Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥





Không khí trong lành buổi sớm mai khiến cho tinh thần Đông Anh trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Em rảo từng bước nhỏ dọc bờ sông thơ mộng, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao vẫn chưa chuyển hẳn sang gam màu sáng. Đôi vài gầy guộc của em khẽ run rẩy khi đón những làn gió mát rượi thổi vào từ phía chân trời xa xôi.

Tuy trời chỉ vừa tờ mờ sáng nhưng những con đường mòn trong làng đã tấp nập

Không khí trong lành buổi sớm mai khiến cho tinh thần Đông Anh trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Em rảo từng bước nhỏ dọc bờ sông thơ mộng, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao vẫn chưa chuyển hẳn sang gam màu sáng. Đôi vài gầy guộc của em khẽ run rẩy khi đón những làn gió mát rượi thổi vào từ phía chân trời xa xôi.

Tuy trời chỉ vừa tờ mờ sáng nhưng những con đường mòn trong làng đã tấp nập kẻ qua người lại, dọc bờ kè, những người sinh nhai bằng nghề đánh bắt cũng đang chuẩn bị thả vó bắt cá. Đông Anh hòa vào trong dòng người, hòng kiếm được chàng trai tóc vàng ngày hôm qua, em vốn chẳng phải là người hay vận động, cộng thêm thể lực vốn không tốt nên sau một hồi chạy ngược, chạy xuôi thì đã đuối sức. Mắt em bắt đầu mờ đi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến làn da em lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em cúi người, hai tay chống đầu gối mà thở hổn hển.

"Này....cậu có sao không?"

Giọng nói trầm ấm pha chút âm sắc của tiếng anh triệt để thu hút sự chú ý của Đông Anh khiến em phải ngước nhìn. Mái tóc vàng hoe, dáng người cao lớn khiến người ta lưu luyến, đúng là người em cần tìm rồi. Tim Đông Anh như hẫng đi vài nhịp, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Phải mất khoảng nửa phút sau, em mới bình tĩnh trở lại mà đáp lại câu hỏi của người kia.

"Tôi không sao, cảm ơn..."

Giọng em như nghẹn đi, lời nói ngập ngừng như những thiếu nữ mới lớn khi đứng trước mặt người trong mộng, e ấp và ngại ngùng. Đông Anh cố nặn ra một nụ cười thật tươi để người kia không phải lo lắng. Gã cũng đáp trả em bằng một nụ cười mỉm, để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm ở hai bên má trắng trẻo.

"Cậu ổn là tốt rồi. Thôi bye cậu nhé, tôi còn nhiều việc phải làm, hôm nay trời đẹp nên phải tranh thủ đi bắt cá sớm để tí còn đi cấy nữa."

"À vâng, tạm biệt."

Đông Anh cúi đầu chào gã. Em nhìn bóng lưng vững chãi đang dần xa tầm với mà lòng lại dấy lên một cảm xúc kì lạ.

Phiên chợ chiều kết thúc khá muộn do hôm nay trời nắng to, các cô, các bác cũng ráng nán lại ngoài đồng một chút để xong nốt việc. Đông Anh cùng Vĩnh Khâm tản bộ một lúc trước khi về nhà, trên tay hai người nặng trĩu những nông phẩm còn tươi nguyên.

Mấy con mèo chạy loạn trên những mái nhà lợp ngói đỏ tươi, nắng vàng đổ dọc trên những con đường đất rộng thênh thang. Cổng làng làm bằng đá, sừng sững đứng ở đó như một cột mốc linh thiêng. Người dân trong làng hay đồn rằng nếu đôi uyên ương nào yêu nhau, ngày cưới mà đi ngang qua cái cổng ấy thì kiểu gì mà chả trăm năm hạnh phúc.

Về đến cổng nhà, Đông Anh thấy thấp thoáng có bóng người khá quen thuộc đang ngồi trên tràng kỉ uống trà với Anh Hạo, hai người họ lại đang nói chuyện bằng Anh ngữ, thứ tiếng mà em có học ngày học đêm vẫn chẳng thể hiểu được. Anh Hạo thấy bóng em và chồng nhỏ hắn thấp thoáng ngoài cổng thì chạy ra xách đồ phụ, người kia cũng bước theo hắn.


Tim Đông Anh như muốn nhảy cả ra ngoài. Tưởng tượng nếu như trên đầu em có một cặp tai thỏ, chắc hẳn chúng đã dựng ngược lên rồi. Khoảnh khắc gã trai trong mộng cùng em trao nhau ánh mắt, thời gian như ngưng đọng. Em nở một nụ cười mỉm đáp lễ khi gã bắt chuyện bằng tông giọng trầm ổn vốn có.

"Lại gặp nhau rồi."

Một câu nói bốn chữ thôi cũng đủ làm mặt Đông Anh nóng ran và đỏ bừng lên. Nụ cười của em lúc này trông thật gượng gạo làm sao.

Anh Hạo cũng Vĩnh Khâm vào bếp để chuẩn bị cơm chiều, bỏ lại em và gã ngoài phòng khách. Một khoảng lặng bao trùm cả gian phòng rộng lớn, Đông Anh và gã ngồi đối diện nhau trên chiếc phản gỗ. Em chủ động bắt chuyện trước để xua tan đi bầu không khí ngại ngùng.

"Chúng ta...lại gặp nhau rồi..."

Giọng em mang chút e dè, nhẹ nhàng tựa gió thoảng khiến trong lòng người đối diện như nở hoa. Gã mỉm cười, chìa cánh tay ra phía trước, tỏ thiện ý muốn làm quen.

"Tôi là Jay, cậu gọi tôi là Tại Hiền cũng được."

Đông Anh bắt lấy bàn tay to lớn của gã, niềm nở đáp lại:

"Tôi là Đông Anh, Kim Đông Anh. Rất vui được làm quen."

"Tên đẹp đấy."

"Cảm ơn. Hình như anh không phải dân ở đây? Trông anh khá giống người nước ngoài, có thể là con lai chăng?"

"Ừ, tôi chỉ mới chuyển đến đây được hơn một tháng thôi. Tôi đến từ Hoa Kì. Có vẻ như cậu cũng vừa chuyển đến nhỉ?"

"Vâng, tôi mới đến đây được hai ngày thôi. Từ thành phố X ấy..."

Đông Anh vừa nói, vừa dùng tay diễn tả để Tại Hiền có thể hiểu được khiến gã bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của em. Hai người rôm rả trò chuyện, mãi cho đến khi Anh Hạo và Vĩnh Khâm dọn cơm lên mới bắt đầu tách nhau ra để phụ bọn họ một tay.

Vĩnh Khâm tặng Đông Anh một cái nhìn đầy ẩn ý khiến em không tránh khỏi đỏ mặt. Anh Hạo cũng rất hiểu chuyện, anh liên tục tạo cơ hội để hai người có thể gần nhau hơn. Tính tình Tại Hiền vốn cởi mở nên gã cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, đôi khi còn vô ý khoác vai em. Đông Anh bên ngoài cười đùa nhưng nội tâm em đang nổi bão. Con tim em đập nhanh và mạnh hơn, em có thể cảm nhận được một luồng sức nóng toả ra từ cánh tay rắn chắc đang an vị trên bờ vai mình.

"Đông Anh, bình tĩnh nào, mày không được mất tự chủ." - em tự nhủ.

Câu chuyện đang đến hồi cao trào thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến và Tại Hiền phải rời đi. Đông Anh tiếc nuối nhìn bóng lưng gã khuất sau cánh cổng, ánh mắt em có chút đượm buồn thoáng qua. Em mong ngày mai mau đến để gã và em lại có thể gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com