Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Đe doạ

"Con thôi cái trò làm thám tử đi Choi Kyung"

Mẹ Kyung ném bộ màu của cô vào thùng rác.

"Vì mẹ cứ mãi chần chừ nên con mới phải làm như thế"

"Con làm sao mà hiểu được những áp lực mẹ đang gặp phải hả?"

"Ai cũng có áp lực, kể cả con cũng vậy.Áp lực khi là một con nhóc Alpha thất bại lúc nào cũng xếp thứ 2 đây"

"Có thể mẹ không biết những lúc con mệt mỏi, con đã xem phim người lớn và sau đó thudam đấy"

Khuôn mặt của bà giống trong phim....chắc người mẹ nào cũng sốc khi con nói ra điều đó.

"Con có thể là một đứa tệ thật tệ như vậy còn mẹ thì sao?Mẹ có quan tâm con không?"

"Đủ rồi!Đi ngủ đi, con chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi!"

"Con đang nói thật với mẹ nhưng mẹ không bao giờ chịu lắng nghe cả"

"Đừng nói nữa!"

Nhìn biểu cảm là biết đang cảm thấy bất ổn lắm, phải người khác cũng không chịu được đả kích đó đâu.

Choi Kyung kéo ghế ngồi vô bàn, lôi iPad từ trong ngăn tủ, mở ra tiếp tục vẽ nốt phần truyện tranh mà mình đang đăng tải.Đây cũng được coi là sở thích của cô đi, hầu hết các độc giả đều mong chờ cảnh H nhưng thật sự cô mới chỉ thudam nên không biết lúc 2 đứa con gái làm tình như thế nào, vả lại cô còn là Alpha nữa.

Trước tiên thì cứ ngược luyến tàn tâm, cảnh khóc của 2 nữ chính xuất hiện trên màn hình của cô.

Cùng lúc đó.

"Jaeyi à cậu về được rồi"

Em đã quá bao dung để cho cậu ta đứng ở đấy đến giờ phút này ôm em, chứ phải người khác là giờ này cậu ta bị đá rồi ấy.

"Mình ôm chưa đủ mà"
Cô làm nũng dụi cằm lên vai em, cô phát hiện là Seulgi dù bị đánh dấu nhưng vẫn còn lưu lại mùi thơm của bản thân mà không bị cái mùi hắc hắc của cô chiếm chỗ

Seulgi cũng không đẩy người nọ ra được, đối phương quá khoẻ y như con Doberman trong khi em chỉ là một chú cún bé nhỏ.

"Cơ thể mình đang yếu không đỡ được người như cậu đâu"

Cô cuối cùng cũng chịu thả em ra nhưng nhìn mặt là không nỡ rồi.

"Cậu muốn ăn gì không?Hay muốn uống gì, hay cậu muốn đi đâu không?"

"Không cần...cậu đi về đi.Mình cần nghỉ ngơi"Seulgi lắc đầu.

"Seulgi đừng nghỉ học...thiếu cậu mình biết làm thế nào đây?"

"Trước đây không có mình cậu vẫn sống tốt mà Jaeyi?"

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Ừm"Em gật đầu.

"Không hẳn đâu,cuộc đời mình thay đổi vì có cậu,Woo Seulgi"

"Nghe thuyết phục đấy nhưng mình vẫn sẽ nghỉ học và về quê sống như thường thôi"
Em đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa.

Jaeyi kéo em vào lòng.

"Sao cậu cứ muốn rời xa mình vậy Woo Seulgi?"

"Nói thật thì mình thấy cậu suy nghĩ nông cạn lắm Jaeyi"Em quay lại nhìn vào mắt cô, ánh mắt của sự thất vọng.

"Nông cạn?"

"Đến ba mình ông ấy còn dám giết, cậu nghĩ liệu ba cậu có tha cho mình không?"

Con người sẽ chẳng ai ác đến mức giết 2 mạng người cùng lúc đâu.

"Nếu mình tự tử và phơi bày hết sự thật của ba, như vậy cậu sẽ an toàn hơn đúng không?"

"Cậu nói cái quái gì vậy?"

Em thoát khỏi vòng tay của đối phương.

"Mình làm tới mức này rồi cũng không lo cho được cho cậu chi bằng chết đi thì tốt hơn"

Seulgi tức giận mà tát vào Jaeyi.

"Tỉnh lại đi, cậu bị điên rồi à?"

Cô ôm bên mặt bị tát chẳng cảm thấy tức giận.

"Mình không điên...tất cả chì vì mình yêu cậu"

"Tình yêu của cậu đã sai trái rồi Jaeyi, ngay cả chính cậu cũng lạc lối và sai trái"

"Cậu muốn mình sống thế nào đây?Dằn vặt bản thân đến hết đời?" Em quá mệt mỏi.

"Mình muốn cậu yêu mình, chỉ thế thôi"

Bây giờ em không có lựa chọn.
Ai mà biết con người ngu ngốc nói là sẽ làm.
Thứ hèn hạ dỗ không được người ta quay ra đe doạ.

"Được...mình sẽ nghe lời cậu còn bây giờ đi về đi"

Biết thế đuổi mẹ từ vừa nãy.

"Mình mong mai lên lớp sẽ thấy cậu"

"Ừ"

Đóng cửa lại em liền ngồi bệt xuống đất.

Tình yêu sao lại đau thế này?Vết thương trong lòng chưa kịp lành thì lại lan rộng ra.

Cứ cái đà này thì người tự tử là em chứ không phải Yoo Jaeyi.

Cầm những viên thuốc Yeri đưa cho em chẳng suy nghĩ gì liền đưa vào miệng mà uống.

Thuốc ức chế mạnh có thể khiến miễn dịch của cơ thể suy giảm gây ra các tình trạng về sức khoẻ cho người sử dụng.

Ai mà muốn?

Được một lúc thì pheromone của Jaeyi trên tuyến thể của em đã phai đi.

Em ước gì mình được quyết định...dù chỉ là một lần...ít nhất là vậy.

😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com