Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

D-10

Đã chín ngày kể từ lúc Doyoung bỏ lại căn nhà thân yêu của mình. Chín ngày từ lúc anh lang thang trên những tuyến đường cao tốc dẫn về phía Tây. Chuyến đi kéo dài hơn cả bọn nghĩ, phần nhiều là do những sự cố như: hì hục đẩy xe tải để khởi động động cơ, xẹp lốp xe và phải dừng lại trú mưa trước làn nước xối xả.

Sắp bỏ mạng đến nơi mà cái vận đen đủi này vẫn kiên quyết không chịu tha cho Kim Doyoung.

"Doyoung, nhìn kìa!" Yuta lớn tiếng gọi.

Jungwoo và Taeil đã đi kiểm tra căn trọ mới mà họ vừa phát hiện. Ở một góc đằng xa, Jaehyun đang nhả ra từng làn khói trắng từ điếu thuốc (theo yêu cầu của Doyoung, và Jaehyun làm theo). Doyoung bước ra khỏi xe và tiến về phía Yuta đang dựa vào một tảng đá trên ngọn đồi gần đó.

Từ đỉnh đồi, anh có thể trông thấy xa lộ thẳng băng trải dài trước mặt họ. Một vài chiếc xe rải rác đây và đó, cảnh dòng xe cộ kẹt cứng thường thấy trên những con đường này đã sớm không còn nữa.

"Thấy chỗ đó không?" Doyoung dõi theo hướng ngón tay của Yuta về phía đường chân trời. "Đó là giao lộ mà chúng ta sẽ tách nhau ra. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, và bọn anh sẽ đưa chú đến đó vào sáng mai. Sau đó chú chỉ cần đi thêm vài tiếng về phía Tây nữa là sẽ đến được nơi cần đến."

Họ đã rong ruổi trên đường được một tuần, vậy nên không có gì bất ngờ khi họ đã gần đi tới cuối chặng đường này. Yuta nhận ra biểu tình có phần ảo não của Doyoung.

"Hoặc anh có thể chở chú thẳng đến đấy nếu muốn?" Gã tử tế đề nghị, nhưng Doyoung lắc đầu khước từ.

"Các anh sẽ không kịp đến hầm trú mất."

Anh biết Yuta chỉ nói thế vì phép lịch sự. Chỉ một vài tiếng trước, họ đã may mắn dò được một kênh radio đưa tin căn hầm sẽ đóng lại trong hai ngày tới, và khi còn lại chưa tới một tuần, họ không thể tiếp tục trễ nải mà nán lại tại những trạm dừng nữa. Đưa Doyoung đến West Hook rồi lái xe trở lại là điều không thể.

"Cứ đi với tụi em là được." Giọng nói của Jungwoo phát ra từ đằng sau, y đã quay lại sau cuộc thám thính nơi ở mới. "Tối nay mỗi người có thể thoải mái ở một phòng riêng, mấy gã bảo vệ còn chẳng thèm hỏi han gì, nhưng chỗ này không có lò sưởi."

"Vẫn đỡ hơn lần trước." Yuta nhún vai, hất cằm về phía nhà trọ. "Mình vào xem qua một chút chứ?"

"Em sẽ ở ngay sau anh." Jungwoo gật đầu, nhìn Yuta lôi ba lô của mình ra từ sau xe, rồi nhanh nhẹn chạy đến khu trọ, thoáng cái đã khuất dạng sau cánh cổng. Jungwoo quay người đối mặt với Doyoung. "Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực." Y nhìn Doyoung với vẻ mặt trông chờ, nhưng Doyoung chẳng hề bị lay chuyển.

"Cậu biết là tôi không thể." Anh cười đáp lại, và Jungwoo cũng không nói gì thêm.

"Thử anh thôi." Y nhún vai.

"Mọi người đã tốn công đến thế này, hãy mong là căn hầm thật sự tồn tại."

"Em cũng mong vậy." Jungwoo gật gù, và dù Doyoung không trực tiếp nói ra, anh thật sự mong những người này sẽ được an toàn trong căn hầm đó.

-

Không phải ngày nào họ cũng có một căn phòng riêng để đánh một giấc ngon lành. Thường thì họ sẽ ghép ba người chung một giường và nếu may thì, hai người một phòng. Cứ như thế, Jaehyun và Doyoung trở thành bạn cùng phòng tự lúc nào chẳng hay. Doyoung chẳng thấy phiền lòng chút nào, Jaehyun không ngáy, cũng không xê xích mình mẩy khi ngủ. Thật lòng thì giờ đây khi không có cậu ở bên, anh ngọ nguậy mãi vẫn chẳng thể vào giấc.

Rồi có tiếng gõ vang lên, cánh cửa cũng bật mở theo. Doyoung ngồi dậy thì thấy một mái đầu quen mắt thò vào phòng, cũng chính là người đang quẩn quanh trong suy nghĩ của anh.

"Chào."

"Chào anh." Cậu cất tiếng. "Không ngủ được sao?"

"Tường quá mỏng còn Taeil thì ngáy như sấm ấy."

Anh cười toe, vỗ vỗ lên tấm nệm ý chỉ cậu lại gần, và Jaehyun răm rắp làm theo. Cậu ngồi xuống một góc giường, Doyoung co chân vào ngực, không khỏi thắc mắc sao Jaehyun lại mò đến giữa đêm hôm khuya khoắt. "Cậu tin được không? Thế mà các cậu lại sắp đến Ravenwood cơ đấy." Anh nói, Jaehyun ngước nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Khả năng cao Jaehyun đến tìm anh là để nói lời chào tạm biệt, muốn tạo chút khác biệt so với những người kia chăng? Nhưng vẻ mặt của Jaehyun đang mách bảo linh tính của Doyoung rằng cậu không ở đây để làm thế.

"Sao vậy?"

"Doyoung..." Jaehyun ấp úng, không nhìn vào mắt anh. Doyoung nhìn cậu chơi đùa với lớp vải mỏng manh trên tấm ga giường, nụ cười dần tắt đi trên gương mặt cậu. "Có lẽ...có lẽ Jungwoo nói đúng."

Anh sững người, cố hiểu câu nói của cậu. "Ý cậu là gì?"

"Ravenwood. Đi đến hầm trú? Tôi nghe loáng thoáng được lúc hai người trò chuyện." Jaehyun nói, và khi không thấy Doyoung phản ứng lại, cậu đi thẳng vào trọng điểm. "Có lẽ anh nên đi cùng."

Doyoung bất động, cố gắng tiếp thu từng chữ của Jaehyun và giấu nhẹm cảm xúc đang hỗn loạn bên trong. Sao bỗng dưng Jaehyun lại nói thế? Anh đã ở rất gần với Taeyong, sao cậu lại muốn anh bỏ cuộc?

"Cậu biết mục đích của tôi là gì, Jaehyun." Giọng anh thoáng vẻ bi thương. "Cậu biết tại sao tôi bỏ nhà ra đi."

"Tôi biết, nhưng mà..."

"Sao lại muốn tôi đi cùng các cậu?"

Rốt cuộc Jaehyun cũng đối diện với anh, thì thầm trong cổ họng. "Tôi nghĩ anh xứng đáng ở đó."

Doyoung nhìn sâu vào mắt cậu, tìm kiếm một lý do ẩn chứa bên trong đôi mắt vô hồn kia. Chắc chắn phải có gì đó, và rồi trái tim anh chùng xuống. Doyoung nhận ra.

"Cậu nghĩ tôi không nên đến chỗ Taeyong, đúng chứ? Cậu nghĩ tôi chỉ đang lãng phí thời gian để làm một kẻ thảm hại."

Jaehyun nghiêng đầu. "Doyoung."

Anh sửng cồ lên. "Tôi biết là cậu sẽ không hiểu. Tất nhiên là cậu sẽ không. Cậu không hiểu được cảm giác này đâu. Bọn tôi gắn bó với nhau. Hai bọn tôi đều biết, Jaehyun, nó..." Ngôn từ của anh bắt đầu lóng ngóng, nhưng Doyoung biết mình phải cứng rắn. Anh không bỏ phí những ngày cuối đời chỉ để hèn mọn như vậy. Anh sẽ không làm thế. Anh khác với Jaehyun. "Nó là sự đồng cảm. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi phải cho anh ấy biết tình cảm này của mình. Chính cậu cũng nói thế mà? Phải biết nắm lấy cơ hội."

"Anh ấy kết hôn rồi." Jaehyun lý lẽ, gần như là một lời thì thầm. Doyoung biết cậu đang kiềm chế để không to tiếng với anh. "Anh mong chờ điều gì chứ? Anh mong anh ấy sẽ từ bỏ Johnny để đến với anh sau khi anh thổ lộ sao, lại còn chẳng hề báo trước mà cứ thế bất chấp đường xa đến thẳng nhà anh ấy? Tỉnh táo lên, Doyoung. Tôi cứ nghĩ anh luôn là người lý trí hơn trong hai chúng ta."

Doyoung lắc đầu. Anh đã dành cả đời để vạch ra kế hoạch cho tương lai và ép bản thân phải làm theo, phải đi vào nề nếp, phải đi trên những lối mòn mà anh hiểu rõ. Nhưng chỉ trong một vài ngày nữa, mọi thứ sẽ chẳng là gì ngoài cát bụi.

Thế nên, chỉ một lần, một lần duy nhất trong đời, trước khi tất cả kết thúc, Doyoung muốn lắng nghe con tim của mình.

"Tôi không trông chờ bất kỳ thứ gì từ anh ấy cả." Anh lắc đầu. "Tôi chỉ muốn anh ấy nghe được, chỉ thế thôi. Tôi muốn giãi bày uẩn khúc trong lòng cả hai, kể cả khi quá muộn, tôi chỉ muốn anh ấy biết, Jaehyun à. Đó là những thứ tôi muốn."

Anh không nhận ra hơi thở của mình đang dần đứt quãng, anh quay sang hướng khác, tránh đi cái nhìn thương hại từ Jaehyun.

"Tôi không cần cậu cảm thấy tiếc cho tôi, Jaehyun. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Anh chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ, hay bất cứ thứ gì có thể làm anh phân tâm khỏi dòng cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong; tâm trí anh ngập tràn những hình ảnh lúc Taeyong rời đi, tựa như những thước phim được không ngừng được tua lại, lo sợ rằng anh sẽ quên mất chúng. Anh nhắm mắt, sớm đã chẳng còn kìm được những giọt lệ lã chã trên gương mặt.

Căn phòng im ắng đến mức anh tưởng Jaehyun đã bỏ đi, nhưng rồi anh lại nghe tiếng cậu hỏi. "Có đáng không?"

"Tôi có còn gì để mất đâu? Bố mẹ tôi ở bên kia đại dương, và tôi không có cách nào để đến đó với họ. Căn hộ của tôi thì đã sớm thành một đống đổ nát, tôi chẳng có ai để ở bên, cũng chẳng có nơi nào để trở về. Vậy cậu nói đi, Jaehyun, tôi còn gì để mất cơ chứ?" Anh cười khẩy. "Tôi không còn gì cả."

Jaehyun lẳng lặng nhìn Doyoung, không hề nao núng trong giây phút ánh mắt họ chạm nhau. Cậu khẽ khàng trả lời anh. "Anh có thể ở bên tôi."

Nhưng Doyoung vẫn khăng khăng giữ vững quyết tâm của mình. "Cậu biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào với tôi mà, Jaehyun." Anh nhỏ giọng nói, hơi chút ăn năn. "Nhỡ đâu tôi từ bỏ và rồi anh ấy lại yêu tôi? Xin lỗi cậu, tôi làm không được."

Jaehyun bặm môi, chậm chạp gật đầu rồi đứng lên mà không nói lời nào. Doyoung cúi gằm mặt. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy Jaehyun rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng như một cách kết thúc cuộc đối thoại giữa họ.

Anh ước rằng đêm đó, Jaehyun đã không bước vào phòng mình.




D-9

Ánh nắng buổi sớm mai rọi xuống vạn vật, báo hiệu cho một ngày mới đã đến. Taeil đạp thắng dừng lại ngay giao lộ mà Yuta đã chỉ buổi chiều hôm qua. Doyoung cùng Yuta nhảy xuống khỏi băng ghế hành khách, ra sau xe để lấy đồ đạc của mình. Trong suốt cả quá trình, anh đều tránh đi ánh mắt của Jaehyun.

"Chú xuống khỏi cao tốc ở ngã rẽ 92, rồi đi thẳng vài tiếng nữa là tới West Hook. Chú cứ canh vừa băng qua một bãi biển là được. Từ đó thì, ờm, khoảng bốn tiếng thôi là tới trung tâm thành phố."

"Đã rõ."

"Anh bạn." Yuta nhấc chiếc giỏ của anh lên, không chút do dự mà vòng tay ôm lấy Doyoung đến mức anh suýt thì chết ngạt. Gã không buông ra cho đến khi đám người sau lưng bắt đầu rền rĩ. "Cẩn thận nhé."

"Tôi sẽ cố." Anh bật cười, Yuta rốt cuộc cũng chịu thả anh ra.

Jungwoo cũng nhảy khỏi xe và ôm chầm lấy anh, Doyoung không ngần ngại ôm đáp trả, vỗ về trên lưng cậu thiếu niên.

Khi anh nhìn những người bạn đã cùng đồng hành với mình, anh dám chắc rằng họ đều muốn anh ở lại. Nhưng anh đã đi được tới đây, anh chỉ còn cách Taeyong một vài dặm nữa thôi, dẫu một phần trong anh đang gào thét hãy đi cùng với họ, Doyoung căn bản vẫn là không thể. "Tôi mong mọi người sẽ đến được đó." Anh cẩn thận lựa chọn ngôn từ cho những lời cuối cùng. "Thường thì sẽ nói là hẹn gặp lại nhau, nhưng mà..."

"Chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở địa ngục." Taeil gợi ý, Jungwoo đảo mắt trong khi những người còn lại thì cười lớn trước câu bông đùa hài hước của hắn.

Doyoung ngoảnh nhìn chiếc xe tải lần cuối cùng. Thôi được rồi, nếu Jaehyun không bằng lòng hạ thấp lòng tự trọng của cậu, thì anh sẽ là người xuống nước trước vậy.

"Jae." Anh cất tiếng gọi, bước tới cửa xe và luồn tay mình vào siết lấy cánh tay rắn rỏi kia. "Đừng làm gì hồ đồ, nhé?"

Jaehyun trả lời anh bằng một nụ cười, và Doyoung cũng chẳng nhận ra mình đang mỉm cười với cậu khi nhìn thấy bàn tay thô ráp kia siết chặt lấy tay mình. Vào thời khắc chia ly này đây, những thù hằn trước kia với đối phương sớm đã không còn, và cả hai biết rằng họ rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Đi thôi nào." Taeil xen ngang, giục những người khác quay vào. "Nếu chúng ta không tới đó kịp, anh thề là sẽ cán chết từng thằng một."

Họ nhìn nhau một lần cuối, Jaehyun mở miệng tính nói gì đó, nhưng không thể bật ra thành lời. Đến khi Taeil khởi động xe chạy đi thì đã quá muộn, vì Doyoung vẫn nhìn theo bóng hình của họ ở phía xa. Jungwoo vẫy tay với anh từ khoang sau của xe cho đến khi họ khuất bóng, và Doyoung bắt đầu cuộc phiêu lưu của riêng mình.

-

Doyoung lững thững cuốc bộ về phía Tây, chiếc túi vắt vẻo trên vai. Mỗi một bước chân đưa anh đến gần hơn với cửa nhà Taeyong, cánh cửa sẽ mở ra chào đón anh. Anh những tưởng ý nghĩ đó sẽ làm mình sẽ hào hứng tăng tốc, nhưng không, Doyoung vẫn bình thản tiếp tục chân này tiếp bước chân kia, không nhanh không chậm mà tiến về phía trước. Anh đã phải vội vội vàng vàng trong nhiều ngày qua, vậy nên thư thả một chút cũng chẳng hại gì.

"Này! Chờ tôi với! Này!"

Dạ dày anh nhộn nhạo lên, vì những vừa ngày qua đã giúp anh học được cách nhận ra giọng nói kia dù là ở khoảng cách tương đối xa. Con ngươi mở to đầy sửng sốt khi anh quay đầu lại và bắt gặp Jaehyun đang vẫy tay, vội vã chạy về phía anh từ nẻo đường vắng vẻ.

"Jaehyun." Giọng anh nhỏ đến mức bản thân còn không thể nghe thấy.

Khi Jaehyun cuối cùng cũng đuổi kịp được Doyoung, cậu cởi chiếc túi ở trên lưng xuống và mạnh tay ném xuống đất, thở hổn hển. "Làm thế quái nào mà anh đi nhanh thế?" Cậu rên rỉ, khuỵu gối xuống mặt đường, nhăn nhó vì kiệt sức sau khi phải chạy nước rút một chặng dài.

"Cậu thì làm cái trò quái quỷ gì ở đây?" Tông giọng của Doyoung không còn nét rầu rĩ như tối qua, bù lại, nó đong đầy sự tò mò và cả ngạc nhiên. Anh thật sự không dám nghĩ đến Jaehyun lại làm thế này.

"Tôi đuổi theo anh suốt cả hai dặm. Tôi còn tưởng mình đi lạc cho đến khi nhìn thấy anh kia kìa."

Doyoung khẽ chớp mắt nhìn cậu, và khi Jaehyun đủ sức để đứng thẳng dậy, anh chẳng thể ngăn mình bật ra một tràng cười. Anh cười bởi vì...bởi vì đây chính xác là Jaehyun mà anh biết, đáng ra anh phải lường trước được cảnh này chứ. Hồi tưởng lại lần đầu gặp lại nhau, anh đã muốn dạy cậu một bài học nhớ đời, muốn cậu từ bỏ việc lừa gạt người khác vì ích lợi bản thân, nhưng đến bây giờ anh mới nhận thức được rằng bản thân đã phí hoài công sức như thế nào. Cậu thực sự đúng là chẳng hề thay đổi—kể cả khi chỉ còn chín ngày nữa thế giới sẽ diệt vong thì cậu vẫn là Jaehyun, một người luôn đầy rẫy những điều bất ngờ.

"Cậu đúng là kẻ điên nhất mà tôi từng gặp."

Jaehyun chỉ mỉm cười. "Tôi điên thế đấy." Rồi nhặt chiếc túi lên, phủi phủi chút đất đá bám vào trước khi thông báo với Doyoung thị trấn tiếp theo mà họ sẽ đến. "Đi nào." Cậu cất bước. "Tôi...tôi có thứ này muốn cho anh xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com