp trai, tính cách tốt, dáng cũng đẹp và cũng thích cậu như tớ thử xem. Này, chuyện này nghiêm túc đấy. Cậu không vui à? Đi hát karaoke nhé?" Jaehyun như thể chú cún đang vẫy đuôi vậy. Chỉ tưởng tượng ra cảnh trên đầu cậu ấy mọc ra đôi tai cún thôi cũng làm Doyoung bật cười.



Thực lòng thì cậu biết lí do rồi. Lí do tại sao mối tình đầu tan vỡ lại không làm cậu buồn là vì thế giới xung quanh cậu đã được Jaehyun lấp đầy mất rồi. Tất cả là nhờ có Jaehyun đã lặng lẽ bước vào và trở thành một phần cuộc sống của cậu trước khi cậu kịp nhận ra.

**

Doyoung hoàn thành xuất sắc bài thi tuyển sinh và đỗ nguyện vọng đầu của bản thân mà không hề có thời gian để mà lo lắng bởi Jaehyun bám dính lấy và hết lòng cổ vũ cho cậu một cách đáng yêu. Jaehyun cũng vượt qua kì thi đầu vào của một trong những trường đại học danh tiếng nhất và gọn gàng bỏ đi tấm thẻ tư vấn hướng nghiệp. Sau kì tuyển sinh, chúng tôi trở nên rảnh rỗi hơn. Cả hai đã bỏ đi hàng đống sách đề đã làm và tận hường tất cả những lợi ích mà tấm thẻ học sinh mang lại. Cùng đăng kí vào một trường dạy lái xe, ở bên cạnh Jaehyun lúc cậu ấy xỏ khuyên, và cùng xem buổi diễn mà Doyoung muốn. Bên cạnh Jaehyun, Doyoung đang lật giở lịch ứng tuyển (dù có thể không hữu ích lắm). Hai người chụm đầu vào cùng nhau suy nghĩ.

"Tớ chỉ chọn trường vừa sức thôi mà lúc được thông báo là có thể chọn thì lại thấy đau đầu ghê. Người ta nói thời nay không dễ xin được việc đâu, nên là tốt nghiệp xong một thời gian thì cùng khởi nghiệp đi. Cậu học ngành kinh doanh nên cậu sẽ là CEO còn tớ sẽ là nhân viên có ô dù." Doyoung bật cười trước trò đùa nhạt nhẽo của Jaehyun. "Hãy cùng đi du lịch trong kì nghỉ nhé. Đi nhậu nữa. Ừ, lúc cậu nộp đơn xong hết cái đã." Mùa đông lúc chúng mình gặp nhau không hề lạnh lẽo chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com