Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.Tố

"Cậu đi theo mình đến tận nhà luôn?"

Seulgi có một cái đuôi nhỏ theo sau từ trường và bây giờ là trước cửa nhà em.

"Mình theo người mình yêu...với cả con mình mà"

"Im miệng!"

Hàng xóm nghe được thì em chết chắc, Jaeyi chẳng biết ngại gì hết.

Seulgi chào tạm biệt cô xong định đóng cửa vô nhà thì Jaeyi đã nói thế này.

"Woo Seulgi mình yêu cậu, hãy tin ở mình...mình sẽ bảo vệ cậu"

Đồ trẻ trou.

Em chỉ nghĩ đến cụm từ đó sau khi họ Yoo nói như vậy.

Ngay khi cánh cửa khép lại thì khuôn mặt vui vẻ của Jaeyi lại trở nên vô cảm, nó khác với những gì vừa xảy ra.

Nếu lúc đó cô không đánh dấu và chiếm hữu Seulgi thì liệu cậu ấy có thể làm bác sĩ, có thể hạnh phúc hơn bây giờ không?Và nếu lúc đó cô không dùng cái bí mật đó để uy hiếp em?

Chúa sẽ tha thứ cho con người tội lỗi này chứ?

Trở về nhà là nghe tiếng bố mẹ cãi nhau...cô cũng chẳng lấy làm lạ vì chính cô là người gọi mẹ cô trở về từ bên bển.

Jaeyi hiểu rõ mẹ cô không muốn dính liếu đến cha con một tý nào, cái gia đình này từ khi cô phải học để cạnh tranh với chị gái thì đổ vỡ cả rồi.Bố đã cướp chị khỏi cô...giờ đây còn định hãm hại Seulgi, cô không thể để điều đó xảy ra được.

Hôn nhân không hạnh phúc.

"Con gọi mẹ về chỉ để cãi nhau với bố con"

"Một năm thì mẹ về được mấy lần nhỉ?1 ngày hay 2 ngày hoặc là chẳng bao giờ về"

"Vậy theo con, mẹ nên về thường xuyên đến mức nào? Và điều đó có thực sự cần thiết không?"

Ngày xưa mẹ cô vốn rất vui vẻ như bây giờ,đã thay đổi hết.

"Thôi bỏ đi, con biết mấy cái trò giả làm người mẹ tốt không hợp với mẹ tý nào"

Jaeyi lại ngăn tủ lôi ra một tập giấy, đưa cho mẹ cô.

"Con muốn mẹ giúp con....tố cáo bố"

Bà chỉ xem qua sau đó lại vứt chúng đi.

"Danh dự 2 bên có thể bị ảnh hưởng bởi việc làm của con đấy Yoo Jaeyi, đừng mong mẹ sẽ giúp con"

Bà cầm túi xách định rời đi lại bị cô gọi lại.

"Con biết mẹ không còn yêu bố, thậm chí là muốn ly hôn.Bố đã phạm rất nhiều tội lỗi, nếu ra toà không phải mẹ sẽ có cơ hội chiếm nhiều tài sản hơn sao?Con không cần mẹ nuôi con, con chỉ cần mẹ giúp con thôi"

"Yoo Jaeyi...con bị tên đàn ông đó tiêm nhiễm tới mức giống hắn rồi đấy"

Ai mà ngờ một đứa con lại nói những lời này với bố mẹ nó.

"Bố sẽ giết Seulgi và cả con của con nên xin mẹ hãy giúp con"Ánh mắt của cô là đang cầu xin bà sao?Đứa con thường hay chế giễu mẹ nó giờ đây lại ngoan ngoãn đến lạ.

"Nếu được tạ tội với chúa, mẹ sẽ tạ tội vì sinh ra thứ quái quỷ như con đấy"

Dù sao so với bố cô thì mẹ cô vẫn còn nhân tính hơn.

"Con đã đánh dấu con bé đó và khiến nó mang thai, xấu hổ thật đấy Jaeyi và giờ con cầu xin mẹ chỉ vì Seulgi.Tính ra con còn tình cảm hơn gã đàn ông điên khùng đó nhỉ?"

Bà lặng lẽ cầm những tờ giấy mà bà đã vứt đi lên, đóng cửa lại và rời đi.

Yoo Jaeyi bấy giờ mới thở phào.

Cảm ơn đời đã mang đến cho cô một Woo Seulgi.

Nhưng mà....

Giờ này Woo Seulgi đang khổ sở nôn ra những gì mình vừa ăn.

Dì cô bên cạnh liên tục vỗ vào lưng cô.

Sau khi kết thúc, bộ dạng phờ phạc của em càng khiến dì thấy thương vô cùng.

"Thấy con như vậy dì xót quá, có cần dì đi mua thuốc không?"

"Con ổn mà, dù sao mới có 3 tuần thôi mà dì"Em lắc đầu.

Thường thì 3-5 tuần mức độ ốm nghén khá nhẹ và thỉnh thoảng thôi.

Bắt đầu từ 6-7 tuần mới nặng hơn.

"Con bé đó chả quan tâm gì cho con hết gì cả"Nhắc mới nhớ tên họ Yoo kia không biết gọi điện hỏi thăm người ta hay gì.

"Đụng vô mấy người như vậy, dì cũng chẳng muốn con gả cho người ta đâu"

"Dì này"

Trêu nhỏ hoài luôn á.

Trượt đại học thì vê quê sống.
Đậu đại học thì vừa đi làm vừa chăm con.

Nhưng em mong sao đứa con em sinh ra hãy là một Alpha chứ đừng là Omega...em không muốn nó khổ giống em đâu.

"Dì nghĩ sau này đứa trẻ này ra đời, nó có đẹp giống Yoo Jaeyi không dì?"

Mang thai cái xong bị vậy hả cô Woo?

"Dì mong nó giống con hơn, Seulgi"

Ừ giống em đi cho cute, giống tên điên kia thì mệt lắm.

Nếu được chọn.

Seulgi muốn cả em và Jaeyi cùng về quê sống, tránh xa cái thành phố đầy nỗi đau này.

Rảnh quá thì viết ra 100 điều muốn làm khi sống ở quê.

(Không phải lúc nào về quê cũng yên bình)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com