Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tiếng bước chân lộc cộc trên sàn nhà gỗ, chậm rãi, mùi hương của những nén nhang toả khắp căn phòng thiết kế theo kiểu Hanok truyền thống. Một người đàn ông mặc Hanbok tiến vào, ông ngồi xuống tấm đệm thêu hoa, gõ một tiếng chuông trên bàn.

- Lại có chuyện gì thắc mắc?

- Thầy, nhìn mặt con đi

- Sao? nó vẫn thế mà

- Thầy không biết nó đã như thế nào đâu. Hôm qua mấy đốm tàn nhang này thật sự biết mất đó nhưng giờ nó lại xuất hiện, chỉ có mờ hơn lúc trước thôi.

- Con đã nhúng tay vào chuyện của người khác rồi?

- Hôm trước con đã giúp một cậu bạn tránh khỏi tai nạn.

- Con không nói với họ mà trực tiếp giúp?

- Vâng, không được sao?

- Cuộc đời con và cậu ta sẽ hoàn toàn thay đổi từ bây giờ, có những tương lai con nhìn thấy rồi nhưng sau đó có thể nó sẽ chuyển biến theo hướng khác. Con sẽ không thể nắm rõ tương lai cậu ta được nữa. Ta đã dặn chỉ nên giúp họ bằng cách báo cho họ và để họ tự giải quyết rồi mà.

- Nhưng nếu con nói ra cậu ta sẽ biết con là ai mất

- Đưa ta xem ảnh cậu ấy đi.

- Chờ con lát.

Doyoung cầm điện thoại, nhấn tìm @j.yoonoh trên SNS nhưng album ảnh trống không, có khi cậu ta dùng tài khoản ảo. Chợt Doyoung nhận ra Jaehyun khá hot trong trường, chẳng phải chỉ cần nhấn tìm cái tên Jung Jaehyun sẽ ra một loạt ảnh sao? Đây rồi, Doyoung tìm được một bức ảnh chụp cậu ta hôm tựu trường.

- Đẹp trai nhỉ?

- Thầy tập trung công việc đi.

Ông thầy gõ 3 tiếng chuông, miệng lẩm bẩm gì đó.

- Số của cậu ấy là sẽ phải chết năm 19 tuổi, đáng nhẽ cậu ta đã chết từ hai hôm trước nhưng do con nhúng tay vào nên đã thay đổi trật tự mệnh sống của cậu ta rồi.

- Vậy nó liên quan gì đến mặt con?

- Tàn nhang của con sẽ biến mất khi giúp người tốt, cậu ta là người tốt. Nhưng số phận của cậu ta là phải chết, con đã làm trái ý trời, cho nên ta nghĩ từ bây giờ khuôn mặt con sẽ còn biến chuyển nhiều. Con nên nhớ, con chỉ giúp họ chứ không phải cứu họ, một sự thay đổi quá lớn sẽ làm đảo lộn tất cả.

- Con cứu cậu ta hai lần rồi, lần thứ hai những đốm tàn nhang xuất hiện trở lại.

- Bây giờ cậu ta đang đứng giữa ranh giới sinh tử, trong tương lai có thể chết bất kì lúc nào, cũng giống như khuôn mặt con, nó đang đứng giữa cái tốt và cái xấu. Nếu con cứ tiếp tục giúp cậu ta mà trái ý trời, có khi con sẽ không bao giờ xóa chúng được nữa.

- Được rồi, con hiểu rồi.

Doyoung đứng dậy, cúi chào rồi quay lưng đi.

- Này! 10000 won

- Gì? con đưa cho thầy rồi mà

- Bây giờ cái gì cũng tăng giá, thầy cũng cần tăng.

Anh nhăn mặt, thò tay vào túi quần, rút từ ví ra tờ 10000 won và đưa cho ông thầy, vậy là đi tong tiền tiêu vặt tháng này.

*Yêu một người là khi nhìn người đó có như thế nào đi nữa thì người đó vẫn rất đẹp - Doko*

@user0927: đấy là hồi mới yêu, thử yêu lâu xem, người yêu tôi giờ có khác gì lợn đâu.

@user8687: Công nhận ấy, mình thích một bạn khóa dưới, mọi người bảo bạn ấy bình thường nhưng mình thấy bạn ấy xinh lắm luôn

@user0987: Cho đến khi họ tẩy trang =)))

@j.yoonoh: câu này nghe quen quen... cậu reply tin nhắn của mình đi.

@user0892: Cậu đã yêu ai chưa Doko?

...

Doyoung nằm gục trên bàn học, bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo viên trên bảng, anh còn không muốn cởi khẩu trang ra, những lọn tóc bay bay dựng đứng lên.

- Này Doyoung, anh mệt hả? - Jung Jaehyun với sang Doyoung, nói khẽ.

Anh không trả lời, nằm im như tảng băng, Jaehyun đưa tay chọt chọt cánh tay anh, Doyoung quay đầu nhìn Jaehyun vẻ mặt khó chịu.

- Gì?

- Anh mệt?

- Ừ, hơi

- Cho anh, ăn đi đỡ mệt - Jaehyun lấy từ túi ra một chiếc kẹo sâm vỏ màu đỏ, anh xòe tay ra để cậu đặt nó vào lòng bàn tay mình.

- Jaehyun này, tại sao cậu lại chú ý đến tôi? tôi bị cô lập đó.

- Vì em thích anh - ngón tay cậu di di trên bàn như vẽ hình trái tim.

- Vì sao thích?

- Em không biết, nhìn anh thấy thích, gần anh thấy thích, thế thôi, chẳng biết lý do là gì cả.

- Cậu như thế này làm tôi thấy áy náy - trông anh buồn hẳn.

- Wae?

- Không có gì, cậu có sợ chết không?

- Tất nhiên là có, nếu chết rồi em làm gì được gần anh như thế này nữa, không được chơi với anh nữa, em không thích đi theo bố mẹ đâu.

- Bố mẹ cậu... tôi xin lỗi

- Ah, không sao, đừng nhắc về chuyện chết chóc.

Doyoung nắm tay Jaehyun, miết nhẹ bàn tay cậu, ánh mặt an ủi. Jaehyun đỏ mặt, miệng mím lại như hạnh phúc lắm nhưng vẫn cố kiềm chế, bén lẽn nhìn anh. Doyoung vẫn tựa đầu trên bàn, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan nhau.

- Tự dưng anh thế này làm em ngại

- Tay cậu đẹp nhỉ.

- Tay anh cũng vậy.

- Nếu tôi trở nên xấu xí, cậu còn thích tôi không?

- Anh chẳng bao giờ xấu cả, kể cả mặt anh có tàn nhang đi nữa.

- Vậy chúng ta hẹn hò đi.

- HÁ??? - Jaehyun bật dậy, miệng thốt khiến cả lớp quay đầu nhìn xuống khó hiểu.

- Trò sao thế?

- Dạ không có gì, em xin lỗi. - Cậu từ từ ngồi xuống, nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ.

- Anh nghiêm túc?

Doyoung gật đầu một cái nhẹ là vừa lúc tiếng chuông tan học reo lên, cậu ôm chầm Doyoung, anh xoay người, ôm hai má bánh bao của cậu mà nhìn thẳng vào mắt.

- Hôm nay đến nhà tôi chơi không?

- Gì? em đẹp trai chứ không dễ dãi

- Ai thèm làm gì cậu, tin tôi đi.

*Hôm nay mọi người đừng nên vào toà CBN hay ở cạnh đấy - Doko*

@user2888: có chuyện gì sao?

@user8792: nghe sợ vl

@user8702: có nên tin không?

@user0902: chả bao giờ vào tòa đấy cả...

Jaehyun bước vào căn nhà cổ ở trong một con hẻm, nơi đây như một cung điện thu nhỏ vậy. Mọi thứ trông thật cổ kính, cứ như được trở về thời Joseon. Những chậu cây cảnh đặt hai bên lối được cắt tỉa tạo hình, trên hiên nhà treo một vài chiếc chuông thông gió kêu leng keng mỗi lần gió thoáng qua.

- Đây là nhà anh á? cứ như cung điện ấy

- Đất ông tôi để lại.

- Rộng vãi

- Vào phòng tôi ngồi thì hơn đấy

- Nghe nguy hiểm thế

Ngược lại với thiết kế bên ngoài, phòng của Doyoung trông rất hiện đại, mọi thứ được sắp xếp hợp lý, từ giường ngủ, tủ đồ cho đến bàn học. Jaehyun đi xung quanh ngắm nghía một vài thứ, tò mò lật hết cái này đến cái kia.

- Cậu mở TV mà xem, tôi đi lấy chút bánh và nước hoa quả.

Jaehyun gật đầu, ngồi xuống chiếc giường đệm êm như mây, tay cầm remote mở TV, nhấn qua nhấn lại mấy kênh rồi mà chẳng có gì hay, cậu bắt đầu chán nản rồi dừng lại, không chuyển kênh nữa.

*Đài KSB xin được phát trực tiếp vụ hỏa hoạn xảy ra vào 17h20 ngày hôm nay. Mấy ngày trước sau vụ tông xe kinh hoàng tại toà CBN thì chiều ngày hôm nay tòa CBN đã phát nổ tại tầng 16 và cháy lan sang các tầng khác. Nguyên nhân cho biết là do rò rỉ khí gas khiến vụ nổ bùng phát... chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin sau, xin cảm ơn*

- Nhà của mình...ình...- Jaehyun đơ người nhìn tòa nhà ở bốc cháy nghi ngút khói đen trên TV

- Tôi e là cậu phải ngủ lại đây rồi - Doyoung bưng đĩa bánh đi vào.

- Đồ của em, bộ sưu tập Leggo của em... - Jaehyun giọng run như sắp khóc

- Tội nghiệp - Doyoung đặt đĩa bánh xuống,
cánh tay dang rộng ôm Jaehyun vào lòng mà vỗ về

- Em không biết có phải trùng hợp không nhưng có vẻ như anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Ba ngày nay em suýt chết mấy lần rồi.

- Là nhờ Doko đó, cậu ta có post lên một bài viết cảnh báo mọi người về tòa CBN.

- Cậu ta đúng là vị cứu tinh của em và anh cũng thế... nhưng mà chúng ta thực sự hẹn hò?

- Trông tôi giống đùa không?

Jaehyun vòng tay ra sau ôm lưng Doyoung kéo sát vào cậu, đầu tựa vai, hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên cơ thể anh.

*Nếu không hẹn hò thì làm sao ở bên cạnh cậu, không ở bên cạnh cậu thì làm sao cứu cậu? Kiếp này, cậu nợ tôi một khuôn mặt*

_____________________________
Tôi muốn Kim Doyoung cao thượng như vậy đó~ bước đệm cho một tình yêu~ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com