Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải là em

<<<

Buổi liên hoan của khoa có lẽ là một trong mười sự kiện chán nhất thời đại học của Doyoung. Bạn hẹn của Jungwoo là người vừa nóng bỏng lại hài hước. Đây là một anh chàng trao đổi sinh người Nhật, Doyoung thỉnh thoảng có gặp anh ấy ở mấy lớp sinh lí. Jungwoo dành cả tối chỉ để tán tỉnh và mập mờ với anh ta mà quên luôn sự tồn tại của Doyoung.

Chuyện còn tệ hơn khi anh cũng trông thấy Jaehyun đi chung với người khác. Anh đúng là nực cười khi nghĩ là ngoại trừ anh thì không còn ai rủ Jaehyun đi chung vậy. Cậu vừa đẹp trai lại còn hài hước nữa, ai nỡ mà từ chối lời mời của cậu chứ. Có khi còn coi đó là phước đức ba đời luôn đó chứ.

Đến Doyoung còn không nỡ nói không với cậu mà.

Tất nhiên hôm nay anh cũng đi chung với bạn hẹn của mình rồi, nhưng đó là một sai lầm lớn. Có lẽ ngồi với nhau hàng giờ ở phòng thí nghiệm là quá đủ rồi, anh nhận ra mình không thích Soonyoung để ngồi lâu hơn. Anh cảm thấy lạc lõng khi ngồi chung bàn với Soonyoung và bạn của cậu ấy. Cũng may Soonyoung tự biết cách tìm niềm vui cho mình, cậu tranh thủ chạy đi bắt chuyện với vài người bạn khác, còn Doyoung chỉ ngồi yên một mình vừa ân hận vừa nốc sạch ba ly Martini.

Thế nên giờ anh có chút choáng váng rồi. Chắc chắn anh còn say hơn nữa vì giờ Doyoung bắt đầu uống thêm ly thứ tư. Doyoung cảm thấy cả tối nay sẽ chán chết đây. Anh còn không biết ai trong đám bạn của Soonyoung, dù cho bọn họ cũng khá tốt và thỉnh thoảng cũng khơi vài chuyện để nói thì Doyoung vẫn cảm thấy lạc lõng. Và anh biết từ giờ đến cuối buổi sẽ vẫn vậy thôi.

Sau khi món tráng miệng được dọn đi, Doyoung xin phép rồi chuồn vào nhà vệ sinh. Vì đột ngột đứng dậy nên Doyoung cảm thấy đống Martini anh vừa uống đang muốn trôi ngược lên lại. Anh choáng váng đến mức phải vịn vào lưng ghế để đứng vững, chờ cho cơn chóng mặt vơi đi.

Anh tiến thẳng về phía nhà vệ sinh, trên đường đi còn xém đâm đầu vào tường. Xong xuôi anh phân vân có nên ra ngoài ban công hóng gió một chút không. Nhìn lại bàn tiệc ồn ào kia khiến Doyoung quyết tâm trốn ra ngoài ban công luôn, anh không muốn quay về đó xíu nào.

Ngoài trời khá lạnh, hôm nay Doyoung chỉ khoác một chiếc áo jean ngắn nên nó không đủ giữ ấm cho anh. Doyoung rùng mình kéo vạt áo sát lại để ủ ấm. Anh bước ra ngoài sát lan can, từng đợt gió lạnh thổi đến làm rối mái tóc anh.

Anh thở dài một hơi rồi dựa vào bức tường gần đó, từ từ trượt xuống. Doyoung ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm gối.

Một lát sau cánh cửa ban công bật mở, Jaehyun bước ra ngoài ban công.

"Ồ." Jaehyun lên tiếng khi nhìn thấy Doyoung. "Xin lỗi em không biết là anh ở đây."

Đây chắc chắn là nói dối. Bên trong có cả trăm người như thế nhưng trùng hợp lại chỉ có cậu chọn ra đây, và đặc biệt chỉ cách Doyoung có vài giây.

"Thật?"

"Không em nói dối đấy." Jaehyun bật cười, ngượng ngùng đút hai tay vào túi áo. "Em chán quá mà trùng hợp lại thấy anh đi ra đây một mình."

"Bạn hẹn của em đâu?"

Doyoung vô cớ gây sự trước khi anh kịp nhận ra. Chắc chắn là do tác dụng của rượu rồi. Anh cảm thấy hối hận ngay khi vừa thốt ra câu đó, nhưng nhìn biểu cảm của Jaehyun kìa.

"Thế bạn hẹn của anh đâu?" Jaehyun mỉm cười đầy ẩn ý, dùng đúng câu hỏi của anh để đáp lại.

Doyoung hiểu ẩn ý trong lời nói của Jaehyun. Bạn hẹn của anh là Soonyoung nhưng anh cũng chỉ quen biết ở mức xã giao thôi. Cũng cho là đủ để rủ nhau ở mấy buổi tiệc vui là chính như thế này. Đặc biệt là những buổi tiệc phù hợp để rủ bất kì ai cũng được quan trọng là có một bạn hẹn để cùng đến là được. Tất cả chỉ là hình thức mà thôi, cũng không có chuyện tiến xa hơn với nhau. Nhưng Doyoung không muốn đi chung với Soonyoung cho lắm.

Doyoung thở dài, giọng có chút mất mát.

"Bạn hẹn của anh không phải là em."

"Anh Doyoung..."

Anh chỉ vô thức lỡ lời thốt ra mà thôi. Nhưng đống rượu anh vừa nốc vào như tiếp thêm can đảm cho Doyoung, vì vậy anh nói hết ra.

"Đáng lẽ bọn mình nên đi với nhau, em nhỉ? Chắc chắn sẽ vui lắm đây. Anh sẽ phàn nàn với em về món khai vị dở ẹc như thế nào. Còn em sẽ len lén bỏ thịt xông khói qua đĩa anh vì em không thích ăn. Em sẽ giúp anh uống nốt chỗ sâm panh kia vì anh chê nó ngọt."

"Em cũng đã nghĩ đến anh trong lúc ăn." Jaehyun thừa nhận, hai má cậu đã phiếm hồng từ lúc nào.

"Thấy không?" Doyoung buồn cười xác nhận lại. "Đáng lẽ tối nay sẽ là một đêm tuyệt vời."

"Anh nói đúng." Jaehyun nhẹ nhàng thừa nhận. "Sẽ tuyệt hơn thế này."

"Ừm." Doyoung mơ màng gật đầu.

Viễn cảnh ban nãy dần được khắc hoạ rõ nét hơn trước mắt anh. Anh có thể tưởng tượng được tối nay cả hai là bạn hẹn của nhau sẽ vui như thế nào. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra khi cả hai ở cạnh nhau mà thôi.

"Anh nghĩ bọn mình là một cặp sẽ tuyệt lắm."

Một khoảng lặng bao trùm giữa cả hai, câu nói này đã quá trớn rồi nhưng Doyoung quá say để nhận ra. Đôi mắt anh như sắp khóc, long lanh dưới ánh trăng.

"Anh say à?" Jaehyun hỏi. Doyoung bật cười, bất đắc dĩ gật đầu.

"Ừm, anh say rồi." Doyoung trả lời. "Anh nghĩ mình nên vào lại bên trong thôi." Anh nói tiếp.

Doyoung đã ở ngoài này khá lâu rồi, anh đã bị gió thổi cho lạnh cóng. Jaehyun cúi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tay mình.

"Nên vậy, liệu có ai nghi ngờ nếu bọn mình vào cùng lúc không?" Jaehyun cười khô khốc trong khi đó Doyoung đã đẩy cửa được một nửa.

"Chả sao cả."

Doyoung nói lớn, nháy mắt với cậu rồi quay đầu đi tiếp.

>>>

"Bác sĩ Kim gọi em ạ?"

Doyoung ngồi dậy khỏi giường bệnh, ngáp lớn một tiếng rồi vương tay vén chiếc rèm che xung quanh giường bệnh ra. Chiếc rèm trắng này là tầm màn duy nhất ngăn cách anh với hành lang bệnh viện và cả cậu thực tập mồm to này nữa.

"Ôi vãi, anh đau ở đâu à anh Doyoung?"

Doyoung đã quá say để bịt mồm cái thằng nhóc Renjun này lại rồi. Anh chỉ yếu ớt gật đầu, cũng đúng vì anh đang đau thật mà.

"Anh cần một túi dịch." Doyoung dặn.

"Anh cần..." Renjun ngơ ra một lúc mới tiêu hoá được yêu cầu của Doyoung. Anh giật mình khó hiểu nhìn thằng bé đột nhiên kích động nắm lấy rèm bao quanh.

"Anh uống hơi quá chén." Doyoung giải thích. "Vì thế nên anh cần em lấy giúp anh một gói dịch rồi cắm kim truyền giúp anh không thì mai anh không có sức để làm phẫu thuật đâu. Thứ hai anh muốn em ngăn tất cả mọi người đến gần giường anh, cứ kéo rèm lại rồi bảo có một con ma men đáng sợ trong này cấm lại gần là được."

"Anh là con ma men đó hả." Renjun trêu, gương mặt cậu đỏ lên vì nhịn cười.

"Anh là cấp trên của em." Doyoung cũng đùa lại, anh bất lực cười theo cậu. "Nhanh đi làm theo anh bảo đi."

"Đợi em tí."

Đợi Renjun kéo rèm rời đi xong anh mới nằm xuống lại, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hơi men khiến anh choáng váng, Doyoung cảm giác trần nhà màu trắng toát kia như đang chậm rãi xoay vòng trước mắt. Xung quanh anh cũng lâng lâng, mờ ảo xoay tròn quanh giường.

Chắc chắn mai khi anh tỉnh rượu mọi thứ sẽ còn đáng sợ hơn vì ngay lúc này thôi anh đã hối hận đến phát điên lên rồi. Mặt anh đỏ bừng lên, có thể do tác dụng của rượu nhưng cũng là tác dụng của nụ hôn ban nãy Doyoung hôn hoặc do Jaehyun hôn. Mọi chuyện diễn ra ngay ở quán bar đối diện khách sạn, chỉ cần say rượu thì cái gì Doyoung cũng dám làm mà.

Anh như một thằng ngu vậy. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã tràn ngập, Jaehyun sẽ nhìn anh là người thế nào đây? Cậu sẽ nhìn anh là một kẻ chỉ biết mượn rượu làm càn, ngang bướng, một kẻ thảm hại. Đồng nghiệp cái khỉ gì sau mấy chuyện này chứ? Chỉ vài ly rượu thôi mà anh lại đánh mất đi lí trí, lần nữa để bản thân sa ngã vào con đường cụt kia.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, chúng cứ liên tục rơi xuống nhiều như những suy nghĩ bủa vây anh. Doyoung bất lực, anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quên nổi cậu. Chỉ có Jaehyun là tiếp tục bước tới, còn anh chỉ mãi dậm chân tại chỗ, hết lần này rồi lần khác rơi vào lưới tình không có kết cục.

"Về rồi đây." Renjun vén rèm một chút đủ để mình lách vào. "Anh muốn tự mình tìm ven hay là..."

"Renjun à anh đang say đó." Doyoung nói. "Anh mong là em biết cách tìm ven để truyền dịch tĩnh mạch, em tự làm được mà đúng không?"

"Tất nhiên em tự làm được." Renjun ấp úng. "Em chỉ..."

Renjun trông lưỡng lự như vẫn cần ai cầm tay chỉ việc. Giống như cảm xúc hỗn loạn của anh bây giờ vậy, những giọt nước mắt cứ ấm ức chảy ra không ngừng. Renjun đứng cạnh anh cũng bị nước mắt làm nhoè đi.

"Cứ làm đi." Doyoung trấn an, anh nâng tay mình lên.

Renjun vẫn còn một thoáng do dự, mãi một lúc sau cậu mới cầm túi dịch dinh dưỡng treo lên thanh sắt bên cạnh giường. Cậu lấy ga rô* bên cạnh buộc vào bắp tay Doyoung.

Renjun phải đâm hai lần mới thành công, lần đầu tiên cậu vì quá run mà đâm loạn lên. Doyoung đang chìm sâu vào cảm xúc riêng nên không có hơi đâu mắng mỏ Renjun nữa, anh chỉ im lặng nhìn cậu rút kim ra làm lại lần nữa. Kiên nhẫn chờ đến khi ống truyền dịch bắt đầu nhỏ từng giọt.

"Anh không sao chứ?" Renjun rụt rè hỏi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tĩnh mạch cho Doyoung.

"Không." Doyoung lặng lẽ lắc đầu. "Anh không ổn tí nào Renjun ơi. Đây là khu cấp cứu nhưng anh lại nằm đây vì quá say, làm sao anh ổn được đây?"

"Anh có muốn tâm..."

"Đừng hôn bất cứ người đàn ông nào khiến em khóc nhé Renjun." Doyoung chỉ đơn giản nói ra hết những thứ còn sót lại trong não anh ngay bây giờ. "Đừng hôn ai cả..."

"Anh Doyoung..."

"Người đó cuối cùng chỉ đến để tổn thương em mà thôi." Doyoung cố ngồi dậy, anh muốn nhấn mạnh chuyện này nghiêm trọng thế nào. Đây là lời khuyên từ tâm can anh dành cho Renjun. "Người đó sẽ nói những lời ngon ngọt khiến em chìm đắm vào một ảo mộng ngọt ngào. Những tên đó tưởng chỉ cần không nói cho em cảm xúc của họ thì lúc họ rời đi sẽ không có ai bị tổn thương cả."

"Anh đang nói đến anh Jaehyun ạ?"

Doyoung giận dữ ngả mạnh về sau, vô tình lại đập đầu vào thành giường bệnh.

"Chúa ơi em đoán đúng rồi đấy. Là Jaehyun đó, chắc chắn là vậy rồi."

"Anh muốn em gọi anh..."

"Đừng." Doyoung gấp gáp đến độ bật dậy hất văng điện thoại của Renjun đi. "Cứ để anh ở đây đi, như anh dặn ban nãy đấy, đừng để ai lại gần đây là được. Ngày mai anh sẽ đến trễ."

"Nếu anh muốn thế thì được thôi."

"Ừm anh muốn thế." Doyoung khẳng định.

Anh nhận lấy chiếc gối Renjun đưa đến. Doyoung kéo chăn trùm cả người, anh co người mình lại để nằm vừa trên chiếc giường bệnh nhân này.

"Cảm ơn em."

"Bác sĩ Kim ngủ ngon ạ."

—————————————————
*Ga rô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com