Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Văn Thái Nhất chỉ cho Kim Đạo Anh đúng 3 ngày để quen với việc mình bị giáng chức cũng như chuyện thành thân với "người tình trong mộng" của bao người, nhưng Kim Đạo Anh mất tới 2 ngày chỉ để ngơ ngác nhận ra rằng bản thân thế mà đã xuyên không rồi.....

Cái thứ vận khí chết tiệt này.....

Bất quá Kim Đạo Anh đối với chuyện đột ngột thành thân này cũng không hề có chút khẩn trương nào, dù sao thì ở hiện tại anh và Trịnh Tại Hiền là huynh đệ chung chăn chung gối với nhau, anh cũng không tin là Trịnh Tại Hiền ở thời cổ đại này anh không thu phục được. Hơn nữa dưới tình huống cấp bách như thế này, tìm cách để trở về mới là quan trọng nhất, sắp tới cuối kỳ rồi, luận văn của anh đến cái tiêu đề còn chưa có đó.

"Cộc cộc cộc...."

"Mời vào..." Tuy rằng hiện tại đang lo sốt vó nhưng Kim Đạo Anh nghĩ rằng bản thân vẫn nên giữ phép tắc.

"Xin chào, Kim, Đại, Tướng, Quân!!!!" Lý Thái Dung cố ý nói rất chậm, tưởng tượng đến biểu tình không ai bì nổi của Kim Đạo Anh khi nghe tới kiểu xưng hô như thế này khiến Lý Thái Dung liền nhịn không được muốn bật cười.

Bất quá Lý Thái Dung sai rồi, người trước mắt đã không còn là người mà y trước đây quen biết nữa, Kim Đạo Anh đang ngồi trước mặt y bây giờ không thèm nảy sinh phản ứng gì hết, chỉ chăm chăm nhìn Lý Thái Dung bước vào phòng cố ngửi xem có mùi trà xanh hay không.

"Chào ngươi, trà xanh, à nhầm, Lý Thái Dung." Kim Đạo Anh yên lặng giương mắt nhìn người phía trước, chính mình mà muốn nhanh chóng trở về thì trước mắt phải tu lại cái miệng này đã, bây giờ không thể trước sau thoải mái nói ra lời mình muốn nữa rồi.

Lý Thái Dung thì chẳng hiểu ý tứ của Kim Đạo Anh cho lắm, y tưởng anh muốn uống trà xanh, liền ngồi xuống thuận tiện cầm lấy ấm trà châm trà cho bản thân và đối phương "Ngươi hẳn là đang rất vui đi a, được thành thân với Trịnh Tại Hiền kia mà....."

Vui vẻ sao? Ừ thì cũng vui, cùng lắm là cùng nhau chung sống dưới một mái nhà mà thôi, dù sao thì ở hiện tại hai người cũng đang là bạn cùng phòng, không có gì khác biệt mấy.....Huống hồ chờ tới lúc anh tìm ra cách để quay trở về rồi, nhất định sẽ ngay lập tức vỗ mông chạy đi, một khắc cũng không muốn lưu lại.

Bất quá tuy nói rằng sẽ quen thôi, nhưng nghĩ tới khung cảnh mình cùng tiểu huynh đệ tốt trở thành vợ chồng với nhau vẫn là có điểm ngại ngùng.

"Ừm.....Cũng vui a...." Kim Đạo Anh vừa nói vừa xoa xoa tay, ngữ khí có chút ngượng ngùng quắn quýt, bất quá bộ dạng này vào mắt Lý Thái Dung liền mang ý nghĩa khác.

"Trịnh Tại Hiền hắn không thích ngươi đâu, mau mau từ chối đi thôi...." Đừng lúc nào cũng dính lấy hắn nữa, không cần chấp nhất với hắn nữa, coi hắn như là một món quà được bố thí thôi được không?

"Thái Nhất huynh.....À không, Hoàng thượng cũng đã ban chỉ, ta muốn từ chối cũng không được nữa rồi." Huống chi việc tứ hôn như vậy cũng khá hợp lý, biết đâu Trịnh Tại Hiền lại có vật gì đó giúp anh quay trở về lại thì sao?

"Kim Đạo Anh ngươi đúng là đồ ngốc...." Lý Thái Dung liền phất tay áo bỏ đi, Kim Đạo Anh khẳng định là một tên ngốc, rõ ràng loại chuyện này chỉ cần anh mở miệng thôi, chính mình vô luận như thế nào lại bỏ xuống hết thảy đi cầu xin Hoàng thượng giúp anh cơ chứ.

Tán lá vốn dĩ đang đung đưa trong ngọn gió ngoài kia, theo thời gian trôi đi mà cuối cùng cũng lìa cành, bốn bề trầm tĩnh như thể chuyện vừa lúc nãy chưa hề xảy ra, Kim Đạo Anh nhìn theo hướng Lý Thái Dung rời đi mà không khỏi xuất thần, cái gì cơ, anh là đang bị Lý Thái Dung mắng mỏ cơ á?



Chớp mắt một cái đã tới ngày thành thân, Kim Đạo Anh thời điểm còn đang say giấc nồng liền bị một trận ồn ào bên ngoài làm cho bừng tỉnh, kế tiếp liền cảm thấy cả thân thể mình trở nên nhẹ hều.

"A....Các ngươi đang làm gì vậy hả?"

"Này, ngươi chọc phải mắt ta rồi...."

"Phấn phủ này ngươi mua từ cửa hàng nước hoa hả, sao lại mùi nồng nặc thế này?"

"Ya, đừng có lột quần áo của lão tử chứ, này...."

Lăn lộn nguyên một ngày, rút cục tầm mắt của Kim Đạo Anh bị khăn voan đỏ che đi hết, anh hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành xong cái hôn lễ chết tiệt này sau đó lăn ra giường ngủ nướng một giấc cho đã mới được.

Dù sao cũng là người ở thế giới hiện đại, Kim Đạo Anh ngồi cỗ kiệu có chút không quen, rung rung lắc lắc khiến anh thiếu chút nữa đem nguyên cái nồi lẩu cay mới ăn trước đó nôn ra hết.

"Đại nhân, chúng ta tới nơi rồi ạ." Tỳ nữ đứng bên ngoài kiệu vói vào bên trong bẩm với anh một câu, ý bảo anh mau chuẩn bị sẵn sàng.

"Đạo Anh, mau đưa tay cho ta."

Là thanh âm của Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh nghe thấy xong liền kích động vô cùng, hận không thể xốc khăn voan lên lao ra khỏi kiệu ôm chầm lấy người kia cùng xiên gà nướng và bia. Nhưng làm sao bây giờ, Trịnh Tại Hiền này không phải là cái vị huynh đệ tốt kia của anh, Kim Đạo Anh chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang duỗi ra chờ sẵn của Trịnh Tại Hiền.

Trải qua một đống trình tự nghi lễ phức tạp xong thì trời cũng đã dần dần xẩm tối, Kim Đạo Anh hoàn toàn không nghĩ rằng kết hôn ở thời cổ đại lại rườm rà đến như vậy, cứ như ở hiện đại trao nhẫn cho nhau xong rồi thề thốt vài câu là xong chuyện rồi.

"Đạo Anh à, ngươi chờ cũng lâu rồi phải không?" Trịnh Tại Hiền đẩy cửa tiến vào, liền thấy một cảnh Kim Đạo Anh xốc khăn voăn lên trên trán, ngã ngồi xuống giường mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Không, không có, chỉ là ta có chút buồn ngủ....." Đây thực sự là những lời thật lòng của anh, buồn ngủ chết đi được, ở đây không có điện thoại di động hay là máy tính gì nữa, mỗi ngày cũng chỉ có thể trừng mắt to nhỏ với không khí, chán muốn chết.

"Vậy ngươi mau đi nghỉ đi." Nhìn động tác cởi giày của Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh liền thập phần tự giác lăn tới mép giường rồi cùng với Trịnh Tại Hiền thương lượng "Ta có thể ngủ phía bên ngoài có được không a?"

Thê tử của hắn muốn nằm ngủ phía bên ngoài, hẳn là vì muốn chiếu cố cuộc sống hằng ngày của trượng phu đây, đây là điều mà từ nhỏ Trịnh Tại Hiền đã được giáo dục như vậy, nhưng rút cục vì cái gì mà hắn lại cảm thấy bộ dạng người trước mắt đây có chút kỳ quái.....Trịnh Tại Hiền lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của chính mình, dù sao thì anh cũng là một tướng quân giết chết được bao nhiêu quân địch trên chiến trường, đối với loại chuyện này không biết cũng không có tội đi.

"Được." Nghe thấy đối phương đồng ý mà tâm Kim Đạo Anh không khỏi vui mừng như điên, kỳ thật đúng là anh đâu có biết gì chuyện phải chiếu cố cuộc sống hằng ngày gì đâu, anh chỉ biết là bản thân buổi tối hay đi tiểu nhắt, tránh không được mà giẫm phải Trịnh Tại Hiền thì có mà chết mất.

"ẦM!!!!" Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên từ trong phòng truyền tới một tiếng vang lớn, hộ vệ đợi mệnh bên ngoài ngay lập tức định xông vào bắt lấy thích khách, bên trong Trịnh Tại Hiền – người đã được rèn luyện từ bé với thị lực rất tốt – nhanh chóng tỉnh dậy nhìn Kim Đạo Anh đang quỳ rạp trên mặt đất mà nức nở xoa mông, cố gắng nhịn xuống tiếng cười mà khẽ thở dài một hơi nói "Ngươi....Vẫn nên là nằm bên trong đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com