Chap 2
Mở mắt dạy, Jae Hyeon lắc nhẹ đầu cho bớt đau đầu rồi mở mắt. Đây là phòng khách. Trong tiềm thức bỗng nhớ đến hình ảnh tối qua của Do Young, ánh mắt nhìn hắn vô cùng chan chứa tình cảm. Giơ tay lên, những vết thương được băng bó rất cẩn thận. Mặc kệ đi, giờ để tâm đến nó làm gì.
" Do Young!! Do Young!!"- Chẳng bao giờ hắn dung kính ngữ khi gọi cậu, có bao giờ hắn để ý đến tuổi tác cả hai không? Chưa hề. Một phần là do chuyện gia đình, còn một lý do khác mà hắn luôn cho đó là đúng: Là dáng vẻ nhỏ bé của cậu. Đó mới là lý do hắn không bao giờ chấp nhận một người anh như vậy.
Nhưng đáp lại hắn không phải gọi nói thanh cao, với dáng vẻ vội vã chạy đến sợ hắn tức giận mà là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc hai màu, nụ cười hiền hòa tiến lại gần:
" Cậu Jae Hyeon, cậu Do Young ra ngoài rồi. Cậu ăn gì không, để tôi đun lại??"- Đun lại? Hắn nhận ra một điều, tối qua chưa bỏ vào bụng cái gì rồi, nên thay đồ rồi ăn cái gì đó thôi. Hắn khẽ gật đầu với bà quản gia.
Jae Hyeon có thể công nhận Do Young là người chu đáo, khi vết thương trên mặt hắn đã được bôi thuốc. Và cũng may hôm nay ba mẹ không có ở nhà, nếu không chẳng có ai có thể giúp hắn chống lại cơn thịnh nộ của ba hắn. Lúc nào cũng lớn tiếng mắng, rồi trách phạt hắn. Trước kia mẹ hắn cũng vậy, rất bận bịu và hay mắng hắn vì can tội hay đánh nhau. Nhưng hắn biết mẹ hắn mắng hắn chỉ vì lo cho hắn. Nên một thời gian hắn đã bỏ đánh nhau và thi vào được Đại học có tiếng này. Nhưng khi vừa đỗ, là hắn biết được ba và mẹ đã ly hôn. Không biết là điều gì dẫn đến vấn đề này, nhưng mẹ hắn đã bỏ đi không để lại một lời nhắn gì. Jae Hyeon lại cuốn mình vào những trận ẩu đả lần nữa. Rồi một thời gian sau, ba hắn đưa mẹ con Do Young về biệt thự. Mẹ kế rất hiền và quan tâm mọi thứ, đôi khi mẹ kế nói rất nhiều nhưng lại mang nhiều điều quan tâm tới hắn, chỉ là hắn không muốn quan tâm. Và có lẽ đôi lúc hắn bị điên khi thấy chính mình nghe lời mẹ kế, như thể là con của bà ta vậy.
Tấm xong, hắn khoác tạm trên mình chiếc áo tắm, đứng chiếc gương hất hàng tóc đen tuyền lên, khuôn mặt góc cạnh nam tính có một ít vết xước nhưng không hề giảm đi vẻ đẹp của Jae Hyeon. Mở cửa đi ra, hắn chạm mặt với Do Young. Do Young lớn hơn hắn một tuổi, nhưng lúc nào cũng có nét trẻ con hơn hắn. Nụ cười luôn thường trực trên đôi môi đỏ hồng kia.
Do Young nhìn thấy Jae Hyeon, ánh mắt tươi cười chùn xuống một ít. Theo thói quen hàng mi cụp xuống, tránh để đôi mắt tiếp xúc, nhẹ lên tiếng:
" Em dạy rồi sao?? Đã... Đã thấy khỏe rồi chứ??"
" Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không muốn bỏ qua những niềm vui với những vết thương cỏn con này!!"- Sau gần một năm chung sống với Jae Hyeon, Do Young nhận diện được đây chính là câu nói bắt đầu những trận đòn đau nhừ xương cho cậu. Điều mà hắn không bao giờ động tay đến chính là khuôn mặt cậu, cho dù say, hắn cũng không hề động vào. Do Young lựa chọn im lặng, nhẹ nhàng hết sức lách người để đi qua.
Nhưng trong đầu của Jae Hyeon, con người trước mặt đang bơ hắn. Ha, bao nhiêu người muốn hắn để ý, vậy mà chẳng được, nói chi hắn đang rất tỏ ra ý tốt bụng cảm ơn. Thấy Do Young không nói gì mà lảng tránh đi, hắn nhẹ quay lại, túm cổ áo cậu, sử dụng lực ném vào tường. Là một lực không hề nhẹ, Do Young không thể tin mình có thể dễ bị lôi như vậy. May có chiếc cặp đằng sau, nếu không giờ chắc phải suýt xoa cái lưng lắm.
" Jae... Jae Hyeon??"- Đôi mắt trong veo nhìn lên hắn, cả người bỗng nổi lên một đợt run nhẹ.
" Nên ngoan ngoãn hơn một chút, tôi không muốn phải dạy dỗ lại anh đâu!!"- Jae Hyeon chống một tay vào tường, tay còn lại nâng cằm Do Young, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:
" Tôi rất nể mặt mẹ đó, nếu không tôi không biết khuôn mặt xinh đẹp này sẽ ra sao đâu!!"
Hắn khẽ nhếch đôi mỏng, rồi hất mặt cậu sang một bên.
" Hôm nay là ngày nghỉ. Không có chuyện gì tốt nhất nên ở yên trong nhà!!"
Do Young thở hắt ra khi nghe thấy tiếng bước chân hắn nhỏ dần, đôi mắt bỗng ướt. Cậu ngẩng đầu lên, cảm nhận trái tim nhói từng đợt, cố chớp mắt mạnh để nước mắt không rơi. Tại sao lại tạo khoảng cách cả hai lớn vậy...
Jae Hyeon khi bước xuống bàn ăn, mọi thứ đã dọn sẵn. Trong nhà có khá nhiều người làm, nhưng hắn đã nói với bà quản gia cho họ làm những việc khác, để không lọt vào mắt hắn. Việc đồ ăn dọn lên, có lẽ là Do Young làm. Hắn biết điều đó. Bên cạnh mỗi bát ăn của thành viên trong gia đình, sẽ có một cốc nước, Do Young luôn có thói quen đấy. Hắn lại nhớ lại đôi mắt vừa nãy, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt ấy, luôn hướng đến hắn như vậy. Đôi mắt của cậu to tròn, lo lanh như trực khóc. Nhưng, chưa bao giờ đôi mắt ấy rơi lệ trước hắn. Cậu rất kiên cường, những sự kiên cường đó dù hắn có làm gì vẫn nguyên vẹn. Chỉ có một điều không thay đổi trong mắt cậu, chính là sự quan tâm.
Jae Hyeon nuốt không trôi bữa sáng, đành tạm bợ vài miếng rồi uống ngụm nước đi lên phòng. Nhớ xem nào, hôm nọ đi chơi bóng rổ, nghe là cả nhóm sẽ hẹn nhau một lần nữa, chúc mừng cho vị đội trưởng đầy kính mến đã thành công thoát kiếp 'Đơn độc', nên mở một buổi tiệc để chúc mừng. Jae Hyeon đã tưởng tượng cảnh cả nhóm bị cho 'leo cây', nhưng rồi lại gạt ra vì tất cả đều là anh em, đội trưởng sẽ không thể nào cho cả lũ như vậy được.
Ai ngờ lại chuẩn như vậy, Seo Young Ho chính thức vì học sinh sắp lên năm ba Chittaphon Leechaiyapornkul mà để anh em đơn côi, chỉ nhắn rằng bận. Nghĩ chúng tôi là lũ ngốc hay sao mà tin anh?
Một trong những người bạn của hắn đã đưa cả đám ra một quán bar gần đó. Không có vị nhóm trưởng kia, cả lũ sẽ uống rượu cho vui. Khi cuộc vui lên gần đỉnh điểm, một tên bạn nói to, hướng cốc rượu về phía hắn:
" Hey Jae Hyeon, tao để ý có một điều khác thường sắp xuất hiện trong cuộc sống của mày đó!!"
" Vậy sao?? Điều gì khiến cho đồng đội của tôi quan tâm về tôi vậy??"- Hắn tì một tay vào thành ghế, đôi chân dài vắt chéo,nhìn lên người bạn đó.
" Kim Do Young thích mày phải không??"- Khi câu nói thoát ra, những người bạn còn lại hướng ánh nhìn đến hắn.
" Thú vị đấy!! Điều gì khiến mày khẳng định điều đó??"- Ánh đèn trong bar vô cùng nhấp nháy, chẳng ai có thể nhìn rõ sắc mặc của hắn lúc này.
" Có bao giờ mày nhìn vào mắt anh ta đâu mà biết?? Đôi mắt đó lúc nào cũng chan chứa tình cảm với mày. Mà anh ta khá quan tâm đến mày đấy. Người yêu của đội trưởng Seo là bạn thân anh ta, không sớm muộn đội chúng ta lại mất tiền đi ăn hai đám cưới!!"- Tiếng cười của tên đó chưa kịp vang, chiếc cốc từ tay hắn đã ném gần trúng mặt gã, là hắn cố tình ném trượt.
" Tao cảnh cáo mày, đừng có ăn nói lung tung anh ta về tao. Không đừng trách tao không nể tình đồng đội. Đội trưởng Seo không thể bao biện mày mãi đâu."
Sự tức giận của Jae Hyeon tăng cao, làm mất đi nhã hứng của buổi đi chơi. Tự nhiên đứng dạy và ra về. Trên đường về nhà, những lời nói của người bạn kia luôn khiến hắn phải suy nghĩ. Liệu đó có phải thật?? Ánh mắt. Ánh mắt của Do Young luôn chứa đựng sự quan tâm tới hắn. Đó là quan tâm không phải là thích. Nhưng hình ảnh hôm hắn bị thương bỗng hiện lên. Là ánh mắt đó. Chẳng lẽ là thật?? Hắn ghê tởm khi nghĩ tới viễn cảnh đó.
.
Do Young nhìn lên đồng hồ, cũng đã xế chiều, nên đi ra ngoài mua chút gì đó. Thời tiết bắt đầu vào đông có cảm giác lạnh nhẹ, nhưng lại cho làn da cảm giác buốt giá. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác tạo cho cậu cảm giác thích thú. Bước chân ra khỏi phòng, cậu thấy Jae Hyeon đã về, cái nhìn trở nên giận dữ khi thấy cậu. Jae Hyeon bước lại gần, tay nắm mạnh cổ tay Do Young lôi vào phòng minh.
" Jae... Jae Hyeon à, có chuyện gì sao??"- Lại là sự tức giận gì vậy?? Nhìn hắn tức giận hơn những ngày trước. Do Young chưa kịp phản kháng, đã bị hắn ném lên giường, cơ thể bị hắn đè lên.
" Trả lời tôi. Anh có tình cảm với tôi phải không??"- Jae Hyeon gằn mạnh từng chữ. Điều đó làm cho cậu hoảng hốt, tại sao hắn biết.
" Không phải như vậy..."- Đôi mắt hoảng loạn nhanh chóng bị thay thế bởi sự hoảng hốt, khuôn miệng phản kháng ý kiến vừa rồi.
Chát.
" Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy Do Young. Anh thích cãi cố sao. Được! Tôi sẽ để anh phải tự nói ra."- Ánh mắt Jae Hyeon thay đổi từ giận giữ sang sự băng giá, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
" Jae...Á!!"- Do Young cố ngồi dạy nhưng lại bị hắn đè xuống. Đầu hắn vùi vào hõm cổ cậu. Jae Hyeon cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần, khiến cho Do Young đau mà hét lên. Cả cơ thể cậu bài xích với hành động của hắn, ý chí bắt buộc cậu phải rời khỏi đây. Nhưng Jae Hyeon lại khỏe hơn cậu quá nhiều. Hai tay hắn ghì chặt hai cánh tay cậu xuống giường, khiến sự vùng vẫy chỉ còn là những hành động nhỏ.
Do Young càng hoảng loạn hơn khi bàn tay của Jae Hyeon đã luồn vào bên trong áo cậu làm càn trong khi khuôn miệng kia vẫn đang tra tấn cổ cậu.
" Jae... Jae Hyeon, xin em... Dừng lại đi!!"- Bàn tay cố kéo áo hắn, mọi chuyện không thể để đi quá xa nhưng Jae Hyeon không quan tâm... Hắn đã mất kiểm soát rồi.
" Jae Hyeon à!!"- Tiếng của Do Young cao hơn, bỗng dưng ủy khuất mà bật khóc. Jae Hyeon rời khỏi cổ Do Young, chính thức tự mình nhìn thẳng vào đôi mắt đã rơi lệ kia.
------------
Yo, i'm back.
Mọi người khi nào đến trường tập trung vậy?? Tôi mùng 2 này.
Mà không sao, kệ đi. Mọi người đọc và cho ý kiến nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com