40.Làm nành
Jaeyi đã chiến tranh lạnh với em.
Ngồi trong giờ thi, em không tập trung nổi toàn bộ những gì em đã ôn đều không nhớ, Seulgi cảm thấy chống mặt.Chính bản thân em cũng không biết em bị làm sao, trấn án bản thân được một lúc thì cũng hết giờ làm bài.
Tên mặt lạnh kia vẫn luôn âm thầm quan sát em.
Em không quan tâm thứ hạng của mình sẽ ra sao, điều đầu tiên em làm đó là chạy vào nhà vệ sinh và nôn mửa.
Vì sao nhỉ?À em mang thai rồi.Em đã mang thai con của Yoo Jaeyi, chết tiệt giờ phải làm gì đây.
Đẩy cửa ra thì thấy Jaeyi đang rửa tay, em cũng muốn nói gì với cậu ấy lắm nhưng lại chẳng biết nên nói gì.Em thử hỏi có bao giờ cậu ấy chịu bộc lộ cảm xúc thật trước mặt em không?
Buồn cười ghê.
Người hứa sẽ bảo vệ và chăm lo cho em giờ đây lại coi em như người lạ.
Seulgi bám vào thành bồn có chút không vững liền ngã ra đất...và may thay người ấy đã đỡ lấy em từ đằng sau.
"Cậu không sao chứ?"Jaeyi là đang lo lắng cho em hay sao?
"Chịu mở miệng rồi à?Mình tưởng cậu định từ bỏ cơ đấy Jaeyi"Em cười nhưng không phải nụ cười vui vẻ mà là cái cười khinh miệt người con gái em yêu, yêu đến đau lòng.
Woo Seulgi đứng dậy, em chỉ giả vờ ngất để thử lòng Jaeyi...hoá ra cậu ta vẫn còn tình người.
"Cậu thấy quen không, Yoo Jaeyi?"
"Quen gì chứ?"
"Lúc đầu cũng ở đây và kết thúc cũng ở đây...bọn mình có duyên với cái nhà vệ sinh trường Chaehwa thật"
Nên vui hay nên buồn?
"Bây giờ mình không biết là mình hay cậu đáng thương nữa nhưng nói thật mình không chịu nổi nữa Jaeyi.Trước thì mình sợ cậu sẽ tự tử nhưng giờ mình thấy mình mới là đứa cần cái chết."
Yoo Jaeyi chỉ cần nghe đến "cái chết" là đã không giữ nổi bình tĩnh nữa...
Cô ôm chầm lấy em.
"Đừng biến mất, mình xin cậu...Woo Seulgi"
Em vòng tay qua chạm vào cô, xoa dịu cơn người trước mặt.
"Vậy hãy cho mình biết cậu nghĩ gì đi Jaeyi"
Giọng nói thì thầm của em như có ma thuật khiến cô mất cảnh giác.
"Bố mình sẽ giết cậu...mình nói thật đấy"
Ánh mắt đó đáng thương và sợ hãi tới mức em có thể nhìn thấy.
"Mình biết cậu đang lo cho mình nhưng chắc chắn không ai có thể cướp mình khỏi cậu đâu Yoo Jaeyi"Seulgi xoa đầu cô.
Em có thể lạc quan, em từng nghĩ đời người sống nay chết mai mà.Cho dù có bị giết chết thì ít nhất em biết mình chưa từng bị lãng quên, chưa từng bị cô lập.Seulgi thừa nhận nếu em là ma thì cũng sẽ không ám Jaeyi tới già đâu.
Không ai có thể mang em đi vì em vĩnh viễn ở sâu trong trái tim của Yoo Jaeyi...kể cả lúc em chết đi.
Yeri đứng một góc chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng không nói gì mà lặng lẽ rời đi.
Cô vội vã ra sau sân trường cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Ông có còn tỉnh táo không đấy?Bảo tôi giết nó?Ông điên rồi à?"
Yeri vừa nói vừa tức giận.
"Bộ số tiền đó không đủ hay sao?"Đầu dây bây kia nghe có vẻ là giọng đàn ông có chút trầm và nghe ra sự nguy hiểm.
"Tiền không phải vấn đề mà vấn đề là đạo đức, ông hiểu không?"
"Cô không còn mong muốn làm diễn viên à Yeri?"
"Không phải chế giễu nhưng ít ra súc vật còn hơn ông.Cho dù ông có đe doạ tôi bằng những lời đe doạ rẻ tiền đó thì tôi vẫn sẽ không làm mấy trò ác độc như vậy đâu thế nhé!"Yeri định cúp máy thì lại nghe được lời khác của đối phương.
"Cô không muốn chết đúng không Yeri?"
Yeri điên tiết mà bấm huỷ cuộc gọi, thậm chí còn chặn số luôn sau khi nghe câu đấy.
Cô vò đầu đến rối cả tóc, sao mấy thứ đến với cô chả có cái gì tốt đẹp vậy?
Bố mẹ còn bỏ rơi cô ở cái đất hàn này, ở cũng không xong, học thì cũng chả đâu vào đâu...được cái mặt đẹp.
Nói thật cô thiếu tiền, Jaeyi không giao việc cho thì lấy đâu ra tiền mà sống.Đồ tên Alpha chết bầm đó, yêu vô cái là chẳng nghĩ cho người khác gì cả.
Có lúc Yeri định nghỉ học bán thân cho rồi nhưng cái ước mơ trở thành diễn viên đã khiến cô vẫn còn trong trắng đến bây giờ.
Cầm vỉ thuốc trắng trong tay, cô liền ném xuống đất dẫm lên nó liên tục đến mức thuốc nát hết ra.
"Dám điều khiển tôi à?Mơ đi!"
Dẫm xong thì Yeri đá vô ống cống gần đó,để nó vĩnh viễn trôi theo dòng nước và không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com