Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Phát hiện


Cuối giờ học, Seul Gi cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra điều gì đó khác lạ trong không khí.
Đó là mùi pheromone đặc trưng của một Alpha đang lan tỏa xung quanh, và điều này làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô đã quen với việc cố gắng giữ kín bản thân, nhưng hôm nay, điều gì đó không ổn.

Khi Seul Gi đứng dậy khỏi bàn, cô cảm nhận được một mùi đặc biệt-mùi đào thanh thoát và nhẹ nhàng. Mùi của chính mình, nhưng không phải do cô chủ động tỏa ra mà do những pheromone của một Alpha khác đang xâm chiếm không gian xung quanh. Và mùi hương đó-mùi đào-chính là kết quả của việc pheromone của cô bị phản ứng, bị kích thích mạnh mẽ bởi sự hiện diện của Alpha xung quanh.

Ngay lập tức, Seul Gi cảm thấy không ổn. Cô phải rời khỏi lớp ngay lập tức, tránh để mọi người nhận thấy sự thay đổi này. Vội vã đi ra khỏi lớp, Seul Gi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để uống thuốc ức chế-điều mà cô không muốn bất kỳ ai biết, đặc biệt là các bạn trong lớp.

Nhưng khi bước vào nhà vệ sinh, cô không ngờ rằng Jae Yi lại đang ở đó.

Cả hai đều dừng lại một khoảnh khắc, không ai nói gì, nhưng không khí dường như nặng nề hơn. Jae Yi đang đứng gần bồn rửa tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt không ngừng quan sát Seul Gi.

Seul Gi cảm nhận được mùi pheromone của Jae Yi, mạnh mẽ và đậm đặc, làm cho pheromone của cô càng trở nên nổi bật hơn. Trong lòng cô, cảm giác hoảng sợ dâng lên. Cô biết rằng chỉ cần một chút sơ hở, cô sẽ bị phát hiện.

Jae Yi nhíu mày,rồi nhìn Seul Gi. "Giữa đám Alpha đầy pheromone hôi hám này, sao lại có một mùi đào nhẹ nhàng như vậy?" Câu hỏi của Jae Yi vang lên, không giận dữ, nhưng có một sự nghi ngờ rõ ràng trong giọng nói của cô.

Seul Gi cảm thấy tim mình đập loạn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay cô đã run rẩy khi cầm lọ thuốc. Cô nhanh chóng giấu nó lại, nhưng không thể ngừng cảm thấy ánh mắt của Je Yi đang nhìn thấu mọi thứ.

Jae Yi bước lại gần, không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn đầy nghi vấn. Cô cầm lấy lọ thuốc từ tay Seul Gi một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Seul Gi giật mình.

"Thuốc ức chế à?" Jae Yi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.

Seul Gi đứng im, không biết phải nói gì. Cô không thể giấu nổi sự hoảng loạn trong ánh mắt. Cô không thể để mọi thứ lộ ra như thế này.

Sau một lúc im lặng, Jae Yi cuối cùng cũng buông lọ thuốc xuống bàn, nhìn Seul Gi một cách thấu đáo. "Thú vị thật, một omega nhỏ bé như vậy mà xuất hiện ở nơi này sao?" Jae Yi nói, nhưng giọng cô có chút bỡn cợt

"Xin cậu đừng nói với ai Jaeyi à, mình không muốn bị đuổi học đâu."

Seulgi quỳ xuống đất cầu xin Jaeyi

Em thật sự không thể chịu nổi những kích thích từ pheromone của chúng nó.

Jaeyi cúi gần xuống ngang tầm với em.

"Suốt 3 năm cấp 3 lần đầu tớ gặp Omega đấy Seulgi à...tớ sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu"Jaeyi vuốt tóc em.

"Cậu nói thật à?"

Em biết chắc bọn Alpha này đểu cáng lắm, Omega thì đã ít hơn rồi mà còn bị chúng nó dẫm đạp nữa chứ.Quá khứ bị lũ cùng trường bắt nạt khiến em không khỏi ám ảnh cái ngày mà suýt chút nữa em bị đánh dấu bởi 1 con cặn bã.

Jaeyi kéo em lại gần mình "Ít nhất thì cậu nên có chút thành ý chứ?".Người ta thường nói không ai cho ai không cái gì và Jaeyi cũng vậy cô sẽ không cho phép ai đó lấy đi thứ gì của mình mà không trả giá cả.

"Cậu muốn mình làm gì?"Trong lúc này không hiểu sao Seulgi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, chắc có lẽ pheromone của Jaeyi đã lấn áp hết những thứ mùi kinh tởm kia.

"Mình muốn thử cảm giác đánh dấu một omega"Nghe vậy thì em không khỏi lo sợ chả lẽ thật sự, em phải từ bỏ ước mơ ngay tại đây sao?Jaeyi không hề nói dối, cuộc đời của một Alpha cao thượng như cô sẽ không thể hiểu được cảm giác của lũ Alpha cặn bã ăn chơi kia, chúng được gặp các Omega còn cô thì phải cách ly để tránh cuộc sống bị đảo lộn.Người ta thường coi thường Omega chỉ vì chúng là tầng lớp thấp, sức mạnh thể chất yếu kém, ngoài việc thoả mãn nhu cầu của Alpha ra thì chẳng thể làm gì nhưng Seulgi thì khác - em đã cố gắng sống để được chọn cuộc đời mà mình muốn.

"Đùa thôi! Hiện tại thì chưa nghĩ ra nhưng sau này sẽ cần"Jaeyi không muốn chọc em nữa, sợ em sẽ run tới mức mà ngất.

"Đừng uống những thứ thuốc rẻ tiền này nữa, chúng sẽ không hiệu quả đối với những Alpha như mình đâu.Cậu tốt hơn là nên dùng loại khác"

Đối với con người không giàu có như những học sinh trong trường này thì việc mua thuốc ức chế cao cấp là thứ xa xỉ vô cùng lớn.Em không có cha lẫn mẹ, sống cùng người dì hay còn gọi là mẹ kế của mình, người ấy ngày đêm đi làm cực khổ lo cho em tiền học trường này là may mắn lắm rồi.

Dù sao từ lúc này trở đi việc đề phòng Jaeyi vẫn là điều em nên làm.
Cậu ấy biết điểm yếu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com