Lần thứ ba, Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung không phải ở bệnh viện hay tiệm bánh mà là ở một nhà hàng.
Khoảng thời gian đó, vận may thi đấu của cậu rất tốt, dường như cậu đã lập kỉ lục chuỗi thắng mới, ví tiền dồi dào đến mức cậu có ảo giác mình cũng là một nhà tư bản. Giữ vững quan điểm có tiền là để tiêu, cậu tạt vào một nhà hàng ở một khu vực giàu có, còn về lý do tại sao cậu lại chọn nhà hàng này trong tất cả các nhà hàng ngon, có lẽ là vì trang trí hình con thỏ ở lối vào của nhà hàng, khiến cậu nảy sinh cảm giác thân thuộc.
Jung Jaehyun ngồi xuống một góc, gọi một số món ăn chưa từng thấy, rồi dùng dao nĩa loạn xạ. Chiếc khăn ăn quấn quanh cổ dành cho khách được gấp lại thành hình duyên dáng, nhưng lại bị cậu cầm lên lau mặt và bàn tay bóng nhẫy dầu, có vài vị khách da trắng tầng lớp thượng lưu ngồi bên cạnh không nhịn được mà bàn tán về cậu, trong miệng rì rầm cái gì mà "Jesus Christ", Jung Jaehyun không thèm ngẩng đầu lên chửi một câu "Fuck you".
Người phục vụ đeo tạp dề, đầu đội tai thỏ đi qua đi lại, cố gắng dọn miếng bít tết gần như ăn hết cho cậu, nhưng bị xua tay từ chối. Cậu gắp phần xương chỉ còn lại một ít thịt và gặm nhấm, tự giễu cảm giác như một kẻ man rợ đang ăn tươi nuốt sống.
Vốn dĩ không phải như vậy hay sao? Sống lạc lõng trong xã hội Mỹ, người châu Á có địa vị thấp nhất, thậm chí còn bị người da đen khinh miệt, những tiếng reo hò trong võ đài không gì khác ngoài việc vỗ về cậu như sủng ái một con thú ngôi sao sáng giá nhất ở Đấu trường La Mã. Tất cả những điều này, từ khi còn là một cậu bé cậu đã hiểu được rồi, nên cậu không thèm chiến đấu và chứng minh bất cứ điều gì, cậu chỉ muốn đánh bại tất cả những kẻ khốn nạn vẫn đang nhe nanh múa vuốt trước mặt cậu, và sau đó lấy tiền thưởng đi đến lãnh địa của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, làm bầu không khí ở đó trở nên ngột ngạt khó chịu. Đó có lẽ là ý nghĩa tồn tại của cậu, cậu cực kì bi quan nghĩ như vậy.
Jung Jaehyun đã ăn hết miếng bít tết, thậm chí cả nước sốt cũng không bỏ qua. Đĩa ăn lấp lánh ánh nắng chiều chiếu trên mặt bàn, nhàn nhạt phản chiếu hình ảnh hai người phía sau dường như có chút va chạm, nam nhân viên phục vụ đeo tai thỏ đó nhìn rất quen mắt.
Jung Jaehyun quay đầu lại.
Kim Doyoung đang miễn cưỡng khom lưng cúi đầu với vị khách bàn phía sau cậu, anh muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng bàn tay của lão già kia mập mờ đặt trên eo anh, lại còn có xu hướng muốn sờ xuống bên dưới. Trên tay hắn cầm một xấp tiền boa có vẻ như rất nhiều tiền, có lẽ Kim Doyoung chỉ cần ngoan một chút là có thể lấy được, nhưng anh chỉ nở một nụ cười tiếp khách theo công thức để ứng phó, tay chống lên bàn hết sức lùi về sau, rõ ràng muốn trốn thoát.
Anh là người phục vụ ở đây? Anh còn muốn chạy trốn đến đâu?
Jung Jaehyun nổi lên một nỗi tức giận không tên trong lòng, cậu đột ngột đứng dậy, nắm lấy cổ áo của gã da trắng lớn tuổi từ phía sau rồi kéo hắn ta ra như rác. Cậu thấy Kim Doyoung đang ngây người nhìn mình, có vẻ như anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị tiếng hét tức giận của lão già kia làm cho nghẹn lại, Jung Jaehyun cảm thấy tâm phiền ý loạn, thuận tay cho lão già một đấm.
Cú đấm không nặng, cậu không muốn gây chết người, nhưng lực tay của tuyển thủ bán chuyên vẫn khiến lão già nổ đom đóm mắt, ngã lăn ra ghế không nói nên lời. Những người khách xung sợ hãi hô hoán, có vẻ như ai đó đã gọi bảo vệ hoặc quản lý rồi, Jung Jaehyun không hiếu chiến, nên đá vào ghế của người đó một lần nữa và mắng.
"Trước khi đụng vào bạn trai của tao, hãy tự xem lại sức của mình có mấy phần."
Cậu nắm lấy tay Kim Doyoung lao ra khỏi nhà hàng mà không thèm nhìn lại. Cậu mơ hồ nghe thấy có người gọi họ từ phía sau, gọi tên tiếng Anh của Kim Doyoung, nhưng cậu không muốn để ý, dù không biết đi đâu, nhưng cậu vẫn kéo Kim Doyoung chạy như sắp tới ngày tận thế.
Sau khi chạy không biết bao lâu, cảm thấy tốc độ của Kim Doyoung đang chậm lại và cổ tay cậu đang nắm bị kéo về sau, Jung Jaehyun dừng lại ở góc phố nọ. Cậu quay lại và cố gắng xoa dịu Kim Doyoung, nhưng khuôn mặt của Kim Doyoung đỏ bừng, và cố gắng hất tay cậu ra, nói.
"Buông ra! Tôi đã bảo cậu buông ra! Ở Mỹ lâu quá nghe không hiểu tiếng Hàn sao? Let go! Let go of me! "
Vẻ mặt của Kim Doyoung trông thực sự rất hung dữ, Jung Jaehyun giật mình, vừa buông tay ra, Kim Doyoung lập tức thu tay lại, xoa nắn cổ tay đỏ bừng của mình, hổn hển cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở, nhưng nước mắt anh lại như muốn trào ra ngoài.
Jung Jaehyun định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Kim Doyoung ngăn lại. Kim Doyoung hai mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn, hung hăng chất vấn cậu.
"Cậu có biết cậu đang làm gì không? Lúc nào cậu cũng bốc đồng như vậy sao? Mấy người làm về thể thao đều man rợ như vậy à? Cậu làm như vậy, có bao giờ nghĩ tới hậu quả hay chưa? Tôi không biết hắn là ai, cậu cũng không biết, chỉ là một người khách bèo nước gặp nhau, một chút nữa là tôi có thể tự thoát ra được, nhưng cậu lại lỡ đánh hắn rồi, ngộ nhỡ hắn là quan chức hay người giàu sang quyền thế thì phải làm sao, cậu có gánh nổi không? Cậu ở Chicago, ồ không, liệu cậu có thể lăn lộn ở cái nước Mỹ này được nữa hay không?"
"Một phút nông nổi muốn khoe mẽ của cậu, ừ thì anh hùng đấy, nhưng tôi còn phải làm việc ở đó nữa, cậu nói xem chút nữa tôi quay lại liệu có bị đuổi việc hay không? Nếu tôi bị đuổi thật, vậy thì quán ở cả cái khu phố này sẽ truyền miệng nhau đồn rằng tôi có một người bạn trai rẻ tiền và bạo lực, cậu ta sẽ đến cửa hàng và đánh người vô cớ, liệu tôi có thể tìm được công việc như vậy nữa không? Cậu cho rằng lương y tá rất cao sao? Cậu có thể mời tôi một bữa tối với chiếc bánh mì phô mai đen, nhưng cậu mời tôi được cả đời chắc?
"Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu chỉ nói đùa khi nói bị thương sẽ đến gặp tôi, không ngờ cậu lại ấu trĩ như vậy thật, cậu có biết chuyện này hầu như ngày nào cũng có thể xảy ra không? Đối với những người tầng lớp trên, chẳng qua chỉ là cắt xén một chút công sức lao động khổ cực của mấy người châu Á mà thôi, nói không chừng cảm thấy tiêu cho nhiều một chút chính là đang ban phát ân huệ, cậu có thể đánh bại một người, nhưng cậu có thể chặn mọi thứ cho tôi không? Cậu đã không thể cải thiện tình trạng hiện tại của tôi, lại còn làm đảo loạn chuyện của tôi chỉ vì thỏa mãn cái thứ chính nghĩa chết tiệt của cậu, cậu coi tôi là cái gì chứ? Tôi và bọn họ cũng giống nhau, cậu cảm thấy trêu đùa tôi như vậy rất vui sao?"
"Bây giờ tôi vẫn đang mặc bộ tạp dề con thỏ lố lăng này đứng trên đường phố, chắc cậu không biết giá của bộ trang phục này đáng giá mười trận đấu của cậu đâu nhỉ, cậu nghĩ tôi nên đối phó với ông chủ của mình như thế nào đây? Cậu nghĩ mấy chàng trai và cô gái trẻ đẹp dễ mà tìm mấy công việc thế này à? Cậu có biết là vì ông chủ thấy không ít người da trắng thích mấy người trai trẻ gốc Á nên mới dùng tôi không?"
Kim Doyoung thở hổn hển, nước mắt rơi xuống.
"Tôi vốn chẳng khác gì làm kĩ nữ, tôi đã không thuận theo những khoản tiền boa thêm mà họ yêu cầu, nhưng tôi đã chấp nhận công việc này với mức lương và tiền boa cơ bản, đây cũng chẳng qua là tôi tự tìm, nói khó nghe chút cứ cho là ngày hôm đó tôi có bị hạ thuốc thì cũng không thể oán hận, còn cậu, cậu vẫn cho rằng tôi thật sự là thiên sứ áo trắng có thánh quang phổ chiếu hay một con thỏ trắng bé nhỏ cần cậu bảo vệ chắc?"
Jung Jaehyun như bị sét đánh, á khẩu không nói nên lời.
Cậu muốn giúp Kim Doyoung lau những giọt nước mắt giận dữ rơi xuống, nhưng Kim Doyoung đã mở tay ra và che mặt lại, vai anh run lên một cách bất lực.
Cậu thất thần đứng ở phía sau Kim Doyoung, nhìn thân ảnh gầy yếu kia vì hành động của chính mình mà sụp đổ, ngay cả an ủi cậu cũng không làm được. Cậu lặng lẽ đứng cùng Kim Doyoung một lúc lâu, cuối cùng yếu ớt nói câu xin lỗi, không biết anh có nghe thấy không.
Ngày hôm sau Kim Doyoung đến cửa hảng trả lại bộ đồng phục, chuẩn bị tâm lí ăn mắng và bị đuổi việc, nhưng người quản lý chỉ nhìn anh đầy ẩn ý và nói rằng anh có thể tiếp tục làm việc, nhưng bạn trai của anh không được phép tiếp tục đến đây, rồi đẩy lại bộ đồng phục anh vừa mang tới. Kim Doyoung kinh ngạc ôm lấy bộ quần áo, thầm nghĩ giới tư bản vẫn còn người tốt sao?
Anh không biết rằng, tối hôm qua Jung Jaehyun đã đến cửa xin lỗi, dùng tất cả số tiền tiết kiệm được trong chuỗi trận thắng gần đây của cậu trả cho người quản lý, mới giữ được công việc này cho anh.
Chỉ là ngoài cảm giác tội lỗi, đền bù và thương yêu, Jung Jaehyun vẫn còn một sự ích kỷ không nói nên lời.
Cậu nghĩ rằng Kim Doyoung thực sự rất đáng yêu trong chiếc tạp dề đồng phục và đôi tai thỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com