Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ Park

<<<

"Em về rồi!" Mark mở tung cửa một cách bất ngờ làm Doyoung giật mình tách người khỏi Jaehyun.

Thường thường khi nghe tiếng mở cửa Doyoung đã phản xạ rất nhanh, bật một phát sang đầu ghế bên kia. Anh không muốn cảnh mình đang gối lên ngực của Jaehyun bị Mark trông thấy, dù sao đây cũng là phòng khách sinh hoạt chung mà. Bây giờ anh còn ngại hơn vì trên ti vi đang chiếu một bộ phim sến súa về chủ đề Giáng Sinh. Còn anh thì mém chút chìm vào giấc ngủ vì quá thoải mái, anh với Jaehyun còn đang gối chung một chiếc gối. Thôi kệ đi đằng nào trước mặt Mark và Jaehyun anh đã không còn cọng giá nào từ lâu rồi mà.

Tiếng chân Mark tiến gần lại vị trí của cả hai, bên ngoài còn vang lên tiếng cậu thay giày. Thằng bé phi thẳng đến ghế sô pha đối diện bọn họ.

Jaehyun vươn tay với lấy điều khiển vô tình chạm vào gối Doyoung đang nằm. Anh rên rỉ đầy bất mãn nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, Jaehyun cũng tạm dừng bộ phim cả hai đang xem lại.

"Sao rồi." Jaehyun hỏi.

"Cô ấy đồng ý!" Mark tươi roi rói như hoa nở.

Trông thằng bé phấn khích chưa kìa. Đột nhiên Doyoung cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo, cuối cùng Mark cũng tán đổ bạn nữ đó rồi. Anh không muốn thấy thằng bé thất tình chút nào, ai lại thấy hả hê khi nhìn người ta thất tình bao giờ.

"Thật luôn?"

"Này." Doyoung nhíu mày chặn lời hoài nghi của Jaehyun lại. "Đừng nói thế chứ." Anh nói nhỏ. "Mark à anh thật sự mừng cho em đó."

"Với lại bạn gái em cũng muốn mời em về nhà ăn Giáng Sinh với cô ấy..."

"Thế nên em không thể ăn liên hoan Giáng Sinh với bọn anh?"

"Ờm thì ý em là..." Mark xoắn xuýt lên, hai tay siết chặt vạt áo sweater. "Bọn mình cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài rồi uống bia thôi mà. Đâu thể xem là liên hoan..."

"Jungwoo cũng bảo là không đến được. Hay quá thế còn mỗi tôi ở lại uống bia với ăn đồ bên ngoài." Jaehyun giận dỗi.

"Thật ra ý của câu nói đó là Jaehyun đang mừng cho em lắm đó, anh cũng thế." Doyoung mỉm cười với Mark nhưng mặt khác lại đẩy đẩy vai Jaehyun bảo cậu ngừng nói được rồi đó.

"Em cảm ơn." Mark đỏ mặt cảm ơn anh. "À Giáng Sinh này anh có kế hoạch gì chưa ạ?"

Doyoung lắc đầu.

Ban đầu anh cũng có kế hoạch đi liên hoan bên nhà Taeyong. Nhưng bất ngờ kế hoạch thay đổi do Taeyong có lịch làm việc vào đúng hôm đó. Doyoung cảm giác bây giờ Taeyong càng ngày càng cuốn vào công việc rồi, anh ấy cũng quen thân hơn với đồng nghiệp nào đó. Doyoung đinh ninh cha nội này bị tình yêu quật rồi nhưng Taeyong vẫn một mực phủ nhận. Giờ anh còn có kế hoạch ăn Giáng Sinh ở bệnh viện luôn rồi.

Vì sự cố bất ngờ đó nên Doyoung bỗng nhiên thành trống lịch vào Giáng Sinh. Anh không hứng thú mấy với mấy ngày lễ, cũng chỉ là ngày bình thường thôi mà. Nhưng ngược lại, gia đình và bạn bè xung quanh Doyoung đều rất tận hưởng những dịp lễ thế này. Vì vậy Doyoung vẫn coi là may mắn vì những dịp này luôn có người đến rủ anh đến ăn lễ chung. Năm nay bố mẹ anh chọn tận hưởng lễ Giáng Sinh bằng cách đi du lịch. Doyoung cũng không phải du học sinh nên anh không được mời đến buổi liên hoan của Ten tổ chức.

"Thế là giải quyết xong rồi." Mark sắp xếp. "Anh có thể đi chơi lễ với anh Jaehyun nè, cùng nhau uống bia rồi gọi món gì ngon ngon về liên hoan."

"Anh không có mời anh Doyoung..."

"Anh không mời nhưng em mời..." Mark bật cười. "Anh vừa có người ở chung nguyên dịp lễ trong khi anh Jungwoo có thể thoải mái tận hưởng chuyến trượt băng của ảnh."

"Nghe hay đó." Doyoung ngay lập tức đồng ý trước khi Jaehyun đổi ý.

"Ơ..." Jaehyun câm nín nhìn Doyoung đầy bất ngờ. "Em cứ tưởng anh có kế hoạch rồi nên không rủ anh..."

"Giờ thì cả hai người có chung kế hoạch rồi đó." Mark vui mừng nói. Thằng bé hớn hở ngả ngớn lên ghế sô pha. "Hai anh đang xem gì thế?"

>>>

Doyoung kiểm tra thật kĩ lịch hôm nay để chắc chắn anh không phải bước chân vào khu phẫu thuật. Nhưng anh vẫn phải quay về phòng nghỉ để lấy vài giấy tờ, máy liên lạc và quần áo mới.

"Bác sĩ Kim?" Renjun bắt gặp anh đang lén lút chuồn khỏi phòng nghỉ.

"Anh không có ở đây." Doyoung liếc mắt nhắc nhở Renjun rồi chạy biến về phía thang máy.

Renjun thấy thế cũng quay đầu đuổi theo anh, may là cậu vẫn kịp chui vào trước khi thang máy đóng.

"Anh biết tin gì chưa? Một bác sĩ tim được mệnh danh là thần y sẽ đến bệnh viện mình để phẫu thuật ca ghép tim dị vị đó."

Renjun không giấu nổi vẻ phấn khích. Hai chân thằng bé cứ liên tục nhún nhún như cún con vậy. Doyoung cũng không kiềm chế cậu làm gì. Hồi còn trẻ anh cũng phấn khích y như Renjun bây giờ vậy,dù sao đây là ca phẫu thuật vô cùng hiếm gặp mà.

Cho đến khi anh gặp bác sĩ Park.

"Anh biết." Doyoung trả lời. "Nhưng hôm nay anh trực bên khoa ngoại, nếu có thời gian rảnh anh sẽ ghé qua để xem."

Giờ anh đã là kẻ nói dối thuần thục rồi. Renjun nghe được tin vậy thì nhanh chóng ỉu xìu, cái môi cũng trề ra luôn rồi.

"Anh không tham gia phẫu thuật sao ạ?" Renjun hỏi.

Doyoung có thể tưởng tượng được chiếc đuôi nhỏ vừa vẫy loạn xạ đã ỉu xìu rũ xuống của cún nhỏ rồi. Thằng bé ỉu xìu vài giây rồi lấy lại tinh thần hỏi tiếp.

"Bác sĩ Lee cho phép em được chuẩn bị các dụng cụ phẫu thuật đó. Anh có tin nổi không?"

"Chúc mừng em!" Doyoung bật cười.

"Khoan đã.... Có phải anh không tham gia phẫu thuật vì có bác sĩ Jung không?"

Doyoung khịt mũi. Chắc thế. Đúng là thế, anh biết Jaehyun cũng sẽ ở đó nên anh quyết định sẽ không tham gia ca phẫu thuật này. Nếu có chạm mặt ở đâu thì chỉ có thể là chạm mặt trong phòng phẫu thuật thôi. Anh từ chối nhìn mặt cậu ở bất cứ đâu trong cái bệnh viện này, ngoại trừ phòng phẫu thuật.

Renjun chút nữa là biết được ý của anh rồi.

"Không phải vì bác sĩ Jung." Doyoung phủ định, nhưng trông Renjun không tin anh.

"Rõ ràng là có mà..." Renjun thì thầm. Cửa thang máy mở ra, cậu theo Doyoung vào khu ngoại trú.

"Em nhớ anh bảo cứ ngủ với ai là người ấy rời đi..." Renjun bắt đầu nói ra suy đoán của mình. Thằng bé ngồi lên giường bệnh trống chờ Doyoung sắp xếp bàn làm việc. "Bởi thế nên anh mới tránh không muốn phẫu thuật chứ gì?"

"Chắc thế." Doyoung nửa úp nửa mở, anh không muốn trả lời lắm. Đây là Renjun đó, thằng bé tinh ý lắm khó mà nói dối được. "Nhưng mà cảm ơn em đã thông báo cho anh biết là Jaehyun cùng tham gia phẫu thuật với bác sĩ Park nhé. Nhớ thế mà anh thấy tốt hơn đó."

Hai người anh muốn tránh mặt nhất sẽ ở chung với nhau vài tiếng trong phòng phẫu thuật. Doyoung cảm thấy ngày hôm nay của anh dễ thở hơn nhiều rồi. Đỡ phải tìm cách trốn hai người này.

Doyoung nghĩ hai người này khó mà hoà hợp với nhau được nhưng mà thôi kệ, không phải việc của anh. Nhưng mà có khi Renjun lại phải chịu khổ cơ, thằng bé cũng phải ở chung với mấy người này vài tiếng đồng hồ lận mà.

"Chúc may mắn." Doyoung nói. "Anh nghĩ hai người đó sẽ phối hợp ăn ý thôi."

"Tuyệt vời." Renjun thầm mừng, cậu hào hứng quên luôn cuộc hội thoại ban nãy. "Em háo hức quá."

"Anh nghĩ em nên đến chuẩn bị luôn đi." Doyoung nhìn về phía Renjun. "Bác sĩ Park ghét nhất mấy thực tập sinh lề mề, chậm chạp đó."

Làm việc ở khu điều trị ngoại trú nhẹ nhàng hơn nhiều, ở đây không phải làm các phẫu thuật dài hàng tiếng đồng hồ như bên kia. Đa phần chỉ là khâu vết thương, kê đơn thuốc, mấy việc mà năm nhất Doyoung đã làm nhuần nhuyễn. Nếu (không) may thì gặp phải ca viêm ruột thừa cấp, nhưng anh đã kiểm tra lịch khám rồi, hôm nay không có ca nào cả. Anh nhận ra đây là cách tốt nhất để tránh xa khỏi khu cấp cứu.

Thời gian làm việc của hai khu cũng khác nhau, sáu giờ tối là Doyoung đã có thể tan làm rồi. Anh sẽ tranh thủ về sớm hơn, ghé tủ đựng đồ gom vài món đồ rồi về nhà. Nhưng Doyoung vẫn có chút tò mò với lo lắng nên anh vẫn cố tình vòng qua khu cấp cứu. Đến tận khi nhìn màn hình hiển thị "đang cấp cứu" anh mới yên tâm đi về.

Doyoung cảm thấy hôm nay thật là một ngày may mắn, cả ngày nay anh vẫn chưa chạm mặt người yêu cũ nào cả.

>>>

Doyoung cố chống mí mắt đang sụp xuống của mình để xem tiếp chương trình thực tế nào đó đang chiếu trên ti vi. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, anh tắt ti vi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Mới chín giờ tối thôi lại còn là thứ ba nhưng thôi kệ đã buồn ngủ thì cứ ngủ thôi. Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Anh mệt mỏi thở dài, lại trèo xuống giường xỏ dép rồi đi về phía cửa. Anh nhìn vào mắt mèo để xem là ai thì bất ngờ trông thấy Taeyong với mái đầu ướt sũng cùng với bộ quần áo dính đầy nước mưa. Doyoung nhanh chóng mở cửa cho Taeyong.

"Sao anh lại ở đây?" Doyoung bất ngờ.

Hôm nay là ngày thường đã đành, mà mai là ngày Taeyong chính thức lên chức cha nữa. Doyoung không nghĩ ra được lí do nào khiến Taeyong xuất hiện ở đây giờ này.

"Sao đúng cái ngày em tan làm sớm là có chuyện vậy." Taeyong vừa nói vừa phi vào bên trong. Doyoung đóng cửa, khó hiểu nhìn theo Taeyong. "Dù em không có ở đấy nhưng mà vẫn có chuyện liên quan đến em nó mới hay chứ."

"Anh nói gì vậy trời?" Doyoung hỏi, giúp anh cởi chiếc áo khoác đầy nước mưa.

"Cái ca phẫu thuật ghép tim đấy...."

"À đúng rồi kết quả sao rồi? Lúc em tan làm thì thấy vẫn còn đang phẫu thuật."

Thật ra Doyoung cũng chỉ tiện hỏi thế thôi chứ anh không quan tâm lắm. Cả hai đều là bác sĩ giỏi nên chắc bệnh nhân sẽ ổn thôi. Dịch vụ y tế hậu phẫu thuật ở bệnh viện cũng đảm bảo tốt cho quá trình hồi phục của bệnh nhân sau này nữa.

"Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi." Taeyong nói. "Nhưng mà."

"Nhưng?"

Sao còn vế nhưng đằng sau nữa vậy?

"Em ngồi xuống trước được không?"

Taeyong vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Anh cũng tiện giật luôn chiếc điện thoại trên tay Doyoung đi.

"Thì chuyện là hình như Johnny lỡ nói với Jaehyun là em có hơi... thân với bác sĩ Park."

"Thân?" Doyoung nhếch mép, nhưng anh đột nhiên hiểu ra ý Taeyong là gì. "Khoan đã anh Johnny kể với Jaehyun chuyện em với bác sĩ Park từng ngủ với nhau á?"

"Sự cố thôi, sự cố!" Taeyong ngắt lời. "Tại Johnny tưởng..."

"Sao lại có chuyện đấy?" Doyoung tra hỏi.

"Thì bọn anh cùng nhau đi ăn trưa rồi cứ thế trơn mồm nói ra. Anh không... Johnny không biết là Jaehyun chưa nghe gì về việc đó, anh xin lỗi..."

Doyoung bình tĩnh suy nghĩ rồi quyết định chuyện này cũng chẳng đáng để tâm lắm. Jaehyun muốn biết gì về quá khứ anh cũng được chả sao, nếu cậu thật sự quan tâm thì anh cũng sẵn sàng. Với lại chuyện anh dây dưa với bác sĩ Park cũng chả phải bí mật lớn lao gì cả, gần như hồi đó cả cái bệnh viện đều biết chuyện anh với bác sĩ Park rồi. Chuyện đấy cũng nổi nên khó mà giấu được, anh cũng chả buồn truy cứu hay trách tội ai nữa.

"Thôi không sao." Doyoung nói sau vài giây cân nhắc, anh lười biếng ngả lưng xuống ghế.

"Không nó không ổn tí nào đâu." Taeyong bật dậy lắc đầu kịch liệt. Taeyong thậm chí còn giấu điện thoại Doyoung khỏi tầm tay của anh như đang giấu vàng vậy.

"Em thấy chuyện này ai cũng biết rồi nên..."

"Không em ơi, không ổn tí nào. Sau buổi phẫu thuật Renjun phấn khích lắm nên thằng bé muốn tìm em kể chuyện. Bác sĩ Park nghe thế cũng kể chuyện hồi xưa cho Renjun nghe lúc cả hai đang sát trùng."

"Chuyện cũng qua gần cả năm rồi mà, anh ta không nhỏ nhen..."

"Đã bảo nghe anh nói đã, chuyện nó không đơn giản thế đâu." Taeyong chặn lời. "Thằng đó là một thằng khốn nạn, nó nói... ờm..."

Đột nhiên ánh mắt của Taeyong trở nên khó xử, lại còn mang mác buồn nữa. Không biết anh tính nói gì nhưng trông có vẻ là chuyện vô cùng khó nói.

"Thằng đó hỏi em đang ở đâu nên Renjun mới trả lời em đang bên khu điều trị ngoại trú. Xong rồi... sau đó thằng khốn nạn đó nói hoá ra em không còn bò lên giường với mấy bác sĩ nội trú để đổi lấy cơ hội tham gia phẫu thuật nữa."

"Mẹ nó." Doyoung chửi thề, tay anh siết chặt lấy chiếc gối tựa bên cạnh. "Thằng chó nó dám nói thế?"

Doyoung chưa bao giờ ngủ với thầy hay bác sĩ nào khác chỉ để đổi lấy cơ hội được tham gia phẫu thuật. Chỉ là tình cờ năm đó anh lỡ ngủ với bác sĩ nội trú thôi. Nhưng anh là một trong số những sinh viên thực tập xuất sắc được mọi người đánh giá rất cao. Doyoung không dựa vào may mắn hay bán thân, là anh tự nỗ lực để đạt được vị trí ngày hôm nay. Anh có tài năng việc gì phải dùng cách đó.

Nhưng thằng khốn kia không nghĩ như thế. Bác sĩ Park nghĩ rằng nhờ hắn thích anh, thiên vị cho anh nên Doyoung mới được tham gia vào các ca phẫu thuật khi vẫn còn chưa thành bác sĩ chính thức. Hẳn là mấy câu chuyện thêu dệt kia là do ngày đó Doyoung thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của hắn đây mà.

Sau khi từ chối lời tỏ tình thì không còn những cuộc làm tình chớp nhoáng trong phòng nghỉ, cũng chả có fwb gì nữa hết. Đúng hơn hết là không còn tên bác sĩ Park trong bảng nhân sự nữa, chỉ sau ba tuần tên đó đã xin nghỉ việc và điều chuyển công tác sang bệnh viện khác. Tự tôn quá cao khiến hắn không muốn làm việc tiếp với người đã từ chối hắn. Nói thẳng ra tên đó quá hèn nhát để nghe mấy lời chỉ trỏ của những người xung quanh.

Ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Anh xin lỗi Doyoung à." Taeyong nhẹ giọng an ủi Doyoung. "Em biết rõ mọi chuyện mà..."

"Em biết mà." Doyoung nói.

Những lời xì xào ấy đã từng khiến tâm trí anh sụp đổ, làm cho Doyoung phải tự vấn lại có phải mình thật sự là con người như thế không. Bây giờ những tin đồn đó lại bị khơi lại nhưng nó không còn tác động mạnh đến anh như ngày trước nữa. Doyoung không tin vào những lời bàn tán ấy nữa, anh có thể tự tin bước trên chính đôi chân của mình, vượt qua mặc cảm đó.

"Jaehyun đấm thằng chó đó rồi." Taeyong rụt rè nói, ánh mặt anh đầy quan ngại, câu nói cũng nhỏ lí nhí như muỗi kêu.

"Cái gì cơ?" Doyoung rít lên, cảm giác máu nóng đang dồn lên. "Cậu ta làm cái gì cơ?"

"Anh đoán là thằng bé nghe được hết mấy lời đó rồi nên là nổi điên lên, nên mới..."

"Cậu ta dám đấm bác sĩ khác?"

"Thật ra thì... cú đấm đó không có trúng mặt thằng kia mà bị trượt nên thành ra đấm vào tường. Nhưng mà Jaehyun nó cũng cố nhắm chuẩn..."

"Đấm trượt á?" Doyoung lặp lại rồi bật cười lớn.

Nếu không phải là bênh Doyoung mà là ai khác thì chắc cảnh này sẽ hài lắm đây. Anh không cần cậu phải thay mặt anh xử lý mấy chuyện đó, Jaehyun làm vậy chỉ tổ làm anh thêm ảo tưởng là cậu đang quan tâm đến anh hoặc là anh đang được cậu che chở vậy. Doyoung không muốn tự ngược thế đâu.

Jaehyun không có nghĩa vụ dẹp loạn hay thanh minh gì hết. Jaehyun cũng từng là tình cũ của anh mà thôi, nhưng cậu là ngoại lệ. Một ngoại lệ của riêng Doyoung.

"Sau đấy thì thằng bé bị thương ở tay." Taeyong kể tiếp. "Anh phải ở lại giúp nó chườm lạnh, tay nó sưng to lắm."

"Liệu có ảnh hưởng xương cốt hay gì không anh?"

Taeyong rũ mắt nhìn Doyoung. "Không sao vết thương ngoài da thôi. Sao em lại quan tâm quá vậy?"

Doyoung cũng không có câu trả lời.

"Em đi uống gì đó đây."

Đây là lần thứ hai anh phá lệ uống rượu vào ngày thường rồi, tất cả là lỗi của Jaehyun hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com