Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ nhỏ đến lớn, Doyoung chưa một lần rời thành phố nơi mình sinh sống. Taeyong suýt chút nữa đã thành công lôi kéo anh tham gia chuyến dã ngoại ở một nơi khỉ ho cò gáy, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kiếm cớ từ chối. Doyoung chính là vô cùng bài xích những hoạt động ngoài trời, so với chúng, anh vẫn yêu thích việc nằm lì trên giường từ năm này qua tháng nọ hơn, ngắm nhìn dòng người tất bật ngoài phố xá trong nhịp sống vồn vã chốn thành thị qua khung cửa sổ phòng mình. Doyoung chưa lần nào đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đã vạch ra. Với anh, những sự mới mẻ tựa như cái gai sắc nhọn ẩn chứa mối hiểm nguy tiềm tàng.

Điều đó giải thích cho câu hỏi tại sao anh lại dễ dàng để Taeyong rời đi, rồi con tim anh vỡ ra thành từng mảnh chỉ vì quá hèn nhát nên đã lặng lẽ cất giấu tiếng lòng mình. Anh chưa bao giờ là người chủ động mở lời trong nhiều năm cả hai quen biết, mà chỉ âm thầm dõi theo hình bóng đối phương. Khi Taeyong gửi anh bức thư nọ để tìm kiếm một lời khuyên từ người bạn thời thơ ấu, tất cả những gì Doyoung làm là sự im lặng.

Anh đã một lần để cơ hội vuột qua tay mình, nên anh nhất định phải sửa sai. Nhất định.

"Thì ra anh trốn ở đây."

Thanh âm cọt kẹt từ cửa tầng áp mái vang lên, và Jungwoo ló đầu ra đằng sau cánh cửa. Doyoung để những cơn gió thanh mát mơn man trên da mặt, tận hưởng chút mát lạnh hiếm hoi của buổi chiều ngày hè. Phía dưới hiên nhà, Jaehyun đang rôm rả cười đùa với Taeil và Yuta. Cậu trở nên cởi mở hơn khi biết rằng Yuta và Taeil đều là những kẻ nghiện thuốc lá và, mặc dù Doyoung không ủng hộ thói quen xấu này, anh mừng là Jaehyun đã không còn hằn học như trước.

"Mọi người đều đang tìm anh. Bọn em cứ tưởng anh bỏ chạy luôn rồi chứ." Bước lên mái nhà, Jungwoo ngồi xuống cạnh anh.

"Tôi không chịu được mùi khói thuốc từ bọn họ."

"Em cũng không, em nhắc bọn họ hoài là hút thuốc rất có hại ấy chứ, nhưng một không chọi lại hai nên toàn bị bỏ ngoài tai."

Doyoung trầm ngâm. "Có khi tôi cũng nên tập tành hút thuốc, dù gì cũng sắp chết đến nơi cả."

Jungwoo cười rinh rích, hai đôi má phúng phính phồng lên trong khi chân buông thõng xuống, đung đưa qua lại. "Biết đâu ta có thể sống sót ở Ravenwood." Y thản nhiên nói, dù hẳn đã biết rằng đó không phải là đích đến dành cho Doyoung. "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?"

"Hai người nào?" Doyoung nhướn mày thắc mắc.

"Anh và Jaehyun ấy. Bộ hai người chia tay nhau hả? Sao lại tách nhau ra rồi?"

Doyoung trợn mắt, miệng há hốc rồi cuống cuồng lắc đầu phủ nhận. "K-Không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tôi không—" Anh bật cười như thể đó là điều khôi hài nhất mình từng được nghe. Ha. Không đời nào. "Bọn tôi còn chẳng phải là bạn bè nữa là."

Jungwoo tinh ý nhận ra nét gượng gạo nơi anh. " Hẳn rồi. Không phải là bạn bè mà anh ấy trông như hổ đói sắp nhào vào xé xác tụi em lúc gặp nhau ở cửa hàng ấy."

"Cậu ấy—" Doyoung cứng họng, thầm mong hai má của mình không quá đỏ lên vì ngượng. "Cậu ấy chỉ là một người tôi vô tình quen biết trên đường chạy ra khỏi thành phố. Chúng tôi đơn giản chỉ đồng hành cùng nhau trong một chuyến đi ngắn ngủi."

"Em nghĩ anh ấy có quan tâm đến anh." Jungwoo vô tư nói lên suy nghĩ của mình. "Anh phải nhìn thấy cái cách mà anh ấy luôn ôn nhu trông chừng anh kìa."

"Chắc chắn là cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi còn chẳng biết gì về nhau."

Doyoung quay đi, tầm mắt vừa vặn đặt ngay bãi đỗ xe bên dưới. Tiếng nói cười giòn tan của ba người nọ văng vẳng trong không gian yên ả. Taeil nói gì đấy anh không nghe rõ lắm, nhưng lại làm cả Jaehyun và Yuta không nhịn được mà cười vang, tay vẫn châm những điếu thuốc lá mảnh. Jaehyun ngửa đầu ra sau, ôm lấy phần bụng có lẽ đã hơi chút đau vì cười quá trớn. Doyoung chưa từng chứng kiến một Jaehyun cười nhiều đến thế.

Anh nhận ra mình thích nhìn thấy Jaehyun này hơn là Jaehyun năm xưa mà anh quen.

"Em sẽ hi sinh ngủ trong xe đêm nay." Câu nói của Jungwoo xua đi suy nghĩ thẩn thơ của Doyoung.

Doyoung quay sang nhìn cậu thiếu niên. "Tôi đã bảo là không phiền hà gì nếu phải nằm chung một giường với cậu đâu." Và rồi nhận lại một nụ cười lém lỉnh trên khóe môi Jungwoo.

"Anh ấy thì lại nói là ảnh ngủ ngon hơn khi nằm cạnh anh đó."

"Jaehyun?"

Đáp lại anh là một tiếng khúc khích, Jungwoo phủi chân đứng dậy. "Anh ngốc hơn em tưởng, Doyoung à."

"Cậu kia!"

"Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc bình minh." Jungwoo bước về phía cửa, làm ngơ điệu bộ ngây ngốc của người phía sau với một cái vẫy tay. "Ngủ ngon nhé."


Doie yêu dấu,

Anh biết chúng ta đã không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng yeahanh sắp kết hôn với anh ấy. Thật là điên rồ, phải không em? Ta đã từng thề thốt rằng chúng ta sẽ cùng nhau già đi, tiếp tục cuộc sống của riêng hai chúng mình trong viện dưỡng lão như cái cách hai ta đã làm trong nhiều năm. Nhưng ai mà nói trước được chuyện tương lai cơ chứ?

Johnny ngỏ lời cầu hôn vào tháng trước, và tụi anh đã dành hàng tuần để lên kế hoạch cho ngày trọng đại...Ừ thì, anh không phủ nhận là anh ấy lo liệu gần hết mọi thứ. Anh ấy cũng là người gửi đi những lá thư mời cho các vị khách, nhưng riêng với em, anh muốn em nhận được những dòng chữ từ chính ngòi bút của mình gửi gắm.

Thôi, để tránh cho bản thân lan man hết cả ngày thì anh sẽ cố hết sức để trình bày ngắn gọn lời mình muốn nói ở phía dưới.

Anh muốn em đến dự hôn lễ của bọn anh. Không những chỉ với tư cách của một khách mời, nhưng đồng thời anh cũng cần nghe ý kiến từ em. Mấy ngày gần đây, anh không thể ngừng đắn đo liệu tất cả những điều mình đang làm có đúng hay không. Anh thực lòng không biết, nên anh mong em, người vẫn luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, sẽ một lần nữa là ngọn đèn soi đường giúp anh tránh khỏi những lầm lỗi đáng tiếc.

Anh không biết thật đấy, Do à. Anh yêu Johnny nhưng anh không chắc đây có phải là điều mà anh nên làm hay không. Hãy đến, xin em đấy. Làm ơn hãy ở đây với anh, tiếp cho anh thêm dũng khí. Hoặc trả lời cuộc gọi từ anh, hoặc bất cứ điều gì. Xin em hãy nói gì đó với anh. Anh nghĩ sẽ khá thừa thãi nếu viết rằng mình nhớ em, vì em thừa biết em quan trọng với anh đến nhường nào. Vậy nên, hãy báo cho anh biết khi bức thư này đến được với em, nhé?

Nơi đây luôn rộng cửa chào đón em.

Yong




D-15

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc họ bước lên chuyến xe của bộ ba huyên náo này. Thời gian tuy không còn lại bao nhiêu, nhưng Doyoung luôn thầm cảm ơn rằng mình vẫn chưa phải đứng trước ngưỡng cửa nhà Taeyong. Anh chẳng biết phải nói gì nếu họ gặp nhau sau khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng, nhưng chắc chắn sẽ không muốn bản thân đơ ra như tượng gỗ trước mặt người bạn thân lâu năm, nên tạm thời bỏ qua chuyện ấy. Hơn nữa, anh đang khá tận hưởng không khí vui vẻ này cùng những người bạn mới.

Bao gồm cả Jaehyun.

Họ hiện đang đỗ lại tại một sân trượt patin của một thị trấn nhỏ gần đường cao tốc. Cái quyết định khó hiểu này là do Jungwoo, người đã tranh thủ ngó nghiêng những biển quảng cáo lòe loẹt trong phiên lái của mình, đột ngột quẹo vào đây mặc tiếng chống đối ồn ào từ băng ghế sau.

Doyoung ngồi trên khoang hàng phía sau, chân thả xuống nền đất. Anh quan sát bộ ba Jungwoo, Taeil, và Yuta đang nỗ lực giữ thăng bằng trên mặt phẳng trơn trượt, không quên buông lời châm chọc lẫn nhau.

"Anh không tham gia với họ sao?"

Một tông giọng trầm ấm vang lên bên tai anh, là Jaehyun. Cậu bật người nhảy lên khoang xe, rồi chọn chỗ ngồi cạnh Doyoung, cố ý nhích vào thật sát để vai họ chạm nhau. Mùi thuốc lá vương trên vải áo Jaehyun xộc vào mũi anh có chút cay, nhưng anh vẫn không lùi ra. Phải nói là sau nhiều ngày đồng hành cùng nhau, cả hai đã trở nên khăng khít thấy rõ.

"Tôi không biết trượt."

Phía xa, Yuta bám chặt lấy Jungwoo như chiếc phao cứu sinh ở giữa sân, nhưng Jungwoo, trời sinh là kẻ khoái đùa nhây, cố ý trượt người về trước thoát khỏi sự kìm kẹp của Yuta. Mất đi điểm tựa, Yuta chới với rồi ngã sõng soài trên mặt sân. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Doyoung và Jaehyun cảm thấy ê ẩm.

"Trông họ cũng không giống là biết trượt cho lắm." Jaehyun lầm bầm.

Doyoung cười phá lên không chút kiêng dè. Chẳng phải lúc Jaehyun nào cũng có thể làm anh vui vẻ đến thế, nhưng khi ở bên cạnh cậu, anh lại vô thức để lộ con người chân nhất của mình, thoải mái buông lơi cảnh giác.

Anh chợt nảy ra một viễn tưởng. Họ đã có thể là những người bạn tốt của nhau khi còn học chung trường, anh và Taeyong có thể đã giúp Jaehyun tránh xa những rắc rối, khuyên cậu không nên bỏ học hay vi phạm nội quy để rồi bị cấm túc những hai lần một tuần.

"Tôi chưa bao giờ trông thấy bố mẹ cậu." Doyoung hờ hững nói, suy nghĩ sớm đã quay ngược về những năm tháng ngày xưa.

Jaehyun vẫn luôn ở một mình mà không có sự quan tâm săn sóc từ bất kỳ ai. Taeyong đã đúng khi bảo rằng cậu chỉ xã giao với mọi người xung quanh. Lẽ ra ngày ấy Doyoung nên chủ động hơn thì bây giờ giữa họ có thể đã là một tình bạn đẹp đáng mong ước.

Jaehyun gật đầu, không hề lảng tránh thắc mắc được đặt ra cho cậu. "Gia đình tôi không phải là dân thành thị, bố mẹ tôi vẫn sống ở vùng quê nơi tôi lớn lên."

"Tôi vẫn còn nhớ, cậu chỉ mới chuyển đến đây vào năm học đầu tiên."

Lại thêm một cái gật. "Tôi đã năn nỉ họ cho tôi chuyển ra sống một mình và hai người đã đồng ý, với điều kiện tôi phải đi học đại học. Bố mẹ chi trả hết mọi thứ cho tôi—từ vé máy bay, tiền thuê nhà, tiền điện nước, cho đến tiền ăn uống. Họ gửi một số tiền đủ lớn để tôi lo liệu học phí cho đại học, nhưng tôi đã không làm thế mà bỏ ngang chuyện học hành. Tôi biết trước sau gì cũng bị phát hiện cả, nhưng tôi đã quyết định như thế ngay giây phút rời khỏi chốn quê nhà. Họ phiền lòng về điều này mãi."

"Jaehyun..."

"Chỉ là tôi không thấy mình hợp với nơi đó, với môi trường ngột ngạt của đại học." Cậu nhún vai, điềm nhiên đến lạ. "Rất may Hyuck không đi theo vết xe đổ của anh nó, nên bố mẹ tôi vẫn còn một cậu con trai để tự hào."

Doyoung quay đầu lại, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Một Jaehyun cởi mở như thế này vẫn có chút lạ lẫm đối với Doyoung, nhưng thật không ngờ cậu còn có một người em trai.

"Hyuck là em trai tôi." Jaehyun xác minh nghi vấn trong lòng anh. "Nó luôn là đứa thông minh và có trách nhiệm hơn, một phiên bản hoàn toàn đối lập với tôi. Tôi cá là nó đã nhìn thấy anh trai mình vấp ngã cả trăm lần trước khi làm nên điều đúng đắn."

Doyoung lắc đầu, thốt lên suy nghĩ đã luôn lấn cấn trong lòng mình bấy lâu. "Cậu nhầm rồi, không ai biết đâu là điều đúng đắn nên làm cả." Anh không. Taeyong cũng không. Sai lầm của Jaehyun là chối bỏ gia đình mình, nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí của cậu, anh liệu sẽ làm khác đi sao? Về lý mà nói, Jaehyun đã luôn đơn thân độc mã trong cuộc sống khắc nghiệt này. Cậu quá cô độc, nên cậu đã rời khỏi nơi mình sinh ra để tìm đến một thành phố xa lạ, cậu chọn cách giã từ cuộc đời cùng những kẻ lạ mặt thay vì để sự cô đơn bào mòn mình đến tận hơi thở cuối.

"Bản thân tôi cũng chẳng biết liệu mình có đang làm điều đúng đắn hay không." Doyoung muốn nói, nhưng câu chữ lại nghẹn ứ nơi đầu môi. Anh muốn giấu đi sự thật rằng cũng như cậu, anh có trái tim của một kẻ đơn độc chỉ biết thu mình lại trong khoảng không gian tăm tối. Nhưng anh đang từng chút một bước ra ngoài ánh sáng. Vài ngày nữa thôi họ sẽ đến được Ravenwood, và Doyoung cuối cùng sẽ đối diện với cánh cổng nhà Taeyong. Anh ấy đã nói trong thư, rằng Doyoung sẽ luôn được chào đón, nên lần này, anh sẽ không lùi bước.

"Ừ, anh nói đúng."




D-12

Đến phiên lái của Jaehyun, Doyoung ngồi cạnh cậu ở ghế lái phụ, gục trên vai anh là Jungwoo đang ngáy ro ro, khóe miệng còn có chút nước miếng chảy ra. Doyoung để y tùy ý ngủ ngon lành trên đôi vai mỏi nhừ của mình, Jungwoo xứng đáng có một giấc mộng đẹp sau bảy tiếng cầm lái vừa rồi.

"Ai mà biết được chúng ta có thể dễ dàng bắt Jungwoo ngậm miệng lại chỉ bằng việc bắt cậu ta lái xe thâu đêm cơ chứ?" Jaehyun cười cợt khi ngó qua hai người bên cạnh.

Doyoung phì cười, nhớ lại cảnh cả đám khốn đốn như thế nào khi để họ bàn giao việc lái xe cho Jungwoo. "Nhưng phải trả giá bằng việc cứ mỗi mười phút cậu ấy lại hứng lên dừng xe lại để ngắm trời ngắm đất thì thôi, tôi xin. Đây không phải lúc để mà cưỡi ngựa xem hoa."

"Ôi, xem ai nói kìa." Với đôi mắt đang sáng rực của Jaehyun thì anh chắc mẩm cậu lại nghĩ ra một câu khác để trêu mình. "Tuy mới học lái xe thôi nhưng anh giờ có khác gì tay lái chuyên nghiệp đâu chứ."

"Biết làm sao được, giáo viên của tôi dạy tốt quá mà." Anh mỉa mai đáp trả, nhưng công bằng mà nói thì Jaehyun đã hoàn thành khá xuất sắc bổn phận làm thầy của mình đó chứ. Hiếm có ai có thể nhẫn nại chỉ dẫn từng chút từng chút một như cậu.

Jaehyun thở dài, gần như là nói với chính mình."Tôi đã từng ước rằng mình có thể dạy cho Hyuck. Tôi còn chẳng biết nó có lái được chưa."

Nuối tiếc ngập tràn trong ánh mắt cậu, và dù Jaehyun chẳng bao giờ nói ra, Doyoung tin cậu vẫn luôn đau đáu gặp lại người em trai của mình dẫu có muộn màng.

"Kể thêm cho tôi nghe về em ấy đi." Doyoung đột nhiên đề nghị, đổi lại anh nhận được ánh nhìn khó hiểu từ Jaehyun.

"Tại sao?"

"Tại sao không? Biết đâu mình lại hiểu nhau hơn?" Sức nặng trên vai anh bỗng nhẹ đi, đánh mắt sang thì thấy Jungwoo đang cựa mình dựa người vào cánh cửa xe. Doyoung uể oải vươn người, mừng rỡ vì đôi vai đã được giải thoát. Anh hướng sự chú ý sang Jaehyun, người vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt đường. "Kể tôi nghe về Hyuck nào." Anh thử lại lần nữa. "Tôi muốn biết thêm về em ấy thông qua cậu."

Jaehyun không nói gì, ra chiều đăm chiêu. Cuối cùng cậu gật đầu, cẩn trọng sắp xếp từ ngữ của mình. "Thằng bé nhỏ hơn tôi ba tuổi." Cậu hơi khựng lại, chậm rãi hồi tưởng những ký ức khó phai về cậu em trai. "Chúa ơi, nó ồn ào chết đi được. Đã nhiều năm tôi chưa gặp em trai mình, nhưng thi thoảng tai tôi vẫn văng vẳng tiếng thằng nhãi đấy gào rống lên vào mỗi sáng chủ nhật để xách đầu lôi tôi ra bãi biển. Ám ảnh thật."

"Bãi biển." Anh nhắc lại, tỏ ra là một thính giả đang chú tâm lắng nghe để giục cậu tiếp tục.

"Đạp xe đến biển mất tầm một tiếng đồng hồ. Hai đứa cứ đua nhau mà cắm đầu đạp xem ai sẽ đến trước, nhưng tôi vẫn hay nhường thằng bé, không thì nó sẽ mếu máo cả ngày mất."

"Đáng yêu đấy." Anh thành thật nở một nụ cười.

"Nó là một đứa trẻ tốt." Jaehyun đồng tình. "Hyuck thường xuyên nhắn tin cho tôi trước khi sóng điện thoại bị cắt đứt. Em ấy muốn tôi về nhà, nhưng khi nhìn thấy thành tích học tập đáng nể của nó, tôi hiểu ngay là mình sẽ chẳng tài nào yên ổn trở về mà không có lời qua tiếng lại với bố mẹ. Tôi đã không trả lời tin nhắn ấy."

Doyoung rơi vào trầm tư. Jaehyun mất liên lạc với gia đình mình chỉ vì một sai lầm chẳng thể nào cứu vãn. Liệu cậu đã tự dằn vặt bản thân nhiều đến mức nào? Jaehyun đã phải đánh đổi những gì chỉ để rời khỏi quê nhà?

Nhưng những từ ngữ duy nhất bật ra khỏi đầu môi Doyoung lúc này chỉ đơn giản là "Tôi xin lỗi."

"Không sao mà, tôi vượt qua chuyện đó rồi." Jaehyun khẽ cười, như thể để an ủi chính mình. Nhưng sau đó cậu liền huých cùi chỏ vào Doyoung, nhanh chóng đổi chủ đề. "Đến lượt anh kể tôi nghe về Taeyong."

"Tôi không nhớ là mình có nói sẽ làm vậy." Doyoung cự tuyệt yêu cầu đột ngột từ cậu.

"Nào, anh không thể cứ để mỗi tôi phơi bày bản thân mình ra như thế chứ. Có qua thì phải có lại."

"Phơi bày bản thân?" Anh bật cười giòn giã, và Jaehyun cũng cười theo. Trong chốc lát, cảm giác không còn giống như thế giới đang dần lụi tàn, mà chỉ là anh vừa có thêm một người bạn mới. "Thôi được." Anh cố khởi động lại vùng ký ức chính mình đã luôn cố gắng vùi đi. "Taeyong là một người...tốt bụng." Anh chật vật. Chính nó. Tốt bụng chính là từ chính xác nhất để miêu tả Taeyong. "Thật ra là quá tốt bụng. Anh ấy—"

"Dừng, dừng. Mấy cái đó tôi biết cả rồi."

Doyoung chớp mắt. "Vậy còn bắt tôi kể làm gì?"

"Tôi muốn biết anh ấy là gì với anh." Jaehyun giải thích. "Muốn biết tại sao anh lại chấp nhận đi cả nghìn dặm, vượt cả chiều dài đất nước chỉ để đến gặp anh ta. Tôi biết anh ấy là một người nhân hậu, tôi đã tự mình kiểm chứng. Và...cho dù chính tôi là người nói rằng không nên nhúng mũi vào vấn đề của nhau, nhưng tôi muốn hiểu hơn về anh, nếu anh cảm thấy ổn với việc đó."

Hít một hơi sâu, Doyoung điều chỉnh tông giọng của mình và thử lại. "Taeyong là..."

Anh lục lọi những hình ảnh về Taeyong trong đầu mình. Anh đã ở bên cạnh Taeyong quá lâu đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu, thực chất, đây là câu hỏi khó nhất mà anh từng nhận được. Bạn bè xung quanh nói anh ấy ân cần và đầy lòng vị tha, sẵn lòng đặt người khác lên cả bản thân mình, dù Doyoung nhiều lần khẳng định mình khó chịu vì anh ấy làm thế.

Và rồi mọi thứ trở nên sáng tỏ trước mắt anh.

Taeyong không chỉ tốt bụng, anh ấy còn là—

"—Bạn thân nhất của tôi. Ờ...từng là thì đúng hơn." Nghe những lời này thành tiếng khiến lòng anh quặn thắt.

"Bọn tôi biết nhau năm mười hai tuổi và luôn bên nhau từ đấy. Hai đứa tôi còn lập lời thề sẽ cùng nhau già đi trong viện dưỡng lão, nhưng rõ ràng là lời thề ấy đã bị phá bỏ từ lâu rồi." Anh nở một nụ cười gượng gạo, nhưng chỉ làm cho gương mặt anh méo xệch đi. Đến nước này thì mọi nỗ lực che đi cảm xúc thật của bản thân đều là vô nghĩa.

"Chúng tôi từng là hai nửa của nhau cho đến ngày anh ấy rời đi. Tôi đã đổ lỗi cho khoảng cách là nguyên nhân của vết rạn nứt này, nhưng là do tôi đã chủ động né tránh anh ấy. Tôi không biết nữa, nó chỉ—" Anh cố gắng giữ cho cảm xúc ổn định, nhưng khóe mắt lại ươn ướt đến lạ. "—Tôi đã tưởng rằng nếu bản thân bỏ qua sự tồn tại của anh ấy thì tôi sẽ quen với cảnh anh ấy không còn ở đây. Nhưng sự thật là dù tôi có chối bỏ thế nào đi chăng nữa, Taeyong vẫn luôn tồn tại trong một góc của trái tim này. Và bây giờ đây, những gì tôi có thể làm là tiến về phía tây để gặp lại anh ấy trước lúc kim đồng hồ điểm về con số không."

Jaehyun im lặng. Doyoung không muốn biết cậu đang nghĩ gì về mình, càng không muốn cậu thương hại anh, bởi đây là lựa chọn của anh, chính anh đã đưa ra quyết định này chứ không phải ai khác.

"Rốt cuộc thì cả hai ta cũng chỉ là hai nửa của một mớ hổ lốn nhỉ." Cậu cất tiếng sau khoảng lặng dài, nhìn sang Doyoung và mỉm cười, như thể muốn cho anh biết rằng anh không còn đơn độc một mình như trước.

Doyoung khúc khích. "Ừ, nói vậy cũng chẳng sai."

Có lẽ vào thời điểm tận thế đang tới gần, kết bạn với Jaehyun không phải là một ý tưởng quá tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com