Chap 13
Do Young tỉnh dạy, cảm nhận cả thân thể đều đau một cách trọn vẹn. Cậu nhớ lại hôm qua, bản thân đã trải qua bao cảm xúc lạ lẫm, đã cùng hắn đổi bao nhiêu tư thế, và đã hiểu cảm giác đau đến ngất đi là như thế nào. Chống tay nâng cơ thể dạy, chưa kịp định hình mọi thứ như thế nào, một giọng nói lạnh băng vang lên:
" Tỉnh rồi sao??"- Do Young quay lại, Jae Hyeon ngồi trên chiếc ghế da tối màu, khuôn mặt không chút biểu cảm gì nhìn cậu.
" Jae Hyeon!!"- Cậu không dám động dạy, trong lòng nóng ran, chờ đợi câu nói tiếp theo từ hắn. Gương mặt kia không thay đổi biểu hiện, chậm rãi lên tiếng:
" Tôi biết anh đang nghĩ gì, vậy tôi cũng chẳng giấu. Họ Jeong hiện tại không khác gì cái gai trong mắt của họ Jang, và cụ thể hơn là cuộc chiến giữa hai người quyết định của hai dòng họ đã bùng nổ. Việc tối hôm qua tôi mất kiểm soát của bản thân với anh, là do thuốc của người quyết định họ Jang thả vào rượu của tôi. Theo kế hoạch của Jang Jo Suk, tôi sẽ trải qua một đêm mặn nồng với một cô gái nào đó. Song, sự việc sẽ bỗng chốc trở thành một thông tin nóng cho mọi giới báo chí. Theo anh, họ Jeong sẽ thành trò gì cho thiên hạ chỉ trỏ??"
Do Young hai bên tai ù đi, trong đầu không đọng lại một chút gì. Hóa ra là do thuốc, hóa ra là vì dòng họ. Não bộ giờ lại gợi lên ký ức Jae Hyeon từng ghét bỏ không muốn chạm vào mình.
" Vậy..."- Chữ 'vậy' không hiểu sao lại thoát ra một cách nặng nề như vậy. Chính là từ khi nghe hắn nói, cậu không muốn nhìn lên hắn. Bản thân cố gắng phủ nhận, nhưng không hiểu sao lại cảm giác đau thế này. Nỗi đau trực tiếp đánh thẳng vào não bộ, khiến cậu chẳng thể cản được giọt nước mắt rơi.
" Nếu anh muốn, có thể coi đó là tình một đêm. Tôi cam đoan sẽ không nhắc lại chuyện này!!"
" Những lời tối qua, tất cả chỉ là giả dối phải không??"- Do Young nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt cứ rơi. Làm ơn, hãy nói không. Mặc dù là nói dối, nhưng xin em, hãy nói không.
Jae Hyeon đứng dạy khỏi ghế, bước chân sải dài ra chỗ cậu. Hắn luồn tay vào mái tóc, túm mạnh, ép cậu phải nhìn hắn:
" Nếu một người với tôi không hề có giá trị, vậy anh nghĩ những lời nói đó là sự thật?? Kim Do Young, ngay từ đầu tôi đã không muốn đặt anh vào tầm mắt. Anh nghĩ những ngày qua, tôi tự nguyện thay đổi bản thân?? Là tôi muốn đem anh thành trò chơi, tự tay tắt đi nụ cười của anh."- Không, Do Young không muốn nghe thêm bất cứ điều nào nữa. Trái tim như bị bóp nghẹn lại, cả cơ thể như muốn vỡ tan. Nước mắt ngày càng rơi nhiều cho thấy, nỗi đau kia thành công đánh bại cậu.
" Tại sao anh phải khóc?? Hãy giữ lại những giọt nước mắt đó lại, tôi ghét phải nhìn thấy khuôn mặt này của anh. Chẳng phải, đối với chuyện tối qua, anh cũng mong chờ nó mà. Thực sự mà nói, tôi thấy ghê tởm loại người như anh!!"- Jae Hyeon nói xong, liền buông Do Young ra, hướng một mạch ra cửa mà đóng mạnh lại.
Bỗng chốc, Do Young cảm tưởng mình thật yếu đuối. Nước mắt cứ rơi mà chẳng ngừng. Mọi chuyện đều là trò chơi, và cậu là món đồ chơi giải trí của hắn. Bản thân cậu tỏ ra sợ hãi những ngày qua một phần thì thấy căm hận chính mình ngàn phần. Hắn có thể ghét cậu, có thể đối xử với cậu như trước, cậu sẽ không nuôi hy vọng. Khi những ngọt ngào bao đến, dù những giây phút cả hai trở thành bờ vai của nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng đủ cho cậu trân trọng. Vậy mà, những điều cậu trân trọng lại là một phần trong trò chơi kia. Nỗi đau thể xác có thể cho mỗi con người cảm giác đau nhất thời, chỉ cần sử dụng đúng liều thuốc, điều trị tốt là sẽ hoàn toàn bình phục. Còn nỗi đau tinh thần, thuốc nào có thể trị được?? Liệu có thể đau vài ngày rồi quên đi được??
Do Young như đứa trẻ nhỏ, bơ vơ tại chỗ lạ, không biết làm gì, chỉ có thể đứng yên mà khóc lóc. Nếu hiện tại chỉ có duy nhất mình là ở nhà, cậu sẽ khóc thật lớn, để có thể kìm nén nỗi đau kia. Nước mắt thấm vào chăn bông trắng, lưu lại một vết ướt lớn.
Nhưng Do Young không hề biết, ngoài cánh cửa kia, nam nhân đứng ngoài đó cũng đang chịu đựng nỗi đau không kém. Jeong Jae Hyeon từ lúc đóng cửa không hề ly khai một bước. Hắn dựa lưng vào cửa, sống mũi hơi cay. Chính hắn cảm thấy mình là một thằng tồi. Những gì hắn nói với cậu, hoàn toàn không chính xác. Đúng là hắn tạo ra trò chơi này, để rồi một lúc nào đó, bản thân sẽ dứt ra, khiến cậu sống không bằng chết, suốt quãng đời còn lại chỉ mắc kẹt trong nỗi đau. Nhưng, khi tiếp xúc rồi, bản thân hắn dần quên mất trò chơi đó. Do Young mang trên mình một tâm hôn thuần khiết, sự quan tâm hết mực và tình cảm cho hắn. Nói thẳng ra, Jae Hyeon đã rung động. Hắn nổi điên lên khi thấy nhóm người của Jang Jo Suk khi dễ cậu tại trường. Hắn đã không ngần ngại, đánh mạnh vào thị trường kinh tế của họ Jang chỉ vì gã dám làm cậu tổn thương.
Và ngày hôm nay, khi hắn nói ra những lời lẽ đấy, khi thấy cậu lặng lẽ cúi đầu, thâm tâm hắn tràn lên cảm giác đau đớn. Khi bước chân ra khỏi phòng mà không dám đi, hắn đã cố gắng không lao vào trong khi nghe thấy tiếng cậu khóc, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, nói tất cả đều không phải là thật. Tiếng khóc của cậu như ngàn lưỡi dao cứa vào tim hắn. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Mới hôm qua, hắn và cậu mười ngón tay đan lại. Mới hôm qua, hắn trực tiếp ôm cậu vào lòng, lời nói từ tận tâm ' Mong cả hai không rời xa', nay lại thành bức tường ngăn cách.
.
Sau hôm đó, cả hai tránh mặt nhau, không ai nói câu gì. Không khí trầm lặng bao trùm ngôi nhà. Bà quản gia trông thấy, một người phảng phất trên mặt nỗi buồn, một người giữ nguyên trên mặt sự bang giá nhưng chứa đựng nỗi đau. Bà không biết nói gì, im lặng để chuyện trôi qua.
Jae Hyeon nhận ra điều khác thường từ sau ngày hôm đấy. Do Young gần như đi sớm về muộn. Khi hắn bước xuống cầu thang, cũng cùng lúc cậu đi học. Khi hắn cần phải rời đi lúc bảy giờ tối vì chuyện dòng họ, bắt gặp cậu thong dong đi từ hướng trường về.
Bà quản gia có thay hắn hỏi lý do, nhưng cậu chỉ trả lời những lý do vô lý: Bận chuyện học trên trường, qua nhà Chittaphon, ở lại xem bóng rổ, học nhóm tại thư viện. Chuyện như thế này đã xảy ra hơn một tháng, và làm hắn kho chịu đến tột cùng.
Sau giờ học, Jae Hyeon ngồi trên xe, tại một góc khuất mà hướng đến cổng trường Đại học. Hắn thấy Do Young nói gì đó với Chittaphon và Young Ho, rồi đi ngược hướng quay về nhà chính.
"Đi theo anh ấy!!"- Hắn khẽ lên tiếng. Chú tài xế chuyển bánh chậm lại, có khi là ngừng hẳn để đợi cậu đi lâu một lúc rồi khởi động xe. Lúc đi ngang qua công viên, cậu rẽ vào, theo thói quen mà ngồi đu nhẹ trên xích đu. Trong mắt hắn, hiện tại cậu lại nhỏ bé lạ thường. Và cô đơn, lạc lõng đang vây quanh một thiên thàn xinh đẹp, khiến đôi cánh trắng muốt dần ngà đen. Hắn ngồi trong xe đợi, đến khi chú tài xế nhắc hắn là đã bảy giờ, hắn thấy cậu chậm rãi rời đi.
Để tránh mặt hắn, cậu chẳng quan tâm sức khỏe, ngồi dưới trời lạnh hơn một tiếng đồng hồ, lại cam tâm đi bộ, không hề đến sân bóng rổ lúc hắn tập luyện. Jae Hyeon lặp đi lặp lại sự theo dõi này trong vài ngày sau đó, bản thân tự khẳng định, nó đã kéo dài quá lâu.
Đến lúc Do Young mở cửa, bắt gặp hình ảnh Jae Hyeon ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa, khuôn mặt hiện tại không khác gì quỷ dữ.
" Anh đã đi đâu về??"- Hắn không nhìn lại cũng biết được người trở về là cậu. Lúc này, cậu không hề muốn nói chuyện với hắn một chút nào, nên cứ im lặng mà đi lên phòng.
Mới bước qua hắn vài bước chân, cổ tay đã bị nắm chặt kéo lại.
" Ai cho anh cái quyền im lặng đấy??"
" Vậy ai cho cậu cái quyền quản lý tôi??"- Tim hắn đập mạnh một nhịp. Một phần là đã một thời gian chưa nghe giọng cậu, một phần kiểu nói chuyện lạnh nhạt kia mà cậu đối với hắn, khiến hắn không hề thoải mái.
"Đưa ra lý do thích hợp để anh thích tự ý về nhà muộn nào. Là gì??"- Giọng nói của Jae Hyeon không hề giống câu hỏi, như là một thách thức đối với Do Young.
" Bận việc trường? Qua nhà Seo ý chung nhân? Ở lại xem bóng rổ? Học nhóm?"- Từng lý do của cậu được đặt thành câu hỏi, nhưng lý do cuối hắn lại gằn mạnh ra.
" Hay là ở công viên??"
Hắn theo dõi cậu. Do Young phản kháng muốn rút tay ra, thì Jae Hyeon lại kéo cậu vào lòng, miệng kề tai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tựa sét đánh:
" Anh nên nhớ, đây là họ Jeong. Và hiện tại, anh đang thuộc quyền sở hữu của ai??"
Sở hữu? Cậu giật mạnh tay mình ra rồi lách người mình khỏi người hắn.
" Cậu đừng quá đáng. Tôi chẳng thuộc quyền sở hữu của ai cả. Nếu đã không vừa thể như trước nữa...Được tôi sẽ rời đi cho vừa ý cậu."- Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi hướng cửa mà đi. Trước mặt cậu lại đột nhiên xuất hiện hai cận vệ áo đen to lớn ngăn cản, giọng nói trầm đặc trưng của họ vang lên:
" Cậu Do Young, phiền cậu quay lại!! Chưa có lệnh của thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi."
Do Young ngạc nhìn họ. Đầu óc tự hiểu vị thiếu gia kia là Jae Hyeon. Nhưng bản thân lại không thể hiểu, chuyện gì đang xảy ra.
" Từ bây giờ, bất cứ anh đặt chân đi đâu, dù là đến trường vẫn sẽ cận vệ theo cùng. Tôi không thích những gì thuộc về mình nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi."- Hắn lại gần, giọng nói đều đều như thông báo một điều hiển nhiên cho cậu biết.
" Vậy từ trước đến nay, đối với cậu, tôi chẳng là gì??"- Tại sao lại đau thế này, tại sao những gì cậu tin tưởng lại đi ngược lại hoàn toàn thế này.
"Đúng, từ trước đến nay, anh chưa là gì với tôi cả!!"- Hắn nhấn mạnh từng chữ, câu nói khiến cậu cảm giác tâm đang chết một cách triệt để.
" Trông trừng anh ấy."- Jae Hyeon rời đi, không quên dặn lại hai cận vệ. Do Young thất thiểu, cả cơ thể nặng nề bước đi.
Đến lúc lên đến phòng, cậu vẫn không để ý, hiện tại, ngoài các cận vệ ra, không một ai ở trong nhà.
---------
Hi, tui quay lại rồi nè.
Đang mùa dịch, mọi người hãy chăm sóc bản thân, đeo khẩu trang, vệ sinh cẩn thận nhé. Yêu mọi người nhều ❤❤
Mừng sênh thần tềnh yêu Young Ho của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com