1
"Đó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là yêu từ ánh nhìn thứ hai, không phải tình yêu dựa trên sự thân hữu ban đầu mà là tình yêu đến từ những hồi ức."
D-27
"—Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa gây nên vụ nổ kinh hoàng trong con tàu vũ trụ Prophet, làm thiệt mạng tám phi hành đoàn và nhà khoa học, tước đi hi vọng duy nhất và cuối cùng của chúng ta. Xin nhắc lại cho những vị khán giả vừa mở đài, tàu vũ trụ mang số hiệu SA Prophet đã bị phá hủy. Chiến dịch cuối cùng để giải cứu nhân loại đã thất bại. Đây là—"
D-24
Doyoung bị lay tỉnh bởi đôi bàn tay đang ghì chặt lấy vai mình. Trong giấc mơ, anh đang rơi xuống tâm trái đất. Thực tại ít ra vẫn tốt hơn. Anh không hề hứng thú với việc toàn thân bị bao trùm bởi vực thẳm vô định, nhưng anh chẳng thể kìm được những suy nghĩ bâng quơ về nó.
Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp Mark, người trông cực kỳ cảnh giác ngay lúc này—tay giơ lên trước ngực, mắt ngơ ngác nhìn anh như một chú nai con bị ánh đèn pha chiếu vào. "Em xin lỗi. Em chỉ..." Tiếng cậu nhóc nhỏ dần như cách nó bắt đầu. Doyoung đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
"Em không biết là anh đã nhận được thông báo chưa..." Mark nói tiếp. "Ta không cần phải đi làm nữa."
"Anh biết." Doyoung gật đầu xác nhận.
Thông báo đến với anh ngay sau hôm mà tin tức về ngày tận thế được truyền đi. Một tiểu hành tinh đang lao thẳng về phía Trái Đất với tốc độ ánh sáng và sẽ hủy diệt mọi thứ trong vòng bốn tuần nữa. Bất ngờ là mọi người tiếp nhận tin tức này theo chiều hướng tích cực hơn anh nghĩ nhiều. Không ai điên cuồng đập phá, nhảy lầu hay phóng hỏa cả. Giống như chỉ đơn giản là một bản tin thời sự hằng ngày, ngoại trừ việc loại bỏ bớt những điểm tin báo cáo tài chính hay số liệu bị cắt giảm trong ngân sách nhà nước nhàm chán.
Đồng nghiệp của anh từng người một gói ghém đồ đạc, tắt máy tính và đi uống một bữa cho thỏa thuê. Có tin đồn là ngài chủ tịch hiện đang trốn biệt trong một hầm trú ẩn. Bỗng chốc, hợp đồng bảo hiểm dành cho khách hàng chẳng còn quan trọng nữa, và tòa nhà của công ty trở thành nơi không bóng người chỉ trong vòng hai ngày.
Mọi thứ đảo lộn chỉ vì một cái email.
Trừ Doyoung.
Nếp sinh hoạt thường ngày được duy trì, để tránh cho bản thân anh phát điên lên. Anh vẫn đặt báo thức lúc bảy giờ ba mươi, phun sương đều đặn cho mấy chậu sen đá, phủi sạch bụi vải trên quần áo và rảo bộ tới sở làm. Anh không có danh sách những việc muốn thực hiện trước khi chết, càng không có ý định qua đêm với đám người lạ mặt ở quán bar gần nhà. Mà anh cũng chẳng muốn từ giã cõi đời cùng mấy căn bệnh lây qua đường tình dục.
Hệ thống điện trong tòa nhà vẫn chạy. Họ không tính tới chuyện tắt nó đi vì, dù sao đi nữa thì chẳng ai có thể dùng hết mớ điện năng dự trữ. Vậy nên, nếu Doyoung muốn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình thì, đi làm cũng không phải là một ý tồi.
"...Không ai trả lương cho ta đâu, hyung."
Nhưng có lẽ là suy nghĩ của Mark và anh lại không cùng một kiểu rồi.
"Sao nhóc ở chỗ này?" Anh dò hỏi. Anh không có ý tỏ vẻ trịch thượng như vừa rồi, nhưng Mark dường như chẳng để bụng.
"Em để quên cây bút máy trên bàn làm việc nên quay lại đây để lấy nó." Doyoung nhận ra cây bút vẫn đang xoay vòng trên những ngón tay mảnh khảnh của cậu.
"Cây bút máy của em." Anh lặp lại bằng giọng đều đều.
"Nói cho đúng thì là của bố em, nhưng nói nó là của em cũng không sai."
Doyoung nheo mắt, chậm rãi lắc đầu rồi buông một tiếng thở dài. "Em không định đi đến nơi nào đó hay hơn chỗ này à?"
Anh đã nghĩ Mark sẽ im lặng rời đi và trả lại khoảng không gian yên tĩnh để anh tiếp tục đắm mình trong nỗi cô độc, nhưng Mark chỉ nhún vai. "Anh định thế sao?"
Câu hỏi của Mark không khỏi khiến anh có đôi chút bối rối, nên Doyoung gạt nó đi bằng cách đứng bật dậy, dùng lợi thế chiều cao hòng đe dọa cậu nhóc. Thế nhưng Mark ngây thơ nào hiểu được ý đồ của anh, cậu vẫn trơ mặt ra chờ đợi một câu trả lời. Doyoung chẳng còn cách nào khác ngoài bẻ lái cuộc trò chuyện.
"Nghe này, em còn...trẻ. Anh không rành lắm nhưng mấy đứa cỡ em đang tranh thủ chè chén suốt đêm đấy, thậm chí là dùng chất kích thích để thỏa trí tò mò. Tụi nó bày cả trò phá làng phá xóm, rượu bia cờ bạc để tận hưởng nốt khoảng thời gian quý báu còn lại. Em không cần lãng phí thời gian ở đây—" Anh hướng tay về phía Mark. "Chỉ vì một cây bút máy ngu ngốc. Đi và làm điều mình thích đi."
Lời nói của anh dường như có tác động lên Mark bởi anh nhận ra mắt cậu ta khẽ dao động. Mark cúi gằm mặt xuống và Doyoung tự hỏi có phải mình đã nói ra điều gì quá đáng hay không.
"Bố em bỏ đi sau khi biết tin tàu Prophet bị phá hủy."
Bố khỉ. Biết ngay là có chuyện.
"Ông nói rằng ông không muốn chết chung một chỗ với bọn em. Chính xác là với mẹ em. Bọn họ cãi nhau như cơm bữa ấy. Hóa ra bố em ngoại tình suốt hai năm vừa qua, còn có cả con riêng. Em cố tìm lại cây bút này vì đó là thứ duy nhất mà ông ấy để lại cho em. Em lục tung căn nhà lên mà không thấy nó, rồi chợt nhớ là mình bỏ quên ở chỗ làm, nên...Xin lỗi anh." Mark nhỏ giọng lầm bầm, nhét cây bút máy vào túi quần. "Tiện thể thì anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi, hyung."
Doyoung hơi nhăn mặt, gãi lên gáy mình rồi túm lấy áo khoác treo trên ghế. Không phải ai cũng suôn sẻ đón nhận tin tức về tận thế nhỉ. Có lẽ cũng chẳng cần xát muối lên vết thương lòng của thằng bé làm gì.
"Ăn gì chưa?" Anh hỏi, Mark lắc đầu. Doyoung ép mình nở một nụ cười dịu dàng, hất cằm về phía cửa. "Đi, bữa nay anh khao."
-
Doyoung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để tận mắt chứng kiến ngày tàn của thế giới, nhưng anh biết không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra, nhất là khi mọi người bắt đầu đồn thổi những giả thuyết về một khối thiên thạch sẽ đâm vào Trái Đất từ những năm anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Một số cho rằng đó chỉ là tin vịt được tung ra để che mắt công chúng khỏi sự tham nhũng của mấy tên viên chức chính phủ, và anh là một trong số đó. Bởi lẽ, ai mà ngờ rằng Trái Đất cũng có ngày đi đến hồi kết cơ chứ? Nhưng giờ đây chúng không còn chỉ đơn giản là những lời đồn đoán nữa rồi.
Anh chìm trong suy nghĩ của riêng mình trong khi Mark ngấu nghiến sạch một dĩa đầy bánh kếp miễn phí. Ông chủ tiệm ăn đã dẹp luôn vụ tính tiền những vị khách cuối cùng của mình.
"Thiệt là hết sảy!" Mark hào hứng đổ một lượng si rô lớn lên phần bánh, Doyoung âm thầm đánh giá cậu ta.
"Em là ma mới đúng chứ?" Anh gợi chuyện.
"Yeah, em mới vào công ty được ba tháng thôi. Thực ra em vẫn còn đang trong thời gian thực tập, nhưng em đoán là kỳ thực tập của em cũng đi tong luôn rồi."
"Ừ."
Anh liếc mắt nhanh đến thứ trên cổ tay Mark, một chiếc đồng hồ nhái Rolex (đúng hơn là Rotex), và bất giác bật ra tiếng khúc khích. Đám thanh niên mới ra trường luôn dùng chiêu này để gây ấn tượng với mấy tập đoàn có tiếng tăm. Tiếc là với tình thế bây giờ thì cậu nhóc phí công vô ích rồi.
"Hửm?" Mark hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm mớ bánh kếp. "Chết thật, anh cũng muốn ăn món này hả?"
Doyoung xua tay, ra hiệu cho Mark tiếp tục thưởng thức bữa trưa ngon lành của mình, và cậu nhóc lập tức nghe lời.
"Em không biết gu ăn uống của anh thế nào, nhưng anh đang bỏ lỡ một món cực phẩm đó."
Cậu ta xiên một chồng ba cái bánh và đưa chúng lên sát mặt Doyoung, anh miễn cưỡng cắn một miếng và nhai, định bụng bảo Mark rằng chúng không ngon đến mức phải phóng đại lên như thế đâu. Nhưng hóa ra mùi vị của chúng cũng không quá tệ. Mark nhìn thấy biểu tình trên mặt Doyoung và ra vẻ đắc chí.
"Hyung này." Mark nói trong khi vét sạch đĩa của mình. "Vậy anh định chờ đón ngày tàn của thế giới ở đâu?"
Chờ. Đón. Thêm một khái niệm nhảm nhí của cái sự kiện ngày tận thế. Mấy tờ báo lá cải dạo này bỗng xuất hiện chuyên mục—những địa điểm tuyệt vời để 'đón chờ tận thế'. Cá nhân anh cảm thấy khó hiểu với một số đề xuất của họ, ví như: góc nhìn 360º từ mấy tòa nhà chọc trời để quan sát toàn cảnh tận thế, căn penthouse giữa lòng thành phố, chuyến du thuyền Titanic thời hiện đại...Có khi nhân loại đáng bị tận diệt thật.
"Ở nhà thôi." Câu trả lời có chút đắn đo. "Có lẽ anh sẽ bật chút nhạc nhẽo, nằm thư giãn và nhấm nháp ly rượu vang trong lúc chờ tòa nhà đổ sập xuống."
"Nghe chán thật đấy."
Anh nhún vai. "Vậy nhóc nói xem tại sao anh lại ngủ quên trong văn phòng chứ?"
Mark khịt mũi. "Đã hiểu."
"Còn em thì sao?"
"Em chẳng biết." Mark thở dài, gãi đầu. "Em ban đầu định cùng đám bạn đi đâu đó một chuyến thật xa, nhưng sau mọi chuyện xảy ra với gia đình em, em không muốn để mẹ em lại một mình nên..." Doyoung nhìn khuôn miệng cậu ta mở ra rồi đóng lại, muốn nói gì đó, nhưng dường như vẫn còn đôi chút chần chừ. Anh kiên nhẫn đợi cậu nhóc tiếp tục. "Em không có ý gì nhưng mà chẳng phải...chẳng phải điều đó khá buồn sao? Em không biết nữa...Ý em là, nghe thật cô đơn khi phải chết đi một mình."
Doyoung chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, bởi anh đã sống trong đơn độc quá lâu rồi. Anh luôn khép mình lại và gần như chẳng quen biết ai trong chung cư ngoại trừ ông chủ khu nhà. Cuộc sống cứ thế mà lặp đi lặp lại qua từng ngày: thức dậy mỗi buổi sáng khi nghe tiếng chuông báo thức reo lên và chẳng bao giờ gia nhập những buổi nhậu nhẹt cùng mấy người bạn đồng nghiệp sau giờ tan tầm. Thực chất, đây là cuộc đối thoại dài nhất mà anh từng có với một đồng nghiệp trong suốt ba năm làm việc của mình.
"Nó không quá tệ như em nghĩ đâu." Anh yếu ớt thừa nhận. Mark Lee nhìn anh với vẻ thương hại và anh phải nhịn xuống ý nghĩ muốn tặng cậu ta một cái tát lên mặt. Anh ghét cay ghét đắng khi có ai đó tỏ ra thương hại mình. "Anh thích ở một mình. Thực ra thì đó mới là điều anh muốn."
"Oh, ra vậy." Có một âm vực lạ thoáng qua trong giọng điệu của Mark mà anh chưa từng để ý đến. "Em chỉ nghĩ là...phải có một người nào đó quan trọng với anh, đúng chứ?
Anh liếc xéo cậu ta, ngả người ra sau ghế. "Em có ý gì?"
"Ví dụ như bố em ấy. Phải đến khi ngày tận thế đang tới gần thì bố em mới nhận ra ông ấy muốn ở bên người phụ nữ mà ông yêu."
"Em đang bênh vực cho ông bố trăng hoa của em đấy hả?"
"À, không, ý em là, bản thân em cũng thế mà. Em đặt mẹ em lên trên đám bạn của mình, và nếu không nhờ cái vụ tận thế tận thiếc này thì chắc gì em đã lựa chọn như vậy. Không xét về mặt đạo đức hay bất kì khía cạnh nào khác, nhưng quả thực em đã đưa ra quyết định chỉ trong phút chốc. Có thật là anh không muốn ở bên bất kỳ ai?"
Doyoung giữ im lặng. Thay vào đó, anh bật người dậy trong sự ngạc nhiên của Mark. "Rất vui vì được trò chuyện với nhóc." Anh nói, cố không để lộ ra cảm xúc trong tông giọng, đồng thời nhấc lên đĩa ăn của mình. "Bảo trọng nhé, Mark." Anh chào lần cuối, rồi bỏ cậu ta lại một mình trong tiệm ăn.
D-22
"Cháu không—cháu không cần chiếc xe đâu, chú Park. Cháu—" Doyoung đã bám theo người đàn ông này suốt quãng đường từ hành lang chung cư đến con phố nơi chiếc xe tải nhỏ của gia đình họ đang đậu.
"Cứ giữ nó đi. Biết đâu có lúc cậu lại cần."
"Chú Park, kể cả cháu có nhận chiếc xe này thì cháu..." cũng không biết lái, nhưng Doyoung chưa kịp nói hết câu thì chú Park đã đóng sầm cửa xe tải lại, hai đứa nhỏ con chú thò đầu ra khỏi cửa sổ từ băng ghế sau, phấn khích vẫy tay chào tạm biệt Doyoung.
Anh ngập ngừng vẫy tay chào lại bọn trẻ. Trong suy nghĩ của những đứa trẻ ngây thơ này thì đây có lẽ chỉ là một chuyến đi cắm trại cuối tuần, và rồi chúng sẽ quay trở về nhà, hào hứng kể cho bạn bè nghe về cuộc phiêu lưu li kì nọ. Liệu chúng có biết được sự thật rằng, vốn chẳng hề có chuyến cắm trại nào ở đây cả? Mà có khi không biết thì tốt hơn. Doyoung dõi mắt theo chiếc xe từ từ khuất bóng rời khỏi thành phố, chú Park có nói muốn đưa cả nhà trở về với người mẹ ở quê của mình.
Khung cảnh gia đình đoàn tụ.
Những lời của Mark chợt vang lên trong tâm trí anh. "Có thật là anh không muốn ở bên bất kỳ ai?" Doyoung lắc đầu, đưa những suy nghĩ theo tiếng động cơ đang xa dần.
"Vậy là họ thật sự rời đi ha?"
Doyoung quay đầu theo hướng giọng nói vừa phát ra, một giọng nói rất đỗi quen thuộc mà anh đã không nghe thấy suốt một đoạn thời gian tương đối dài. Hoá ra là Jaehyun, một người quen từ hồi trung học. Họ sống cùng khu nhà nhưng do kẻ tầng trên, người tầng dưới, nên cả hai cùng lắm chỉ chào hỏi cho phải phép lịch sự mà thôi.
Cậu trông khác xa so với hình bóng trong kí ức của Doyoung—mái tóc loang lổ những mảng vàng giờ đã trở nên bù xù với màu nâu tự nhiên vốn có. Cậu chắc chắn đã cao hơn, phần ngực rộng được tôn lên bởi chiếc tạp dề tối màu mà cậu đang quấn quanh hông mình. Hẳn là Jaehyun mới vừa tan làm.
"Ừ." Doyoung đáp. Có vẻ như Jaehyun muốn tranh thủ kết thêm vài người bạn mới trước khi họ về chầu ông bà. Không may cho cậu, Doyoung lại chẳng có hứng mở rộng vòng tròn bạn bè của mình tí nào. Anh lướt nhanh qua cậu như hai người xa lạ. Nhưng khi anh vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Jaehyun đột nhiên lên tiếng:
"Chờ đã, Doyoung."
Anh nhìn lại, ngạc nhiên vì Jaehyun nhớ tên một người thậm chí còn không phải là bạn cậu. Họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau trong nhiều năm liền.
"Chú Park, ờ, có nhắc gì đến chiếc xe không?"
"Không nhắc gì mấy." Doyoung nhíu mày, cố hồi tưởng lại. "Sao vậy?"
"Tôi—chú ấy là một khách quen ở chỗ làm của tôi. Cả hai vợ chồng chú thường boa tôi nhiều lắm. Chú ấy bảo sẽ cho tôi mượn chiếc xe khi chú rời khỏi đây, nhưng chắc do đi vội quá nên quên mất."
Doyoung siết chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, Jaehyun vẫn không hề nao núng, phải thừa nhận cậu ta có khả năng móc nối các sự việc khá là nhanh gọn.
"Chú ấy chỉ buột miệng nói thế và tôi cũng không có mấy thứ giấy tờ hợp pháp để minh chứng cho lời nói đó, tuy vậy, tôi hy vọng là tôi có thể—"
"Tôi không nghĩ là cậu quen thân với họ." Doyoung cắt ngang.
"Hử?"
"Với cô chú Park ấy? Họ sẽ kể tôi nghe nếu cậu thực sự thân thiết đến thế. Hai người đó thường hay buôn mấy chuyện kiểu này."
"Ồ." Jaehyun chớp mắt. "Chắc họ cũng quên luôn vụ đấy. Như tôi đã nói, họ vốn là khách quen của quán bar."
Cái này thì đúng, nhưng Doyoung vẫn chưa tin tưởng được người nọ. Mặc dù ngoại hình cậu ta đã thay đổi một cách ngoạn mục, đây vẫn là Jaehyun. Anh từng phải đề cao cảnh giác với cậu Jaehyun ranh mãnh ngày ấy hay trốn học và cả gan đánh cắp chìa khóa xe của cô giáo chủ nhiệm. Theo những gì anh nhớ thì đó cũng là lý do mà anh không muốn dính líu gì đến cậu ta. Jaehyun có thể là một bậc thầy trong mấy trò lừa gạt, nhưng Doyoung cũng chẳng dễ gì trở thành con mồi của cậu ta đâu.
"Vậy cậu hẳn phải biết chuyện về ông ngoại của chú ấy, người ở tại một viện dưỡng lão cách đây bốn tiếng lái xe nhỉ?" Anh thăm dò đối phương.
Jaehyun lạnh lùng gật đầu. May là chú Park đã kể với anh chuyện thật sự xảy ra, không thì anh hẳn đã tấm tắc khen ngợi lời nói dối ngọt xớt của Jaehyun. "À vâng, tôi thấy tiếc cho ông ấy. Người đàn ông già nua tội nghiệp còn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe kể rằng ông ấy không nhớ nổi tên mấy đứa cháu của mình."
Doyoung trông không chút ấn tượng với câu trả lời vừa rồi. "Cậu vẫn khốn nạn như xưa."
"Mẹ kiếp, anh gài tôi à?"
"Thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì, Jaehyun ạ." Anh thở hắt ra, bước lên những bậc thang dẫn về phòng mình.
"Này, chờ—"
"Tôi không đưa chiếc xe cho cậu đâu."
"Cái gì? Tại sao không?"
Doyoung vẫn tiếp tục đi lên, chẳng hề ngoảnh lại. Jaehyun đuổi theo ngay sau anh.
"Thôi nào Doyoung, sao lại không chứ? Tôi cần chiếc xe đó hơn bất cứ điều gì." Jaehyun ra sức thuyết phục khi bắt kịp những sải chân của đối phương.
Doyoung cau có nhìn cậu. "Cậu tính làm gì với nó?" Anh bắt đầu cảm thấy phiền phức vì Jaehyun vẫn cứ quyết tâm không từ bỏ đến cùng.
"Chuyện dài lắm. Tôi chỉ..." Jaehyun lúng túng gãi đầu. "Tôi cần chiếc xe cho kế hoạch của mình."
"Cậu lập kế hoạch với một chiếc xe còn chẳng phải là của cậu, mà cậu còn dám bịa chuyện chú ấy cho cậu mượn nó nữa chứ. Mơ đi."
Anh những tưởng Jaehyun sẽ bỏ cuộc sau câu nói kia, nhưng anh đã lầm. Ngay khi Doyoung đứng trước cửa phòng mình, Jaehyun lao đến trước mặt anh.
"Chỉ cần đưa tôi chiếc xe đó thôi." Cậu ta van nài. "Xin anh đấy."
Công bằng mà nói thì Doyoung không có lý do gì để giữ lại chiếc xe. Anh có thể đơn giản quẳng chìa khóa xe cho Jaehyun và hai người họ lập tức đường ai nấy đi. Nhưng một phần trong anh...một phần trong anh muốn Jaehyun hiểu rằng kể cả khi thế giới này chẳng tồn tại được bao lâu nữa, cậu cũng không thể dùng sự dối trá nhằm đạt được mục đích của mình.
"Tôi xin lỗi." Anh lầm bầm, không nhìn vào mắt người kia. "Làm ơn tránh đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com