Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Công việc của tập đoàn Jeong thị bỗng bị đùn đẩy lên đầu Jeong Yoon Ho. Vị tổng giám đốc nhớ rõ sáng nào đến đều nghe tiếng quát nạt của thư ký Phó tổng, vậy mà tập tài liệu nào đều chuyển hết lên tay mình. Mà cũng kỳ lạ, Jae Hyeon dạo gần đây toàn bị thư ký mắng vậy??

Jeong Jae Hyeon vậy mà tiều tụy đến đáng sợ. Nếu không phải người trong công ty, chắc còn nghĩ Phó tổng Jeong đã bị công việc ép đến tàn tạ. Thư ký Shin ngồi trên ghế Sofa đọc lại hồ sơ kỹ lưỡng rồi gọi cho thư ký Jeong tổng, chuyển toàn bộ lên phía trên.

" Joo Yeon!!"- Hắn thều thào gọi. Đồng thời đưa tập tài liệu trong ngăn tủ.

" Nhờ Jeong tổng xét duyệt, bắt đầu thi công mảnh đất của Jang thị!!"

Cô đón lấy tập hồ sơ, bình thản nhìn hắn. Kẻ điên kia rõ ràng bây giờ đang chuẩn bị công kích lại bộ máy Jeong quyền đây. Joo Yeon thở dài:

" Anh, mấy ngày mệt như vậy, anh nên nghỉ ngơi. Nếu không gục mất!!"

" Không gục đâu!!"- Hắn thẫn thờ, rồi cầm một tập hồ sơ lên:

" Mới vài ngày không động vào công việc, đúng là cực khổ cho em rồi!!"- Trời ơi, quá cực. Tôi phải mang về nhà, vừa ăn vừa làm, lại còn thay anh quyết định sửa cái này cái kia. Ôi, tăng lương, tăng lương cho tôi, không tôi từ chức cho thỏa lòng.

" Thế anh mau khỏe đi cho em nhờ!!"- Cô lại đặt trước mặt hắn ly trà. Jae Hyeon thế nào lại nhăn mày, phân biệt đối xử mà lên tiếng:

" Trà pha đắng ngắt. Uống vào mà như nuốt thuốc. Vẫn là trà bạc hà chanh ngon hơn!!"- Ừ đúng rồi, ngon sao bằng. Tôi mà là Kim Do Young, anh lại khen hết ngày.

" Đây là..."- Tập hồ sơ này không hề bất kỳ tiêu đề gì ở ngoài, hoàn toàn khác biệt với những tập hồ sơ khác.

" Là mảnh đất trước kia của họ Jang. Bây giờ đề lên với Jeong tổng, cho thi công thành nhà trẻ."- Hắn lại thở dài, mất một lúc mới nói:

" Đây là di nguyện của mẹ hai. Bà muốn cùng ba anh xây một nhà trẻ nhỏ, muốn được mỗi tuần đến nhìn chúng vui chơi."- Đúng, mẹ hai của hắn đã mong ước thế, nhưng chưa kịp thực hiện, đã đột ngột qua đời. Bà còn có ước muốn nhìn thấy Do Young nữa, nhưng tiếc thay, tám năm về sau, hắn mới tìm được cậu. 
  .
Joo Yeon đã tìm đến quán trà một lần, nhưng lại bị em gái của cậu- cô con gái của mẹ nuôi cậu đuổi đi. Nó không cho phép cả hắn và cô không được gặp anh trai nó. Cũng không nghe bất kỳ lý do nào, cũng không hề để tâm cô nài nỉ. Thương thay cái danh Shin đại tiểu thư, tôi khổ với anh quá mà.

" Thôi, em không nặng lời như thế!! Shin tiểu thư đâu đáng bị vậy??"-  Cô biết mà, kiên trì một chút là cậu mủi lòng. Vén màn đi ra, trên tay cầm một bình giữ nhiệt và cốc trà, đặt vào một túi vừa, đưa lại gần cô.

" Bảo với Jeong Phó tổng giữ sức khỏe. Đừng nói là tôi đưa!!"- Joo Yeon đầu gật như gà mổ thóc, nói cảm ơn rồi rời đi.

" Anh à, anh chưa đủ đau buồn à??"- Thiếu nữ bên cạnh cao giọng mắng cậu. 

" Em chẳng muốn thấy anh buồn chút nào. Làm ơn đó, nếu không thể, anh có thể buông tay. Lòng anh nhẹ nhõm mới là điều em quan tâm đấy!!"

" Nhóc con, khi nào đã học cách nói chuyện của người lớn vậy??"
   .
" Anh ăn một chút đi rồi làm việc!!"- Cô đặt xuống một bát cháo trước mặt hắn, bên cạnh là trà đã đổ ra cốc lớn. Hắn cũng nhấc thìa cháo lên, lâu ngày không ăn cơm, ăn cháo cũng tốt. Bên cạnh là mùi hương trà quen thuộc, Jae Hyeon không đưa thìa cháo vào miệng. Hương vị quen thuộc này, đôi mắt hắn bỗng mờ đi vì tầng nước mỏng.

" Em vất vả lắm mới mua cháo về cho anh đấy!!"- Hắn nhìn cô như tra hỏi, bất đắc dĩ vừa xếp tập hồ sơ mình làm rơi. Jae Hyeon như vậy mà vừa ăn, vừa quơ quơ thìa trong không trung, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui:

" Shin đại tiểu thư, em có biết đây là hương quen thuộc anh nhớ nhất không??"- Cô cũng chẳng ngờ, anh họ cô lại vì một chút như vậy mà vui sướng. Người này là quá thương nhớ Kim Do Young đi.

" Anh biết điều tháng này tăng lương cho em đi. Để anh gặp ái nhân cũng là em. Mang đồ ái nhân về đây cũng là em hạ mình đi xin. Biết điều chút đi!!"

" Được!! Phải tăng rồi, làm đại tiểu thư khổ rồi!!"- Cô thở dài, tay cũng đặt hồ sơ gọn lên ghế sofa. 

" Anh Do Young dặn em đừng nói là cháo anh ấy đưa. Ấy vậy mà anh dễ dàng nhận ra. Anh trai à, còn rất nhiều cô gái nguyện vì anh mà nấu ăn mà."

Jae Hyeon tầm mắt trở nên mơ hồ, rồi miệng nở nụ cười chua chát:

" Người đó đã yêu anh vô điều kiện. Anh không chỉ cảm thấy có lỗi với tình cảm của người ấy, mà cảm thấy có lỗi với tình cảm của mình nữa!!"- Hắn nhìn lên cô:

" Đôi lúc sống bằng lý trí quá nhiều, em sẽ tự mình đánh mất nhiều thứ đấy!!"

Jae Hyeon tan sở lúc tám giờ tối, bản thân không muốn lái xe liền tản dạo một chút. Đường phố đã sáng những ánh đèn nhiều màu, thời tiết mùa đông lạnh lẽo nên chẳng mấy ai đi trên đường. Hắn dừng chân lại trước đèn xanh, mặc dù không có mấy xe, nhưng Jae Hyeon lại là công dân gương mẫu mà. Chợt, khi ngẩng đầu lên, trước mặt hắn, là người đấy. Do Young của hắn.

Do Young khá ngạc nhiên khi thấy hắn. Nhưng sự ngạc nhiên đó thay thế bằng nụ cười xinh đẹp kia. Đèn đỏ hiện lên, Jae Hyeon không chậm trễ mà chạy nhanh qua, ôm chặt cậu. 

" Tôi nhớ em!!"- Giọng nói bỗng lạc đi. Bờ vai rộng kia run run, vòng tay càng ôm chặt cậu.

Do Young cũng chẳng đẩy hắn ra, bàn tay đưa lên vỗ tấm lưng rộng kia. Người này thay đổi quá nhiều. Những hôm trước, cậu nghe được câu chuyện Shin Joo Yeon kể cho cô em gái cậu nghe, mong nhận được sự thương cảm cho Jae Hyeon. Mẹ và ba ly hôn, ba cưới mẹ hai, từ đó lại có thêm người thân mới. Nhưng tính cách ngang bướng, nhận ra tình cảm muộn màng, mới vô năng nhìn đối phương nhảy xuống biển, đánh mất nhau tận tám năm. Mẹ hai qua đời, hai ba con từ đó tình cảm rạn nứt, hắn đơn độc rời khỏi nhà chính họ Jeong, chọn một nơi thật xa mà sống. Cậu lúc đầu có hoài nghi nhưng sau hôm qua, cô lại kể lại câu chuyện đó, cậu bỗng chốc nhớ đến lúc Jae Hyeon gặp cậu sau tám năm. Con người hắn yêu ghét rõ ràng, nếu không quan tâm sẽ chẳng bao giờ để vào mắt. Con người trước mắt vì nhìn thấy cậu mà chạy vội sang, vùi mặt vào cổ cậu mà khóc như đứa trẻ. 

" Tại sao lại khóc??"- Khi cả hai sóng bước đi trên đoạn đường vắng xe, bàn tay Do Young nằm gọn trong tay Jae Hyeon, cậu lên tiếng hỏi. Hắn mỉm cười, rồi lắc đầu:

" Không biết nữa!!"

" Cháo ngon lắm. Lâu rồi tôi mới ăn uống tử tế đấy!!"- Hắn lại nói, đôi mắt tố cáo tâm tình chủ nhân nó mà nhìn sang đối phương.

" Shin tiểu thư nói cho anh biết??"

" Không!! Chỉ là hương vị quen thuộc đọng trong tâm trí. Nên hương vị trà của em, tôi cũng lưu lại trong đầu!!"- Là chưa lúc nào quên đi thiếu niên ngọt ngào đấy, nên giờ được nắm tay ái nhân, hắn chẳng muốn buông một chút nào.

" Anh dạo này gầy quá!!"- Cậu nhìn sang hắn, con người trước mắt vẫn toát lên vẻ đẹp lịch lãm của người đàn ông trưởng thành, nhưng lại vương vấn chút mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ rệt, lại ăn uống không đầy đủ khiến khuôn mặt có chút tiều tụy.

" Em có biết, hôm đó em tuyệt tình lắm không??"- Jae Hyeon ôm lấy Do Young, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu, giọng nói có chút hờn trách. Gì đây, đừng nói là ăn vạ đấy nhá.

" Vô tình?? Vậy ngày trước, ai vô tình với tôi??"- Do Young chẳng chịu nhịn, đứa ngón tay gõ nhẹ đầu hắn. 

Đúng, trước kia kẻ vô tình là hắn. Làm cậu buồn cũng tại hắn.

" Xin lỗi em!!"- Hắn ôm chặt cậu hơn.

" Xin lỗi vì lời nói hôm đó. Xin lỗi vì làm em uất ức. Xin lỗi vì khiến em mất mẹ. Xin lỗi vì không bảo vệ được em khỏi dòng họ. Xin lỗi vì không thể nói lòng mình cho em nghe. Xin lỗi vì tất cả..."

Do Young bình tĩnh lại, hàng lông mày giãn ra, cả cơ thể cứ lọt thỏm trong vòng tay Jae Hyeon.

" Đừng suy nghĩ nữa,  quên đi!!"

" Cho chúng ta cơ hội được không??"- Jae Hyeon buông Do Young ra, bàn tay nắm chặt tay cậu.

" Tôi..."- Cậu đang lưỡng lự. Một bên muốn cả hai tái hợp, nhưng một bên lòng lại lo lắng không yên. Cậu không muốn để mình đau khổ thêm lần nữa.

" Không sao, tôi đợi được mà!!"- Jae Hyeon mỉm cười nhẹ. Nhưng trong lòng vẫn man mác buồn. Tuy nhiên, vị Jeong Phó tổng đã lên kế hoạch cho việc mang ái nhân quay trở về rồi.

______________

Các sĩ tử 2002 ơi, chúc mừng các cậu ( Và tớ ) đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm trước. Các cậu thi tốt chứ?? Chia sẻ với mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com