Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn ai vạch trần lời nói dối của anh nữa

>>>

Ngay khi Doyoung mới vào giấc được khoảng một tiếng, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Máy liên lạc của anh báo động đỏ, một ca bệnh nguy kịch cần cấp cứu gấp. Là phẫu thuật đa chấn thương. Cảm giác sợ hãi cuồn cuộn dâng lên trong lòng Doyoung, thay thế hoàn toàn cảm giác buồn ngủ.

Hai mắt anh vẫn còn nặng trĩu vì mỏi mệt, vì đeo lens nên mắt anh vừa khô lại còn đau, chỉ chớp mắt thôi cũng vô cùng khó chịu rồi. Ánh đèn ngoài hành lang yếu ớt lọt qua khe cửa nhưng đủ để Doyoung nhìn thấy người ở giường đối diện đã tỉnh dậy.

"Anh tỉnh chưa?" Jaehyun gọi và vừa nghe giọng cậu thôi Doyoung đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Anh vừa mệt vừa lạnh, tiếng báo động vẫn cứ vang lên inh ỏi khiến đầu óc anh càng choáng váng hơn. Doyoung khó chịu nhìn xung quanh hòng tìm chiếc máy liên lạc rồi tắt nó đi.

"Tôi tỉnh rồi." Doyoung đáp lại. Anh nhìn lên đồng hồ, tuyệt vời mới bốn giờ sáng, giờ mà anh ghét phải dậy nhất.

"Một ca đa chấn thương do tai nạn giao thông. Tôi sẽ liên hệ bác sĩ Qian và bác sĩ Suh."

Bình thường Doyoung sẽ thấy hả hê vì Johnny cũng phải rời khỏi chiếc giường ấm áp giông anh, nhưng giờ Doyoung không có tâm trạng lắm, anh sắp chết cóng rồi này.

"Vậy tôi sẽ đi gọi bác sĩ Huang." Doyoung đáp.

May là anh vẫn kịp nhớ phải cúi đầu xuống nếu không anh sẽ bị u một cục trên đầu vì đập đầu vào thành giường.

Doyoung vừa đi vừa dụi mắt nhằm đá cơn buồn ngủ ra khỏi người anh. Ánh đèn hùynh quang dọc hành lang chói đến mức khiến mắt anh càng đau hơn. Anh giờ không còn để ý đến việc gõ cửa này kia nữa, Doyoung mạnh bạo mở tung cửa mong tiếng động và ánh sáng chói loá này đủ đánh thức Renjun dậy.

Anh giật mình nhìn cảnh tượng bên trong, tự vấn có phải mắt mình bị cưỡng ép đến mức sinh ảo giác rồi không. Một giường bị bỏ trống không, chăn được xếp gọn chùm lên gối như giả vờ có người nằm. Trong khi đó chiếc giường bên kia Renjun đang cuộn tròn người rúc vào lòng người kia. Mà người kia chính là Jaemin. Jaemin đang ôn nhu xoa xoa lưng Renjun trong khi đó tay còn lại vòng qua gác lên eo cậu thực tập.

"Tỉnh! Dậy ngay!" Doyoung hét lớn, tay nắm lấy chiếc gối bên giường trống ném về phía hai con gà bông kia. "Chúng ta chuẩn bị có một ca đa chấn thương. Nhanh chóng đi ra ngoài."

Cho dù trước đó Doyoung có buồn ngủ, mệt mỏi đến cỡ nào đi nữa thì khi bước vào phòng cấp cứu cảm giác đó sẽ biến mất sạch thay vào đó là cảm giác adrenaline tràn đầy trong máu. Cảm giác gấp gáp bồn chồn của người thân bệnh nhân ngoài kia còn không bằng ba, bốn phần cảm giác mà anh đang trải qua khi đứng đối mặt với Jaehyun ngay bây giờ.

Cậu đã thay sang đồ phẫu thuật, chiếc khẩu trang gần như che kín hết cả mặt cậu. Doyoung chỉ có thể nhìn thấy mắt và lông mày của Jaehyun, đến tóc cũng bị chiếc mũ bác sĩ hình con vịt vàng ngu ngốc kia che mất. Mới bốn rưỡi thì trạng thái bây giờ của Jaehyun không tính là quá tệ. Cả hai phối hợp với nhau khá ăn khớp, Doyoung có đầu óc tính toán khá nhanh và thần kỳ thay Jaehyun luôn biết anh chuẩn bị làm gì tiếp theo, vì vậy cậu luôn theo trước anh hai bước. Bằng cách đó tốc độ phẫu thuật của cả hai gần như trùng khớp.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra thuận lợi kể cả khi hai người nhường lại vị trí mổ chính cho bác sĩ Qian và bác sĩ Suh, hai người nép vào sau nhưng vẫn vừa đủ để kịp thời hỗ trợ. Jaehyun về đây vì tấm bằng bác sĩ và thực tế đã chứng minh cậu hoàn toàn nghiêm túc với mục tiêu của mình, các quy trình thực hiện nhanh nhưng vẫn tỉ mỉ. Cậu chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng tại đây, ngay phòng cấp cứu nơi mà Doyoung cảm thấy tự tin và thoải mái nhất, là sàn diễn của chính anh, nơi anh cảm nhận được hào quang vẫn hướng về mình.

Ở đây Doyoung không còn cảm thấy e ngại khi nhìn cậu, những lời muốn nói cũng không còn bị viên đá nào đè nặng hay do dự nữa. Tại đây cả hai đều là những bác sĩ đầy chuyên nghiệp. Từng động tác ăn khớp với nhau trước cơ thể được giải phẫu. Chỉ lúc này Doyoung mới có thể thoải mái buông bỏ phòng bị với Jaehyun.

Đến tận lúc sát khuẩn sau khi phẫu thuật thành công bầu không khí mới dễ thở hơn một chút. Bác sĩ Qian thông báo với người nhà xong thì đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu. Quả là những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở khi cứu lấy sinh mạng của một người. Doyoung bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì mặt trời cũng đã mọc, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ùa tới.

Lượng adrenaline ban nãy đã tiêu tốn gần hết nên không còn gì chống đỡ anh nữa. Có lẽ anh cần ngay một ly cà phê nữa, sáng nay Doyoung vẫn còn phải đi thăm bệnh và làm vài ba việc trước khi được quay về ngủ tiếp.

Jaehyun đang đứng cạnh máy bán cà phê, cậu nhẹ nhàng hỏi Doyoung muốn uống không rồi đưa cho anh một chiếc cốc cà phê mới pha. Doyoung nhận lấy, lí nhí nói "Cảm ơn cậu."

"Anh muốn đi ăn bữa sáng với tôi không?" Jaehyun hỏi khi thấy Doyoung đã uống được hai hụm. Có lẽ buổi sáng của anh chỉ yên bình trong một lúc thôi.

Không có gì thay đổi hay khác lạ sau khi cả hai phẫu thuật chung. Doyoung bây giờ có thể đối mặt với Jaehyun mà lòng không còn chút gợn sóng nào. Khác hoàn toàn với cảm giác đau đớn hôm qua khi mỗi người quay về một hướng.

Nhưng dù thế thì ăn sáng chung có hơi...

"Không." Doyoung trả lời. "Tôi... ừm có vài việc bận, rồi còn cả bệnh án cần xem qua nữa."

Doyoung vẫn nói dối dở như ngày nào. Lời nói dối anh lúc vào cũng vô lý và vụng về, ăn nói thì lắp bắp tay cũng vô thức căng thẳng mà sờ vạt áo.

Chỉ có điều khác là Jaehyun ở hiện tại lại không vạch trần lời nói dối của anh. Jaehyun chỉ mỉm cười dịu dàng, tạm biệt anh rồi bỏ đi.

———————————————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên cạnh gia đình và người thân yêu nhé!

Mong năm mới chúng ta vẫn sẽ cùng đồng hành với nhau thật lâu và dành những tình yêu to lớn cho NCT cũng như Jaedo nha 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com