18.Đi chơi
Lễ hội trường Chaehwa năm nay có vẻ sôi nổi hơn những năm trước rất nhiều vì không chỉ có những học sinh trong trường mà còn ở trường khác.
Seulgi thì không thể đi đâu xa vì em bị dính với Jaeyi.
Cậu ấy vui hơn thường ngày chắc thích lễ hội này lắm nhỉ?
Ở một góc khác
Yeri đang đưa thuốc cho Beom Soo.
"Đừng có nói với ai là tôi bán thuốc cậu biết chưa?"
"Mình sẽ không chia sẻ với ai chuyện tốt này đâu" Beom Soo nói xong liền nuốt hết các viên thuốc.
"Con điên, uống thế sốc thuốc đấy"
"Hiệu quả hơn đấy, cậu chưa thử bao giờ à?"
"Thần kinh" Yeri rời đi để lại nhỏ đó.
Jaeyi dắt em hết chỗ này tới chỗ kia.
"Cái này hợp với cậu lắm nè" Cô lấy bờm tai con mèo cài lên đầu em.
Em tiện tay đeo cho cậu ấy cái mắt kính hoạt hình, nhìn cậu ấy xong em lại cười.
"Buồn cười lắm sao?"
"Ừm" Seulgi gật đầu.
Thấy em thích Jaeyi lại lấy thêm mấy đeo vô để làm em cười.
Trái ngược với không khí vui vẻ ở đây thì trong lớp học vẫn còn một số người vẫn chăm chú học tập.
Choi Kyung nhận được tin nhắn từ mẹ thì cũng đứng dậy ra khỏi lớp liền đụng phải Kim Beom Soo...người không ra người, ngợm không ra ngợm trông không khác gì một con vừa phê thuốc.
"Nước...nước"
Kyung không quan tâm dù sao cô với con nhỏ này cũng có thân đéo đâu mà giúp.
Ở dưới sảnh của trường học, một số phụ huynh đến để tham gia cùng con cái.
"Không ngờ mẹ bận như vậy mà cũng đến cơ đấy" Cô con gái hình như là cà khịa mẹ mình.
"Trách nhiệm của một người mẹ là xuất hiện những dịp quan trọng của con cái" Mẹ nhỏ ngố liếc nhỏ một cái.
Ba của Jaeyi đi qua liền bị bà lên tiếng chặn lại"Bác sĩ Yoo, anh cũng đến đây à?"
"Tôi đến để giúp một tay ấy mà?"
Nhìn mặt ông cười phúc hậu lắm nhưng bên trong tâm thì như cái đếch lone.
"Anh định chậm hạn nộp chứng cứ đến bao giờ?"
"Sẽ sớm có thôi, cô không phải lo đâu" Mặt ông biến sắc.
Choi Kyung nghe xong liền gọi cho Seulgi để kể chuyện mình vừa gặp nhưng gọi mãi đầu dây bên kia cũng không nhấc máy.
Seulgi bên này còn đang mải chơi với Jaeyi, hết trò này tới trò kia.
"Ăn đi này" Em chìa cây bông gòn ra trước mặt cô.
Thấy cô chần chừ.
"Ăn đi mà, ngon lắm luôn"
Jaeyi cuối cùng cũng ăn một miếng.
"Ngon không?"
"Ngon" Cô nhìn em một hồi.
(Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở mắt của kẻ si tình)
"Có thịt nướng kìa"
Em kéo cô tay đi và cô cũng chỉ biết cười.
"Cháu chào cô! Seulgi đây là mẹ của Kyung đấy"
"Cháu chào cô, cháu là Woo Seulgi" Em cúi đầu lễ phép.
"Lớp trưởng hả?Cô nghe nói con đạt hạng 1, chẳng bù cho Kyung nhà cô học cho lắm mà cũng không hiệu quả gì."
Em chỉ biết gật đầu đáp lại.
Jaeyi từ xa bắt gặp ánh mắt của ba cũng không sợ mà cô liếc lại luôn.
Vừa rót được cốc nước từ đâu ông xuất hiện giảng một bài về tác hại của nước có gas.
Đến cả miếng thịt còn bị đổ lỗi là gây ra bệnh ung thư thì không hiểu cha này nghĩ cái gì trong đầu.
"Con người đằng nào cũng chết, sao phải sống khổ làm gì?Ba cháu cũng đâu có bị ung thư vì ăn thịt nướng nhưng vẫn chết mà"
Em lấy dĩa xiên miếng thịt rồi ăn trước mặt ổng luôn.
"Jaeyi ăn thử đi"
Cô cũng không quan tâm lời ba nói mà ăn.
Cho dù ổng có lườm thì cô cũng không quan tâm.
"Cậu để ý mặt ba mình lúc nãy không?"
"Không, mình chỉ muốn ăn thôi"
Jaeyi thấy nhà banh mặt sáng lên, cô kéo tay em đi lại đó.
Trong đám đông.
Choi Kyung thì đang phát điên vì gọi mãi Seulgi không chịu nghe máy, cô đang đi tìm thì lại đụng chúng Yeri.
"Cậu làm gì mà vội vàng vậy?"
"Biết Seulgi ở đâu không?"
"Tự nhiên nhắc Seulgi, mình ghen đó nha"
"Bớt khùng đi Yeri"
"Cậu ấy đi chơi với Jaeyi rồi" Yeri đánh lại lớp nền.
"Chỗ nào?"
"Ai mà biết được, mình đứng đây từ nãy giờ còn chằng thấy họ"
"Bớt dặm phấn lại là thấy liền"
Choi Kyung tiếp tục đi tìm, cô muốn cho Seulgi biết chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com