Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai lại gặp

<<<

Thông qua cửa sổ phòng Jaehyun có thể thấy được cảnh hoàng hôn đã dần tàn. Âm báo điện thoại còn năm phần trăm kêu lên làm Doyoung cũng choàng tỉnh. Anh lùi người lại kéo dãn khoảng cách giữa mình và Jaehyun.

Jaehyun vẫn còn đang rúc sâu vào trong chăn, cậu chỉ thò mỗi tay ra để lướt điện thoại. Jaehyun cảm nhận thấy Doyoung khẽ nhích người ngồi dậy, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ thất vọng khi nhận ra Doyoung lại chuẩn bị rời đi.

"Anh đã định về rồi à?" Jaehyun hỏi, cậu hạ điện thoại xuống.

Doyoung thoáng lưỡng lự cắn môi. "Anh nghĩ bọn mình cần nói chuyện."

Nét mặt Jaehyun trầm hẳn xuống. Trông cậu vừa lo lắng lại còn hoang mang, Doyoung càng nhìn lại càng thấy khó mở lời.

"Sao thế anh?"

"Thì là..." Doyoung ấp úng, tay anh căng thẳng khẽ xoa xoa lên đùi.

Anh nhận ra việc đối mặt nói chuyện thẳng thắn thế này thật sự rất khó khăn. Đây có lẽ là lần cuối cả hai gặp nhau rồi, anh có chút không muốn thấy ngày cuối gặp cậu Jaehyun lại có biểu cảm như vậy.

Doyoung đã từng nhẩm đi nhẩm lại những gì mình định nói, anh biết Jaehyun sẽ đáp lại thế nào và cậu sẽ buồn ra sao. Chắc cậu cũng sẽ phản đối rồi truy vấn ngược lại anh tại sao hôm nay lại phải là ngày cuối gặp nhau. Nhưng Doyoung biết Jaehyun sẽ không thể nói lại anh đâu. Chỉ còn ba ngày nữa là cậu bay rồi, hẳn sẽ còn lu bu đóng gói đồ, còn nhiều người để gặp, Doyoung sẽ khuyên cậu không nên gặp anh nữa mà tập trung lo sắp xếp đi. Hôm nay là lần cuối gặp nhau là hợp lý rồi.

Anh luôn cảm thấy mình đã thay cậu sắp xếp ổn thoả rồi, mặc dù chính lòng anh chẳng thấy hợp lý chút nào. Nhưng giờ lí trí nên làm chủ trái tim, dù cho Jaehyun có đang nhìn anh bằng đôi mắt cún con tội nghiệp thì Doyoung cũng phải kiềm lòng mình lại.

"Sao vậy anh?"

"Thì." Doyoung hắng giọng lặp lại. "Chuyện em chuẩn bị rời đi."

Anh chỉ đang nói sự thật thôi nhưng mà vẻ mặt Jaehyun đã trầm đến cực hạn. Doyoung cảm thấy tim mình cũng chùng xuống theo sắc mặt của cậu, có lẽ Jaehyun không muốn nghe anh nói tiếp nữa đâu.

"Chuyện em rời đi thì sao?"

Giọng Jaehyun đầy vẻ miễn cưỡng, Doyoung khẽ nuốt nước bọt như muốn nuốt xuống cảm giác căng thẳng đang nghẹn ứ ở cổ.

"Em chuẩn bị rời đi rồi mà, nên anh biết dạo nay em cũng phải lo lắng sắp xếp nhiều việc. Bởi thế nên anh nghĩ tụi mình..." Doyoung chập chừng, anh nghĩ nói như vậy Jaehyun có thể tự hiểu ra đoạn cuối.

Jaehyun vẫn không hiểu ý anh, hoặc cậu cứng đầu không muốn hiểu. Vẻ mặt bây giờ của Jaehyun lạnh lùng đến mức Doyoung cũng chạnh lòng.

"Tụi mình làm sao?" Jaehyun ép anh tự nói ra.

Doyoung cắn môi khó xử, nhịp tim của anh càng lúc càng đập nhanh, phải tự nói ra thôi.

"Có lẽ tụi mình nên nói lời tạm biệt thôi." Doyoung trầm mặc.

Ngực anh đau nhói mỗi khi từng từ thoát ra, thậm chí anh còn đau hơn gấp bội khi nhìn thấy vẻ mặt của Jaehyun.

Bối rối, đau đớn cùng với tức giận, từng đó cảm xúc như thuỷ triều dâng nhấn chìm lấy Doyoung. Quá nhiều, Doyoung chưa bao giờ bị từng đó cảm xúc đồng loạt trào lên đến vậy. Anh quay mặt rời đi khỏi Jaehyun, anh sợ chỉ nhìn thêm một giây nữa anh sẽ hối hận mất. Doyoung mím chặt môi hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình.

"Tạm biệt?" Jaehyun lặp lại, giọng cậu đầy sự tự giễu nhưng Doyoung còn nghe ra được sự vụn vỡ trong từng câu nói của cậu. "Đây là điều anh muốn sao?"

Tất nhiên là không rồi. Nhưng đây đâu phải điều anh muốn hay không, nó là việc mà cả hai nên làm và phải làm. Cả cảm xúc của Jaehyun cũng phải tuân theo.

Cả hai đã trì hoãn hết sức rồi và giờ chỉ còn vài ngày để đếm ngược mà thôi. Sự thật giống như một dòng suối bị chặn, gỡ bỏ đê chắn là để mặc câu chuyện này tuôn trào. Cảm xúc vẫn là quá nhiều khiến cho cả hai cùng cảm thấy mệt mỏi. Chuyện gì nói thì vẫn phải nói thôi, lời tạm biệt sớm hay muộn cũng phải nói, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi.

Doyoung đã từng nghĩ, rồi lại ngu ngốc hy vọng thậm chí là cầu nguyện mọi chuyện sẽ khác đi.

Nhưng ngồi đây giờ này với Jaehyun, Doyoung nhận ra hy vọng cũng chỉ là một sợi cước mỏng, có lẽ anh nên buông xuôi thôi. Doyoung phải học cách thừa nhận, thừa nhận rằng không còn cơ hội nào cho cuộc tình của cả hai nữa.

Cả hai có lẽ không phải là đích đến cuối cùng của nhau rồi.

"Anh nghĩ...ừm..." Doyoung khẽ nói, từng âm tiết của anh đều run lên trước ánh nhìn đang ghim chặt lấy anh của Jaehyun. "Anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói chia tay."

Doyoung chỉ cần một lời tạm biệt chính thức để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Cho dù lời tạm biệt có đầy lưỡng lự cũng như chắp vá đến thế nào Doyoung cũng phải nói ra. Vì anh không muốn cứ để Jaehyun đi như thế.

Nếu Doyoung không nói ra, bọn họ sẽ chia tay nhau mà không có lời từ biệt nào.

"Được rồi." Jaehyun cuối cùng cũng thoả hiệp, cậu vô lực thả mình xuống giường. "Tốt thôi, nếu anh muốn thế thì cứ làm theo anh muốn đi."

Cậu cũng không muốn. Nghe giọng điệu của Jaehyun là Doyoung cũng biết cậu không muốn như thế. Nhưng Doyoung đã cố hết sức để nói ra rồi, dù cho cả hai có không muốn thì đây mới là đáp án đúng, cả hai bắt buộc phải làm theo.

"Nên vậy." Doyoung cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Lời tạm biệt ở ngay trên giường Jaehyun, nơi mà anh đã lăn lộn ở đây rất nhiều lần. Câu tạm biệt vẫn giống như những lần anh đến đây dây dưa chẳng dứt.

Doyoung không thể tưởng tượng được lời tạm biệt sẽ như thế này, đúng hơn là cuộc trò chuyện cuối cùng lại theo chiều hướng như vầy. Anh nghĩ nó ít nhất sẽ bớt đau lòng hơn, cả hai có thể vui vẻ nói nhau lời từ biệt rồi cùng nhau cất những kỉ niệm đẹp đẽ với danh nghĩa là bạn bè tại một góc nào đó. Nhưng mọi thứ đều khác xa với tưởng tượng của Doyoung.

Một năm gắn bó, bao nhiêu chuyện diễn ra cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu "Lên đường bình an" của Doyoung. Đáp lại câu chúc chỉ là cái gật đầu khiên cưỡng. Doyoung khó xử ngồi dậy, nhặt từng món đồ lên mặc lại vào người rồi quay lại nhìn Jaehyun.

Jaehyun vẫn tiễn anh ra đến cửa. Lúc anh đang đi giày, Doyoung vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy nặng nề của Jaehyun vẫn ghim trên người mình.

"Có lẽ anh vẫn sẽ còn gặp em vài lần trước khi em bay sang đó." Doyoung xoa dịu, hai tay anh đút vào túi đang siết chặt lấy lớp vải lót.

Jaehyun siết chặt hàm gằn từng chữ, ánh mắt cậu vẫn cứ đặt trên người Doyoung chẳng rời. "Tất nhiên phải gặp rồi."

Trông giọng cậu chả có gì ăn nhập với lời nói cả.

"Anh sẽ ghé tiệc chia tay của em." Doyoung hứa. Anh đột nhiên nhớ tới tin nhắn Mark hỏi anh vài ngày trước, thằng bé hỏi anh có muốn đến hay không.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên sau lưng Doyoung vẫn đứng đó chẳng rời. Anh chờ. Anh đã mong Jaehyun sẽ lại mở cửa ra rồi nói với anh vài lời, có lẽ cậu sẽ đề nghị cả hai nói chuyện nghiêm túc lại lần nữa. Cậu có lẽ sẽ mạnh mẽ đấu tranh, sẽ nói cả hai không thể kết thúc như thế được. Nhưng cuối cùng vẫn là chẳng có gì.

Doyoung đứng lặng người đi, anh chờ rồi lại chờ. Đáp lại anh chỉ là tiếng bước chân ngày một xa của Jaehyun, cuối cùng là tiếng đóng cửa phòng vọng lại. Doyoung từ bỏ, anh cất bước tiến về nhà.

Doyoung nghĩ con đường về nhà hôm nay sẽ đau đớn lắm, anh sẽ vì lời tạm biệt kia mà khổ sở. Nhưng cái gì cũng không cảm nhận được. Giống như những đêm anh lén bỏ về sau khi mây mưa với Jaehyun, không có cảm xúc gì đọng lại trong anh cả.

Hoặc có lẽ là do Doyoung đã kìm nén lại.

>>>

Hôm nay đã là thứ tư rồi, lòng Doyoung khẩn trương hơn mọi khi.

Bữa tối không đơn giản chỉ là bữa ăn đâu. Mời ai đó đến nhà thường là bước thứ ba, mà đã mời đến ăn tối thì thường là những mối quan hệ thân thiết, đủ tin tưởng. Mà bây giờ chuyện hai người giấu nhau còn hơn cả số lượng xác chết trong nhà xác bệnh viện. Nói chung mối quan hệ này còn quá nhiều bí mật, không thể nào tiến được đến bước thứ ba này được.

Nhưng mà cũng có thể xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ mà, hoặc chỉ là buổi tối xã giao thông thường thôi. Doyoung vừa nhìn bản thân trong gương lại thầm mắng, chỉ là ăn tối thôi mà không cần làm quá như thế chứ. Tối qua anh như bị dở hơi chạy loạn khắp từng ngóc ngách trong nhà để chắc chắn mọi bề mặt đều phải sạch bong. Cả chiếc ghế sô pha mà Doyoung toàn coi là giường ngủ cũng được anh cẩn thận sắp xếp lại từng chiếc gối. Xong xuôi lại hoảng loạn chạy ra siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu, anh còn kiểm tra mấy lần để chắc chắn mình đã mua đủ đồ cho bữa tối.

Lo lắng hôm nay sẽ thế nào làm cho Doyoung mất ngủ cả đêm. Giờ thì qua ngày mới rồi mà lòng Doyoung cũng chả khá hơn được bao nhiêu. Phản ứng của Jaehyun làm cho bữa tối này chả giống kiểu bạn bè thân thiết rủ nhau qua ăn cả, nó như là một bữa ăn uyên ương đoàn viên sau bao năm xa cách vậy. Nếu là bữa ăn bình thường như thế thì Doyoung đã mừng thầm rồi chứ không phải đứng phân vân cả buổi xem nên mặc đồ sao cho đẹp.

Người trưởng thành không ai lại đi đứng trước gương phân vân xem quần này mặc vào thì có lộ mông quá không, hay có làm mông mình trông to không. (Chứ không phải thiết kế quần là cố tình khoe mông to hả?). Doyoung không muốn quay lại con người như thế đâu, vì thế cho dù muộn làm đến nơi anh vẫn cởi ra thử sang bộ thứ ba.

Cuối cùng đương nhiên là muộn làm. Vừa vào anh đã thấy Jaemin đang đứng chờ anh sẵn ở quầy trực, hay quá trễ tận mười phút. Cà phê Jaemin mua cho anh cũng đã nguội luôn rồi, Doyoung buồn bã nhấp một ngụm. Doyoung vừa uống vừa thở dốc, vì đã trễ làm nên anh buộc phải dùng cầu thang bộ. Nói thẳng ra là để giảm thiểu tổn thất lương.

"Chào buổi sáng bác sĩ Kim." Jaemin chào anh, nghe giọng thôi là đủ hiểu sáng nay không dễ dàng trôi qua rồi.

"Bác sĩ Na." Doyoung chào lại cho có lệ, anh vươn tay cầm lấy bệnh án hôm nay. "Kẹt xe quá nên tôi đến muộn, xin lỗi."

"Tôi tưởng bác sĩ Kim đi bộ đi làm mà? Renjun kể là nhà anh cách bệnh viện có một dãy phố."

Doyoung thầm chửi bản thân, thở dài thừa nhận. "Đúng rồi...nhỉ? Được rồi do tôi ngủ quên."

"Biết mà." Jaemin gật đầu. "Dù ngủ quên nhưng mà bác sĩ Kim hôm nay ăn diện quá nhỉ?"

Doyoung nhìn xuống quần áo anh tốn cả sáng để phối. Dù đã bị áo blouse che kín gần hết nhưng mà vẫn lộ ra được chiếc áo cổ lọ màu đen anh đang mặc.

"Cảm ơn." Doyoung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Nãy tôi cũng thấy bác sĩ Jung, hôm nay anh ấy cũng mặc đồ đẹp lắm." Jaemin bình thản nói, cậu vô tư không nhận ra mặt Doyoung đã đỏ đến mức nào.

Doyoung không cố tình diện đẹp để gây chú ý đâu. Chẳng qua do hôm nay anh chỉ trực bên khu điều trị ngoại trú nên không phải mặc đồ phẫu thuật, vì thế nên đồ của anh mới thành ra hơi bị nổi bật.

"Tuyệt vời ha." Doyoung lái đi, mỉm cười lấp liếm. "Chúng ta đã muộn lắm rồi, đi thôi."

Một ngày làm việc trôi qua cũng không phải là quá suôn sẻ. Trong lúc Doyoung đang ngồi ăn với Taeyong ở căn tin thì vô tình trông thấy Jaehyun và Renjun đang tiến vào căn tin chung với nhau. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, tim Doyoung bỗng chững một nhịp trước vẻ đẹp trai cũng như quần áo của Jaehyun hôm nay. Taeyong bên cạnh anh vẫn còn đang phân tích buổi hẹn này nên hay không nên chuyện gì. Đột nhiên Taeyong lại chuyển lái mượt mà sang chuyện con gái anh biết tự uống sữa rồi. Cuộc trò chuyện cứ thế nhảy qua nhảy lại giữa bé Ahra và chuyện tình yêu của Doyoung đến hết bữa ăn. Doyoung cũng chỉ cố chịu được đến thế.

Doyoung tiến vào phòng nghỉ, ở đây chỉ có mỗi anh mà thôi. Doyoung nhìn chằm chằm chiếc sô pha êm ái kia, có lẽ anh sẽ tranh thủ chợp mắt một tí trong lúc chờ Jaehyun đến. Nhưng chưa kịp ngả lưng xuống thì cánh cửa phòng bật mở, có lẽ Doyoung không cần chờ lâu nữa rồi. Jaehyun bước vào. Doyoung không phủ nhận việc mình mong chờ Jaehyun đến nhiều như thế nào. Cuối cùng cả hai cùng về nhà. Cả hai. Về chung.

Jaehyun chưa bao giờ đến nhà Doyoung nên một cảm giác ngại ngùng khó xử lại dâng lên giữa hai người. Nhà Doyoung chả có gì đặc sắc để giới thiệu cả, anh nghĩ đây sẽ chuyến thăm nhà gây thất vọng nhất đây. Mặc dù năm ngoái anh cũng đầu tư trồng cây rồi đến siêu thị mua vài tấm lót bàn đẹp đẹp rồi nhưng mà căn nhà vẫn chả có tí gì giống nhà cả. Nhìn là biết chỉ là một chỗ để Doyoung ngủ với tắm rửa mỗi khi tan làm mà thôi.

Doyoung dẫn cậu đi một vòng rồi nói lời xin lỗi vì nhà anh chả có gì. Dù Doyoung tốn cả đêm qua để dọn dẹp nhà cửa nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nói lời xin lỗi. Cả hai cuối cùng lại chui vào bếp, Jaehyun mở lời muốn phụ anh làm bữa tối.

Doyoung ngẩn người nhìn Jaehyun đang cắt hành bên cạnh. Anh cảm thấy mọi chuyện thật vô thực. Trải qua quá nhiều chuyện rồi mới có việc cả hai cùng đứng cạnh nhau thế này, quá nhiều vấn đề cùng xảy đến một lúc trong khoảng thời gian này. Doyoung lơ đãng cảm thấy như Jaehyun ngày trước, cậu sẽ luôn quanh quẩn cạnh anh mỗi khi Doyoung chuẩn bị bữa tối. Khác biệt lớn nhất có lẽ là Jaehyun đã học được cách giúp đỡ anh chứ không phải đứng nhìn anh làm nữa. Dù thế Doyoung vẫn cảm thấy giống như cậu sinh viên y ngày nào anh từng quen.

Vẫn như thế. Ra khỏi không gian bệnh viện đầy lạnh lẽo, xung quanh không còn những cặp mắt dò xét, cả hai vẫn giữ một thói quen như thế. Jaehyun vẫn luôn dễ dàng bật cười như xưa, đôi lúc có những câu chơi chữ chẳng có gì vui lại vì khoảng lặng dò xét của cả hai khiến cậu bật cười. Cả Doyoung cũng vô thức nhìn cậu cười mà cười theo. Anh cũng vẫn chăm chú vào từng cử động của Jaehyun. Từ cách cậu khẽ rì rầm vì mất kiên nhẫn hay cách cậu gãi đầu mỗi khi căng thẳng.

Thói quen đã thành thì khó bỏ. Thích cậu đã thành một thói quen của anh. Cả hai lại cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa trên chiếc bàn nhỏ ở nhà Doyoung. Bây giờ đã khác xưa rất nhiều nhưng trong tâm của cả hai vẫn chẳng có gì thay đổi. Bữa ăn này cũng giống như những bữa ăn ngày trước trên chiếc bàn ở căn hộ đơn thiếu thốn đủ thứ kia, chiếc lót nồi bây giờ cũng giống như cuốn sách tùy tiện lấy đại để kê.

Trải qua lại mọi thứ với Jaehyun lại không làm anh thấy bài xích. Anh nhận ra chỉ có thời gian là thay đổi còn lại mọi thứ về anh với cậu vẫn vẹn nguyên.

Nhìn chai rượu vang đã rỗng Doyoung mới hoàn hồn lại, bữa tối cũng kết thúc rồi. Chai rượu này ban nãy Jaehyun tặng anh, cậu bảo lần đầu đến nhà sao lại cầm tay không được. Có lẽ cũng có thứ khác xưa, chai rượu mà Jaehyun mang đến hôm nay có cái giá cao đến không tưởng. Nhưng xét về khẩu vị vẫn là không thay đổi, cả hai vẫn luôn thích uống vang đỏ hơn. Doyoung lại cảm thấy dễ chịu hơn một tí.

Anh không biết nên vui hay buồn vì biết mình lại có cảm giác thân thuộc như thế này. Từ ngày trước mỗi khi làm xong cả hai đôi lúc sẽ ngồi lại cùng nhau ăn bữa tối. Là con người mà, chơi xong cũng cần phải ăn chứ. Ngày đó bữa tối giống như một dịch vụ tặng kèm sau khi dùng dịch vụ fwb vậy.

(Hồi đó thật ra Doyoung cũng thấy thương thương Jaehyun. Jaehyun đã nấu tệ rồi mà bạn cùng phòng của cậu còn nấu tệ hơn nữa. Anh chỉ đơn giản muốn cậu ăn uống lành mạnh hơn thôi chứ không phải tư lợi cá nhân gì đâu.)

Khác biệt lớn nhất hiện tại có lẽ là Jaehyun và Doyoung đều đã là bác sĩ rồi, cả hai chỉ đang gặp nhau ăn bữa tối sau giờ làm mà thôi. Chứ thời còn sinh viên thì ăn bữa tối xong thì lại lao vào làm tình, cũng đúng vì mối quan hệ của cả hai là vậy mà. Nhưng giờ thì không còn thoả thuận nào ràng buộc cả hai nữa rồi. Ngày trước chỉ cần hết rượu là đủ báo hiệu để cả hai bắt đầu lâm trận. Có lúc thì vào phòng ngủ, có lúc đổi gió thì làm ngay trên sô pha phòng khách. Làm ở phòng khách cũng khá mạo hiểm vì không biết được cánh cửa kia sẽ bật mở lúc nào nhưng như thế mới kích thích chứ. Giờ thì khác xưa rồi, chai rượu đã cạn từ lâu nhưng cả hai đâu còn là kiểu quan hệ đó nữa. Bây giờ Doyoung mới cảm thấy có gì đó bứt rứt, khó chịu trong người.

Rượu đã cạn, cũng không để ngồi lâu như vậy được. Doyoung không phải chủ nhà tệ đến mức để khách về mà không mời được cốc trà tráng miệng đâu.

"Cậu có muốn uống gì không?" Doyoung khách sáo mời cậu.

Cả hai ngồi hai bên đầu bàn. Doyoung vừa dọn dẹp bát đĩa của cả hai, anh tiện tay đặt chai rượu ra giữa bàn. Chai rượu vô tình lại giống như một bức tường được dựng lên ngăn cách giữa hai người vậy.

"Tôi có thể làm ít trà nếu cậu muốn."

"Có lẽ tôi không nên nán lại muộn quá." Jaehyun thổ lộ.

Còn chưa tới mười giờ mà. Doyoung còn không biết mình muốn giữ Jaehyun lại hay để cậu về nữa. Sáng mai cả hai đều có ca trực nên có lẽ để cậu về thì tốt hơn. Níu cậu lại thêm chút nữa có khi lại thành hơi tham lam, mặc dù lần đầu gặp Doyoung cũng tham lam bám cậu đến cùng.

Bởi thế nên mọi chuyện mới không tốt đẹp gì hết.

"Cậu nói đúng." Doyoung nhỏ giọng đồng tình.

Có lẽ anh muốn mọi chuyện lần này sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn ngày trước.

Jaehyun cảm ơn anh vì mời mình bữa tối trong khi đó Doyoung lại khách sáo nói không có gì, mời cậu đi ăn là niềm vui của anh rồi. Jaehyun bảo lần tới để cậu mời anh, câu hứa hẹn này làm lòng anh bồn chồn kì vọng lần tiếp theo là khi nào. Mong rằng sớm đến.

Cả hai nói chuyện vui vẻ cho đến thềm nhà. Jaehyun đã mặc xong áo khoác, chiếc áo ấm áp phủ lên ôm trọn lấy vai của cậu. Jaehyun còn choàng thêm một chiếc khăn len quanh cổ, Doyoung vẫn nhớ đây là chiếc khăn mà hồi đại học cậu vẫn thường đeo.

"Vậy."

Jaehyun mở lời, hai tay cậu đút vào túi áo, chân cũng bồn chồn hơi nhún gót qua lại. Phần tóc mái không bị chiếc mũ len kia che mất, vẫn còn hơi lộ ra. Chiếc khăn được quấn cao lên hơi che đi cằm cậu. Jaehyun bỗng chốc như quay lại mấy năm trước, y chang cậu sinh viên Jung Jaehyun Doyoung từng quen thời đại học. Một Jung Jaehyun mà nhất định Doyoung ngày ấy sẽ tiến đến đặt một nụ hôn thay lời tạm biệt.

"Có lẽ tôi nên về rồi."

Cậu nên về thôi.

"Ừm về nhé." Doyoung đồng tình theo, tuy nhiên Jaehyun lại đột nhiên chần chừ như không muốn đi.

Hành động này thật sự quá mời gọi đi. Doyoung biết anh cần có thời gian để làm quen lại với chuyện này, không chỉ mỗi anh mà cả hai đều cần phải có thời gian. Nhưng ngay lúc này Doyoung lại nhận ra mình muốn ở gần Jaehyun lâu thêm một chút.

Đột nhiên Doyoung bước thêm một bước nữa, tiến lại gần Jaehyun. Anh vươn tay lên vuốt lấy cổ áo khoác Jaehyun rồi lại dời lên chỉnh lại chiếc khăn đang quấn quanh cổ cậu. Gần quá, khoảng cách này còn gần hơn Doyoung nghĩ. Cả hai sát đến mức Doyoung có thể ngửi được cả hương nước hoa của Jaehyun, anh phải bước một bước dài mới có thể kéo dãn khoảng cách của cả hai. Cả hai cách nhau một khúc xa đủ để an ủi trái tim đang xao động của Doyoung.

"Được rồi vậy thì tôi về nhé." Jaehyun cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu rút tay ra khỏi túi, xoay lấy tay nắm cửa.

Có gì đó nghèn nghẹn trong họng Doyoung, mọi lí do cũng đã có sẵn. Ngoài trời đang lạnh lắm, bên ngoài tối quá hay muộn quá rồi. Chỉ cần Jaehyun muốn ở lại thôi, Doyoung sẵn sàng nghĩ ra đủ loại lí do để cậu ở lại.

"Doyoung." Jaehyun vừa bước được một bước khỏi cửa thì quay ngược lại, giọng nói của cậu kéo trí óc đang miên man của Doyoung về.

"Ừm?" Doyoung đầy mong đợi đáp lại.

Cậu quay lại nắm lấy cổ tay Doyoung, nhẹ nhàng xoa xoa. "Hẹn gặp anh ngày mai nhé."

Doyoung suýt chút nữa mềm nhũn mà chảy ra sàn, trái tim anh như có dòng nước ấm bao bọc lại vô cùng hạnh phúc. Anh ngước mắt nhìn Jaehyun.

"Ừm, ngày mai lại gặp." Anh đáp lại, những vệt hồng từ từ xuất hiện trên má anh.

—————————————

Xin lỗi mn nhèo vì sự up truyện chậm chạp này 🙇‍♀️🙇‍♀️
Do tháng vừa rồi mình có nhiều deadline quá cộng với việc ôn thi nữa cho nên tốc độ ra chap khá chậm. Mong mọi người thông cảm cho mình nhen @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com