4.Choi Kyung!
Đến khi trở về nhà rồi mà Seulgi vẫn không khỏi suy nghĩ về những gì Jaeyi nói với mình.
Cậu ta nói không nói cho người khác chắc gì cậu ta sẽ làm vậy?
Sao em lại là Omega không biết, hối hận khi làm giả kết quả xét nghiệm thành beta.
Seulgi chú ý tới hòm thư của căn chung cư có một bạn mặc áo màu vàng trông giống Nobita, đéo kính, tóc ngắn.Quan trọng hơn là người ấy đang nhét thư vô hòm phòng của dì, phải nói thật rằng gần đây những bức thư kỳ lạ liên quan đến cái chết của ba em theo định kỳ sẽ được gửi đến mà không có danh tính, địa chỉ người gửi.
Không được em phải hỏi cho ra lẽ.
Seulgi chạy nhanh đến chỗ người đó mà cầm lấy tay họ giữ lại.
"Choi Kyung??"
Người kia giật mình khi bị em nhắc tên.
"Aiss"
Em liền nhận ra người này vì xếp thứ 2 toàn trường, ngồi cạnh Yeri chỉ có bạn học này mà thôi.
"Cậu là người gửi những bức thư này phải không?"Seulgi nói thật ra thì chưa nói chuyện với Choi Kyung lần nào, cũng chẳng quen biết gì nhưng việc người này làm gì đó mờ ám liên quan tới ba em thì em có quyền được biết.
"Là tôi gửi thì sao?"Choi Kyung đẩy cao cặp kính nhìn Seulgi với ánh mắt sắc bén.
"Ở đây không tiện ra kia nói chuyện đi"Em kéo tay Choi Kyung nhưng bị hất ra.
"Đừng có tỏ ra thân thiết"
Con này bị sao vậy trời?Seulgi nhìn với ánh mắt khó hiểu, em đã làm gì thân thiết nó đâu chả lẽ chỉ vì em cầm tay nó mà nó kích động đến thế à.
"Mệt ghê...bộ cậu nghĩ mình là Alpha thì thượng đẳng lắm hả?"
( Ở đây có một con Alpha thôi nên chị mày đéo sợ nhé, nó mà biết chị là Omega là chị sợ nhà:) )
Mặc kệ người kia khó chịu ra sao Seulgi vẫn nắm tay kéo ra công viên vắng vẻ.
" Này cậu định làm gì tôi hả?"Choi Kyung lấy tay che trước người như thể sợ bị hãm híp không bằng.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, đừng có làm quá lên như vậy"Seulgi thở dài ngồi xuống xích đu, đồng thời nhỏ Choi cũng thôi hầm hố mà ngồi xuống.
"Về cái chết của ba mình, cậu biết gì phải không?" Em nhìn Choi Kyung như đang đợi câu trả lời.
"Này học sinh mới tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để nói đâu ha?"
"Ừ tôi cũng đâu có ý định làm thân với cậu, tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi đừng có vòng vo nữa"
Ánh mắt của em như hy vọng rằng con nhỏ ngố Nobita này sẽ cho em biết cái gì đang diễn ra.
"Dì của cậu đang kiện bố của Jaeyi"
"Hả?"
( Bỏ moẹ chiều nay mới bị nhỏ con doạ xác thứ giờ biết nhà mình đang kiện bố nó chắc em tiêu đời mất )
"Đơn kiện mà mẹ tôi đang nhận nói về việc ba của Jaeyi sơ ý gây chết người và nạn nhân thì hẳn cậu cũng biết rồi"
"Vì cái gì mà cậu giúp dì tôi vậy?"Seulgi bắt đầu nhìn Choi Kyung với con mắt khác rồi đấy.
"Trời sao con nhỏ này hỏi nhiều thế không biết?"Choi Kyung mất kiên nhẫn muốn bỏ đi liền bị ánh mắt như cún con của Seulgi nài nỉ.Nhỏ móc à không Choi Kyung có cảm giác rằng người trước mặt mình không hề mạnh mẽ như cái vỏ bọc mà cậu ấy tạo ra cho mình.
"Nói thẳng luôn nhé, tôi ghét Jaeyi thế thôi.Mẹ tôi không thể nào giúp được dì cậu nên tôi mới làm đấy hiểu chưa?"
Nhận được câu trả lời từ đối phương thì em cũng gật đầu như đã hiểu và cũng không có ý định hỏi thêm.
"Những gì diễn ra hôm nay coi như chưa hề xảy ra, cậu không được với ai rằng cậu gặp tôi trong hoàn cảnh này.Nếu còn muốn thêm thông tin thì hãy coi như chúng ta không quen gì nhau đi Seulgi"
"Cảm ơn cậu Choi Kyung"
Người kia không nói gì chỉ im lặng rời đi còn Seulgi bây giờ không biết nên làm gì mới phải.Mới chiều nay Jaeyi biết được bí mật của em, lúc về thì Choi Kyung cho biết Jaeyi có ông bố bị kiện tụng.Muốn sống một cách yên ổn nhất mà cuộc đời toàn ném cho thứ gì đâu không, em biết rằng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu khi em đặt chân đến ngôi trường này mà thôi.Trong tương lai sớm muộn gì cái thân phận này cũng sẽ bị chúng nó biết hết lúc đó chỉ có nước tự sát cho nhanh hoặc là chạy đâu đó thật xa.
Trên tuyến xe buýt về nhà Choi Kyung suy nghĩ rất nhiều điều.
Cô có cảm giác rằng ở bên cạnh Seulgi có gì đó lạ lắm, nếu là một con nhóc nào đó cầm tay cô thì cô hẳn khó chịu lắm nhưng không hiểu sao khi Seulgi cầm thì bình thường.
Như Jaeyi thì Choi Kyung cũng là một Alpha cao cấp, cô có thể cảm nhận được mùi dịu nhẹ mà Seulgi toả ra, so với cái mùi hỗn tạp trên lớp thì lúc đấy nó thoải mái hơn rất nhiều.
Đối với Choi Kyung không có khái niệm nào về việc phân biệt Omega với Alpha cả.
Tại sao phải cứ trói buộc với một người?
Cô khó chịu khi trên lớp chúng nó cứ lải nhải việc hạ thấp Omega dù sao chúng nó cũng cần người ta để có con mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com