15.Chút lành
Càng gần đến ngày thi, Seulgi đều cảm thấy mình không khoẻ dần...không có thuốc thì em sẽ chẳng chịu được.
Alpha thường nghĩ Omega là những thứ động dục nhưng chúng đâu biết là bọn em làm gì có lựa chọn, bất lực khi không thể tự điều khiển bản thân phải dùng đến thuốc.
Omega uống thuốc hoặc là để Alpha mạnh nào đó đánh dấu tạm thời(vết cắn hoặc là dùng pheromone của mình áp chế) .However,Alpha khi đã bị kích thích bởi pheromone rồi thì khó làm chủ bản thân sẵn sàng làm đau bạn tình.
Em nhớ có lúc mình phải tự tát vào mặt để không bị pheromone chi phối.
Chu ký sẽ kết thúc chỉ khi Omega đó có con.
Nhưng mà bây giờ em...làm gì được?
Cảm giác đi học mệt mỏi không chịu nổi, nằm gục ra bàn. Em mặc kệ ai nhìn thì nhìn, Seulgi cần được nghỉ ngơi và hơn hết em cần thuốc.Thuốc trước đây em dùng thì trên thành phố không bán, họ chỉ bán những thứ thuốc đắt tiền thậm chí bọn họ có chút khinh miệt khi nhắc đến Omega. Cứ như thế ai mà dám mua nữa?
Seulgi định bụng chỉ là ngủ một lúc thôi ai dè tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong phòng y tế của trường rồi.Em bật dậy ngơ ngác không hiểu gì cả, không phải vẫn còn đang nằm dài trên bàn sao?
"Tỉnh rồi à?" Choi Kyung đẩy cao cặp kính lên suy xét em.
"Sao mình lại ở đây?"
"Gọi mãi cậu không chịu dậy sợ quá nên mới cho cậu lên phòng y tế chứ sao?"
"Ai gọi?"
"Là Jaeyi, nhỏ đó hoảng nhất luôn.Cũng chính là người bế cậu lên phòng y tế đấy, công nhận con nhỏ đó khoẻ thật"Choi Kyung cảm thán khi nhớ lại hình ảnh của Jaeyi lúc đó, chuẩn top của chị em.
"Sắp thi rồi chú ý sức khoẻ vào"
"Jaeyi đâu?" Seulgi bước xuống khỏi giường.
"Gì vậy cảm động quá định đi tìm người ta à?"
"Không có, mình muốn gặp"
"Chắc giờ này nó đang hút thuốc trên sân thượng ấy"
"Hút thuốc??"Seulgi nửa tin nửa ngờ.
"Sao?Bất ngờ à?Trường này đầy ra nhưng mà trừ tôi ra nhé" Kyung liêm từ trong trứng roài.
Cún coan lết cái thân tàn ma dại này để đi hỏi cho ra nhẽ với Jaeyi- ngừi chòng đoản mệnh.
Vừa mở cửa ra thấy Jaeyi đang đứng trên cao là Seulgi liền chạy tới kéo nhỏ xuống.
Jaeyi ngã đè lên người em, lưng em đau quá sao mấy con Alpha này ngu ngốc vậy chưa chi đã nghĩ đến 44.
"Muốn chết hả Yoo Jaeyi?"
Jaeyi đứng dậy vừa kéo em dậy vừa phủi bụi trên quần áo của em.
"Mình chỉ đang hóng gió thôi mà"
Hóng gió mà đứng cao kinh ai nhìn vào cũng tưởng 44 không.
"Mình còn tưởng cậu sẽ đẩy mình xuống cơ"
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy, não còn bình thường không.
"Cậu đáng thương hơn tôi tưởng đấy Jaeyi"
"Nếu mình đáng thương thì Seulgi sẽ không ghét bỏ mình nữa đúng không?"Jaeyi cầm lấy tay em.
"Đừng có nhầm tưởng"Em hất tay cô ra.
Jaeyi cảm thấy tiếc nuối khi bàn tay ấm áp lại rời xa cô.
"Hôn mình đi Seulgi" Cô đang nghiêm túc.
"Cậu nói cái gì vậy Jaeyi?"
"Nếu cậu hôn mình thì lọ thuốc này là của cậu" Jaeyi dơ lọ thuốc ức chế của Omega lên làm Seulgi không khỏi bất ngờ nhưng rất nhanh em trở nên khó chịu.
"Cậu nghĩ mình sẽ vì chỗ thuốc đó mà nghe theo ý cậu à Jaeyi?Không có đâu, mình thà để bị vậy còn hơn uống thuốc của bệnh viện nhà cậu"
" Woo Seulgi sắp tới kì thì giữa kỳ rồi, không có thuốc thì cậu không làm được gì đâu"
"Thì sao?" Seulgi mặc kệ, Omega thì làm sao đằng này sau này cũng mang thai rồi sinh ra một đứa con mũm mím đáng yêu chứ có chết ai đâu mà sợ.Nếu em bị phát hiện thì về quê sống, trồng rau nuôi cá cũng được, không thèm thuốc của đằng ấy đâu.
"Cậu chưa muốn có con sớm đúng không?"
Jaeyi đột nhiên hỏi một câu khiến Seulgi rén ngang.
"Mình không bắt cậu hôn mình nữa, thuốc này mình cho cậu và...nếu cậu đạt hạng 1 mình sẽ giải thích điều cậu đang thắc mắc"
"Là cậu nói, tôi không ép" Seulgi cầm lọ thuốc từ tay Jaeyi.
Em vừa định đi thì Jaeyi đã ôm chầm lấy em và em cũng không đẩy ra như lần trước.
"Được ôm cậu mình thấy nhẹ nhõm lắm, sau này có thể cho mình ôm cậu nhiều hơn không?"
Seulgi không trả lời nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Jaeyi.
"Coi như tôi cảm ơn vì cậu giúp tôi đi"
"Mình nhận rồi nhé" Nói xong Jaeyi hôn vào má Seulgi bất ngờ làm em không kịp phản ứng.
Cậu rất giỏi dỗ ngọt người khác Jaeyi à và tôi cũng cảm thấy như vậy.
"Tôi về lớp trước" Seulgi liền bỏ đi nhanh chóng tránh việc cô ta giữ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com