8.Dừa lòng chưa
Từ sáng sớm Jaeyi đã không thấy Seulgi nằm bên cạnh mình.
Cô chỉ cảm thấy hụt hẫng mà thôi.
Nhìn thấy bộ quần áo ngủ hôm qua cô cho em mượn một lúc lâu Jaeyi cầm lên.
"Vẫn còn mùi của cậu ấy, thích thật"
Không biết được từ khi nào một Alpha như cô lại mê mẩn mùi của một Omega tới vậy.
Seulgi chỉ cần nằm với cô một đêm thôi mà cô đã ngủ say tới mức không nhận ra đối phương âm thầm rời đi.
Dù sao thì đối với Jaeyi, Seulgi sẽ không bao giờ thoát được khỏi cô đâu.
Bữa sáng của một người học giỏi thật sự thì chẳng khác gì đang giảm cân và bạn muốn hoàn hảo thì phải có một ông bố khắc khe.
"Bạn con không xuống ăn sáng cùng sao?"
"Cậu ấy đã rời đi từ sáng rồi ba" Cô thật không muốn ăn, chán ăn thì đúng hơn.
Nhìn thấy những viên thuốc vitamin trong hộp được cô uống hết thì ông mới hài lòng mỉm cười.
"Ba đừng đối xử với con giống với chị, chờ con đỗ đại học được không?"
Ông bóp chặt vai cô"Con tốt nhất nên tập trung vào học đi, con gái yêu à"
Ông mỉm cười rồi rời đi.
Một Beta như ông lại có một đứa con Alpha, thậm chí nó tài giỏi và còn có thể kế nghiệp ông sau này.
Vô lý nhỉ?Beta với Beta quái nào lại ra Alpha.
Jaeyi được sinh ra dựa trên theo nhiều yếu tố: từ tâm linh, giờ phù hợp và kể cả thời gian được sinh ra cũng được lựa chọn một cách phù hợp mà cô có thể phân hoá thành Alpha như thể đứa trẻ được tạo ra để trở thành thiên tài.
Người thường nói Alpha có quyền lực cao nhất trong xã hội nhưng chưa chắc đã là vậy.
Beta thậm chí còn nhiều hơn Alpha và Omega.
Số lượng áp đảo chất lượng.
____________________________________
Seulgi không hiểu sao hôm nay mọi người cứ nhìn chằm chằm mình.
3 ngày liền, bộ chúng nó không biết chán à?
Ngay cả Choi Kyung cũng nhìn em.
Lúc Yeri mới lên tiếng.
"Hôm qua cậu ở cùng Jaeyi à?" Yeri chống cằm nhìn em với ánh mắt tò mò.
"Sao cậu biết" Em không hiểu, mọi người có thể nói gì em cũng được nhưng mà đừng nhìn em như thể một con ngốc được không.
"Ở cái trường này pheromone Amber thì chỉ có Jaeyi mà thôi, cậu hẳn phải bên cậu ấy lâu tới mức mà ám mùi đến vậy"
( Amber hay còn gọi là hổ phách, là một mùi hương đậm, ấm áp và bí ẩn.Thậm chí nó cũng là biểu tượng của sự chiếm hữu, ràng buộc)
không phải tui bốc phét đâu nhé, thử tra hổ phách xem những viên đá thạch đó bên trong là những con côn trùng đã chết.
Yeri còn nói thêm một câu nữa"Nếu là con nhỏ Omega nào đó chắn đã phát tình rồi"
Nghe xong lời giải thích của Yeri, Seulgi sốc lắm,cảm giác vừa lo vừa sợ.
Nếu như em trong kì chắc hẳn đã động dục và biểu hiện đó sẽ khiến mọi người phát hiện ra em.
Hối hận là cảm giác lúc này của Seulgi, hôm qua cậu ta đã nài nỉ được em ôm hoá ra là muốn như vậy.
Jaeyi bước vào lớp, bao nhiêu cái nhìn dõi theo cô nhưng cô chỉ nhìn lấy một một người là em - Seulgi.
Cún con hôm nay hơi cau có thì phải, cô làm gì sai sao?
" Ta nói chuyện chút đi Jaeyi"
"Được thôi"
Vì chưa vào giờ học nên vẫn còn đủ thời gian cho 2 đứa nói chuyện.
Choi Kyung cũng chỉ im lặng nhìn theo mà không nói gì.
"Sao cậu dám toả mùi lên người tôi?Nếu tôi cảm nhận được thì sao đây?" Bây giờ em rất tức giận, phải nói là khó chịu lắm.
"Chết tiệt thật, Woo Seulgi nếu cậu có pheromone của một con Alpha cao cấp không phải sẽ tuyệt lắm sao?" Thái độ dửng dưng của cậu ta càng khiến em phát điên muốn đá cho mấy cái mới hả dạ.
"Nếu là con khác thì mình thấy tởm lắm nhưng với cậu thì không Seulgi à"
Thấy em đang cáu Jaeyi cũng chỉ nhẹ nhàng cười lấy một cái.
"Ở cái trường này, không có mình cậu sẽ không sống nổi đâu" Ghé sát vào tai em thì thầm nhưng không khác gì một lời đe doạ.
Con nhỏ đó đúng là điên khùng hết thuốc chữa.
Lời nói của nó linh nghiệm hơn em tưởng.
Có rất nhiều học sinh ngưỡng mộ nó, yêu thích nó và đó là lý do vì sao sẽ có người coi em như cái gai trong mắt vậy.
Chúng nó lôi em lên sân thượng chỉ vì em có pheromone của Jaeyi sao? Lũ đần này khao khát được bên cạnh Jaeyi bao nhiêu thì sự ghen ghét dành cho em càng nhiều bấy nhiêu.
Một đứa vẻ ngoài có vẻ xinh xắn tiến lên trước phà khói thuốc lá vô mặt em.
"Từ lúc mày ngồi với Jaeyi là tao đã không ưa rồi.Mày còn dám bám theo cậu ấy nữa"
Chà xem ra cái quá khứ đó lại quay về với em, cái quá khứ bị bắt nạt.
Nói gì cho đúng, ai bám theo ai chưa biết à.
"Chắc cậu ấy không biết là có một con chó cứ đi theo cậu ta để ngửi pheromone đâu ha" Chúng nó bật cười chế nhạo em nhưng em không care lắm vì bọn này làm gì có não
"Càng nói tôi càng thấy cậu ghen tị, bộ không ngửi được của cô ta nên vậy à?"
Em chỉ muốn đáp trả nhưng không ngờ nó "thành công" làm cho con nhỏ đó phát điên lên là đá vào người em.
"Im đi! Chết tiệt! Mày chỉ là một con chó thôi có quyền gì mà nói tao?"
Nó hoá dại rồi, nó đánh em đau lắm.
Con nhỏ đó điên tới mức cầm đầu thuốc lá dí vào chỗ sương quai của em.
Tiếng kêu đau đớn của em cuối cùng cũng chỉ là trò vui của chúng nó.
"Một con nhà quê như mày tốt nhất là tránh xa Jaeyi ra, nếu không lần sau cái mặt của mày sẽ được bọn tao chăm sóc "kỹ càng" hơn đấy" Nó vỗ vài cái vô mặt em, chúng để em ở đó và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com