Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Trời xuân tháng 3 năm nay không hiểu sao càng ngày càng lạnh chứ không ấm áp như năm ngoái. Cái lạnh xuyên thấu cơ thể của một chàng trai gầy gò, anh ôm lấy thân mình đi giữa trời gió,mưa phùn lất phất hạ trên mái tóc anh. Hôm nay anh đi học sớm, trạm chờ xe bus vắng vẻ không người, anh ngân nga vài câu theo bài hát anh đang phát trên chiếc điện thoại.

*Ting* [Doko's blog bạn có 1 tin nhắn mới]

@j.yoonoh: Chào cậu, Doko. Sáng tốt lành!

@doko: chào cậu, có chuyện gì không?

@j.yoonoh: À mình chỉ muốn hỏi hôm nay người bạn mà mình kể hôm trước có hay không sẽ đồng ý làm bạn với mình?

@doko: vậy hai người vẫn chưa phải là bạn?

@j.yoonoh: mình muốn kết bạn với cậu ấy nhưng cậu ấy nói không muốn, dù vậy mình sẽ cố thuyết phục. Haha mình mặt dày quá

@doko: cái đó gọi là kiên trì, giờ thì gửi tròng mắt của cậu đi

@j.yoonoh: chờ mình một lát.

@j.yoonoh: thôi chết mình sắp lỡ chuyến xe bus đến trường rồi, mình sẽ gửi cậu sau.

@doko: được thôi.

Jaehyun lao ngay lên xe bus trước khi nó đóng cửa và đi mất. Cậu đi xuống phía cuối xe và tìm cho mình một chỗ ngồi. Vừa hạ người xuống, cậu thấy dáng người quen thuộc đang ngồi cạnh mình. Jaehyun nghiêng người để nhìn kỹ người đó, chắc chắn rồi, chính là anh. Với tư thế nghiêng người không trụ vững, Jaehyun ăn ngay một cú đập mặt vào ghế khi bác tài phanh gấp. Cú đau của Jaehyun làm anh chú ý đến, quay người ra nhìn cậu.

- Tạo nghiệp nhiều quá hay gì mà sáng sớm đã thành ra thế này?

- Đấy là hồng nhan bạc phận, đẹp quá nên phận đời trắc trở - Jaehyun ôm mặt mình, xuýt xoa

- Thấy gớm!

Jaehyun cười, ngồi sát Doyoung, ghé tai anh nói.

- Cậu có chịu làm bạn với tôi không?

- Không!

- Vậy thế nào thì cậu mới chịu?

- Không biết

- Phải có cách nào đó chứ

- Gọi anh đi

- Gọi cậu là anh? cả trường cười chết tôi.

- Vậy thì thôi đi

- ANH!

- Anh nào?

- Anh Doyoung ơi

- Phải vậy chứ đệ đệ.

Cả hai nói chuyên rôm rả như đã quen từ lâu cho đến khi xe bus dừng. Jung Jaehyun đi bên cạnh Kim Doyoung khiến ai cũng ngơ ngác nhìn. Từ một thằng bị cô lập nay lại đi bên cạnh nói chuyện cùng chàng trai nổi tiếng của trường. Còn khó tin hơn người bắt đầu mối quan hệ này lại là Jung Jaehyun.

Jaehyun ngồi vào bàn, lôi điện thoại ra lướt lướt vài cái.

@j.yoonoh: Doko, mình không hỏi nữa đâu, cậu ấy đồng ý rồi.

*ting* [Doko's blog có 1 tin nhắn mới]

Doyoung nằm xuống bàn, sau một lúc run lên vì lạnh thì bây giờ cả người thấy thoải mái hơn khi trong lớp mở lò sưởi.

- Này Doyoung, à nhầm, anh! Anh có tin nhắn kìa.

- Lát đọc

- Nhớ tắt chuông đi đấy.

Anh không trả lời nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, Jaehyun lén đưa tay vuốt mái tóc của anh lên, ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt, để thấy được làn da hồng hào và mịn màng đến nhường nào của anh. Đôi mắt nhắm tít cùng hàng mi dài cong, đôi mắt này chính là đang hút lấy hồn phách của Jaehyun, khiến cậu vô thức mà gần lại.

- Muốn chết à? - Doyoung chụp lấy tay cậu, mắt vẫn nhắm

- Dạ không anh ơi

Doyoung vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mặt anh là khuôn mặt bự tròn cùng hai chiếc lúm xinh trên má. Gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ được tròng mắt của cậu. Phải rồi nhìn rõ tròng mắt của ai đó. Một chuỗi hình ảnh đi vào đầu Doyoung theo đó là một luồng cảm giác chạy quanh người anh. Đôi mắt đen của anh như đông cứng lại, người đơ thành tượng. Nhịp thở cũng giảm dần đi.

- Anh, Doyoung, cậu không sao chứ? này!

Doyoung gục xuống bàn, thở dốc, rồi bật dậy nắm hai vai Jaehyun kéo xuống:

- Chiều nay cậu rảnh chứ? Đi ăn với tôi

- HẾ???  cậu không sao thật chứ?

- Không sao, chúng ta đi ăn tối đến 7h về nhé?

- Được thôi.

Sau khi tan học, Doyoung chủ động tiến tới lôi Jaehyun đi trước con mắt của bao nhiêu người, nhưng mà kệ đi vì Doyoung không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó.

- Cậu đừng đi lung tung, nhất định phải theo sát tôi.

- Vâng thưa mẹ

- Nói lại!

- Vâng thưa đại ca, giờ chúng ta đi đâu?

- Giờ còn sớm, vào khu giải trí đi.

- Vânggggg

Chiều hôm đó cả hai đều vui vẻ, quên mất khoảng cách giữa hai người đã từng là xa lạ. Đây là lần đầu tiên người ta thấy Kim Doyoung vui như vậy cũng là lần đầu tiên Jung Jaehyun trìu mến với một ai đó. Doyoung dẫn Jaehyun tới một quán ăn nhỏ gần đó, đây chính là quán ăn của mẹ cậu. Tuy nhỏ nhưng khách đến tấp nập, thậm chí còn phải xếp hàng chờ. Và đương nhiên không cần phải xếp hàng, cậu chủ Kim Doyoung và người bạn trẻ sẽ được một chỗ ngồi tốt rồi

- Tại sao chúng ta được ưu tiên mà không cần xếp hàng?

- Vì tôi là cậu chủ ở đây

- Dồi ôi nghe oai quá, thích quá.

Doyoung chạy vào bếp dặn mẹ làm một vài món ngon cho cậu bạn ngoài kia, bố mẹ anh khá bất ngờ vì lần đầu tiên Doyoung đưa bạn tới chơi. Lòng nhị vị phụ huynh thấy vui đến chừng nào. Vài món được đưa ra trước, mùi thơm kích thích lỗ mũi Jaehyun khiến cậu không kiềm chế được mà ăn lấy ăn để sau cuộc vui chơi mất hết đà.

- Ăn từ từ kẻo nghẹn

- Anh cũng ăn đi, ồ, nếu mà ăn thì anh phải tháo khẩu trang ra chứ nhỉ?

- Lanh quá, dù sao cậu cũng thấy một lần rồi nên tôi cũng không ngại nữa.

Doyoung nhìn ra cửa sổ, trời đã tối, đèn điện đã mở sáng cả con đường. Đồng hồ chỉ điểm 7h là lúc Doyoung thở phào nhẹ nhõm.

"Bản tin thời sự của đài KSB xin được trực tiếp vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào 18h15 chiều tối ngày hôm nay, trên chuyến đi chiếc xe bus số 05 đã mất lái, tài xế không kiểm soát được tốc độ và đâm thẳng vào tòa nhà CBN, chiếc xe đã phát nổ ngay sau đó khiến tài xế và 12 người trên xe tử vong tại chỗ, 6 người gần đó bị thương nặng..."

Bản tin trên chiếc TV trong quán ăn khiến ai nấy đều phải dừng ăn mà ngẩng mặt lên xem, người thì xót xa thương cho những số phận, người thì phân tích vì sao chiếc xe thế này thế kia. Doyoung nhìn người trước mặt đang ăn uống không chút bận tậm mà lòng nhẹ nhõm.

- Xe bus số 05? - Chợt Jaehyun ngừng ăn, ngoảnh mặt qua nhìn về phía TV

- Sao vậy?

- Em đi về nhà bằng chuyến này, nhà em ở toà CBN. Kỳ lạ thật, nếu hôm nay em về sớm có khi nạn nhân là em cũng nên.

- Cậu nói bậy bạ gì đấy?

- Em nói vậy thôi, thương những người đấy quá.

"Mặc dù không cứu được tất cả, nhưng may thay tôi cứu được cậu"

@doko: Oh, xin lỗi vì mình trả lời cậu hơi muộn, chúc mừng cậu nhé.

@j.yoonoh: hôm nay mình vui lắm

@doko: thế nào?

@j.yoonoh: mình cùng cậu ấy đi chơi và đi ăn cậu ấy còn thoải mái cho mình xem mặt cậu ấy

@doko: thật vậy hả?

@j.yoonoh: là vậy đó, cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mình nghĩ mình thích cậu ấy mất rồi.

@doko: ước gì tôi cũng được đẹp

@j.yoonoh: cậu có thể cho mình xem mặt cậu không?

@doko: tất nhiên là không rồi, nếu ai đó biết Doko thật sự là ai thì mình chết chắc

@j.yoonoh: tại sao?

@doko: có thể họ sẽ bắt cóc và dùng khả năng của mình để phục vụ mục đích xấu. Haha giống phim nhỉ?

@j.yoonoh: nguy hiểm thật, nhưng nếu có thể mình nhất định sẽ cứu cậu.

@doko: haha cậu nhiệt tình quá

@j.yoonoh: vì cậu là người tốt mà

@doko: không đâu mình xấu tính lắm

@j.yoonoh: cậu đừng khiêm tốn như thế. Thôi mình offline đây, chào nhé

@doko: chào.

_____________________________
Các cậu thấy plot thế nào? =)))) xoắn quá không? Cảm thấy thế nào thì bình luận cho mình biết nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com