Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Jae Hyeon nhìn Do Young không rời. Đúng rồi, đây chính là Do Young bằng da bằng thịt đứng trước mặt hắn rồi. Không còn là Kim Do Young của những giấc mộng mị, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Càng không phải là Do Young của nỗi nhớ, giày xé tâm trí hắn hàng năm qua.

Tiếng gọi 'Do Young à' vang lên, mang theo bao nỗi nhớ nhung trong hắn. Chẳng quan tâm sự xuất hiện của Joo Yeon, Jae Hyeon bước chân nhanh hơn, kéo Do Young, người đã bước ra khỏi quầy thanh toán, ôm chặt vào lòng.

" Em đây rồi. Là em thật rồi. Cảm ơn Chúa!! Tôi... Tôi thực sự..."- Nhưng lời nói của hắn hoàn toàn bị cắt ngang, cậu phản kháng mà đẩy hắn ra, biểu cảm trên mặt không muốn chào đón hắn.

" Từng đấy năm, tôi làm đến như vậy, anh vẫn chưa cảm thấy đủ??"

" Không, Do Young à, nghe anh nói này. Mọi chuyện, hãy nghe anh giải thích!!"- Jae Hyeon cuống quýt mà giữ chặt hai bên vai Do Young, biểu cảm lo sợ hiện hữu trên khuôn mặt điển trai. Tuy nhiên, cậu đã mất kiểm soát bản thân, gạt hai tay hắn ra, nước mắt bắt đầu rơi.

" Nghe?? Tôi phải nghe gì?? Anh còn muốn tôi phải nghe và hiểu điều gì??"

" Thực sự, mọi chuyện tôi thừa nhận, là tôi sai!!"- Hắn nén tiếng thở dài, một lần nữa nhẹ nhàng nắm vai cậu.

" Lẽ ra, sau đêm hôm đấy, tôi phải thừa nhận lòng mình với em. Lẽ ra, tôi không nên làm em tổn thương đến mức tự mình buông bỏ mọi thứ. Đến khi mất em, tôi mới hiểu được những gì em mang trong thời gian bên cạnh tôi đau đớn thế nào!!"

Do Young không kìm được cảm xúc mà bật cười, tiếng cười mang theo sự bi thương, nước mắt cứ vậy mà rơi.

" Anh đang chơi trò mèo khóc chuột à?? Jeong Jae Hyeon, từ lúc hai ta sống cùng với nhau, sao anh không nói những điều như vậy??"- Do Young mặc kệ bàn tay đang đặt trên vai mình, từng lời từng lời rời rạc.

" Tại sao im lặng vậy?? Anh không nói được phải không?? Đúng rồi, làm sao nói được. Lúc đó, chỉ có đứa ngốc này mặc kệ tất cả mà cố yêu anh. Sau hôm đấy, tôi đã nghĩ, bản thân mình đã có được anh. Nhưng..."- Do Young mím môi, trái tim bao lâu rồi, mà vẫn đau như vậy.

" Do Young à, xin em, xin em..."- Trái tim Jae Hyeon co thắt lại, con người trước mắt, đang dần cho hắn cảm nhận nỗi đau mà hắn mang lại cho cậu.

" Và giờ tôi hiểu, lời yêu của anh đối với tôi là quá xa vời. Anh chỉ cảm thấy có lỗi vì sự việc hôm ấy mà mẹ qua đời, khiến ba chịu đau buồn lâu dài, nên mới ép bản thân tìm đến đây thôi!!"- Lời nói này thành công khiến hắn hốt hoảng, giọng nói trở nên gấp gáp:

" Không phải, tuyệt đối không phải. Chưa bao giờ tôi tìm em vì lý do này. Tôi luôn nhớ đến những ký ức hai ta bên nhau, dù vụn vặt, nhưng tôi chẳng bao giờ quên nó."

" Không phải?? Vậy là gì?? Hôm đấy vẫn chưa đủ?? Anh còn mong tôi thành dạng gì nữa Jeong Jae Hyeon!!"- Cậu liên tiếp lặp đi lặp lại cách xưng hô đầy xa lạ với hắn, một câu Jeong Jae Hyeon, hai câu Jeong Jae Hyeon.

" Lẽ nào, anh không tìm được một đứa ngu ngốc khác thay thế chỗ tôi?? Thật sự, anh căm ghét tôi đến vậy sao??"- Sự bi thương hiện hết lên khuôn mặt Do Young. Jae Hyeon nén bi thương trong lòng, nhìn người mình thương nhớ oán trách quá khứ của hắn, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt.

" Một điều mà tôi muốn em biết, Jae Hyeon trước giờ là kẻ sống thiếu tình thương, khát khao một tình yêu luôn luôn tồn tại trong tôi. Trong những năm tháng cô độc kia, tôi luôn chờ em quay về. Tình yêu trong tôi đối với em, kể cả mười năm, hay hai mươi năm cũng không thay đổi."

" Nếu vậy..."- Do Young nhìn thẳng vào mắt Jae Hyeon, bàn tay gỡ tay hắn ra, lời nói bỗng trở nên dứt khoát.

" Vậy buông tay đi. Hãy để quá khứ ở yên đấy, tiếp tục sống cuộc sống riêng của cả hai đi!!"- Chỉ nói vậy, cậu vội bỏ chạy ra ngoài. Jae Hyeon hốt hoảng, cả con tim vẫn lý trí thúc dục hắn phải đuổi theo cậu. Nhưng Joo Yeon vội giữ chặt tay hắn, cao giọng ngăn:

" Anh à, đừng!!"

" Buông anh ra Joo Yeon!!"- Hắn gạt mạnh tay cô ra, bước chân nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng, trước mắt là thành phố thưa nguời, từng bông tuyết nhẹ rơi. Hắn nhìn xung quanh, bóng dáng quen thuộc không còn ở đây. 

Cô chạy ra sau, nhìn hắn thất thần nhìn ra đường lớn, anh họ cô sao lại tội nghiệp vậy??

" Anh à, chúng ta về thôi."- Hắn lắc đầu, giọng nói tuy trầm nhưng những tiếng thở hắt đan xen trong đấy.

" Không, nếu anh mà về, Do Young sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

" Anh họ!!"- Tiếng 'anh họ' vụt ra khỏi khuôn miệng, cô cố gắng lay chuyển hắn. Nếu đứng quá lâu dưới tuyết, chỉ sợ kẻ điên tình này sẽ đổ bệnh mất.

Nhưng hắn không hề quan tâm em họ đằng sau, vẫn một mực đứng dưới tuyết, mặc kệ khách hàng nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc.

" Này Jeong Jae Hyeon!!"- Shin Joo Yeon nổi cáu mà quát hắn. Jae Hyeon nhìn em họ bừng bừng tức giận, vẫn kiên quyết làm theo ý mình mà không nói lời nào. Cô kéo cổ áo hắn, ép nam nhân kia nhìn mình.

" Em đang sử dụng tư cách em họ nói chuyện với anh họ, chứ không phải thư ký Shin khuyên cản Phó tổng Jeong. Anh định đứng đây bao lâu hả?? Anh cố chấp như vậy thì được gì?? Làm vậy anh Do Young có thương hại anh mà quay lại không??"

Đôi mắt hắn có chút dao động, phải một lúc sau bản thân mới cay đắng lắc đầu thay câu trả lời.

" Đúng vậy, anh ấy sẽ không quay lại đâu. Anh đứng đây lâu chỉ có cơ thể anh chịu bệnh, anh Do Young chẳng mất mát điều gì."- Jae Hyeon chợt nhận ra, từ trước đến nay, Joo Yeon chỉ nghiêm túc trong làm việc, ngoài ra thờ ơ với mọi thứ. Hôm nay, cô lại quan tâm đến, mọi chuyện chắc rất tệ rồi. Hắn mệt mỏi xoay lưng, giọng thều thào:

" Về Jeong thị thôi!!"

Joo Yeon thở hắt ra, Kẻ cứng đầu tội nghiệp!! Nhưng bước được vài bước, nữ nhân họ Shin ngừng lại, kẽ nghiêng đầu nhìn ra sau rồi nhanh chóng rời đi.

Do Young ngó từ trong ngõ hẻm ra, lặng lẽ nhìn ra người kia rời đi. Trốn tránh bao lâu, cũng phải ngậm ngùi thừa nhận không thể thắng sự an bài của số phận. 

Do Young từ lúc thả mình xuống biển, buông bỏ tình yêu và nỗi đau, ra đi không nuối tiếc. Nhưng, lúc mở mắt, bản thân đang nằm trên giường bệnh, cả cơ thể đầy rẫy dây truyền. Mí mắt rung chuyển thu hút sự chú ý của nữ bác sĩ lớn tuổi. Bà ta kiểm tra cho cậu, rồi thông báo với nữ nhân đứng bên cạnh, được sự đồng ý mới rời đi.

Ra là, người cướp cậu khỏi bàn tay tử thần là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta có ngỏ ý mong Do Young chấp nhận việc trở thành con trai bà khi cậu có hỏi nên trả ơn bà thế nào. Cậu có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng không muốn làm người phụ nữ lớn tuổi buồn, câu nói đưa ra đầy lấp lửng. Nhưng, tận mắt nhìn thấy cáo phó mang phù hiệu của Đế chế Jeong, Do Young chết lặng, tâm can vỡ nát. Người phụ nữ đó nhìn cậu khóc đến bi thương, liền cho người tìm hiểu và viếng thăm bà Jeong cẩn thận. Chính thức từ lúc đấy, Do Young trở thành con trai bà.

Điều mà cậu cho là trùng hợp, chính là cậu con trai của mẹ nuôi lại trùng tên với cậu. Nhưng theo những gì cô em gái kể: Vẫn là mong anh trai chết sớm. Do Young đã nổi da gà khi nghe cô bé nói vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vết bỏng lớn ở bờ vai bé nhỏ, cậu phần nào hiểu lý do em gái lại căm ghét anh trai trước kia như vậy.

Cậu sống cùng gia đình mới ít nhiều cũng bảy, tám năm, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp mặt Jae Hyeon. Hơn hết, bản thân không thể tự chủ mà bật khóc. Do Young cứ vậy sải bước chân trên đường tuyết lớn, không biết bước chân lại dẫn đưa đến trước cửa nhà chính họ Jeong. Cậu chẳng dám đứng lâu, bàn tay khẽ chạm cánh cửa rồi rời đi trong tức khắc.

Đúng rồi, nên để quá khứ ngủ yên, sẽ tốt cho cả hai.
  .
" Tôi nói lại lần cuối, Jeong Phó tổng!!"- Shin Joo Yeon đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, đôi mắt trong trẻo mở lớn:

" Đây là ngày thứ năm tôi nhắc ngài tập trung vào công việc. Đây là Jeong thị, là nơi ôm bao bát cơm của bao nhân viên. Trong khi Jeong tổng phải quay về Jeong quyền, thì Jeong Phó tổng lại ở đây, như một kẻ không hồn ngồi ở trong phòng Phó tổng giám đốc. Ngài không thấy, bây giờ mới là lúc ngài nên quan tâm vào công việc sao??"

Trái lại, Jae Hyeon cứ thẫn thờ nhìn về bức ảnh trên bàn, công văn bị dồn xuống hết dưới sàn. Điều mà Joo Yeon chẳng hề nghĩ, cô chính là một tay kéo hắn rời khỏi vỏ bọc cứng rắn, bất giác bộc lộ góc cạnh mà tám năm kìm nén.

Tám năm nhớ.

Tám năm chờ.

Tám năm cô độc.

Tám năm chỉ lưu lại được trong hắn vài tấm ảnh.

Một khắc gặp lại, nhưng người lại thờ ơ, cảm giác tám năm kia như nhân quả với hắn.

Hắn tự cho mình quyền sống trong quá khứ, nhưng trong quá khứ, chỉ có một Jeong Jae Hyeon ngạo mạn, chưa bao giờ cho Kim Do Young vào mắt.

Càng nhớ càng buồn,

Càng yêu càng đau.

" Jeong Jae Hyeon!! Anh ngồi đây thì làm được gì?? Anh Do Young vốn trước kia vô tình vô ý, bỏ đi bao lâu vậy, lúc gặp lại nhau còn nặng lời trách anh..."- Cô đứng thẳng dạy, khoanh tay trước ngực, khẽ nheo mắt lại:

" Em mặc dù có thấy hả hê khi biết chuyện trước kia anh bị anh ấy bỏ thật. Nhưng nặng lời trách móc anh, em dù gì cũng là em gái anh, không thể để anh chịu thiệt thòi được. Bỏ ngay cái bộ dạng này đi!!"

" Thiệt thòi??"- Hắn bật cười, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên Joo Yeon:

" Người chịu thiệt thòi đâu phải anh trai của em. Thằng khốn này..."- Hắn tự chỉ vào mình, khổ sở nói:

" Tại sao Do Young trước kia lại yêu một thằng khốn này??"- Mệt mỏi mà ngả đầu vào nệm ghế, Jae Hyeon lấy tay che mắt, nhưng chẳng ngăn được giọt nước mắt rơi:

" Do Young của tuổi thanh thiếu một mình ôm thiệt thòi lớn như vậy, anh chưa bao giờ hiểu cho em ấy..."

" Anh..."- Yoo Jeon bất lực thở dài.

" Rốt cuộc, hai người trước kia xảy ra chuyện gì mà đến nhìn mặt anh mà anh Do Young cũng không muốn là sao??"

" Trước kia ư??"- Jae Hyeon bật cười, nghiêm túc ngồi dạy, hai mắt hiện đầy tơ đỏ. Tầm mắt khẽ nhìn sang bên khung ảnh.

" Ngày đó, có một nam thiếu tuổi hai mươi, yên ả bước chân vào nơi tranh chấp độc ác ngàn lần không thuộc về nam thiếu..."
  .
" Jeong Jae Hyeon, anh đối xử với người ta vậy, thật quá trách."- Shin Joo Yeon bật đứng dạy sau khi ngồi ở sofa nghe chuyện.

Bi thương, chỉ có từ bi thương thôi. Chính cô cảm nhận được nỗi đau mà Do Young chịu đựng, lại càng thương Jae Hyeon muộn màng chấp nhận tình yêu của mình, và cũng đớn đau nhìn nhận sự việc lúc đấy: Kể cả có làm mọi điều, thể hiện bao nhiêu tình cảm của bản thân, cũng không thể xóa được hết lời nói cay độc buổi sáng định mệnh đấy.

Cô nhìn kẻ hối hận đáng thương kia, nhẹ giọng nói:

" Tám năm qua, anh còn mong anh Do Young quay về??"- Hắn gật đầu, mí mắt nặng nề nhìn lên.

" Rất mong!! Chưa bao giờ ngừng mong. Nhưng..."- Jae Hyeon nuốt ngược nước mắt vào lòng:

" Do Young lại muốn buông bỏ quá khứ, mãi mãi không muốn nhớ tới một Jeong Jae Hyeon tồi tệ..."

Shin Joo Yeon hơi nhăn mặt, quả thực, ông anh họ của cô vừa đáng thương, cũng vừa đáng trách. Kẻ sai là anh. Làm anh ấy đau khổ cũng là anh, anh Do Young làm vậy cũng chẳng sai. Những lời đó được soạn trong đầu cô nhưng cô chẳng thể nói. Jae Hyeon đã đau lòng lắm rồi.

Đúng là hắn sai, những gì hắn chịu đựng chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ của cậu. Hắn chẳng yêu cầu gì quá lớn lao, chỉ cần gặp lại được Do Young, còn được cậu cười tươi mà đối đãi như trước. Tuy nhiên, một suy nghĩ lúc này vang lên rõ mồn một trong đầu hắn: Do Young khi nhảy xuống biển, có nở nụ cười. Đó là nụ cười của sự biệt ly, chứ không phải nụ cười hoàn toàn tha thứ cho Jae Hyeon.

----------------

Muốn đăng truyện sớm nhưng không có thời gian à :(((

Thời tiết nắng nóng, tôi bị say nắng ôm hẳn ba hôm, thế nên truyện được hoàn thành hôm 31/5 ý, định để 1/6 đăng nhưng không được.

Mong trời nắng như vậy, mọi người mặc đồ cẩn thận, đừng để bị cảm nắng như tôi, mệt lắm!!

Và cuối cùng, buổi tối vui vẻ. Ngủ ngon nhé!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com