Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〖 Mười Ba {18 +} 〗

⚠️Lưu ý: One night stan, quan hệ với người khác

(mng mình lỡ xóa nhầm Chap 6 rồi, làm sao bi giờ??😭😭 ai tìm đc chỗ nào lưu lại thì bảo mik ạ)

____________



Sau hôm ấy, vì lo lắng cho em nên cả ba người đều dừng cuộc học nhóm lại. Em cứ luôn từ chối đến bệnh viện nên bọn họ đành phải mang em đến nhà JaeYi.

Mặc dù cả ba ban đầu cứ đồi dẫn em đến nhà mình, cuối cùng thì chơi kéo búa bao. Đệ nhất Yuri thì luôn thắng (trừ phi là với vợ của ả)

JaeYi lo lắm, Kyung và Yeri cũng vậy.

Hai cô mới gặp lại người mình để ý cũng chưa lâu mà em đã bị ốm làm sao rồi, hơi chút đáng tiếc nhưng dù sao thì cũng nên quan tâm em hơn.

Seulgi vô cùng lạ. Em bắt đầu trở nên mẫn cảm với mọi thứ, cảm thấy khó chịu trong lòng, thi thoảng lại ném gối giựt tóc mấy cô rồi bảo cút đi.

Nhưng chưa cút được bao lâu lại thấy em lo lắng tìm kiếm, rồi lại bám víu như sam.

Đáng yêu thì có đấy, nhưng có chút lạ lẫm.

____________

10 ngày trôi qua, Seulgi vẫn nằm co rúm trên giường. Và vốn dĩ Kyung và Yeri chưa có mặt ở đây, JaeYi thì đang bị em mắng mỏ bắt đi học thêm, còn bản thân vẫn còn kỳ nghỉ dài hạn nên ở lại.

Thuyết phục mãi mới ép cô rời xa mình. Cuối cùng em cũng có thể ở yên trong nhà, nhưng... Tất nhiên không chỉ thế.

Sau khi JaeYi đã đi được 20 phút, Seulgi lập tức ngồi dậy, bất đầu chuẩn bị trang phục như người nổi tiếng ra ngoài: full đen, khẩu trang và mũ lưỡi chai.

Em đã book sẵn một chuyến khám phụ sản. Nhưng lần này ở một bệnh viên khác vì không muốn cho JaeYi biết. Bệnh viện đương nhiên không tốt bằng, nhưng cũng nằm trong top năm sự tiên tiến.

Dùng bằng thẻ đen cô cho em từ đời nào, cũng đã thanh toán. Seulgi vội vàng chạy ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi và tới nơi đã định.

________




"Thưa cô Woo. Cô đã mang thai được 1 tuần rồi."

Lời nói bác sĩ như đánh thẳng vào tai, Seulgi đã đoán đúng khi còn trong tiệm cà phê. Em thật sự đã mang thai con của con nhỏ khốn khiếp kia.

"n-nhưng chẳng phải nó vốn đã sảy rồi sao?"

"cô có bảo là sảy do đâm phải thành bồn phải không? Thực ra theo chấn thương của cô, ở vùng eo. Thì bó không tác động là bao đến bào thai bên trong.

"Nói dối, vậy tại sao cô bác sĩ kia bảo là tôi sảy thai??" - Seulgi không thể tin vào tai mình, tòn bộ sự tỉnh táo của em đều sụp đổ, chỉ vương vấn mảnh ký ức vào cái đêm mình bị thao, bị thắt nút, bởi cái tên cầm tù chó chết.

Con nhỏ đó... Quả là muốn trói buộc mình mà.

"hừm... Dựa vào thông tin vị bác sĩ 'tài giỏi' của cô. Cô ta là thực tập sinh may mắn được làm tại bệnh viện tốt, tôi biết ả ta, mắt ả lại cận lòi còn đeo kính sai độ, vậy mà cứ cố chấp vào làm vì muốn có report tốt." - Cô bác sĩ nhìn vào thông tin vị "bác sĩ" từng khám cho Seulgi, một sự thất vọng và khinh miệt hiện rõ trên mặt.

"Yoo JaeYi dạo này quá lơ đãng, cô ta cứ hay vắng mặt ở bệnh viện, thi thoảng có người bắt gặp đi với một cô Omega gì đấy. Chậc, dại gái quá nên bỏ dở à?"

Seulgi quay mặt đi, em không quan tâm đến những gì ả bác sĩ càm rằm. Thứ em quan tâm bây giờ là làm cái cách nào để... Vứt bỏ cái thai?

Em ghét sự rằng buộc. Vốn dĩ bị đánh dấu bằng việc thắt nút từ JaeYi đã như cái địa ngục rồi, vậy mà em cứ bị con nhỏ làm đủ thứ trò để thao túng mình quên đi. Và giờ đây, với cái bụng với một bào thai đáng sợ bên trong, chảy dòng máu của Yoo JaeYi với em.

Một sự sợ hãi đỉnh điểm với sự bối rối thuần túy. Không thể nào làm em vơi bớt đi những nỗi kinh hoàng.

"Omega như cô đúng là lăng loàn. Giống lặn làm gì mà sình bụng nhanh thế không biết, chậc. Chẳng ra cái thể thống gì."

Lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai, Seulgi cúi gằm mặt không đáp lại. Tay cô cấu chặt lấy chiếc quần vải thùng thình. Sự lo lắng và thiếu hụt hơi ấm quay trở lại.

Điên rồi. Thật sự quá điên rồi.

"L-Làm sao để có thể phá thai..?" - Seulgi hỏi với giọng run rẩy, đôi mắt huyền vọng của cô ngước lên nhìn.

"Cô nên biết thân là Omega lặn. Đã phá thai thì tỉ lệ có tiếp dẽ giảm đi rất nhiều. Vì vốn loại như cô đã chẳng thể có được dễ dàng."

"Tôi không quan tâm... Tôi muốn phá nó."

Vị bác sĩ rướn mày, nhìn lướt em từ đầu tới chân.

Dáng vẻ tuyệt vọng của em, lông màu nhíu lại, đôi môi mấp máp câu nói, cơ thể run rẩy. Và đôi mắt, ánh lên sự bối rối, sợ hãi như con thỏ lạc mất đàn.

Vị bác sĩ nhìn em một hồi, không hiểu sao. Miệng lại nở một nụ cười quái dị.

"... Tôi sẽ liệt kê cho cô loại thuốc khá thai lớn nhất, nhưng đến chỗ tôi đi"

Vị bác sĩ có đôi chút kỳ lạ. Hẳn thì cô ta là Alpha, Seulgi ngửi mùi cũng biết ngay. Lúc đầu nghe cô ta lảm nhảm về việc mình là một con nhỏ lăng loàn gì đó, rồi lại lật mặt gọi về nhà, có ngu mới không biết đây là đang dẫn dụ.

Nếu là bình thường, em sẽ đứng dậy lên trận sống còn với ả ta rồi đi tìm thuốc ở bệnh viện khác. Nhưng có lẽ em đã điên rồi, vì em cảm thấy đơn độc, ghét bỏ, mong muốn được trốn khỏi nơi đây, hoặc đơn giản là muốn xả tất cả đi cùng một lúc.

"... Được thôi, vậy gặp cô sau ca này" - Seulgi đáp một cách lạnh nhạt, liền thu dọn đồ đạc định rời đi.

Nhưng nghĩ lại... Tất cả đồ đạc mình đều bị JaeYi lấy đi hết, còn một vài vẫn còn ở nhà em: thật ra trống trơn vì mẹ kế đang trong cơn bất tỉnh chưa tỉnh dậy.

Vậy nên em thở dài. Đành phải dùng mỹ nhân kế để chạy trốn.

"Chị, hay chị mang em về liền đi" - Em trèo lên người cô bác sĩ, ngồi lên đùi ả và nhẹ giỏng hỏi đáp.

Đương nhiên, chẳng phải làm gì quá sức. Ả ta gật đầu cái rụp rồi nhấc bổng em đi.

Mặc dù trong lòng em cảm thấy thật ghê tởm, nhưng lại không đến nỗi đánh bầm mặt ả rồi chạy đi. Vậy nên em chị để mặc ả bế mình khỏi phòng, gọi điện thông báo nghỉ sớm với cáo lý do cũ rích "Tôi bận về quê" để lượn đi.

Và giờ đây. Em đang ở nhà ả.

Ngoài trời cũng đã tối, khoảng 6 giờ rưỡi. Seulgi bị đè nằm lên chiếc giường xa hoa, tất nhiên chẳng là gì so với giường của JaeYi.

Mắt em đờ đẫn, trống rỗng, để mặc người phụ nữ áp môi ả lên môi em, tay ả cũng tự thế mà mò mẫm.

"chậc, sao cô không đảo lưỡi?" - Ả ta cằn nhằn, nhưng vẫn ôm lấy em mà hôn.

Cái mùi Pheromone khó chịu của ả phẳng phất quanh không khí, làm Seulgi khó thỏ như bị bóp hết ô xi. Nhưng em mặc kệ, không chống trả hay đánh lại, cứ thế để mặc cho ả sờ mò hôn môi.

Mọi thứ xảy ra cứ như giấc mơ, chưa gì thì em đã mất đi cái quần. Và giờ đây, ngồi trên người của ả bác sĩ, cầm lấy cự vất cương cứng trơn tuột trong tay.

"Không muốn giúp thật à cô em? Chị đây có thể nắc em nhiệt tình lắm." - ả ta cợt nhả trêu chọc. Nhưng em chỉ nhíu mày khó chịu.

"không, để tôi tự làm." - em đáp, giọng run run.

Vốn em làm vậy chỉ để giải tỏa. Giải tỏa tất cả cảm xúc kinh hoàng em đã phải trải qua khi ở bên JaeYi, khi có thai. Mọi thứ dường như bị khuẩy đảo từ khi em gặp được cô, mọi thứ đáng nhẽ phải tầm thường tẻ nhạt lại trở thành đống hỗn độn.

Cửa hang chạm vào đầu quy của ả, em cắn răng định tự nhún. Nhưng dường như cây gậy chỉ mới vào được nửa đầu thì đột nhiên, em cảm thấy sự choáng váng đến nhức đầu ập tới. Cơn buồn nôn kinh khủng trào lên từ dạ dày làm em phải nhảy khỏi người ả, nôn ra chút ít ỏi xuống sàn.

Em không nghĩ là mình lại trong thời kỳ kén ăn. Nhưng từ đó tới giờ có ăn gì đâu mà nôn?

"ê mọe... Xúc phạm thật đấy" - ả bực mình, tay ả kéo cổ áo em lại gần. Giờ là bắt ép em dập thẳng xuống cự hàng.

Lại cái cảm giác đó, em buồn nôn và chóng mặt. Mép thịt âm đạo như từ chối của ả ta, cảm giác như tử cung rụt lại, còn bên trong em như tự đẩy ra.

Và rồi, em quay đi nôn thêm lần nữa. Nỗi kinh hoàng vẫn còn chưa nguôi.

"...? Chẳng lẽ..."

"cô bị thắt nút rồi à?"

Lời nói như đánh thẳng vào đầu em. Đôi mắt trừng lên sợ hãi của em nhìn vào bụng mình.

"chậc. Đúng là tội nghiệp. Đã có thai thì thôi, lại còn thắt nút, thôi đừng làm nữa. Tôi hết hứng rồi"

Ả vậy mà thở hắt, tuôn ra câu chửi thầm rồi ôm đầu đứng dậy, bước về phía em đang ngồi dưới sàn.

"đây, thuốc đây. Giờ thì đi đi"

Ả ném hộp thuốc phá thai loại tốt cho em. Cái hộp đáp xuống sàn ngay bên cạnh, rồi ả ta quay đầu bước đi.

Tâm trạng em giờ như cứt, giải tỏa chưa giải giờ còn thảm bại hơn. Em nhìn chiếc thuốc phá thai, nhanh chóng chụp lấy nó và giữ khư khư trong lòng.

Cái đời này... Đúng là như cứt.

______________

P/s: cảnh báo cho mng là càng về sau, Top sẽ ngày càng điên/ bạo/ hắc hóa nha bạn. Fic cũng sẽ đi theo chiều hướng ngày càng toxic:/
Nên bạn nào thích gà bông tâm lý yếu thì cân nhắc nha.
Với cả cái kết sẽ có thể là OE, nên mấy bạn cân nhắc thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com