Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

    Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, họ lại quay lại những ngày đến trường. Thứ hai đầu tuần, thường là nghe các đàn anh, đàn chị cùng khoa học năm cuối chia sẻ và trau dồi thêm kiến thức. Và, Do Young vẫn dạy sớm, nấu bữa sáng, vì bà quản gia lại chưa đến nên có để lại lời nhắn rồi lấy cặp, việc đầu tiên trước khi đến trường chính là sang chào hỏi hai bác Leechaiyapornkul, đồng thời là đánh thức vị thiếu gia nhà họ dạy. Mẹ của Chittaphon, người phụ nữ sống đến nay chưa bao giờ ngừng so sánh y và cậu, và luôn kết thúc bằng một câu "Ước chi thằng Chittaphon nó được một phần như Do Young nhỉ?"

Tài xế xe của họ Jeong ở lại chờ Do Young nên đã đưa hai nam sinh viên chí chóe nhau từ lúc bà lớn họ Leechaiyapornkul đóng cửa nhà. Đến trường, ờ, tầm này cũng chẳng thể gọi là sớm, nhưng các sinh viên thích đến muộn hơn một chút nữa. Chú tài xế khóc không ra nước mắt, nhị thiếu gia nhà kia bắt chú đi đường vòng, báo hại chú lại lượn qua nhà chính họ Jeong một lần nữa mới đến trường Đại học.

" Mày biết không, nhờ ơn mày, bạn tốt ạ. Hôm đó bổn thiếu gia đã muối mặt đi đến nhà họ Seo nhờ giúp đỡ đấy!"- Chittaphon nghiến răng ken két đầy tức giận, nhìn đứa bên cạnh nói. Cậu nhìn sang y, tạo ra vẻ khó hiểu hỏi:

"Ô hay, tao đã làm được một việc tốt mà. Không phải tự dưng mày lại được hai bác cho sang họ Seo không lý do đâu bạn ạ!"

" Thằng kia, nói lại? Đường đường được công nhận là con dâu tương lai, lại vác sách vở sang hỏi. Người ta không những đánh giá tao thấp, mà còn đánh giá người đàn ông của tao yêu một đứa không ra gì..."- Y giữ cậu lại, nói một hơi.

" Mày thì lại vì cái vết thương kia mà không quan tâm an nguy của tao. Mẹ ơi, sao mẹ lại lấy cái đứa vô tâm này để so sánh với con trai đệ nhất của mẹ chứ??"

Do Young định nói gì đó, thì một nhóm nam sinh đi lại phía họ, khuôn mặt không hề thiện cảm mà nhìn cả hai. Một nam sinh đi gần, hắn ta dùng một lực mạnh đẩy cậu vào tường. Vì không phòng thủ, cậu bị đẩy mạnh va vào tường, tạo thành trò vui cho nhóm nam sinh đấy.

"Đứng lại!!"- Y lớn tiếng gọi. Nhanh chóng cúi người xuống đỡ cậu dạy. Và thật ngạc nhiên, điều đó đã trở thành sự bàn tán cho các học viên. Nhóm nam sinh đứng lại, một nam sinh đi đầu đứng ra, lên tiếng:

" Có chuyện gì sao?"

" Jang Jo Suk, lại là cậu. Có vẻ cậu đã quên mất trận đấu hôm nọ sao??"- Chittaphon nhắc lại chuyện cũ nhưng gã chẳng có gì gọi là sợ hãi. Gã vừa cười vừa vỗ tay:

" Chittaphon Leechaiyapornkul, anh từ lúc đã nói chuyện với điệu bộ đấy vậy?"

" Xin lỗi ngay!! Người của cậu động vào bạn tôi!!"- Y chẳng thèm quan tâm gã nói gì, vào ngay mục đích chính.

" Nực cười! Tôi phải hạ mình xuống xin lỗi anh ta?"- Do Young nhìn gã, hàng lông mày cau lại được giấu dưới tóc mái. Đối với cậu, lần gặp gã lần đầu là ở sân bóng, ngoài ra chưa có lần chạm mặt nào khác. Chittaphon bắt đầu nổi cáu, buông cậu ra mà lại gần túm cổ áo Jang Jo Suk:

" Một thằng không ra gì mà đòi đứng nhất khoa kinh tế đối ngoại ư? Jeong Jae Hyeon quả nhiên còn nhân từ với loại người như cậu. Nếu là tôi, tôi đã đạp cho cậu không thể đứng dạy được rồi!"- Nhắc đến Jeong Jae Hyeon, cơn tức giận trong người gã dâng cao, tay giật lấy tay y trên cổ áo mình hất ra.

" Anh mà có khả năng đạp tôi không thể đứng dạy? Dựa vào đâu vậy Chit... A, không phải, không phải!"- Gã ngừng lại một chút, nhìn về hướng Do Young đã lại gần Chittaphon:

" Phải gọi là Seo ý chung nhân chứ nhỉ?"- Tiếng hắn vừa dứt, tiếng các học viên đã vang lên ngay tức khắc.

Là Seo ý chung nhân, có khác gì Seo thiếu phu nhân?

Seo Young Ho và Chittaphon Leechaiyapornkul sao?

Không thể ngờ. Đúng là chẳng ra gì!

Đúng vậy. Cậu ta mới học đến năm hai, đã mơ tưởng đến vị trí đấy.

Nhưng Seo Young Ho cũng đã khẳng định mình có ý chung nhân, nhưng tại sao lại chọn cậu ta chứ?

Anh ta có thể chọn một người tốt hơn cậu ta.

Hai dòng họ Mỹ- Thái à??

Chắc là gia đình ép buộc. Những dòng họ như họ Seo đều thế, điều đó là chắc chắn.

" Ha ha, anh nghe thấy đấy! Bản thân anh chẳng thể nào hợp với cụm 'Seo ý chung nhân' một chút nào!"- Để tăng độ vui, gã quay lại với mấy nam sinh đằng sau mình:

" Chúng mày thấy tao nói phải chứ?"- Những tiếng tán thành với ý kiến của gã vang lên. Nhưng bất ngờ, Jang Jo Suk vội vàng né sang một bên, quả bóng rổ bị chủ nhân của nó ném mạnh va vào thành tường, làm sứt mẻ một mảng. Gã trợn mắt nhìn quả bóng, rồi nhìn quanh:

" Jeong Jae Hyeon, là mày phải không?"- Các nam sinh vừa mới cười nay đã im bặt. Các sinh viên khác không dám ho he lấy một câu.

Không thấy động tĩnh gì, gã càng lớn tiếng hơn.

" Thằng chó nào vừa đáp bóng về chỗ tao? Có gan làm mà không có gan ra mặt sao?"- Một giọng nói vang lên, trầm đến lạ thường, tựa như giọng của vị sứ giả cõi âm:

" Jang Jo Suk!!"- Những học sinh ở đấy biết điều né sang một bên, nhường đường cho chủ nhân câu nói.

" A, đội trưởng Seo!"- Gã ngạc nhiên, nhìn anh:

" Anh à!!"- Chưa bao giờ Chittaphon nhìn thấy và cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói vừa nãy bao giờ. Có điều gì đó khiến anh tức giận?

Seo Young Ho đeo một bên quai cặp, tay luồn trong túi quần, cả người tỏa sát khí bức người ở gần. Thấy anh như vậy, y có phần lạ, chạy lại gần giữ lấy một bên vai anh.

" Anh ơi, có chuyện gì sao?"

" Giữ giúp anh cái cặp!"- Chỉ vừa đón nhận cái cặp từ tay anh, chính y là người bên cạnh, và những người khác chẳng thể cảm nhận được tốc độ của nam nhân cao lớn kia. Nhưng, chỉ có gã, kẻ nhận được một cú đá xoay người của anh vào đầu, choáng váng ngã xuống đất. Một số học viên đứng gần đấy bắt đầu sợ hãi mà lùi lại.

Do Young ngạc nhiên, nhưng điều làm cậu nhoẻn miệng cười nhìn đứa bạn ngốc không biết lý do mà nam nhân kia trở thành như vậy, vẫn đứng ngây ngốc ôm cặp.

" Nói lại xem!"- Các nam sinh viên kia không dám lại gần, đứng khom một góc nhìn.

" Cậu có ý kiến gì về ý chung nhân của tôi sao?"- Young Ho với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nhiều người run sợ. Có lẽ đây là lần đầu, họ nhìn thấy anh đáng sợ như này.

"Để cậu rõ hơn nhé!"- Young Ho cho tay lại trong túi quần, thong dong đi lại gần. Anh dồn lực vào một chân, đạp vào vai gã, khiến gã lần nữa ngã xuống sàn. Young Ho cúi người xuống, lực ở chân đè lên vai gã nặng hơn:

" Chittaphon Leechaiyapornkul, là người mà Seo Young Ho đứng trước mặt ông bà Leechaiyapornkul xin được làm ý chung nhân của em ấy. Là người mà Seo Young Ho sẽ mặc kệ người ngoài nghĩ gì, không màng mọi thứ mà cho kẻ đấy một bài học. Ý chung nhân của tôi kể cả có là ai chăng nữa, chỉ cần tôi không buông tay, người ngoài một tiếng không có quyền đánh giá. Con cháu họ Seo là vậy đấy. Lần này cậu cả gan làm hai điều làm ý chung nhân của tôi phật lòng. Thứ nhất, em ấy thích đợi đến khi tốt nghiệp, đường đường chính chính, xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là ý chung nhân của tôi, nhưng cái miệng chó của cậu đã nói ra. Thứ hai, cậu và bọn nhãi kia xúc phạm em ấy, tạo trò cười cho các học viên. Thật sự, nếu tôi không cố tình, thì mặt của cậu không còn được như thế này đâu!!"

" Hóa ra, Seo Young Ho lại là loại sói đội lốt cừu!"- Jang Jo Suk nói ra một câu, vai lại nhận một lực đè nữa. Thái độ trên mặt của anh không thay đổi, nhưng miệng lại nở ra một nụ cười đáng sợ.

" Jang thiếu muốn nhìn thấy con sói đó không? Con sói đó trước kia đã làm cho một tên sống cuộc sống thực vật rồi đấy!"- Gã kinh ngạc, đến nói cũng không thể nói.

Seo Young Ho liếc nhìn lên mọi người, rồi rời chân ra:

" Tôi ghét nhất là bạo lực học đường. Nhưng nếu bước chân ra khỏi cổng trưởng, thử nói lại câu đấy xem, ngay tối nay, họ Jang sẽ nhận được thứ gì đó trên người con trai họ. Nghĩ đi, mắt chăng, hay bộ phận nào khác?"

Anh quay lại, khuôn mặt bỗng hiền hòa, đón nhận chiếc cặp từ tay y, miệng mở lại nụ cười thường ngày:

" Mẹ anh bảo, nếu em có nhiều bài khó như vậy, đến nhà anh nhiều hơn là được. Mà đừng cứng nhắc như vậy, đằng nào sau này, em gọi mẹ anh là mẹ chồng rồi, nên thoải mái như ở nhà chứ!"- Y che miệng anh, tai đã đỏ lên:

" Anh à!!"

" Ha!! Tiện hôm nay sẽ nói cho các người rõ!!"- Jang Jo Suk đứng dạy, không màng bên vai vừa bị đạp, chỉ vào Young Ho và Chittaphon:

" Anh vốn dĩ đã đoán trước thằng chó kia thắng cuộc, cố tình kéo dài cuộc chơi cùng nó, để làm nhục mặt tôi. Được, vậy thì nhân tiện có con chuột kia ở đây, các người căng tai ra nghe này!!"

Gã lại gần, túm lấy vai áo của Do Young, lôi ra giữa, rồi không quan tâm hành động lỗ mãng của mình mà đẩy cậu ngã. Chittaphon nhìn bạn mình chịu oan ức, tức giận:

" Ngừng ngay lại!!"

"Đứng yên đấy đi! Tao không quan tâm mày là đứa nào đâu!!"- Young Ho một bên giữ y, nhưng ánh mắt đã ra hiệu gì đó.

Jang Jo Suk dẵm lên tay Do Young, đế giày di mạnh, coi đó là Seo Young Ho và Jeong Jae Hyeon mà trút giận.

" Sao? Kêu đi! Jeong Jae Hyeon không có ở đây đâu, nên chẳng có ai đến giúp mày!"

" Tao chẳng ưa thằng khốn đấy một chút nào! Không ngờ, chỉ một chút vậy cũng làm nó phải câm mồm, nằm yên một chỗ trên giường. Nói với nó, và đưa cả cái tay này ra cho nó xem. Cái dòng họ mà nó tự hào rồi sẽ như nó mà sớm im ắng lại thôi!!"

" Tao thấy mày vẫn vậy, những gì hôm đấy tao nói với mày là dư thừa."- Jae Hyeon đẩy một học viên đứng trước mình ra, lộ diện trước mọi người, đôi mắt cau lại.

" Nhấc chân mày ra ngay!!"

" Tao cứ nghĩ mày sẽ nằm nguyên trên giường, không ngờ lại được chăm sóc tốt quá nên khỏi nhanh vậy nhỉ? Nhớ trước kia, Jeong thiếu trên người mang đến trường đầy vết thương đi học mà. Bình phục nhanh vậy, trướng mắt thật!"- Gã nhìn hắn, chân gia tăng lực hơn. Mu bàn của Do Young đã ửng đỏ, cơ thể bắt đầu run.

"Được!! Hai ngày nằm trên giường được chăm sóc tốt, tao cũng muốn tìm cái gì thử một chút, xem chân bình phục tốt không. Được trông thấy đội trưởng Seo bảo vệ danh thế của Seo ý chung nhân, quả thực ít khi mới được thấy thế này!!"- Miệng thì nói, nhưng chân đã bước lên vài bước.

Khác với Young Ho sử dụng tốc độ kết hợp với sức mạnh, tạo ra một đòn chí mạng, Jae Hyeon thích chơi đùa nhiều hơn. Gã thấy hắn lại gần mình, liền buông tay Do Young, lao lên, nhắm vào đầu gối hắn mà tấn công. Nhóm nam sinh kia đã hòa vào chỗ các sinh viên, chúng thấy được một kết quả chẳng lành. Hắn lùi lại một bước, khiến gã bị hụt. Tức giận, gã quay lại, ánh mắt thiêu sống tất cả, tung một cú đấm. Nhưng, người tính không bằng trời tính, hắn bắt lấy tay gã, kéo mạnh xuống đất.

Ầm.

" Thằng... A!"- Jang Jo Suk bị Jeong Jae Hyeon áp đảo tình thế. Cơn giận tăng cao, bàn tay bị hắn mạnh mẽ dẵm lên.

" Tiền bối Seo, nhờ anh giải tán các học viên giúp. Tôi có chuyện muốn nói với Jang thiếu."- Khuôn mặt chợt hiện lên một chút giễu cợt, lại nhấc miệng lên cười, khinh thường nhìn xuống gã.

Young Ho gật đầu, nhẹ nhàng nói với các học viên một cách chậm rãi, đồng thời đưa Chittaphon và Do Young xuống phòng y tế. Hay thật, một trường đại học có tiếng mà lại như thế đấy.

"Đau đúng không?"- Hắn nhìn xuống, chân di di mạnh trên tay gã.

" Tao cảnh cáo mày rồi!! Tất cả những gì thuộc về họ Jeong đều mang một cái giá rất cao!"

" Con chuột đó đáng giá sao??"- Jang Jo Suk cố rút tay khỏi chân Jae Hyeon, nhưng hắn không có một chút gì muốn thả ra.

" Một con chó như mày còn có tư cách gọi người của họ Jeong là con chuột??"- Hắn vẫn để tay trong túi áo khoác, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.

" Người của họ Jeong? Ha, hay người của Jeong thiếu?"- Jae Hyeon nhấc chân lên, giày Tây đặt lên ngực gã, gằn giọng.

" Nếu đã xác định là người của tao, thì mày phải rõ nên động vào ai hay không nên động vào ai chứ Jang Jo Suk? Chắc phải nhắc nhở mày thêm một chút sẽ hay hơn... Chắc anh không phiền chứ?"- Hắn quay lại, đứng tại hướng đối diện, một nam nhân cao lớn, khuôn mặt lạnh băng cùng nụ cười quỷ dị, lãnh đạm bước lại:

" Hân hạnh được giúp đỡ!!" 
---------------------
Hiu, tuần sau thi rồi mà vẫn cố ngoi lên để up truyện.
Và, các cậu thấy không, Jopping của Super M có quá nhiều sự đẹp trong đấy.
... Chúc mừng sênh nhật muộn Yang yang, tình yêu hơi bố láo nhưng đáng yêu của mị 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com