Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thật không may, điểm dừng kế tiếp của họ không rộng lượng như lần trước. Các căn phòng đều đã có người, và chỉ còn duy nhất một căn trống cho cả hai. Nếu đến được đây sớm hơn ba tiếng, có lẽ họ sẽ không phải ngại ngùng ở chung trong một phòng mà thoải mái tận hưởng không gian riêng của mình.

Jaehyun đanh mặt lại khi cậu đẩy cánh cửa vào, ma sát giữa bản lề khung cửa với sàn tạo ra tiếng cót két chói tai. Căn phòng ngổn ngang, bừa bãi những mẩu rác mà anh tin là thành phẩm của những vị khách vừa rời đi. Những lon bia nằm vương vãi trên tấm thảm đã ố màu, chăn mền được nhồi thành một đống bùi nhùi trên giường, những lọn tóc bết dính rơi đầy trên tấm ga, và nếu Doyoung không nhìn lầm, trên bàn còn có cả một cái bao cao su đã qua sử dụng.

"Thà thế này còn hơn ngủ ngoài đường." Jaehyun cam chịu bước vào trong.

Doyoung vẫn đứng như trời trồng ngay ngưỡng cửa, kinh hãi nhìn căn phòng. "Mình đi tiếp được không?"

"Chúng ta đã đi hàng giờ liền rồi, Doyoung. Hãy dọn dẹp chỗ này, ngủ một giấc thật ngon và rời đi vào sáng sớm ngày mai."

Doyoung không cãi lại cậu, vì đó là lựa chọn hợp lý nhất của họ vào lúc này. Anh đặt túi lên một vị trí có thể coi là tạm chấp nhận được trên ghế và bắt tay vào việc thu gom mấy lon bia trên sàn. Jaehyun tháo bỏ hết tất cả ga giường và quẳng chúng ra ngoài hành lang. Doyoung thường không ngủ được nếu không có chăn êm nệm ấm, nhưng xét đến những gì có thể đã diễn ra trong căn phòng này thì, lâu lâu phá luật cũng chẳng sao.

Anh đảm nhận luôn cả việc lau dọn sạch sẽ mấy thứ trên chiếc bàn ngủ ngay đầu giường, sau đó gom đống rác vào một túi nilon to rồi đem vứt chúng ở bên ngoài. Thời điểm Doyoung quay trở lại, căn phòng đã trở nên gọn gàng, tươm tất, còn Jaehyun thì biến đi đâu mất. Anh nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm và ngoảnh đầu lại, vừa vặn đúng lúc Jaehyun bước ra với mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt tươi tỉnh, trên người quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông. Doyoung có thể nhìn thấy rõ những đường nét săn chắc đáng tự hào trên cơ bụng của cậu.

"Ối!" Anh hét toáng lên, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần ở hai bên má. Chắc chắn Jaehyun mà anh biết trước kia không như thế này, cậu chỉ là có chiều cao nhỉnh hơn anh một tí mà thôi. Jaehyun cười ha hả sau lưng anh. Doyoung vẫn dán chặt mắt lên tường, đóng lại cánh cửa phòng tắm. "Cậu làm tôi sợ đấy."

Từ khi nào mà Jaehyun có cơ bụng sáu múi hoàn hảo như thế kia vậy?

"Nước vẫn còn đang ấm, anh nên tranh thủ vào tắm kẻo lạnh."

"Cậu mặc đồ vào trước được chứ?"

"Vì anh đã tử tế hỏi, cho nên tôi cũng rất sẵn lòng nghe theo."

Doyoung quắc mắt nhìn cậu ta sau lớp cửa.

-

Ngủ chung với Jaehyun dễ chịu hơn nhiều so với những lúc ưu tư muộn phiền cạnh một Taeyong đang say giấc. Tuy vậy, Doyoung vẫn không tài nào ngủ được. Anh cho rằng đây chắc chắn là do không có tấm ga giường quen thuộc bên dưới, liền liên tục trở mình để tìm một tư thế thoải mái.

"Nằm yên nào." Jaehyun càu nhàu khi anh quyết định lật người lại lần cuối cùng. Doyoung ngước nhìn cậu một chập lâu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, chân mày tinh xảo hơi nhíu lại nhưng khuôn mặt cậu trông thật bình yên.

"Đây không phải là khách sạn năm sao mà cậu yêu cầu gì thì có đó đâu."

Jaehyun khẽ cười, Doyoung nhìn dọc theo đường cong được vẽ lên nơi khóe môi cậu, nhưng lại quẫn bách lảng đi khi nhận thấy người nọ có dấu hiệu mở mắt. Doyoung không có ý tứ gì đặc biệt với Jaehyun, chỉ là tình huống này gợi anh nhớ đến những buổi đêm trằn trọc khi xưa. Anh quay lưng lại với cậu, tay ôm lấy bụng mình và cố xua đi cảm giác bị bóp nghẹn trong lồng ngực.

Bình tĩnh nào, cậu ấy không phải Taeyong.

"Tôi đã luôn giữ suy nghĩ này." Lời thì thầm của Jaehyun như một sợi dây thừng lôi Doyoung ra khỏi tình cảnh khổ sở kia. Cậu nói nhỏ đến độ anh gần như chẳng thể nghe thấy cậu nếu không nhờ sự tĩnh lặng xung quanh. "Khi hai người chuyển đến khu nhà, tôi đã tưởng cả hai là một đôi. Hai anh giống như một cá thể không thể tách rời."

Đương nhiên, Jaehyun không phải là người đầu tiên nói với họ như vậy. Mọi người khác cũng nhận thấy điều tương tự và đặt ra những câu hỏi, nhưng anh và Taeyong đều phủi chúng đi như những câu đùa ngớ ngẩn. Có lẽ anh không nên làm thế. Giá như anh can đảm hơn một chút, chỉ một chút thôi, Taeyong chắc đã không rời đi. Và anh cũng sẽ không cần níu giữ lấy một bức thư cũ mèm từ hai năm trước, một lời mời đến dự hôn lễ được đích thân chủ nhân của nó nắn nót viết từng con chữ, đồng thời cũng là lời trăn trở sâu trong thâm tâm của người ấy.

"Anh ấy đã do dự." Doyoung ngập ngừng, Jaehyun dịch người đến sát bên anh. "Trong lá thư đó, anh ấy đã phân vân, không biết rằng liệu mình có đang làm điều đúng đắn hay không. Chuyện kết hôn ấy."

"Sao anh lại nghĩ anh ấy đã do dự?"

Doyoung nhún vai.

"Và anh không hề hồi âm lại?"

Anh lắc đầu. "Không."

"Sau đó anh ta cứ thế mà làm?"

"...Ừ." Những lời chất vấn này của cậu như một cú tát giáng thẳng vào mặt anh. Nếu ngày ấy anh chịu nói ra những cảm xúc của mình, giờ đây anh hẳn đã không phải dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại để sửa chữa mọi lỗi lầm trước khi quá muộn.

"Con người ta thường làm những thứ điên rồ khi ngày tận thế đến." Tay Jaehyun quơ quào trong không khí. "Tỉ như cái nơi dâm ô này chẳng hạn."

Bấy nhiêu cũng đã đủ làm Doyoung mỉm cười, Jaehyun ra vẻ hài lòng với phản ứng của anh. "Ngủ sớm đi, Jaehyun." Anh nói, một lần nữa quay lưng lại với cậu, ôm lấy đầu gối của mình hòng tìm kiếm chút sự ấm áp. "Chúng ta vẫn còn một chặng dài phải đi."



D-17

Ngày dài chậm chạp trôi qua, Jaehyun và Doyoung lại tiến gần tới đích đến của mình thêm một chút. Họ chủ yếu vẫy những chiếc xe chạy ngang qua, xin người tài xế cho đi nhờ đến trạm xăng gần nhất. Tuy có hơi vất vả, nhưng vẫn hơn là lê bước suốt hàng giờ đồng hồ trong cái nóng oi bức của mùa hè. 

Bộ đôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi bên đường và dừng chân nghỉ ngơi lấy sức tại đó. Trong lúc Jaehyun đi tìm nhà vệ sinh, Doyoung tranh thủ ngó nghiêng những kệ hàng hóa bên trong. Hầu hết những ngăn hàng đều bị thó sạch đồ đi trông đến tan hoang, nhưng anh vẫn cuỗm được vài ly mì ăn liền từ phía sau giá để, chỗ mà ít người sẽ để ý. Anh sắp chúng vào trong túi, nở nụ cười mãn nguyện. Họ sẽ có đủ lương thực để chống chọi cơn đói trong vài ngày tới.

Chợt anh nghe thấy có tiếng động xôn xao bên ngoài cửa hàng. Một chiếc xe bán tải đỗ lại trước cửa và có người bước ra từ bên phía ghế hành khách, vén đi những sợi tóc bạch kim rũ lòa xòa trên mặt. Một người nữa nhảy xuống từ khoang chở hàng, mái đầu nổi bật với tông màu đỏ chói, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng phia sau. Tóc Đỏ đưa tay ra sau đặt lên lưng mình, nhăn nhó vì đau.

"Jungwoo, anh đã bảo chú là chạy chầm chậm thôi!" Hắn cáu kỉnh nói, và một thiếu niên mà Doyoung đoán chính là cậu Jungwoo vừa được nhắc tên chui ra khỏi ghế lái, nhe răng cười, trông không có vẻ gì là hối lỗi. Trái lại, y tỏ ra khoái chí khi nhìn thấy Tóc Đỏ đang ôm eo trong đau đớn.

"Lỗi em." Y đáp lấy lệ, đóng cửa xe một tiếng rầm rồi tiến về phía cửa hàng cùng hai người bạn của mình. 

Doyoung còn đang tính tới chuyện nấp sau quầy thu ngân thì Bạch Kim Vàng Óng đã phát hiện ra anh qua lớp kính trong suốt trước cả khi bước vào bên trong. Một điều ngạc nhiên hơn là đám người lạ mặt này không những không chĩa súng vào người anh, mà còn nồng nhiệt chạy đến chào hỏi.

"Oh, này! Xin chào!" Bạch Kim Vàng Óng hào hứng vẫy tay về hướng anh, hai người còn lại rất nhanh nhìn theo hướng tay gã ta và bắt gặp Doyoung đang đứng bất động cạnh tủ đông. Bộ tam ngay lập tức ào tới chỗ anh, chẳng buồn hỏi danh xưng mà đã nhanh nhảu hỏi:

"Anh cũng đang trên đường đến Ravenwood?"

Anh ngơ ra. Đó chẳng phải là nơi mà Jaehyun đang hướng đến với cái kế hoạch của cậu hay sao? "Cậu nói gì cơ?" Doyoung há hốc mồm.

Sáu mắt nhìn nhau, rồi Jungwoo nhàn nhạt đáp. "Anh chưa nghe về tin đồn à?"

"Tin đồn nào?" Doyoung quên cả chuyện giấu đi biểu tình bối rối của mình.

"Có một hầm trú ẩn dưới lòng đất được cho là có thể giúp ta sống sót qua va chạm với thiên thạch. Mọi người truyền tai nhau đấy là niềm hy vọng cho sự tồn vong của nhân loại, kiểu kiểu thế." Tóc Đỏ nói. "Nhiều người đang đi tới đó lắm, nhưng phải nhanh lên vì tôi nghe bảo cửa hầm sắp đóng lại rồi. Mà anh đang đi đâu?"

Doyoung toan trả lời thì một lực mạnh đã nắm lấy cổ tay anh từ phía sau, lôi anh ra khỏi những người kia. Anh ngẩng lên và nhanh chóng nhận ra bóng người trước mặt không ai khác chính là Jaehyun. Cậu kéo Doyoung ra sau lưng mình, siết tay anh đến phát đau. Anh dùng sức vùng ra. "Cậu bị cái mẹ gì thế?" Anh rít lên, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình.

"Có anh mới bị làm sao ấy! Bị vây bởi ba tên lạ hoắc mà anh còn chẳng phản kháng gì!"

"Whoa, whoa, từ từ đã nào." Bạch Kim Vàng Óng chen ngang, giơ tay lên ra hiệu rằng họ không có mưu đồ gì xấu xa cả. "Tụi tôi chỉ mới hỏi anh ấy đang đi đâu thôi mà, còn chẳng biết hai người đi cùng nhau. Tôi là Yuta—" Gã chỉ tay vào những người bạn vẫn còn run run bởi tính khí đáng sợ của Jaehyun. "—đây là Taeil và Jungwoo. Bọn tôi đến đây trong hòa bình, hoàn toàn vô hại."

"Đến đánh đấm tụi này còn làm không được." Taeil chêm vào. "Tin tôi đi, thử cả rồi."

Jungwoo khịt mũi, thúc cùi chỏ vào phần xương sườn của Taeil làm hắn hơi loạng choạng, nhưng vẫn không mảy may để ý đến hành động của cậu em.

Jaehyun vẫn chưa hết nghi ngờ, thậm chí còn có chút thù địch hơn vừa nãy, khiến Doyoung không khỏi mù mịt, vì cậu chưa bao giờ tỏ ra tức giận như thế này với những người lạ mà họ chạm mặt trong suốt những ngày vừa qua. Khác biệt duy nhất ở đây là Yuta, Taeil, và Jungwoo đều cỡ tuổi họ, có khi là trẻ hơn, và khả năng nhìn ra những rắc rối tiềm ẩn từ một người của Jaehyun thì gần như lúc nào cũng chính xác.

"Tôi là Doyoung." Anh mở lời, Jaehyun trừng mắt nhìn anh. "Cậu bạn hung dữ này là Jaehyun. Cậu ấy cũng đang trên đường tới Ravenwood."

Mắt Jungwoo sáng quắc lên. "Anh ấy cũng tới đó sao? Vậy thì hai người nên nhập bọn với tụi này! Chúng ta cần tăng tốc lên vì họ sẽ đóng cửa hầm trong vài ngày tới."

Ánh mắt Jaehyun vẫn kiên trì đặt trên người Doyoung. Trái với những người mà Doyoung từng gặp, càng ở gần với Jaehyun, cậu càng hành xử khó hiểu hơn lúc ban đầu. "Sao nào?" Doyoung nhún vai. "Cậu nên biết ơn tôi mới phải, tôi đang giúp cậu đấy."

-

Chuyến đi sẽ im ắng hơn rất nhiều nếu không có cái loa phát thanh mang tên Jungwoo từ hàng ghế sau. Yuta cầm lái, ngay bên cạnh gã là Taeil đã sớm thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Ba con người đằng sau chen chúc trong chỗ ngồi chật chội, tuy vậy, Doyoung không thể đòi hỏi gì hơn vì nhờ ơn họ, anh đã thoát được cảnh lê lết giữa đường trong tiết trời nắng nóng.

"—nên bọn em quyết định kệ mẹ sự đời và bắt đầu đi tới nơi mà lời đồn kia chỉ đến. Vì, tội gì mà không nghe theo chứ." Jungwoo vẫn say sưa kể chuyện dù chả ai để tâm đến những lời y nói. "Cá nhân em nghĩ cái hầm đó có thật. Em đã từng xem một bộ phim tài liệu về Ravenwood, đó là một thành phố không mấy nổi tiếng, nhưng từ lâu người ta đặt nhiều giả thuyết về việc người dân ở đó đang xây dựng một hầm trú ẩn ngầm trong nhiều thập kỷ. Tính ra thì mọi người cũng đổ xô về đó để tận mắt kiểm chứng mấy cái thuyết âm mưu nhiều lắm."

Chưa ai kịp đáp lời thì xe đã chậm chạp dừng lại bên một trạm xăng. Doyoung nhìn Yuta bước xuống, vươn vai duỗi người.

Jungwoo thở một hơi dài ngao ngán. "Đây là lần thứ năm trong ngày ta dừng lại rồi đấy. Cứ thế này thì sẽ không kịp đến đó mất." Y nói, biết chắc người kia sẽ xù lông lên đáp trả. 

"Trật tự đi, nhãi con. Anh mày cần thoát khỏi cái ghế đấy một lát, mông anh tê cả rồi." Yuta làu bàu, quay bước về phía cửa tiệm tạp hóa. "Anh đi giải quyết nhu cầu cá nhân, sẽ nhanh thôi."

"Này, chờ đã, em cũng cần đi." Jungwoo gọi với theo. "Để phòng trường hợp Yuta lại đổ lỗi cho em ở trạm dừng kế tiếp, khá chắc là nơi ta sẽ nán lại trong vòng hai mươi phút nữa theo như tính toán của em." Y quay ra nói với hai thành viên mới trong đoàn.

Nhảy ra khỏi chiếc xe bán tải, Jungwoo để lại Jaehyun và Doyoung một mình ở khoang sau. Sự yên lặng ban đầu quay trở lại. Doyoung không ngờ rằng vắng đi tiếng huyên thuyên của y lại có phần lạ lẫm.

Jaehyun nhân cơ hội Jungwoo rời đi mà ngả người nằm xuống khoảng trống vừa được chừa lại trong xe.

"Cái cậu Jungwoo đấy thực sự không thể ngừng lải nhải nhỉ." Cậu cười thành tiếng. Jaehyun tùy tiện biến giỏ đồ của anh thành chiếc gối của mình, vòng hai tay ra đặt sau đầu, thư thả khép mi mắt.

"Rốt cuộc cậu định giấu tôi kế hoạch đi đến hầm trú của mình đến lúc nào đây?" Doyoung đột nhiên thắc mắc, không nhận ra có chút hằn học trong giọng mình.

"Trăm nghe không bằng một thấy, lời đồn thì vẫn là không nên tin thì hơn." Giọng Jaehyun nhẹ bẫng, mắt vẫn nhắm nghiền. "Với cả, hầm trú ẩn không phải là lý do mà tôi muốn đến Ravenwood. Đó là một địa điểm tiệc tùng khá hoành tráng. Tôi muốn dành những khoảnh khắc cuối cùng trong thế giới này để nhảy múa, ca hát, uống đến say mèm trong những bữa tiệc thác loạn. Đó là cách mà tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình."

"Vậy ra đó là kế hoạch của cậu? Phí hoài thời gian với những kẻ mà cậu còn chẳng biết tên tuổi?"

Đôi mắt Jaehyun hé mở, nghiêng đầu nhìn anh. "Tôi thực sự không thấy có vấn đề gì với việc đấy."

"Gia đình cậu thì sao?"

Jaehyun chần chừ. "Đã nhiều năm rồi tôi không liên lạc gì với họ. Họ sẽ chẳng bận tâm." Cậu nhìn lên màu trời xanh thẳm, tìm cách đánh trống lảng. "Anh không nên đi cùng những người này. West Hook ở một hướng khác cách đó vài trăm dặm. Tôi sẽ chỉ anh điểm cần xuống nhưng anh sẽ phải quá giang thêm vài lần mới tới nơi."

Ý nghĩ Jaehyun sẽ không cùng mình đi đến cuối hành trình đánh thót Doyoung một cái. Sớm thôi, cả hai sẽ phải nói lời từ biệt. "Cậu sẽ bỏ tôi lại ư?" Suy nghĩ anh trở nên mờ mịt, nhưng anh đã kịp xóa phăng đi câu hỏi kia trước khi nó hiện lồ lộ trên nét mặt. Jaehyun không có nghĩa vụ phải đưa anh đến tận West Hook. Thật ra thì, cậu thậm chí còn không cần phải chỉ anh một cách tường tận đường đi đến đấy.

Thay vào đó, anh hỏi. "Cậu đi tới Ravenwood...mà căn bản không hề biết căn hầm liệu có thật hay không?"

"Nếu không thử đánh cược một chuyến thì làm cách nào tôi chứng thực được nó có thật hay không? Nếu nó thật sự tồn tại thì tốt thôi, tôi đoán là thời khắc diệt vong của nhân loại vẫn chưa đến. Nếu không thì cũng chẳng sao cả, tôi vẫn được sống hết mình trước khi thời gian đếm ngược về con số không." Cậu nhận thấy sự trầm lặng khác thường nơi Doyoung, liền vội vàng trấn an anh. "Này, ổn mà, ta đều giữ những quan điểm khác nhau khi cái chết đang cận kề, nên đừng lo, tôi không phán xét về gì quyết định của anh, nên anh cũng không cần phải lo lắng về tôi."

Cậu nói đúng, Doyoung không nên chúi mũi vào dự định của cậu. Lý trí anh bảo rằng Jaehyun chỉ là một người dưng không hơn không kém, một người mà anh tình cờ gặp được trên đường tháo chạy khỏi cuộc bạo loạn khiếp đảm kia. Nói cách khác, việc Jaehyun ở đâu hay làm gì chẳng liên quan đến anh dù chỉ một chút.

"Tôi mới không có lo lắng về cậu." Doyoung thì thào.

Nhưng con tim anh đang thổn thức điều ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com