47.Sắp end
"Yeri..."Choi Kyung ngập ngừng.
Hiện tại Yeri vẫn đang bị tạm giam và đang chờ luật sư đến bảo lãnh.
"Cậu nói là tương lai sẽ cần mình...không nghĩ nó đến nhanh như vậy"
"Kyung thương mình thì giúp mình đi, còng tay này làm tay mình đau nhứt lắm"Yeri dơ lên đôi tay bị hằn bởi chiếc còng.
"Mình thấy cậu liều lắm Yeri, bị ổng bóp cổ nhưng cậu vẫn tự tin đến cuối."Livestream thì ai cũng có thể xem được hết.
"Sợ chứ nhưng mà nghĩ đến việc bạn của mình gặp nguy hiểm thì mình chẳng thấy sợ ổng tý nào"
Choi Kyung cảm thấy có chút thích thích Yeri rồi đó nha.
"Chờ đi...mình sẽ nhờ mẹ giúp cậu"
"Mình yêu cậu mất Choi Kyung"Yeri muốn ôm Kyung nhưng lại bị cái còng tay chặn lại, nên lại lủi thủi về chỗ.
Nằm ra bàn nhìn đồng hồ, chẳng biết khi nào mới được giải thoát.
"Seulgi và mình đã làm rất tốt có đúng không Kyung?"
"Phải"
"Được cậu công nhận mình thấy vui lắm"
"Vui chỗ nào?"
"Trước đây cậu toàn chê mình học dốt, xong cả ngày chỉ biết trang điểm với đi hóng hớt là giỏi"
Yeri là đang ghẹo Choi Kyung nhưng không ngờ cậu ta là con người overthinking, sẽ cảm thấy có lỗi đối với em.
"Mình xin lỗi...mình nghĩ sai về cậu rồi Yeri"
"Không đáng đâu, ai cũng nghĩ về mình như vậy...một con nhỏ phông bạt và báo đời. Sau khi báo chí đăng tin thì khuôn mặt xinh đẹp này sẽ bị ném đá cho mà coi"Yeri cười, em đang cảm thấy buồn cười cho chính cuộc đời của mình.
"Joo Yeri"
"Hử?"
"Ai làm gì cậu thì nói với mình, mình sẽ kiện người đó thay cậu"
"Trời ạ, cậu nghiêm túc quá Kyung"
"Mình nói thật, mình sẽ kiện người đó đến khi nào họ chịu xin lỗi cậu thì mới thôi"
"Được rồi,được rồi"
Thánh Liêm.
Choi Kyung có một người mẹ luật sư tài giỏi, xét về lý thì Yeri có thể dễ dàng không bị truy tố bởi vì đơn giản là nhỏ chưa gây ra bất kỳ mối nguy hại nào đối với Seulgi.Thậm chí nhỏ còn giúp cảnh sát bắt tên bác sĩ kia nữa mà.
Còn xét về tình thì Choi Kyung đang có tình cảm với Yeri, chắc chắn mẹ cô phải giúp nhỏ không là cô ăn vạ.
Yoo Tae Joon thì khác.
Hắn bị tịch thu bệnh viện, vợ cũng muốn ly hôn.
Quyền nuôi con được giao lại cho người vợ, đây là kết quả mà ai cũng muốn nhất.
Từ lúc bị bắt tới giờ hắn chưa mở lời nào.
Bị kết án 20 năm tù là bản án vừa phải toà cho hắn, nói chung thì luật pháp hàn quốc cũng không hẳn là công bằng nhưng 2 thập kỷ đủ để hắn hối lỗi.
Jaeyi giờ đây phải lựa chọn có sang nước ngoài hay không.
Mẹ cô vốn đã định cư bên đó, có cả công ty và sự nghiệp ổn định, nếu Jaeyi sang đó hẳn sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Tuy nhiên...nghĩa là cô sẽ phải rời xa Seulgi và con của mình và chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại có thể là một năm, hai năm thậm chí là 10 năm.
"Mẹ biết con không muốn đi cùng mẹ đâu Jaeyi"
"Vâng.."
"Chạy về phía mà con muốn đi, mẹ không giữ con bên mình cả đời được"Bà đánh mắt sang Seulgi đang ngồi chờ cô ở hành lang.
Jaeyi mừng đến mức muốn chạy đến ôm chặt lấy Woo Seulgi.
"À mà, khi đứa bé ra đời mẹ sẽ về thăm đấy"
"Con hứa sẽ dạy nó gọi "bà nội" khi mẹ trở về"
Nhận được cái gật đầu hài lòng của mẹ, Yoo Jaeyi chạy thẳng tới trước mặt Seulgi.
"Sao rồi...cậu nói chuyện với mẹ xong chưa?"Cún coan nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Woo Seulgi"
"Có gì vậy Jaeyi?"
"Mình yêu cậu"
"...còn gì nữa không?"Chưa đủ wow.
"Yoo Jaeyi này quyết định ở bên cậu cả đời"
Trẻ trou mới nhú.
"Cậu chắc không?Mình hơi khó tính đấy"
"Mình không nói dối Seulgi, cho dù cậu khó chịu với mình bao nhiêu lần đi nữa thì mình vẫn sẽ không rời xa cậu đâu"
"Vậy thì nắm chặt tay mình vào, không mình đi mất đấy"
Em trêu cô xíu hoy nhưng mà đối phương lại làm thật, nắm rất chặt tay em.
Hoá ra tình yêu chỉ "đơn giản" như vậy, giống như một bài toán...cái mà chúng ta không bao giờ giải đáp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com