Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng lại đi

<<<

Doyoung
Em còn thức không?

Jaehyun
Còn
Có gì à?

Doyoung
Em qua nhà anh được không?

Jaehyun
Em tưởng anh còn bài tập chưa làm xong

Doyoung
Anh vừa nộp rồi

Jaehyun
Anh nói dối

Doyoung
Được rồi
Anh nói dối đó
Chỉ là anh muốn ở một mình
Nhưng giờ em sang đây với anh được không?

Jaehyun
5 phút nữa có mặt!

Không cần đến năm phút Jaehyun đã xuất hiện trước cửa nhà Doyoung, giống như cậu đã chuẩn bị sẵn chỉ cần chờ Doyoung nhắn thì bấm chuông thôi vậy. Việc này làm Doyoung sinh ra ảo tưởng rằng Jaehyun cũng có ham muốn nhiều như anh muốn cậu vậy.

Doyoung bồn chồn siết chặt điện thoại, trong lúc chờ Jaehyun đến anh cứ đi đi lại lại trước cửa. Lòng anh quặn đau, nỗi buồn cũng xâm chiếm hết các cảm xúc khác nhưng anh biết bản thân không nên bộc lộ nó ra trước mặt Jaehyun. Không sao đâu, Doyoung tin Jaehyun sẽ giúp những cảm xúc đó bay biến đi thôi.

Jaehyun mặc một chiếc sweater rộng thùng thình, Doyoung quá quen thuộc với nó vì đó là chiếc áo anh hay mượn mặc mỗi khi qua nhà cậu. Chiếc mũ cũng không che được mái tóc bù xù của cậu, quầng thâm dưới mắt hiện rõ và cằm cậu cũng đã lún phún râu. Nhưng Doyoung không quan tâm nhiều đến thế. Anh nhào vào vòng tay của cậu, như con thỏ nhỏ vùi mặt vào hõm cổ của Jaehyun. Doyoung dụi dụi vài cái rồi nặng nề thở dài, những lo âu từ nãy cũng theo đó trôi đi. Cảm giác nặng nề cũng được trút bỏ.

Tay Jaehyun khẽ vuốt dọc vai anh như phủi đi những bất an còn vương trên đó. Giống như những đêm khi cả vừa lăn lộn với nhau, Jaehyun cũng nhẹ nhàng gạt đi những áp lực anh đang mang trong người. Chiếc áo của cậu vẫn còn vương hơi lạnh của bên ngoài nhưng lồng ngực của Jaehyun vẫn ấm áp đến lạ thường. Doyoung lại càng tham lam ôm chặt hơn để cảm nhận hơi ấm đó. Một tay của Jaehyun vẫn vòng qua vai anh, tay còn lại lùi xuống ôm lấy eo Doyoung nhằn thu hẹp khoảng cách của cả hai lại.

Từng hơi thở của anh đều tràn ngập mùi hương quen thuộc của Jaehyun. Hương thơm đó nhẹ nhàng an ủi những lo âu từ sâu bên trong anh, khiến anh thả lỏng. Cả hai cứ đứng như thế không ai lên tiếng nhưng đối với Doyoung như thế là đủ. Anh chỉ cần cảm nhận thấy được sự hiện diện của cậu, cảm nhận được hơi ấm ấy là đủ.

"Tại sao em lại giấu anh việc đó?" Doyoung thì thầm. Tay anh luồn vào trong áo Jaehyun để cảm nhận được da thịt ấm nóng của cậu. "Anh không biết cả việc em nộp đơn đi trao đổi ở nước ngoài nữa."

"Chỉ là tụi mình chưa nói về chuyện..."

"Chả có gì để nói cả. Anh tưởng em cũng sẽ giống mọi người, sẽ nộp đơn thực tập tại bệnh viện trong nước."

Có quá nhiều thứ Doyoung muốn trách cứ cậu. Tại sao cậu lại không thèm kể gì với anh? Nếu Mark không nói có phải cậu vẫn tính im lặng rồi rời đi? Rất nhiều câu hỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu Doyoung lại chẳng thể nói ra.

"Em xin lỗi." Jaehyun khẽ đáp, tay cậu cũng siết lấy eo anh. "Em đã tính nói với anh nhưng mà vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp."

Giọng cậu cất chứa nỗi buồn cùng sự mất mát, nghe giọng Jaehyun khiến cho tâm can Doyoung theo đó mà nhức nhối. Doyoung muốn an ủi Jaehyun nhưng anh biết nói gì đây, anh chỉ im lắng nhìn xuống đôi môi tội nghiệp của Jaehyun đang bị chủ nhân của nó cắn chặt.

Vì vậy Doyoung chủ động thu hẹp khoảng cách của hai, anh nghiên đầu áp môi mình lên môi của Jaehyun. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, thuần khiết không nhuốm màu của dục vong như mọi khi. Jaehyun giờ giống như một chú cún nhỏ làm sai, vừa rụt rè lại sợ hãi không dám chủ động hôn anh, dù ngăn cách bởi lớp vải vướng víu thì Doyoung vẫn nhìn thấu được cơ thể trần trụi của Jaehyun. Cánh tay của Jaehyun vẫn ôm lấy Doyoung, thông qua đó anh cũng cảm nhận được hơi lạnh lúc hai giờ sáng. Doyoung chủ động tiếng tới, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia, bên tai anh vang lên tiếng rên của Jaehyun, mơ hồ như ảo giác Doyoung tự tưởng tượng.

"Bế anh về giường." Doyoung ra lệnh giữa nụ hôn của cả hai, hai tay anh cũng vòng lên ôm lấy cổ Jaehyun. Cậu lùi lại một chút để nhìn vào mắt đối phương.

"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi lại, giọng vẫn còn xen lẫn tiếng thở dốc.

"Ừm." Doyoung khẳng định lại bằng cách hôn lên môi cậu lần nữa.

Jaehyun dời tay lên ôm trọn người Doyoung, anh nhanh trí bắt lấy hành động của cậu co chân nhảy lên. Hai chân Doyoung cuốn quanh lấy thắt lưng Jaehyun.

Jaehyun đã thuộc từng ngóc ngách của căn hộ này rồi. Tay cậu luồn xuống đỡ mông Doyoung rồi bế anh về. Hai tay của Doyoung cũng ôm chặt lấy vai Jaehyun, không phải vì anh sợ ngã mà vì anh muốn cảm nhận sự tồn tại của người kia, hơi ấm của cậu, cảm giác như chưa có sự chia ly nào. Anh muốn sát cậu hơn, anh muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, anh khao khát nó.

Không cần ngôn từ hoa mỹ, cả căn hộ chỉ vang lên tiếng sột soạt cởi quần áo, tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau xen lẫn đó là tiếng thở dốc cùng vài âm thanh ngâm nga vô nghĩa. Từng cái chạm nhẹ nhành nhưng trần trụi khiến cho ham muốn càng bùng lên dữ dội hơn, dù cho những cảm giác này chỉ là nhất thời thì cũng không ai nỡ để nó trôi đi quá nhanh. Lí trí của Doyoung dần mờ đi, từng cái chạm của Jaehyun được khuếch đại lên chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh không còn bận tâm đến điều gì khác.

Chỉ vậy thôi nhưng còn trên cả tuyệt vời. Cảm giác sung sướng khiến Doyoung mém bật khóc, anh cảm thấy được Jaehyun đang lột trần anh, từ từ đẩy cự vật to lớn kia vào trong. Jaehyun thúc mạnh vào, tay cũng mò mẫm lấy tay của Doyoung để nắm lấy. Sức nặng của cả hai khiến tấm đệm lún xuống nhưng Doyoung cảm thấy chưa đủ, anh muốn nữa. Cảm nhận được ham muốn ấy Jaehyun thúc đến từng nhịp mạnh và sâu khiến Doyoung chỉ biết há miệng thở dốc, anh cảm thấy được bản thân mình bị cậu ép chặt xuống đệm.

Khi từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong, Jaehyun liền cúi xuống hôn mạnh lên môi Doyoung, cậu giật mình nhận ra vị mặn chát. Jaehyun lùi lại nhìn, mắt của Doyoung đã ngập nước từ lúc nào. Cậu không biết lại sao anh khóc, vì cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hay vì quá sung sướng. Doyoung cũng không lí giải được vì thế anh chọn bỏ qua nó mà tuyệt vọng hôn lấy Jaehyun.

Đêm đó Jaehyun ở lại với Doyoung. Anh quay lưng áp lên ngực cậu. Doyoung mệt mỏi ngủ trong lòng Jaehyun, tay cậu vẫn gác lên eo anh song lại nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn lộ ra trước mặt. Không có gì lạ lẫm cả, giống như hai mảnh ghép còn thiếu của bức tranh đã về đúng vị trí vốn có của nó.

Hẳn anh sẽ nhớ Jaehyun lắm đây.

>>>

"Bác sĩ Jeong?"

Chắc chắn có một sự nhần lẫn gì rồi, đó là suy nghĩ của Doyoung khi anh trông thấy cảnh trước mắt. Ngay trước mặt anh, tại bàn trực có một bóng dáng đang mặc áo blouse in logo bệnh viện và một thùng lạnh trên tay và không ai khác ngoài Jaehyun. Cậu đứng ngay chỗ mà Doyoung được dặn đứng chờ để cùng bắt taxi ra sân bay. Nhìn như cậu cũng đang chờ xe đến đón đi phẫu thuật giống anh vậy.

"Ô bác sĩ Kim, chào buổi sáng." Jaehyun gật đầu chào lại.

"Chờ không lẽ cậu..." Doyoung mở lời, hình như cả hai có chung đích đến.

Bác sĩ Park đã giao cho Doyoung phụ trách giao tim được hiến tặng cho một bệnh nhân ghép tim của ông.

"Nác sĩ Lee giao cho tôi vận chuyển tim được hiến cho bệnh nhân ghép..."

"Không không, bác sĩ Park bảo tôi đi." Doyoung cắt lời, anh còn nhỡ rõ từng câu từng chữ cuộc trao đổi sáng nay với bác sĩ Park mà.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, Taeyong lững thững bước đến, vẻ mắt chán chường nhanh chóng có sức sống hơn khi bắt gặp Jaehyun và Doyoung đang đứng cạnh nhau. Đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo Taeyong rằng bầu không khí ngập mùi thuốc súng giữa hai người là do chính mình gây ra.

"Bác sĩ Lee!" Jaehyun gọi lớn khi thấy Taeyong đột nhiên quay gót bỏ trốn.

"Xin lỗi, tôi hơi bận việc..." Taeyong tìm lí do thoái thác nhưng Doyoung đã nhanh chóng cắt ngang.

"Taeyong!" Doyoung gọi lớn, tiếng của anh lớn đến mức thu hút mọi người xung quanh, bao gồm cả Taeyong với ý định bỏ trốn. "Ý gì đây? Bác sĩ Park bảo tôi là người duy nhất đi mà."

"Không phải! Anh bảo em mới là người đi mà." Lần này đến Jaehyun cắt lời, cậu nhìn thẳng về phía Taeyong.

"Quả tim này là của tôi, bệnh nhân của tôi, cậu xen vào làm..."

"Tôi đã phụ trách bệnh nhân này từ lúc nhập viện, tôi còn biết cả bố mẹ bệnh nhân nữa là. Tôi..."

"Còn tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch và đây là ca bệnh về chuyên ngành của tôi, bởi thế nên bác sĩ Park mới yên tâm giao ca bệnh này..."

"Thôi mệt quá hai đứa bây cùng làm đi." Taeyong nâng giọng cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người.

Doyoung tròn mắt quay sang nhìn Jaehyun, chớp mắt một cái rồi lại thêm cái nữa chờ Taeyong nói rằng anh chỉ đang đùa thôi. Nhưng khi anh nhìn sang Taeyong, Doyoung nhận ra người này hoàn toàn nghiêm túc. Vậy tức là cả hai phải ở với nhau mấy tiếng đồng hồ trên cùng một chuyến bay, rồi thêm một khoảng thời gian dài để đến chỗ bệnh nhân nữa á?

"Nhưng..." Doyoung yếu ớt phản kháng, chắc chắn phải có cách khác chứ.

Cả hai với chiếc thùng lạnh bảo quản quả tim đó sẽ ở chung với nhau hàng giờ nữa. Mà tồi tệ hơn đây là chuyên cơ riêng của bệnh viện, tức là chỉ có anh và cậu, à cả cái thùng kia nữa. Anh không muốn lãng phí một ngày để trải qua chuyện kinh khủng này.

"Nếu hai đứa hoà thuận đi cùng nhau thì lần phẫu thuật cấy ghép tim tới hai đứa sẽ được tham gia."

Đây không phải thứ để đem ra thoả hiệp đâu. Doyoung bất lực liếc sang Jaehyun, trông như cậu đã hoàn toàn bị Taeyong thuyết phục.

"Được rồi." Doyoung dàn xếp. "Được rồi, bọn tôi sẽ đi giao nó cùng nhau."

"Tốt." Taeyong vỗ vai Doyoung như động viên. "Chúc may mắn!"

Có lẽ Doyoung cần hơn cả câu chúc may mắn đó để vượt qua chuyện này. Chỉ mười phút ngồi cạnh nhau trên taxi đến sân bay thôi mà cảm xúc của Doyoung đã tụt dốc không phanh rồi.

Chuyên cơ riêng của bệnh viện được thiết kế cho hai mươi hành khách nhưng không hiểu sao mới có hai người thôi mà không gian đã trở nên chật chội bí bách rồi. Cả hai tách ra mỗi người ngồi một hàng, cảm thấy chưa đủ nên cả hai còn ngồi hay dãy khác nhau, ngăn cách giữa họ vừa là ghế lại thêm lối di chuyển. Trong một phút giây Doyoung đã tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao đây cũng chỉ là một chuyến bay ngắn, vèo một cái là đến nơi rồi. Ngồi bay chung một tí, giao quả tim được hiến tặng cho bệnh nhân rồi về lại bệnh viện rồi chui vào phòng phẫu thuật. Nhanh không ấy mà, chỉ cần vào phòng phẫu thuật thôi là cả hai sẽ bị sự căng thẳng trong đó quên đi sự tồn tại của nhau. Ai làm việc người đấy, nước sông không phạm nước giếng, ổn thoả trôi qua thế thôi.

Nhưng ngay khi tín hiệu cài dây an toàn vụt tắt Jaehyun liền đứng dậy chuyển sang ghế đối diện với Jaehyun, cậu thoải mái bắt chéo chân ngồi đối mặt anh.

Doyoung vờ như không thấy Jaehyun, anh lấy tai nghe nhét vào tai ngầm nói anh không nghe thấy gì và cũng không có ý định nghe bất cừ thứ gì từ cậu. Có lẽ chuyện này đi hơi xa rồi.

"Ồ giờ anh còn coi tôi là không khí nữa à?"

Doyoung ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun, lông mày anh khẽ nhướn lên như bảo có gì sai sao. Tất nhiên anh sẽ xem cậu như không khí rồi.

Jaehyun bật cười, cậu đảo mắt chán nản.

"Cũng chả lạ gì, anh bơ tôi cả tuần rồi còn gì."

Và câu nói đó thành công khiến Doyoung phải gỡ một bên tai nghe xuống.

"Tôi không có bơ cậu." Doyoung chỉnh lại, đối mặt với người bên kia. "Tôi vẫn nói chuyện với cậu đàng..."

"Mỗi khi tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh là anh lại tìm đủ lí do để bỏ đi, rồi trốn tránh tôi..."

"À bởi vậy nên cậu mới quyết định đi chung chuyến này để nói chuyện đấy à? Cậu cố tình nhờ ai giúp chứ gì?"

"Không. Tại sao tôi phải làm thế." Jaehyun gấp gáp lắc đầu thanh minh. "Tôi không cố ý dồn ép anh vào mấy chuyện này. Tôi chỉ muốn anh đừng mãi mắc kẹt ở một chỗ như thế này, với lại tôi cũng không muốn anh nhìn tôi như tôi..."

"Như gì?" Doyoung cắt lời.

Jaehyun ngập ngừng, cậu cố tìm từ ngũ cho phù hợp.

"Như em đã tổn thương anh vậy."

Doyoung chết lặng nhìn Jaehyun, ánh mắt anh mở lớn như không tin hoặc không hiểu ý cậu là gì.

Bị mắc kẹt trong một không gian kín với Jaehyun tận hai tiếng đồng hồ là chưa đủ hay sao mà giờ Jaehyun còn muốn đem cả chuyện quá khứ của cả hai ra mổ xẻ ngay lúc này. Quá khứ mà suốt cả tuần qua anh luôn tránh né. Đây không phải chủ đề mà anh tuỳ ý nói khi ở bệnh viện, nó luôn nằm gọn một chỗ để khi Doyoung không chịu nổi nữa sẽ lôi ra ngặm nhấm từng chút.

Giờ Jaehyun lại xuất hiện, những thăng trầm đã in khắc lên gương mặt cậu. Jaehyun đã trưởng thành và chín chắn hơn trước nhưng chung quy lại cậu vẫn là Jaehyun. Cậu vẫn như ngày đó, mạnh mẽ xông vào chiếm giữ một phần trái tim anh. Những năm tháng đó đã giúp Doyoung cứng cáp hơn, cũng là một bài học nhắc nhở anh phải bảo vệ trái tim mình trước những người khác giống như Jaehyun tránh lại lần nữa đi vào vết xe đổ. Dù có qua bao lâu nữa thì sự thẳng thắn của Jaehyun vẫn không thay đổi.

Jaehyun nói đúng rồi. Chúa mới biết anh đã đau đớn như thế nào. Máu nóng trong người anh như đang sôi trào, cảm giác phẫn uất, đau đớn, mệt mỏi đều kéo đến cùng lúc.

"Doyoung?" Jaehyun lên tiếng thu hút sự chú ý của anh nhưng cậu nào biết anh chưa bao giờ lơ đãng trước Jaehyun.

"Dừng lại đi." Giọng Doyoung như vỡ ra. Anh không muốn bộc lộ sự yếu đuối của bản thân, anh không muốn bản thân sụp đổ trước mắt cậu dù cho bây giờ bên trong anh đã vụn vỡ. "Làm ơn đừng nói gì nữa."

Jaehyun không nói gì nữa nhưng biểu cảm cậu như thay lời muốn nói. Khi Doyoung nhìn vào mắt cậu, bên trong đó ngập tràn sự lo lắng. Nhìn sự lo lắng kia ngược lại khiến Doyoung cảm thấy nực cười. Jaehyun anh biết đã nằm ở quá khứ rồi, bây giờ cả hai chỉ là đồng nghiệp mà thôi, có việc gì mà phải lo lắng nữa? Ai khiến cậu để tâm đến cảm xúc của anh? Ai cần cậu quan tâm xem anh có tổn thương không?

Doyoung hít sâu thu hết can đảm.

"Chúng ta cứ vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra được không?"

"Mọi chuyện?"

"Đúng vậy, tất cả mọi chuyện. Bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, những chuyện từng xảy ra..." Doyoung mơ hồ cử động tay, không nói nốt. "Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa."

Bầu không khí cũng theo đó mà im ắng hẳn đi. Doyoung không dám đối mặt với Jaehyun, anh sợ một khi thấy biểu cảm của cậu mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nữa. Nhưng nghe câu nói của Jaehyun khiến anh sững người.

"Đây là điều anh muốn sao?"

Phải không? Doyoung cảm giác mình đã trải qua chuyện này rồi. Khi nghe Jaehyun quyết định đi trao đổi, chứng kiến kết cục của câu chuyện cả hai. Nhìn cuộc tình vẫn chưa thành hình tan vỡ thành từng mảnh trước mắt anh, rồi lại bật khóc hằng đêm.

Quãng thời gian đó nên chấm dứt thôi. Vốn ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn nào rồi. Cả hai vẫn nên giữ mối quan hệ là đồng nghiệp thôi. Doyoung sẽ tự vạch ra ranh giới giữa cả hai, nếu Jaehyun xâm phạm đến vùng an toàn của anh, Doyoung hoàn toàn có quyền yêu cầu Jaehyun biến đi.

"Đúng vậy."

"Vậy ổn thôi."

Jaehyun nói ổn thôi nhưng giọng cậu thì không như vậy, Doyoung cũng cảm thấy vậy. Nhưng anh chỉ có thể nhìn Jaehyun cũng quay mặt về phía cửa sổ, vờ như anh chưa từng tồn tại.

—————————————-

Thùng lạnh hay còn gọi là thùng trữ lạnh giúp bảo quản, cất giữ nội tạng trong quá trình vận chuyển đến cho bệnh nhân cấy ghép. Không chỉ đựng mỗi nội tạng, nó còn có thể trữ cả vaccine, sinh phẩm. Bằng cách này sẽ giúp tăng thời gian bảo quan nội tạng cấy ghép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com