23.Chôn lời
Không có đường lui.
Seulgi cảm nhận được điều đó ngay khi Jaeyi siết chặt eo em, ép em vào tấm đệm mềm mại dưới lưng mình. Hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, đầy sức nóng, đầy sự kìm nén sắp bùng nổ.
Seulgi có thể đẩy Jaeyi ra. Nhưng em không làm thế.
Và Jaeyi biết điều đó.
Nụ cười nhếch nhẹ trên môi Jaeyi trước khi cô ấy cúi xuống, đôi môi mềm mại lướt qua xương quai xanh của Seulgi, để lại một vệt ướt nóng rực, như thể đánh dấu lãnh thổ.
Bàn tay Jaeyi trượt xuống, tìm đến vạt áo phông của Seulgi, kéo nó lên từng chút một.
Nhưng cậu ấy không vội.
Những đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da trần, tạo ra từng cơn rùng mình khiến Seulgi không thể kiểm soát được hơi thở của mình.
"Cậu đang run đấy à?"
Jaeyi thì thầm, môi lướt qua vành tai em, cố ý để hơi thở nóng rực phả vào vùng da nhạy cảm.
Seulgi siết chặt ga giường, cảm giác như cơ thể mình đang bốc cháy.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Jaeyi tiếp tục cúi xuống, lưỡi cô lướt nhẹ trên phần da ngay dưới xương quai xanh, chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn, rất chậm, như thể muốn tra tấn Seulgi bằng chính sự kiên nhẫn của mình.
Seulgi nuốt khan, bàn tay vô thức bấu lấy vai Jaeyi khi cô dừng lại ngay phía trên đỉnh ngực em.
Và rồi—
Một cú cắn nhẹ, đầy khiêu khích.
Seulgi rùng mình, một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi run rẩy.
Jaeyi cười khẽ, ngẩng lên nhìn Seulgi bằng ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
“Cậu nhạy cảm thật đấy.”
Nói rồi, cô kéo áo phông của Seulgi lên cao hơn, cho đến khi nó hoàn toàn bị tước bỏ khỏi cơ thể em.
Hơi lạnh chạm vào da thịt khiến Seulgi rùng mình, nhưng ngay lập tức, Jaeyi đã thay thế nó bằng hơi ấm của mình.
Môi cô ấy tiếp tục lướt xuống, đầu lưỡi vẽ một vòng tròn đầy khiêu khích quanh đỉnh ngực Seulgi trước khi nhẹ nhàng ngậm lấy nó.
"Jaeyi~!"
Seulgi thở gấp, ngón tay siết chặt vào bờ vai Jaeyi như muốn bấu víu vào chút lý trí mong manh còn sót lại.
Nhưng Jaeyi không để em có cơ hội suy nghĩ.
Cậu ấy ngậm chặt hơn, lưỡi mơn trớn đỉnh ngực một cách đầy tinh tế, khiến từng cơn khoái cảm dồn dập tràn qua cơ thể Seulgi.
Cảm giác nóng rực lan dần xuống thấp hơn… thấp hơn…
Bàn tay Jaeyi tiếp tục trượt xuống, đầu ngón tay vờn quanh phần bụng phẳng của Seulgi trước khi nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mềm mại vẫn còn bị lớp vải mỏng che chắn.
Seulgi giật mình, đôi chân bất giác khép lại, nhưng Jaeyi nhanh hơn.
Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi em, trong khi bàn tay kia nhẹ nhàng nhưng chắc chắn tách đôi chân em ra.
Seulgi hổn hển, lý trí mơ hồ giữa cơn sóng khoái cảm đang dần nhấn chìm em.
Jaeyi rời môi em, ánh mắt chiếm hữu nhìn xuống cơ thể đang run rẩy dưới mình.
“Bây giờ…”
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa nóng ẩm.
“…tớ sẽ làm cậu thực sự run rẩy vì tớ.”
Seulgi hổn hển, từng sợi thần kinh trên cơ thể em như bị kéo căng đến cực hạn khi Jaeyi tách nhẹ hai chân em ra.
Hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm, khiến Seulgi không thể kiểm soát được tiếng rên khẽ bật ra từ môi mình.
Jaeyi cúi xuống, ánh mắt khóa chặt Seulgi—sâu thẳm, chiếm hữu, và không cho phép em trốn thoát.
Bàn tay cô lướt chậm rãi trên làn da mềm mại của Seulgi, từng đầu ngón tay như những ngọn lửa nhỏ đang khiêu khích từng mảnh lý trí mong manh còn sót lại.
Seulgi siết chặt ga giường, đôi mắt mơ hồ phủ một lớp sương mỏng.
"Jaeyi...ah~" Em thở gấp, nhưng không thể nói hết câu.
Jaeyi nhếch môi, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như một lời cảnh cáo ngầm.
“Cậu không cần nói gì cả.”
Và rồi, những ngón tay nóng rực ấy chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại của Seulgi qua lớp vải mỏng.
Seulgi rùng mình, toàn thân run rẩy như bị một dòng điện chạy qua.
Lớp vải cuối cùng cũng bị tước bỏ.
Bàn tay Jaeyi dịu dàng nhưng cũng đầy kiểm soát, ngón tay cô ấy chạm vào nơi mềm mại nhất của Seulgi, chậm rãi lướt qua như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cả hai.
Seulgi cắn môi, hai tay bấu chặt lấy bờ vai Jaeyi, hơi thở đứt quãng.
Jaeyi nhìn em thật lâu, đầu ngón tay ấn nhẹ xuống, rồi từ từ lấn sâu hơn.
Một tiếng rên ngọt ngào bật ra từ đôi môi run rẩy của Seulgi.
Jaeyi cúi xuống hôn em, môi và lưỡi hòa quyện, nuốt trọn từng tiếng rên của Seulgi trong miệng mình.
Nhịp điệu chậm rãi nhưng không có đường lui.
Jaeyi không vội. Cô ấy muốn tận hưởng từng phản ứng nhỏ nhất của Seulgi, muốn khắc ghi từng khoảnh khắc Seulgi chỉ thuộc về mình.
"Seulgi..."
Jaeyi khẽ gọi tên em, giọng nói khàn đặc, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của em trong khi bàn tay vẫn tiếp tục những chuyển động ngọt ngào đầy trêu chọc.
Seulgi mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Tại khoảnh khắc này, em biết—
Em đã hoàn toàn bị Jaeyi nuốt chửng.
(Thế thôi nha:3333)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com