30.Ghen với phông bạt
Seulgi đã cố gắng để đi học...em cũng chưa muốn con sinh ra mà không có cha.
(Bỏ đi, độc giả làm cha cho)
Giờ đi phá thai thì tội lỗi lắm.
Dán tạm miếng dán để che đi vết cắn mà miễn cưỡng đi học, đồ Yoo Jaeyi khốn nạn
Khỏi phải nói việc em đi học lại làm con nhỏ kia hoá rồ, hoá dại.
Cậu ta nên làm diễn viễn thay vì trở thành bác sĩ, khuôn mặt chó chết ngày hôm qua biến mất hoàn toàn thay vào là nụ cười tươi như hoa.
Yeri cũng né tránh ánh mắt của em, nhỏ sợ em biết bản thân nhỏ vì tiền mà bán đứng em.
Từ đâu một hộp sữa dâu được để trên mặt bàn, là của Jaeyi đặt lên kèm theo tờ giấy note"Seulgi của mình cũng cần có sức khoẻ mới học được mà"
Em đọc xong cũng chẳng uống liền đặt nó vô ngăn bàn trước ánh mắt mong chờ của người bên cạnh.
Thấy em không chịu uống Jaeyi lại tặng thêm một hộp sữa chuối với tờ note"Nếu không thích vị dâu thì vị này được không?"
Em dựt luôn tờ note, đồng thời cất hộp sữa chuối vô ngăn bàn.
Jaeyi không vừa lại lôi thêm hộp sữa vị cam đặt lên...đến mức này thì em không nhịn được.
"Cậu mở miệng ra nói không được à?Mình không có nhu cầu xem kịch câm"
Nghe xong Jaeyi gật đầu như đã hiểu.
Cô lôi từ trong cặp một lốc sữa vị xoài, Seulgi suýt thì ngất ra đấy.Não cậu ta làm từ đất à?
Ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, ít ai được Jaeyi quan tâm chu đáo như vậy...special là lớp trưởng được hưởng hết.
Người ngoài ao ước, người trong ước out.
"Uống đi mà...cậu đang yếu lắm Seulgi"
Jaeyi là đang nài nỉ em.
Mặc kệ học sinh trong lớp có ghen tị thì em vẫn từ chối cô như thường.
Trong giờ Yoo Jaeyi như bị tăng động, hết lấn bàn của em, gửi tùm lum mấy tờ giấy note hỏi han các kiểu.
Đúng là ông trời ưu tiên cậu ta thật,cái gì sinh ra cũng có lợi cho cậu ta hết.
Ngay cả cái trường này.
"Sắp tới chúng ta sẽ có 3 ngày trải nghiệm tại khu quân sự, các em buộc phải tham gia"
Seulgi chưa từng tham gia mấy dịp này, hồi ở trường cũ làm gì có mấy cái này đúng là trường top có khác.
"Cô ơi không tham gia được không ạ?"
Một học sinh lên tiếng hỏi.
"Nếu không tham gia các em sẽ có một vé hạnh kiểm yếu nhé" Mặt cô giáo cười phục hậu nhưng nhìn là biết kết quả rồi.
"Lớp trưởng lên lấy phiếu phát cho các bạn đi"
Seulgi bước lên bục cầm tờ phiếu chia dần cho các bàn.
Nhanh thật thoáng cái là hết thời cấp 3 của em, cuộc đời con người trôi nhanh hơn họ nghĩ.
Tuần sau là đi trải nghiệm, 3 tuần nữa thì thi khảo sát.Em sẽ phải lập kế hoạch dài dài đây.
Nhưng em nhớ đến một việc.
Tay đặt lên bụng.
Chẳng biết khi nào...quá trình này sẽ diễn ra nhỉ?
Nếu Jaeyi mà thấy được lúc này chắc cổ sẽ nhào tới hôn em mất.
Giờ ăn trưa, như thường lệ em vẫn ngồi cạnh cô và đối diện là Choi Kyung và Joo Yeri.
Con nhỏ Yeri có dám nhìn thẳng mặt em đâu, chắc áy náy tới tận bây giờ.
"Cổ cậu bị sao vậy Seulgi?"Kyung lên tiếng hỏi.
Em chưa biết trả lời thế nào thì cô đã thay em answer."Cậu ấy bị dị ứng"
"Chà,cậu biết luôn hả Jaeyi?"Nhỏ mái lợp nói vậy thôi chứ ai chả biết 2 người này có mối quan hệ mờ ám.
Đồ ăn ở trường trước giờ rất vừa miệng em nhưng từ lúc bị đánh dấu tới giờ, cái gì vào miệng cũng nhạt nhẽo và khó nuốt làm em chẳng muốn ăn.
Yeri nhìn thấu hết thẩy nhưng cũng không nói gì.
Khi Jaeyi và Choi Kyung giúp em và cậu ấy bê khay cơm đi dọn thì cậu ấy mới mở lời.
"Khó ăn lắm đúng không?"
"Ừ"
"Nếu mình là cậu chắc mình đã chết từ lâu rồi"Yeri cắm ống hút vô hộp sữa đưa cho em.
Chính vì Delta không bị chi phối bởi Alpha nên khả năng mang thai của họ không cao, cho dù có bị đánh dấu thì cũng chưa chắc đã thụ thai thành công.
Seulgi không từ chối hộp sữa mà Yeri đưa cho, em đã không ăn gì nhiều thì ít nhất cũng phải có cái gì bỏ bụng. Nhưng em không biết rằng Jaeyi khi trở lại đã thấy cảnh này.
Cho đến tận bây giờ Jaeyi vẫn nghĩ Yeri là một Alpha và không biết đối phương là Delta. Ừ thì có ai nói đâu mà biết.
Cô chỉ âm thầm thu hết vào tầm mắt đến khi vào lớp ngồi cạnh em cô mới hỏi.
"Sao cậu không uống sữa mình đưa?"
"Về nhà mình sẽ uống" Em trả lời qua loa nên cũng không để ý biểu cảm đối phương.
Ghen đến tối cả mặt là có thật.
Sữa nhiều vị em không uống, hộp sữa không đường bình thường em liền uống.
Em nhìn vở bị Jaeyi gạch xoá mấy đường đến mức rách cả tờ giấy thì sợ ngang....
Tự nhiên đứng lên xong thì thầm vô tai Yeri rồi 2 người cũng đi luôn.Có ai đó nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?
Choi Kyung nhìn em xong cũng lắc đầu thở dài.
Ai cũng đoán được chỉ riêng em là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com