Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Suy nghĩ

Seulgi bước ra khỏi cổng trường, xung quanh là dòng người vội vã, nhưng không khí lại như ngưng đọng trong tâm trí cô. Dù đã rời khỏi khuôn viên trường, nhưng hình ảnh lúc nãy cứ đeo bám, làm cô không thể nào dứt ra được. Cả không gian xung quanh cô như trở nên mơ hồ, mơ màng, và đầu óc thì chỉ quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn.

Mùi pheromone của Jaeyi—mạnh mẽ, cuốn hút, gần như át đi tất cả những mùi khác—vẫn vương vấn trong không khí. Cô vẫn nghe văng vẳng câu hỏi của Jaeyi: "Giữa đám Alpha đầy pheromone hôi hám này, sao lại có một mùi đào nhẹ nhàng như vậy?" Câu hỏi đó như một nhát dao sắc bén, chém đứt dòng suy nghĩ của Seulgi, để lại một vết thương sâu trong lòng cô.

Tim cô đập mạnh khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Cảm giác hoảng loạn, cảm giác như bị một ánh mắt nhìn thấu hết mọi thứ. Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng làm sao có thể bình tĩnh khi mà mọi thứ có thể sụp đổ chỉ vì một sơ hở nhỏ? Jaeyi đã phát hiện ra, không phải tất cả những gì cô cố gắng giấu giếm đều có thể được che đậy. Chỉ một câu hỏi, một ánh nhìn, đủ để Seulgi cảm thấy mình như bị phơi bày trọn vẹn, không thể lẩn trốn.

Cô khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Nhưng càng cố gắng giữ bình tĩnh, cô càng cảm thấy sự lo lắng chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Mùi của chính mình—mùi đào nhẹ nhàng, dễ chịu—giờ đây lại trở thành một dấu hiệu rõ ràng của sự yếu đuối, của việc cô không thể hoàn toàn tách mình khỏi bản chất thật sự. Một Omega. Một sinh vật yếu đuối, không thể nào tồn tại giữa những Alpha mạnh mẽ, tựa như những cơn bão không thể bị dập tắt.

Mỗi bước đi của cô bây giờ đều mang một cảm giác trĩu nặng. Tại sao lại phải cảm thấy như thế này? Cô không muốn làm người yếu thế. Cô không muốn mọi người nhìn cô như một con cờ, sẵn sàng bị lợi dụng. Mọi thứ cô đã làm, mọi thứ cô đã trải qua, đều để che giấu sự thật này. Cô không thể để nó bị phơi bày. Không thể để bất kỳ ai biết rằng cô là Omega. Cô không muốn mình trở thành một con mồi trong mắt những Alpha xung quanh.

Nhưng Jaeyi... Cô ấy không giống những người khác. Cô ấy có thể nhìn thấu tất cả, và trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt cô ấy nhìn vào Seulgi, cô cảm thấy mình như một tấm gương vỡ. Jaeyi không chỉ tò mò, mà cô ấy hiểu. Và đó là điều khiến Seulgi lo sợ. Nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể dễ dàng lật tẩy mọi thứ. Mọi thứ Seulgi đã vất vả che giấu bấy lâu nay sẽ đổ vỡ.

Nhưng liệu Jaeyi có thực sự làm vậy không? Liệu cô ấy sẽ giữ lời hứa không để lộ bí mật này ra ngoài? Seulgi không thể nói chắc được. Nhưng nỗi lo ấy cứ lớn dần trong lòng, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Giữa sự lo sợ và hy vọng, Seulgi chỉ có thể lặng lẽ bước đi, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Cô biết, nếu để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả sẽ kết thúc.

Cô nhìn vào ánh chiều tà đang nhuộm vàng khung cảnh, cảm giác như mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: liệu Jaeyi có thật sự giữ lời hứa của mình? Liệu cô ấy có giữ bí mật này, hay sẽ là người đầu tiên vạch trần sự thật?

Một làn sóng sợ hãi, nhưng cũng không thiếu chút hy vọng mỏng manh. Hy vọng rằng cô ấy sẽ không tiết lộ, hy vọng rằng những gì cô đã cố gắng xây dựng suốt bao năm qua không sẽ đổ vỡ trong một khoảnh khắc bất chợt. Nhưng liệu hy vọng đó có đủ để giữ cô vững bước? Câu hỏi vẫn treo lửng lơ trong đầu Seulgi, như một đám mây đen khó có thể tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com