44.Mỗi người một việc
Tae Joon hoàn hảo lấy được câu hỏi khó nhất đề thi đại học dành cho con gái mình.
Ngay khi nhận được viên thuốc chứa câu hỏi khó nhất Jaeyi liền mở ra.
"Con có biết vì con mà một thầy giáo bị rách chân không?"Ông khoanh tay nhìn cô.
"Đó đâu phải lỗi của con, là do sự đe doạ của bố... mới dẫn tới kết cục như vậy"
Ông đặt tay lên vai cô.
"Trở thành thủ khoa và con sẽ có tất cả, lúc đó sẽ rất nhiều đối tượng phù hợp với con hơn Woo Seulgi"
"Vậy bố định xử lý thế nào về đứa bé?"
"Bố sẽ tìm một Alpha khác thế chỗ của..."
Tae Joon định nói thêm nhưng lại bị ánh mắt giận dữ của Jaeyi làm im lặng.
Cô không muốn bất kỳ một ai được phép thay thế vị trí của cô trong lòng Seulgi hết, bất kể người đó có tốt đến mấy.
"Được rồi, đến lúc đó tùy con quyết định...nhưng đừng nghĩ đến việc kết hôn với nó"
"Con hiểu rồi"Jaeyi gật đầu như đã hiểu nhưng sau lưng lại âm thầm chụp lại câu hỏi đó.
Và ...
Ở một góc khác, trong một quán cafe nhỏ ít người qua lại.
Một người phụ nữ tầm trung niên và phía đối diện là Choi Kyung.
"Hiếm khi thấy bạn của Jaeyi hẹn cô nói chuyện đấy"Người phụ nữ đó là nhân viên dưới cấp của Tae Joon.
"Đâu có đâu, lúc nào cháu đến JMC cũng nói chuyện với cô mà"
"Cháu khéo đúa thật đấy"Người phụ nữ nhấp một ngụm cafe.
"À cháu có quà cho cô"Choi Kyung lôi từ trong cặp một tập hồ sơ, đưa đến trước mặt người phụ nữ.
Không hiểu biết trong đó có gì ngay khi mở ra tờ đầu tiên là cô ta liền đóng lại, quay lại vẻ lo lắng.
"Choi Kyung...cháu"
"Bình tĩnh nào cô, la lớn lên là lộ hết"Kyung vuốt lại tóc cho phẳng, mỉm cười thân thiện với người đối diện.
"Cháu muốn cái gì?"Người phụ nữ không còn phong thái phong nhã như vừa nãy.
"Cô đừng căng thẳng, cháu chỉ muốn nhờ cô một việc thôi"Choi Kyung lại lôi thêm một tờ giấy nữa đặt lên mặt bàn.
"Này, cháu không có quyền bắt ép cô làm mấy việc này đâu.Có tin cô nói với mẹ cháu không?"
"Cũng tốt, cô gọi mẹ cháu đi.Mẹ cháu làm bên nhà nước nên mấy cái vụ mà ăn chặn tiền, biển thủ quỹ hay thậm chí liên quan đến chết người mẹ cháu rõ lắm"Khuôn mặt Choi Kyung có thể rất ngố nhưng lúc này lại có sát thương to lớn.
"Mà mấy tội này cùng lắm là 15 năm tù thôi mà, cô nghĩ bố Jaeyi có giúp cô không?"
Kyung mỉm cười hài lòng bước ra khỏi quán cafe, bắt gặp Yeri đứng ở gần đó đang chờ.
"Có được không?"
"Trên cả thành công, mình mới doạ có vài câu là cô ta đồng ý rồi"Cô nháy mắt với Yeri.
"Cậu diễn đạt lắm Kyung"
Yeri không nghĩ là nhỏ này có thể làm cho cái bà cô đó nghe lời đâu.
"Mà cậu lấy đâu ra mấy thông tin này vậy?"
Choi Kyung thắc mắc không biết Yeri từ đâu có những chứng cứ này.
"Bí mật"
Yeri có thể không giỏi kiến thức nhưng những việc như này em có thể làm được.
Đột nhập vô phòng viện trưởng JMC bằng cách giả làm nhân viên dọn vệ sinh.
Thu thập thông tin từ những nhân viên cũ của bệnh viện dưới account ẩn danh.
Nhờ vả những người giỏi máy tính mà em biết, sao lưu nội dung camera hôm xảy ra vụ việc.
Nhưng em biết những việc đó sẽ chẳng thể đủ để đối phó con cáo già Tae Joon, bước cuối cùng của bàn cờ mới chính là quan trọng-Woo Seulgi.
(Trong phim chị hơi báo thôi, trong truyện chị khác nha)
Seulgi nhìn cuốn lịch trên bàn vì chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là bắt đầu kì thi đại học quan trọng.
Em nhớ lại lúc trên lớp khi phải điền tờ nguyện vọng cho trường đại học tương lai.
"Cậu không điền gì sao Seulgi?Cậu muốn vào Hanguk đúng không?"Jaeyi để ý tờ giấy thông tin vẫn còn trống.
"Mình sẽ điền sau..."Em không biết nên điền cái gì nữa vì chính em bây giờ chẳng còn muốn thi đại học.
Ngó sang bên cạnh đã thấy Jaeyi điền là đại học Y rồi.
"Cậu lo sao?"
"Hửm?"
"Cậu lo mình sẽ không bảo vệ được cậu nên mới không đăng ký đúng không?"
"Không có, mình chưa nghĩ ra là chọn ngành nào thôi"Em lắc đầu.
Jaeyi kéo ghế lại sát em, nói thầm vào tai bé.
"Mình mong chúng ta có thể cùng vào Hanguk,cùng sống chung với nhau được không Seulgi?"
Chả hiểu lời cầu xin đó có ma lực gì đến khi đã nộp đơn nguyện vọng em không cảm thấy hối hận một chút nào.Ngược lại còn có hy vọng sẽ đỗ vào chung trường với Jaeyi,tình yêu có phép thuật thật đấy.
Quay trở lại thực tại.
Em nhìn vỉ thuốc trắng mà Yeri đưa cho, nghĩ bụng liệu cái này có gây hại cho con của em không?
Nếu mà gây hại thật thì sẽ tội đứa bé lắm.
Cậu ấy bảo gần lúc thi đại học thì uống cái này nhưng là lúc nào?
Ting.
Tin nhắn từ Jaeyi.
Mở cửa sổ ra đi.
Seulgi nghe lời mở cửa sổ ở phía bàn học ra.
Yoo Jaeyi đứng ở dưới liên tục vẫy tay với em.
Em muốn đi xuống lại bị một tin nhắn của cậu ấy làm chậm lại.
Mình nhớ cậu nên đến ngắm cậu một chút, xong rồi mình sẽ đi.
Khoảng cách lớn nhất không phải từ hành tinh này sang hành tinh nọ mà là chỉ được nhìn thấy nhau nhưng không thể ôm nhau.
Trời thì lạnh, tên hâm này...T_T.
Woo Seulgi cảm động mà gục xuống bàn khóc huhu, đồ họ Yoo ác độc làm con nhà người ta rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com