19 Bất ngờ
Jaeyi và Seulgi đang ngồi cạnh nhau, nơi này có vẻ yên bình hơn so với lễ hội đang tổ chức.
"Mệt thật" Em dựa vào vai Jaeyi.
"Mình không thấy mệt chút nào"
"Tại sao?" Seulgi ngước đầu lên.
"Vì mình được đi chơi với cậu"
"Cậu nói vậy làm mình tưởng chúng ta đang hẹn hò không bằng"
Mối quan hệ của cả 2 là gì?Em cũng chẳng muốn thắc mắc, hỏi đến thì cậu ấy sẽ lại né tránh không muốn trả lời.
"Mình muốn ăn kem" Seulgi nói thật nhé.
"Chờ ở đây, mình sẽ đi mua"Jaeyi đứng dậy rồi chạy đi mất tiêu.
Lại một lần nữa em một mình.
Seulgi muốn biết rằng bây giờ Jaeyi đang nghĩ gĩ, em muốn biết liệu cậu ấy có yêu em hay không?
"Seulgi...cậu đây rồi"
"Beom Soo??"
"Đi theo tôi" Beom Soo tự nhiên kéo em đi làm em có chút hoảng muốn thoát ra nhưng cậu ấy quá khoẻ dường như là...đang toả pheromone.
"Thả mình ra đi Beom Soo"Em sợ...
"Cậu muốn biết về Jaeyi phải không?Tôi sẽ nói hết"
Không thấy Jaeyi quay lại, chắc đi một lúc sẽ không sao đâu nhưng em sẽ chẳng biết đây là quyết định sai lầm.
Khi đã ra chỗ không một bóng người cụ thể là nhà kho của trường.
"Nói đi"
"Nói cái gì?"
"Cậu kéo tôi ra đây không phải để nói về Jaeyi à?"
"Tôi nói thế bao giờ?"
Không đúng, cậu ấy trông không giống bình thường...Seulgi giờ mới nhận ra mùi Pheromone của Alpha nồng nặc trong không khí, cái ngày đầu em bị Jaeyi phát hiện cũng là do cái mùi này gây ra.
Cơ thể em đang nóng lên, không được em phải cách xa chỗ này.
"Trước khi cậu đến đây Jaeyi đã chơi thân với tôi đấy"
Cậu ta cầm con dao dần dần tiến lại gần em và Seulgi lùi lại.
"Tôi thử hỏi nếu cậu chết đi thì Jaeyi có phát điên lên không?"
Con chó đó chặn cửa rồi em không đi ra được.
Đột nhiên nó dừng lại.
"Cậu là Omega đúng không Seulgi?"
Chết tiệt, em đang rơi vào tình cảnh gì thế này.
"Mình đổi ý rồi, giết cậu thì sẽ mang tội nhưng làm cậu mang thai thì sao nhỉ?"
Seulgi bị Beom Soo đẩy ngã ra đất, em liền ra sức giằng co nhưng một Omega yếu đuối thì làm gì được một con Alpha đang phê thuốc đấy.
"Thả mình ra đi Beom Soo, mình xin cậu đấy" Em vùng vẫy nhưng bất thành.
"Mày chỉ là đồ chơi của Jaeyi thôi Seulgi, khi cậu ấy chơi chán mày sẽ bỏ mày đi như tao thôi"
"Đừng có nói láo!Jaeyi không phải người như thế" Em tát cô ta một cái đầy đau điếng.
Con ả đó bị chọc giận nên trở nên điên loạn hơn, nó túm lấy cổ áo em mà xé toạc ra.
"Công nhận mùi của mày thơm thật đấy Seulgi."
Em lặng lẽ rơi nước mắt nhưng xem ra chỉ là trò cười.Cô ta muốn lật người em lại, chỉ cần để lộ phần gáy là coi như đời em đến đây là kết thúc.
Ở trên lớp đã bị mọi người coi thường mà ở đây còn bị một con nhỏ Omega ghét bỏ làm Beom Soo búng phát ham muốn chiếm đoạt.
"Beom Soo...mình xin cậu đấy"
Bây giờ mỗi giây đều là đang giành giật sự sống.
Beom Soo dùng tay vuốt ve khuôn mặt của em.
"Đừng lo Seulgi, mình sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu"
"Không...đừng làm thế!"
Seulgi dùng hết sức đạp vào bụng cậu ta, em ở cái trường Chaehwa là vì ước mơ thi đỗ đại học y cho nên cho đến lúc đó không ai được phép phá hủy cuộc đời em hết.
"Cứng đầu thật đấy, đáng lẽ tao phải giết mày rồi"
Từ đằng sau cô ta xuất hiện bóng đen cầm chích điện khiến cô ta ngã ra đất rồi ngất đi.
Người ấy xuất hiện làm em muốn khóc không thôi.
"Cậu không sao chứ Seulgi"
Jaeyi chạy tới chỗ em.
"Mình xin lỗi...đáng ra mình phải chờ cậu"
Cô nghe em nói vậy thì đau lòng, nếu cô tìm thấy em sớm hơn thì em không phải trong bộ dạng như vậy rồi.
"Cậu không có lỗi, Seulgi ngoan không khóc" Jaeyi dùng tay lau nước mắt cho em.
Nhìn vết bầm trên người em Jaeyi cảm thấy trong lòng như có cục đá.
"Cậu đi được không?"
"Bị rách áo thôi chứ không què đâu"
Cô cởi áo đồng phục ở ngoài che trước ngực cho em.
Ra đến ngoài rồi mà Jaeyi chẳng thể cười nổi trong khi cún con thì lạc quan lắm.
"Cậu sao vậy Jaeyi?" Seulgi đợi mãi không thấy đối phương trả lời...
Jaeyi ôm em vào lòng, cô gục đầu xuống vai em bắt đầu...khóc.Cô sợ nếu mình không đến kịp thì Seulgi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có thể cậu ấy sẽ không còn là của mình nữa thậm chí cô phải ân hận cả đời.
Jaeyi không biết từ khi nào bản thân lại sợ mất Seulgi đến vậy, con người vô cảm như cô cũng có lúc rơi nước mắt nhưng là dành cho em, không ai cả.
"Mình đã an toàn rồi mà Jaeyi, cậu đừng khóc nữa" Em xoa lưng cô an ủi.
To con hơn người ta mà íu đuối quá à.
Cậu ấy càng khóc càng ôm chặt em vào lòng.
"Mình lạnh quá nè Jaeyi"
Lúc này cô mới thôi.
"Để mình đưa cậu về"
"Không định xem pháo hoa à?"
" Xem cái gì nữa cậu như này mà còn đòi xem pháo hoa"
Cuối cùng ảnh đưa chỉ về tận nhà, thậm chí còn không nỡ đi về vì sợ em xảy ra chuyện gì.
"Trước đây mình cũng từng bị như vậy rồi...nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu Jaeyi"
"Mình sẽ xử lý con nhỏ đó" Cô đang nghiêm túc, ai đụng đến Seulgi thì đều là kẻ thù của cô.
"Không nhất thiết phải vậy đâu Jaeyi"
Em theo chủ nghĩa hoà bình, bao dung cho người khác nhưng cô thì không như thế.
Cô có thể gật đầu đáp ứng lời em nói tuy nhiên chưa chắc cô sẽ để yên cho người làm điều tội tệ và rác rưới với Woo Seulgi.
( Xin lỗi coan gáiT_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com