love - wave to earth
_______
Buổi chiều, nắng muộn rơi nghiêng trên những mái ngói cũ kỹ, ánh sáng len lỏi qua tán cây rơi loang lổ xuống mặt đường ẩm hơi sương.
Kyung nhắn tin cho Jaeyi, chỉ một dòng gọn lỏn
"Tớ nấu nhiều quá , qua ăn với tụi tớ đi có cả Yeri nữa"
Jaeyi nhìn màn hình một lúc lâu tay không gõ trả lời, chỉ yên lặng. Cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý có lẽ vì một bữa ăn ấm giữa người quen. . .đôi khi đủ khiến người ta bớt cảm giác mình đang sống lạc lõng ; Seulgi nói đúng , không phải cuộc sống nàng chỉ xoay quanh mỗi em
Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ . tiếng cười đùa từ bếp vọng ra mọi thứ có vẻ vẫn như cũ - thân thuộc và gần gũi nhưng ngay khoảnh khắc nàng bước vào đôi chân chợt khựng lại.
Seulgi đang ngồi đó , bên cạnh Yeri ánh mắt em nhìn xuống mặt bàn, tay cầm cốc nước vai khẽ co lại khi nghe tiếng mở cửa
Không ai nói gì , không ai cần phải nói gì.
Kyung từ trong bếp đi ra, miệng còn cười tươi rói
"Ơ tới rồi à? Vào ngồi đi, đừng căng thẳng có phải đi ăn với đối tác như mọi ngày đâu chứ "
Jaeyi mím môi gật đầu, ánh mắt chỉ lướt qua em một thoáng rồi quay đi. Nàng chọn chiếc ghế đối diện Seulgi - xa vừa đủ để không chạm mắt quá nhiều nhưng gần đủ để tim vẫn thắt lại mỗi khi em dịch nhẹ người hay cúi đầu xuống
"Cậu ăn thử cái này đi, Kyung làm tệ lắm" - Yeri trêu, đặt dĩa thức ăn về phía nàng.
"cảm ơn cậu. . ." - Jaeyi khẽ đáp, cố giữ giọng đều cười nhàn nhạt
Bữa ăn diễn ra như một vở kịch nửa chừng Kyung kể chuyện về đồng nghiệp, Yeri cười khúc khích, Seulgi chỉ đôi lần gật đầu . Còn Jaeyi - nàng cắm cúi ăn, từng miếng nhỏ như đang cố giữ mình khỏi vỡ vụn
Chỉ có một lần - ánh mắt hai người chạm nhau ngắn thôi ,Nhưng đau . Như thể ký ức từ những đêm mưa, từ ly cacao nguội, từ vòng tay từng rất thật. . .chợt sống dậy
Sau bữa ăn
"Uống chút đi , thứ này nhẹ mà cho ấm bụng thôi" - Kyung mang rượu ra
"Kyung nói nhẹ thì phải dè chừng đó !"
Kyung nghe đến đây liền liếc xéo Yeri rồi rót ra ba ly đưa cho Yeri và Seulgi Rồi quay sang nàng
"Cậu thì sao?"
"Tớ không uống , Hôm nay không muốn" - Jaeyi nhìn ly rượu một chút, rồi khẽ lắc đầu
"Ừ, không sao tớ biết cậu đang không ổn" - Kyung nhún vai
Seulgi bất giác nhìn nàng một cái Ngắn và mơ hồ . Nhưng Jaeyi cảm nhận được điều gì đó trong ánh nhìn ấy - có thể là câu hỏi, hoặc một lời chưa nói
Khi nàng đang giúp Kyung rửa bát, tiếng động nhẹ sau lưng khiến Jaeyi quay lại
"Tớ về trước , cảm ơn đã mời tớ nhé " - Seulgi vừa nói vừa khoác áo lên vai. Giọng em nhỏ nhưng vẫn đủ nghe thấy
Nàng vội vã buông khăn, bước ra cửa
Bên ngoài trời đã chuyển lạnh. Gió lùa qua khe áo mỏng khiến nàng rùng mình seulgi đứng trên bậc thềm, dáng em nhỏ và yên lặng giữa ánh đèn đường
"Seulgi. . ." - Jaeyi gọi khẽ.
Em quay lại không ngạc nhiên chỉ im lặng đợi.
"Trời. . .trời lạnh lắm" - nàng lắp bắp, đôi tay nắm lấy vạt áo, cố giấu đi run rẩy
"Để mình đưa em về được không?"
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như ngưng lại. Seulgi cúi đầu đôi mắt như đang đấu tranh điều gì đó.
Jaeyi nhìn em chờ đợi , Trái tim nàng đập mạnh Không hẳn vì hy vọng, mà vì sợ nếu bị từ chối thẳng thừng lần nữa chắc nàng không dám nói chuyện với em lần nữa mất
Em khẽ mở môi như định gật đầu , Nhưng tiếng còi xe vang lên chát chúa giữa ngõ nhỏ khiến cả hai giật mình
Một chiếc xe màu tối dừng lại trước cổng
Seulgi quay lại, ánh mắt dao động
"Xin lỗi. . .em phải đi rồi." - Giọng em gần như thì thầm.
Jaeyi sững người em bước nhanh về phía xe , kéo cửa
Tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong xe ,một giọng nam trẻ và thân thiết . Rồi chàng trai ấy nghiêng đầu về phía em, nói gì đó mà Jaeyi không nghe rõ. Chỉ thấy Seulgi mỉm cười nhẹ - một nụ cười dịu dàng, rất quen mà rất xa
Em quay sang nàng định nói gì chăng? Nhưng lại thôi . Chỉ là ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi lập tức quay đi khép cửa xe lại
Jaeyi đứng yên từng giây trôi qua như chậm lại Tim nàng co thắt từng nhịp.
Tiếng xe lăn bánh Cửa kính xe trong suốt để nàng thấy rõ - Seulgi ngồi cạnh một người khác một người mà nàng chưa từng biết tới một người vừa cười, vừa nghiêng đầu nói điều gì đó khiến em khẽ gật
Trái tim Jaeyi như bị ai đó bóp nghẹt. Không vỡ ra không loảng xoảng. Mà lặng lẽ, ngấm ngầm như thể mọi hơi thở đều đang đi qua một vết nứt không thể vá
Gió lạnh hơn
Nàng vẫn đứng đó rất lâu, dù chiếc xe đã rẽ khỏi con phố. Dù bước chân em đã không còn ngoái lại. Nàng vẫn đứng yên - như một người vừa đánh rơi điều quan trọng nhất nhưng không biết nhặt lại từ đâu
Nàng về đến nhà khi phố đã lên đèn. Căn phòng tối om, vách tường ẩm lạnh như trút thêm một lớp cô đơn lên vai áo. Jaeyi không bật đèn, chỉ bước vào thả túi xách lên ghế rồi ngồi xuống sàn lưng tựa vào chân bàn, đầu ngả ra sau như thể không còn sức mà giữ thẳng
Ngoài kia, tiếng xe lướt qua như những ý nghĩ - nhanh, mỏng và không thể nắm giữ
Nàng rút điện thoại ra màn hình vẫn sáng tên người ấy "Em" Không có tin nhắn mới không có gì cả . Jaeyi bấm vào khung trò chuyện, nhìn lại những dòng tin cũ - từng câu, từng chữ, như đinh đóng lên ngực
"Jaeyi Về chưa?" "Ăn gì chưa?" "Đừng thức khuya nữa"
Tất cả đều là quá khứ ; nhẹ, dịu dàng như một cơn gió mát đầu hè - mà giờ đây đã hóa thành đáy vực , nàng không xóa không gõ gì thêm . Chỉ nhìn như cách người ta nhìn về phía mặt hồ, hy vọng gợn sóng trở lại
Nhưng mặt hồ yên ắng như em bây giờ Yên ắng bên một người khác
Jaeyi khẽ cười, môi run run đó không phải là ghen cũng không phải là hờn. Mà là một loại nỗi buồn rất riêng - buồn vì chính mình không còn là người khiến em quay đầu
Nàng đã từng là nơi Seulgi chọn trở về ,từng là bàn tay em nắm mỗi khi trời trở gió. Nhưng hôm nay - nàng chỉ là một người xa lạ đứng sau cánh cửa không có đặc quyền hỏi han, không có quyền níu giữ
Có lẽ nào - chính vì yêu quá nhiều mà mình quên mất, tình yêu không giữ được bằng việc cố ở lại?
Jaeyi tựa trán vào đầu gối, nước mắt lặng lẽ thấm xuống ống quần - Không nức nở Không ồn ào. Chỉ là một nỗi buồn sâu và lặng như chiếc bóng trong đêm
Quá nhiều cái không cho hôm nay
Lúc này đây nàng ước được quay về một buổi chiều nào đó, khi em còn ngồi bên
Nhưng thời gian không cho ai quay đầu chỉ có một con đường thẳng băng, mà người đi trước thường ít khi ngoái lại
Jaeyi ngẩng đầu lên, lau má. Nàng biết - từ giây phút em rời đi mà không nhìn lại, mọi điều giữa họ đã thay đổi. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu
Ngày mai, trời vẫn sẽ sáng . Em vẫn sẽ sống cuộc sống của em, như cách em đã chọn. Còn nàng - có lẽ cũng nên học cách sống tiếp, mà không còn đứng đợi bên lề giấc mơ cũ nữa
hoa hướng dương lần này sẽ từ bỏ mặt trời
sau này dù trời có âm u cũng sẽ không đi tìm người nữa
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com