Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eggnog

>>>

"Chúc mừng Giáng Sinh!" Taeyong hào hứng chào anh ngay từ cửa.

Taeyong đeo băng đô hình sừng hươu và gắn lên mũi một chiếc mũi đỏ, nhìn là biết đang hoá trang thành tuần lộc của ông già noel. Trong nhà được Taeyong và Johnny trang hoàng đèn đóm cùng vài phụ kiện khác nhìn vừa ấm áp lại ngập tràn không khí lễ hội.

Taeyong và Johnny luôn cùng nhau chuẩn bị cho những buổi lễ thế này. Cả căn nhà được chăng đèn màu lấp lánh, sau sân còn có cả mô hình tuần lộc của ông già noel nữa. Doyoung thích cảm giác này, nó làm cho anh cũng có cảm giác tận hưởng một ngày lễ vậy. Dù cho ánh đèn led nhấp nháy đổi màu liên tục kia làm mắt anh đau thì Doyoung vẫn thấy vui vẻ.

Lúc chiều tối có một ca mổ gấp, Doyoung đã phải đứng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật kéo dài đến mức Doyoung chắc mẩm mình không đến kịp để dự buổi tiệc Giáng Sinh ở nhà Taeyong rồi. Nhưng may mắn thay bác sĩ Baek nói anh có thể rời đi sớm hơn cũng được, phần còn lại anh ta có thể tự xử lý.

Dù thế Doyoung vẫn không có ý định đi, đôi chân bị đứng liên tục mấy tiếng đồng hồ của anh như muốn rã ra. Khi bước vào phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, Doyoung chỉ muốn ngả lưng xuống sofa rồi ngủ hết buổi tối. Chưa kể anh còn muốn tránh được bữa tối kéo dài lê thê ở nhà Taeyong, mỗi lần ăn uống như vậy thật sự rất mệt mỏi, cả về mặt tâm lý lẫn thể chất. Anh cũng còn phải nạp năng lượng cho ngày mai nữa mà. Nhưng rồi, cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhói trong tâm Doyoung. Taeyong đang đợi anh, nếu không phải thì cũng là vì đây là Giáng sinh đầu tiên của Ahra. 

Doyoung không biết cha đỡ đầu phải làm những gì, nhưng anh nghĩ Giáng sinh đầu tiên là một cột mốc quan trọng mà anh nên có mặt. Vì vậy, dù mệt mỏi đến đâu, anh vẫn bước vào phòng tắm, thay chiếc áo sơ mi mà anh đã nhét vào ba lô từ sáng. Doyoung hồi sáng còn hơi chủ quan, chỉ tiện tay nhét vào thôi nếu biết có cơ hội để mặc thì anh đã ủi sẵn rồi.

Anh quyết định bắt taxi đến nhà Taeyong, dù chỉ tốn mười lăm phút đi bộ. Cũng vì tuyết đang rơi mà chân anh thì đau. 

Nghĩ tích cực thì cũng may mà có mỗi chân anh đang đau thôi. Doyoung cũng phải bất ngờ là mấy tuần nay không có sóng gió nào vào đời anh nữa. Mấy chuyện lằng nhằng không còn, bệnh viện cũng dần quay trở lại trạng thái bình thường. Rất lâu rồi, Doyoung không còn là tâm điểm bàn tán nữa.

Anh và Jaehyun đã tham gia phẫu thuật chung cho mười lăm ca bệnh, đi chung thang máy với nhau ba buổi sáng và sáu buổi chiều, tất cả đều suôn sẻ. Doyoung nghĩ có lẽ anh nên ngừng đếm số lần chạm mặt Jaehyun thôi vì giờ tần suất cả hai đứng chung với nhau ngày càng nhiều. Có lẽ vì ý tưởng bình thường hoá mối quan hệ của Doyoung mà từ đó Jaehyun cũng sát lại hơn.

Đương nhiên anh đã phát hiện ra vấn đề này từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao vẫn bị cuốn theo. Đôi lúc khi đang thảo luận với bác sĩ Jung về ca bệnh anh mới giật mình nhận ra mình vừa vô thức cười, tâm thế phòng bị mấy ngày trước cũng không còn. Những cảm xúc không nên tồn tại lại từ từ cắm rễ.

Có lẽ không khí Giáng Sinh ảnh hưởng đến tâm lý của Doyoung, anh cảm thấy bình thường với việc hình bóng của Jaehyun dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh. Chuyện cứ xảy đến như một lẽ thường, nhẹ nhàng cuốn trôi đi cảm giác rụt rè sợ hãi của Doyoung. Những định kiến cay nghiệt về quá khứ của cả hai và về Jaehyun cũng dần bị gỡ bỏ.

Cả hai đâu nhất thiết phải là bạn, là đồng nghiệp cũng đủ vui rồi. Đôi khi chỉ xã giao lại tốt hơn. Mà bây giờ mối quan hệ của anh với cậu cũng dừng ở mức xã giao mà thôi.

Đến lúc mê man suy nghĩ xong Doyoung mới nhận ra mình đã đang đứng trong nhà Taeyong rồi. Bên trong phải nói là hỗn loạn, tiếng nói cười của mọi người trộn lẫn với tiếng nhạc Giáng Sinh và âm thanh tí tách từ lò sưởi. Johnny đang ôm bé cưng trong tay, anh lắc lư bên cạnh cây thông được trang trí vô cùng đẹp mắt. Nhìn khung cảnh này xem, Doyoung cảm thấy thật ghen tị mà. Mẹ anh mà ở đây thể nào bà cũng thích lắm cho mà xem, có khi còn quay sang giục Doyoung nữa chứ.

"Em đói không? Nãy bữa tối vẫn còn phần em đó, đói thì để anh đi hâm lại." Taeyong hỏi.

Nghe Taeyong hỏi Doyoung nhận ra đã qua bữa tối rồi, thậm chí anh cũng bỏ qua tiệc ngọt luôn rồi.

Đã mười giờ tối rồi.

"Không sao nãy em có ăn tạm thanh protein ở bệnh viện rồi."

Như thường lệ Doyoung vẫn lịch sự từ chối trước. Trong giọng của anh ẩn chứa vẻ hụt hẫng. Taeyong nhìn anh đầy an ủi.

"Không sao anh sẽ không kể việc này với mẹ em đâu. Mẹ em sẽ không biết chuyện con trai đáng thương bị bắt tăng ca đâu." Taeyong trêu chọc anh, tay giúp Doyoung treo áo khoác lên.

Phòng khách vẫn còn đầy náo nhiệt. Mark và Jungwoo cùng nhau chen chúc trên ghế sô pha chơi bài, bên cạnh còn có cả Ten vẫn đang ngồi học luật chơi. Trông cậu ta có vẻ say nhũn ra rồi. Jaemin cũng chiếm trọn một chiếc sô pha cạnh đó, thằng bé lười biếng nằm ườn trên ghế, Renjun thì ngồi dưới sàn. Hai đứa đó đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm, Renjun như đứa trẻ vừa nói vừa vung tay loạn xạ lên để diễn tả. Còn ánh mắt của Jaemin vẫn không rời khỏi bàn tay đang vung vẩy kia, nhìn thập phần vui vẻ.

Anh cũng nhìn thấy Johnny ở gần đó. Johnny đang bế bé cưng lại gần cây thông noel, vừa đung đưa vừa chỉ cho bé xem những vật lấp lánh trang trí cây thông. Doyoung nghĩ chắc bé con chẳng hiểu được bố mình đang nói gì đâu. Jaehyun cũng ở cạnh đó. Cậu đang chơi trò ú oà với Ahra, nhìn là biết bé con không có khả năng đấu lại Jaehyun rồi. Bé con tội nghiệp mới đầy hai tuần tuổi sắp bị ông chú kia dụ cho tròn mắt. Taeyong vẫn để phần cho Doyoung vài ly eggnog* không cồn, coi như là phần quà chào mừng anh đã đến chung vui. Doyoung vui vẻ nhận lấy rồi quay lại về phía phòng khách.

Doyoung vẫy tay chào Mark và Jungwoo, anh có vẫy cả với Ten nhưng cậu vẫn còn đang say sưa nghiên cứu trò chơi. Renjun thì đang quay lưng về phía anh, còn Jaemin có lẽ cũng không chịu dời mắt đi đâu nên Doyoung không chào cả hai. Anh quay sang thấy Kun đang nói chuyện với Sicheng, Doyoung lịch sự gật đầu rồi chuyển hướng đi về phía Johnny.

"Em đến rồi!" Johnny mừng rỡ chào, đến tận lúc Doyoung đứng cạnh Johnny mới nhận ra anh đã đến. Có lẽ vai trò người cha làm cho tầm mắt của Johnny chỉ còn nhìn thấy mỗi con gái mình thôi.

"Xin lỗi em đến muộn quá." Doyoung xin lỗi. "Có một ca cấp cứu, phình động mạch. Đáng lẽ em nên bảo Jeno gọi báo cho mọi người, nhưng mà lúc đó khẩn cấp..."

"Không sao đâu." Johnny an ủi. Nhưng anh vừa dứt lời xong thì sắc mặt Ahra liền trở nên méo xệch. Ngay sau đó là tiếng khóc oà lên, mặt Johnny cũng chuyển sang lo lắng, môi cũng chìa cả ra dỗ bé. "Chắc là có sao rồi..."

"Johnny!" Tiếng Taeyong vọng lên ở phía nhà trước. "Anh giúp em tắt đèn với! Cao quá em với không đến."

"Ừ..." Johnny rơi vào thế lưỡng lự, mặt anh nghệt hẳn ra. Trọng trách của trụ cột gia đình bỗng đè nặng lên vai, một bên là con gái đang gào khóc đứt ruột gan còn một bên là chồng mình đang cần trợ giúp. "Chắc con bé đói rồi, cũng trễ rồi..."

"Để em đỡ cho." Jaehyun đề xuất.

Một luồng gió vụt qua, Ahra đã nằm gọn trong tay Jaehyun, có lẽ Johnny chỉ chờ mỗi câu đó thôi để giao con gái mình cho cậu.

"Cậu nghĩ con bé muốn uống eggnog không?"

Doyoung chìa ly eggnog của mình ra. Jaehyun nhìn hành động ngây thơ của anh mà bật cười. Ahra thì còn quấy khóc ác hơn, bé con vung tay đá chân, xém tí đã hất đổ ly eggnog trên tay Doyoung.

"Anh giúp tôi pha sữa cho con bé nhé?" Jaehyun hỏi anh.

Doyoung vẫn không dám ôm bé con, anh sợ nhỡ đâu mình bế sai cách thì sao. Nhưng pha sữa thì anh nghĩ mình đủ tự tin làm được. Vì thế Doyoung nghe theo lời Jaehyun chạy vội vào bếp.

"Đây." Doyoung vừa đi vừa đậy nắp bình. "Tôi nghĩ nhiệt độ vừa đủ ấm đấy."

"Anh đã thử chưa?" Jaehyun hỏi anh. Ahra vẫn còn ngỗ nghịch khóc nháo, Jaehyun phải thử mọi cách để dỗ bé.

"Sao tôi phải uống làm gì?" Doyoung khó hiểu hỏi lại, anh nhíu chặt mày khó chịu.

"Để kiểm tra xem sữa có nóng quá hay không. Miệng trẻ con nhạy cảm lắm, nhỡ đâu Ahra bị bỏng thì sao." Jaehyun giải thích.

Doyoung có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Thì ra cái tên này thà để miệng anh bị bỏng còn hơn là để con bé bị bỏng chứ gì.

Nhưng anh vẫn bóp vài giọt ra tay để thử, sau khi chắc chắn nhiệt độ vừa phải anh mới đưa cho Jaehyun. Cậu sẽ tự biết làm gì với chai sữa này thôi. Vốn dĩ là vậy mà, đây là chuyên môn của Jaehyun còn chuyên môn của Doyoung là chăm khám cho những trái tim bị tổn thương.

Doyoung cứ thế vô thức nhìn Jaehyun chăm đứa bé trên tay. Anh chẳng hiểu có mị lực nào khiến anh không thể rời mắt, nhìn cậu thế này đột nhiên lại khiến lòng anh cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào. Một cảm giác thật yên bình, Jaehyun nhẹ nhàng dỗ Ahra, trong khi đó đứa bé ngoan ngoãn ôm lấy bình sữa uống từng ngụm nhỏ.

"No nê chưa nào?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi, cậu nâng bình sữa đã được uống hết một nửa.

Trông như con bé không còn muốn uống nữa, bé con nghiêng đầu sang một bên né tránh chiếc bình. No nê rồi liền không khóc nữa, thay vào đó con bé bật cười khúc khích. Jaehyun nhìn mà cũng không nhịn được mà cười theo, lúm đồng tiền theo đó xuất hiện trên hai má cậu.

Jaehyun nâng người bé lên, để cho ngực bé tựa lên vai cậu, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Ahra. Con bé được vỗ liền bật ra mấy tiếng ợ nhỏ, cằm cũng thoải mái dựa lên vai Jaehyun. Hai tay cuộn lại tròn vo như măng cụt, nắm lấy áo sơ mi của Jaehyun. Đúng là một cảnh tượng đẹp mà. Doyoung tính hỏi cậu có cần anh đỡ một lúc không nhưng nhìn cảnh tượng này anh lại không nỡ phá, thôi thì cứ ngắm thêm một chút nữa đi. Nhưng đột nhiên Ahra không còn nấc những tiếng be bé như ban nãy, con bé nấc lên một cái rồi ói ra một ngụm sữa bột vừa uống.

"Thôi rồi." Jaehyun khẽ rên, tuy nhiên cậu lại trông vô cùng bình tĩnh, giống như con bé vừa ói ra người khác chứ không phải cậu. "Bé cưng này không ngoan chút nào rồi."

"Cậu muốn tôi bế con bé một lúc không?" Doyoung hỏi nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu từ chối của cậu.

"Anh lấy giúp tôi vài tờ khăn giấy được không?"

Doyoung liền rút vài tờ khăn giấy đưa cho Jaehyun. Nhưng dù có đổi tay sang bên kia để bế Ahra thì Jaehyun vẫn không tự mình lau vết sữa còn sót trên vai và lưng cậu.

"Để tôi...ừm..." Doyoung ngập ngừng, nghĩ rằng có phải mình đang hơi lo lắng thái quá không? Chỉ là giúp Jaehyun lau vết sữa đi thôi mà.

Doyoung cẩn thận dùng khăn giấy ướt gom những vệt trắng trên vai áo Jaehyun lại. Anh nhẹ nhàng gập giấy lau lại lên nữa, vết sữa đã được lau đi gần hết tuy nhiên lại để một mảng ướt trên áo cậu. Tư thế cả hai cũng hơi khó nói, một tay Doyoung đặt trên vai cậu, tay còn lại đặt ngay trên ngực.

Doyoung cũng không để ý lắm chuyện mình đặt tay ở đâu cho đến khi anh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu đang rung lên từng nhịp dưới lòng bàn tay anh. Doyoung rụt tay lại như bị điện giật, nhanh đến mức đến anh còn bất ngờ.

"Doyoung?" Taeyong đột nhiên xuất hiện sau lưng Jaehyun. "Em đâu... ôi cục cưng cục vàng của ba đây rồi."

Doyoung ngại ngùng quay sang nhấp một ngụm to ly eggnog ban nãy, anh ước gì trong này có chút cồn.

<<<

"Anh có nghĩ đây là ý hay không?" Jaehyun hỏi.

"Không." Doyoung bật cười lắc đầu. Anh tùy tiện chùi tay vào chiếc tạp dề rồi quăng lại về phía Jaehyun. "Anh chắc chắn món này dùng trứng sống để làm. Mà bọn mình cũng coi là có trình độ y học cao...nhỉ? Có gì thì bọn mình cũng biết cơ thể có ổn hay không. Mà có ốm thì cũng tự bốc thuốc được thôi."

"Anh nói gì cũng đúng." Jaehyun khẩu thị tâm phi nhìn anh.

"Bên cạnh đó thì đang trong lễ Giáng Sinh mà." Doyoung tiếp tục, tay anh vẫn khuấy bát kem trong tay. "Có ngộ độc thì cũng đủ thời gian để khỏi trước lúc đi học."

"Em không muốn chuyện đó xảy ra đâu." Jaehyun bật cười.

Cậu rút giấy lau chỗ kem bị trào ra ngoài cốc. Đáng lý ra phải làm trong bình lớn hơn nhưng trong căn hộ tồi tàn này của Jaehyun thì không có quá nhiều sự lựa chọn, có gì dùng nấy thôi vậy.

"Nhìn trông cũng ngon đó anh."

"Vậy nhỉ?"

Nhìn công thức thì đơn giản nhưng mà làm lại khó không tưởng. Cả hai không có rượu ngô nên buộc phải thay thế bằng rượu rum, nhưng phần kem trứng bên trên thì nhìn cực kỳ ngon mắt. Trang trí thêm một thanh quế và chút si rô đường nâu lên trên. Giờ thì mới có chút gì đó không khí Giáng Sinh len lỏi ở đây này.

Doyoung không có ý định lăn vào bếp Jaehyun lần nữa nên cả hai đã gọi pizza về. Cả hai quyết định đặt bánh ở nhà hàng Ý mà Doyoung thích. Dù cái bánh trông có vẻ bắt mắt nhưng đối với Doyoung thì vẫn còn chưa đủ, nếu so với những bàn tiệc ngày Giáng Sinh thì chiếc bánh này còn thua xa.

Đón lễ Giáng Sinh xa nhà có lẽ là một dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, và bây giờ Doyoung đã đạt được dấu mốc này. Năm nay bố mẹ anh chọn đón lễ bằng cách đi du lịch kết hợp với thăm anh Gongmyung, vì thế nên đứa con út đã bị cả gia đình cho ra rìa. Thật ra cũng vì bài thi cuối kỳ của anh lại rơi đúng vào trước ngày Giáng Sinh, nên dù cả nhà có tổ chức ở nhà thì Doyoung cũng không về kịp.

Sau khi gọi điện với mẹ xong, Doyoung rảo bước đi đến nhà Jaehyun. Gặp nhau được một lúc thì cả hai quyết định đi dạo ngoài công viên với nhau, sau đó dừng lại ở quầy nước gần đó. Một lát trên tay mỗi người là ly cacao nóng hổi. Đến giờ chân Doyoung vẫn còn cóng vì đi bộ dưới trời lạnh. Anh kì vọng ly eggnog tự chế với nồng đồ cồn gần hai mươi phần trăm này sẽ phần nào an ủi cơn lạnh trong anh.

"Được rồi, một chút nữa và đã xong!" Doyoung nhẹ nhàng rắc thêm một lớp đường nâu lên trên lớp kem.

Anh đặt hai ly eggnog lên trên bệ cửa để cho đủ sáng, sau đó rút điện thoại ra chụp hình. Anh còn phải chụp hình về khoe với mẹ nữa chứ. Doyoung giục Jaehyun cũng cầm cốc lên chụp chung với nhau một tấm, anh phải chắc chắn con trai cưng của mẹ không phải đón Giáng Sinh một mình.

"Được rồi." Chụp hình xong Doyoung liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn bếp, nâng ly lên. "Cụng chứ?"

"Chúc anh Giáng Sinh an lành." Jaehyun chúc thay cho câu trả lời.

Cả hai cùng nhau uống thử. Doyoung thấy mùi vị cũng không tệ. Nếu xét kĩ, với đống đồ nghèo nàn trong gian bếp này thì ly eggnog này vượt ngoài mong đợi.

"Ngon thật đấy anh. Uống xong tự nhiên thấy chỗ này sang hẳn."

"Lại còn sang với chả trọng." Doyoung bật cười nhìn lại quần áo của cả hai.

Người anh vẫn còn hơi ẩm ướt do mồ hôi, trên người anh là áo của Jaehyun, trùng hợp thay màu sắc lại khá hợp với chiếc tất anh đang mang. Còn Jaehyun thì đang mặc chiếc quần ngủ cùng bộ với chiếc áo anh đang mặc, bên trên qua loa mặc một chiếc áo hoodie. Nhìn không gian chẳng có tí lễ hội gì cũng chẳng sang chảnh gì, thứ duy nhất đáp ứng được hai điều trên chỉ là món đồ uống tự chế này thôi.

"Nói mà không nhìn lại mình."

"Nhưng mà em thấy anh mặc thế này đẹp lắm." Jaehyun nhếch mép đầy ẩn ý.

Ánh mắt Doyoung bị lớp bọt kem dính trên môi cậu thu hút. Anh mỉm cười trước sự vụng về của người kia, đưa tay lên. Tay anh giữ lấy cằm cậu, hơi thở ấm áp cần kệ nhau như gọi mời. Doyoung rụt rè nhắm mắt lại, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên môi Jaehyun, nếm lấy vị kem trứng dính trên môi cậu.

Dù nơi đây không phải là nơi họ thường làm, dù cho đây là trong bếp, trên tay cả hai vẫn còn cầm ly eggnog nhưng Doyoung vẫn không thể cưỡng lại cảm xúc đang lấn tới. Anh có thể cảm giác máu nóng của cả cơ thể như tích tụ lại nơi bụng dưới. Jaehyun thật biết cách làm anh sa đoạ chỉ bằng một nụ hôn. Anh thích cảm giác đau nhói khi răng cậu cắn lên môi anh, thích khoang miệng ấm nóng của mình bị lưỡi Jaehyun hung hăn chiếm lấy.

Vị eggnog trong khoang miệng trở nên gắt hơn, so với uống trực tiếp lúc nãy thì không ngon bằng. Nhưng Doyoung không còn bận tâm đến vị giác nữa, sự chú ý của anh tập trung vào bàn tay đang ôm trọn lấy mông anh của Jaehyun. Hai tay như hai con rắn hết xoa nắn mông anh lại luồn vào đùi anh. Jaehyun dùng lực bế Doyoung ngồi lên bàn bếp, banh rộng chân anh ra để mình đứng vào giữa. Doyoung mặc áo của cậu, ở trong nhà của cậu, đây có lẽ là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà Jaehyun từng có, hoặc cả Doyoung nữa. Anh chưa bao giờ cảm giác bản thân mình câu dẫn đến mức vậy, dưới ánh nhìn đầy nhục dục của Jaehyun đột nhiên Doyoung lại thấy thêm vài phần kiêu hãnh. Đây là ánh mắt chỉ xuất hiện khi anh mặc đồ của cậu. Nhìn cậu từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người cộng với cảm giác lớp vải dần bị trút bỏ khiến đầu óc Doyoung như quay cuồng trong dục vong.

"Không, từ từ đã." Doyoung thở gấp, anh cảm thấy bụng anh đang kêu lên vì đói. "Anh đói, mình nên đặt đồ trước đi, không thì..."

Jaehyun mỉm cười khúc khích, tay cậu vẫn không rời khỏi eo Doyoung ngược lại đầu ngón tay còn trêu đùa với làn da mịn màng của anh. Trước sự kích thích đấy đầu ngón chân của Doyoung không nhịn được cuộn tròn bên trong tất. Anh vòng một chân kẹp lấy eo Jaehyun để ngăn mình ngã ra sau.

"Em biết trước nên đã đặt rồi, khoảng mười lăm phút nữa người ta giao đến."

"Em chọn món hộ anh luôn rồi á?" Doyoung bất ngờ, anh khẽ tách người ra khó tin nhìn cậu.

"Pizza Capricciosa, không nấm thêm ô liu."

"Em nhớ sao?" Doyoung càng bất ngờ hơn.

Tay anh vẫn còn đặt trên ngực cậu, anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới lớp da thịt kia. Vì hưng phấn sao? Hay bên trong đó còn ẩn chứa lí do nào khác khiến cho trái tim loạn nhịp như vậy. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Doyoung cảm thấy má mình nóng lên, trong lòng cũng nhộn nhạo, hồi hộp mong chờ.

"Tất nhiên em nhớ." Jaehyun khẳng định.

Giọng nói cậu khẽ nâng lên đầy gấp gáp. Trong khoảnh khắc đấy Doyoung lại mơ hồ cảm thấy hình như cả hai đều có cảm xúc giống nhau. Là điên cuồng chiếm hữu, tự nguyện day dưa không dứt. Những xúc cảm theo đầu ngón tay đang xoa nắn lại càng bùng nổ.

"Vì thế nên chúng ta vẫn còn khoảng mười lăm phút đó anh..."

"Thế thì em phải nhanh lên." Vừa dứt lời Doyoung đã cúi xuống hôn Jaehyun.

Mười lăm phút sau, đồ ăn giao đến. Cả hai canh vừa khít thời gian để ra nhận bánh. Hai người chen nhau ngồi ăn trên sô pha, vừa ăn vừa tranh nhau nên xem gì. Doyoung nghĩ đang trong mùa lễ hội thế này thì tất nhiên phải xem phim về Giáng Sinh rồi. Nhưng chọn đi chọn lại mãi vẫn chẳng quyết xem gì. Doyoung bực bội muốn giật lại điều khiển nhưng Jaehyun lại trêu anh, người thì muốn lấy người thì lại đem giấu đi. Doyoung nhớ rõ giây trước anh còn đang căng não tìm cách giật lại điều khiển thế mà giây sau anh đã ngã trên người cậu, quyến luyến hôn môi. Kết quả cả hai chẳng xem được phim gì nhưng đây vẫn là một mùa Giáng Sinh khó quên.

——————————————

*Eggnog: Eggnog được định nghĩa là "trứng trong một chén nhỏ". Loại đồ uống này phổ biến tại nước Anh trong những năm 1800. Eggnog bắt nguồn từ tiếng Anh "posset", loại đồ uống chứa rượu mạnh cùng với sữa và trứng. Người ta tin rằng "Nog" xuất phát từ chữ "đồ để đo lường", đây là một cụm từ dùng để mô tả một chiếc cốc nhỏ có quai bằng gỗ thường dùng để đựng rượu. (Nguồn: vietnemnet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com